Chương 1: Mộng hồi ức
"Nó tự làm sao? Kẻ cắp có thể đạt mười điểm cho bài kiểm tra vừa rồi sao?"
"Thật à? kẻ cắp có thể à?"
"Không tin được"
Kế đó là những tràn cười khinh bỉ, gương mặt của nó dần biến dạng, âm thanh xung quanh như đang thúc vào tâm trí nó, khiến nó điên cuồng. Trịnh Dương bịt chặt tai mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
"Không... em không gian lận...không... em không là kẻ cắp..."
Âm lượng lớn dần, lớn dần rồi thành tiếng thét thật to. Nó điên cuồng gào thét như một con thú dữ đang trong cơn thịnh nộ. Bỗng một cái tát trời giáng vào mặt, theo quán tính nó ngưng gào thét, đưa bàn tay phải lên sờ vào gò má, năm ngón tay dần ửng hồng lên mặt.
Nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại cơn điên cuồng, nó bắt đầu gào thét to hơn nữa. Nó đứng trên bục giảng ở giữa lớp, nó xoay người vào bảng, hai tay đập thật mạnh vào đến đỏ cả hai tay.
Cô giáo Trần siết chặt cổ tay nó, cố sức giữ nó và kéo thẳng lên văn phòng, một tay cô giáo móc trong túi ra chiếc điện thoại điện ngay cho phụ huynh con bé.
Trịnh Dương vùng vẫy để thoát sự khống chế của cô giáo, bỗng tay nó va vào thứ gì đó, hất thật mạnh, khiến nó rơi ra. Chiếc điện thoại trong tay cô giáo Trần bay vút khỏi bàn tay và rơi thẳng xuống đất, tiếng vỡ toan vang lên.
"Xoãn...n...n"
Trịnh Uyên ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Trong lòng thầm nghĩ, trước khi ngủ đã bật máy lạnh rồi thế sao giờ lại nóng như thế này nhỉ? Vội nhìn lên, cô phát hiện khu chung cư đã mất điện, thảo nào lại nóng đến thế.
Bước xuống giường đi thẳng ra ban công, từng đợt gió lạnh của màn đêm đã thổi bay đi những giọt mồ hôi trên cơ thể cũng như trong tâm trí. Cô thở một cái thật dài và tự nhũ, chỉ là ác mộng thôi!
Tất cả những thứ của sáu năm trước đã được cô gói ghém trong một chiếc vỏ bọc quá khứ, trịnh trọng chôn vùi ở sa mạc thời gian, cô hy vọng gió sẽ đưa đẩy cát nhấn sâu nó xuống, không bao giờ cho phép một lần nào khơi sâu.
Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn". Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi".
Trịnh Uyên đã học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.
Vào nhà bếp cô uống một cốc nước lạnh rồi trở lại giường tiếp tục giấc ngủ đã bị phá hoại bởi thứ giấc mơ quái quỷ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro