Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá mà...

Warning: Alpha x Alpha (sau khi phân hoá lần 2), Alpha có thể đánh dấu Alpha, gương vỡ chưa chắc đã lành,...

Bối cảnh GEN20

Commission by @tcahmoa

Cảm ơn sốp vì đã chấp cánh cho chiếc plot máu chó tiểu thuyết 3 xu của tôi thành hiện thực.  🥲

Comm đặt lâu rùi mà bây giờ tôi mới up, một phần vì plot 3 xu wa ko dám đăng, 1 phần vì ko có dịp gì để đăng. Nay đầu năm được 2 vị phụ huynh bón ke nên lên góp vui với đồng ship con hàng nài.

Ký túc xá của GenG khi ấy đủ lớn để chia cho tuyển thủ mỗi người một phòng riêng, và cũng đủ nhỏ để phát sinh những trường hợp khó xử không cần thiết. Chẳng hạn như việc Boseong nói chuyện điện thoại đến gần sáng với bạn như thể không ai đang ngủ, từ sớm tinh mơ bị mọi người nạt một trận, oan ức giải thích.

"Kết quả xét nghiệm định kỳ của em rất tích cực, có xu hướng trở thành Beta, chuyện này không phải đáng để ăn mừng sao."

Không ai muốn tranh cãi ngay từ đầu mùa giải, dần giải tán về phòng. Jaehyuk vẫn còn ngồi lại cùng đường giữa, ngoái đầu nhìn Kwanghee đang có gương mặt cáu kỉnh, chắc mẩm anh sẽ về giường và tận dụng thêm vài tiếng buổi sáng trước khi đấu tập.

"May quá đi mất. Em cảm thấy sự nghiệp của em sẽ ổn định, miễn là em duy trì tốt trạng thái của một Beta." Boseong cảm thán. "Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Em nhớ kết quả xét nghiệm của anh giống em."

"Ừ. Tốt nhất là như thế." Ánh mắt Jaehyuk không rời khỏi cánh cửa phòng của đường trên. Câu trả lời của cậu có phần tùy ý. Đường giữa nhìn theo, nhanh chóng có chủ đề mới để nói chuyện.

"Hình như mấy hôm trước lúc mới gặp, anh ấy không nói gì nhiều nhỉ. Mọi người đều mặc định anh Kwanghee sẽ phân hóa thành Alpha từ khi còn đi học, sau này cũng không ngoài dự đoán, vì Omega rất hiếm nên thậm chí bố mẹ anh ấy còn lo sẵn chuyện tương lai nữa cơ."

"Thật à?"

"Thật. Chẳng nhẽ anh không tin?" Boseong cười, đứng dậy lấy nước uống.

Trên ghế dài chỉ còn Jaehyuk, trong tâm trí cũng chỉ có cánh cửa được dán chữ Không làm phiền lẫn người đang ở bên trong. Nghe loáng thoáng từ quản lý chưa đủ, bây giờ nhận được lời xác nhận từ Boseong, Jaehyuk chỉ biết cố gắng tẩy đi phần mặc định vừa được cài vào não cậu. Kim Kwanghee là Alpha. Sự bình yên bao quanh lấy anh không chỉ đơn giản là cảm giác an toàn. Nó hơn cả thế, vì thực sự Kwanghee có khả năng vượt trội trong việc bảo vệ người khác.

Thấy Jaehyuk vẫn còn ngẩn ngơ, Boseong đặt cốc nước ấm trước mặt cậu, bản thân uống xong một ngụm mới chầm chậm nói đùa: "Anh Kwanghee nhìn hay cau có vậy thôi chứ hiền lắm, sau này anh đừng bắt nạt anh ấy giống như những người khác nhé."

Cậu chẳng mảy may quan tâm. Trong lòng xạ thủ nảy sinh những mong muốn khó tin. Họ có lịch đấu tập, Jaehyuk đợi Kwanghee đi cùng, chờ đến nóng lòng. Người kia bước ra từ phòng vệ sinh hơi bất ngờ vì nhìn thấy đồng đội, giọng nói có phần gấp gáp, muốn Jaehyuk đi trước nếu không sẽ muộn. Cậu không để mấy lời đó vào tai, dựa vào thành cửa đứng nhìn Kwanghee xỏ giày. Mới chớm đông, thời tiết không phải quá lạnh nhưng Kwanghee muốn giữ ấm lòng bàn chân, có vẻ như buộc dây hơi mất thời gian, chính anh cũng thấy mình hơi phiền phức, giọng nói có chút nặng nề.

"Anh bảo em đi trước mà."

"Em không vội thì sao anh phải vội." Jaehyuk đáp rất nhanh. Cậu đút tay vào túi áo, để anh đi trước rồi từ tốn đóng cửa.

Hai người không bị tính là đến muộn. Mắt Jaehyuk cong lên vì vui vẻ, nhìn Kwanghee chuẩn bị làm việc. Cậu liên tục đi lại trong phòng, dừng ở chỗ Kwanghee một lúc lâu.

"Lần sau anh dạy em đi đường trên nhé?"

"Em không về chỗ làm nóng tay à?" Kwanghee hỏi ngược. Jaehyuk lắc đầu, nói chuyện với cả Boseong, như thể ba người bọn họ đã quen nhau được một thời gian rất dài. Đến khi không thể câu giờ được nữa, Jaehyuk mới quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn hướng về phía bên phải.

Trong lúc chuẩn bị đeo tai nghe, hỗ trợ ngồi bên cạnh nhàn nhạt hỏi Jaehyuk: "Anh thích anh Kwanghee phải không?"

"Sao lại thế được?"

"Em hỏi vu vơ vậy thôi. Từ lúc gặp mặt chưa lần nào em nhìn anh Kwanghee mà không thấy anh ở gần đó."

Dù lời phủ nhận thốt ra rất nhanh, Jaehyuk vẫn hơi mím môi, nhìn vào khoảng không vô định. Kể từ lúc xuất phát ở bệ đá cổ, xạ thủ thường xuyên bị mất tập trung, hụt vài con lính, ấn chiêu cuối sai mục tiêu; Jaehyuk gần như không thể thoát ra khỏi câu hỏi của Jeongmin, hay là cậu thích Kwanghee nhỉ?

May sao nhà chính của đối phương vẫn nổ trước. Xạ thủ chỉnh ghế ngả về sau thở hắt, giải đấu theo mùa còn chưa bắt đầu, thời gian hai người tiếp xúc quả thực rất ít, chưa có cơ sở nào có thể chứng thực rằng cậu thích Kwanghee. Nhưng có một loại cảm giác khiến Jaehyuk luôn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy anh, khi ở cạnh anh, khi làm việc cùng anh, thậm chí còn không thể ngăn những tiếp xúc da thịt xảy ra.

Jaehyuk lấy nước uống, không quên đứng đằng sau ghế Kwanghee, xin phản hồi về trận đấu. Không ai bảo cậu phải làm vậy. Kwanghee ngẩng đầu, thấy cổ họng khô khốc, chưa kịp nói gì đã nhận một cốc đầy từ Jaehyuk, chẳng biết cảm ơn làm sao.

Tần suất Park Jaehyuk dính theo Kwanghee ngày một dày thêm. Chính ban huấn luyện cũng ngầm hiểu rằng xạ thủ của bọn họ có sự chú ý đặc biệt với người đi đường trên, nhưng Jaehyuk chỉ đang nghĩ mình thích cảm giác yên tâm mà anh mang lại, vậy nên kìm lòng không đặng mà kết thân, nói chuyện với anh không ngừng.

Đa phần là cậu chủ động trước. Kwanghee sẽ vừa làm việc của mình, vừa kiên nhẫn trả lời tất cả những thắc mắc của cậu. Từ những chuyện rất đơn giản như các sinh hoạt hàng ngày, tới những mối quan hệ cũ, những chuyện xảy ra từ rất lâu; Jaehyuk vừa hỏi vừa sợ anh thấy mình phiền phức, nhưng cho dù anh có cau mày vì không thể tập trung, trả lời với một thái độ như thể ai ép buộc, Jaehyuk vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ở trong đó. Cậu biết thế, ngày ngày trở thành một cái đuôi không thể tách khỏi Kim Kwanghee.

"Anh cười rồi."

Kwanghee đưa tay sờ má mình, thắc mắc nhìn khóe miệng của Jaehyuk đang nâng lên rất cao: "Có gì lạ à?"

"Không ạ. Em thích nhìn thấy anh cười."

Đường trên chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Bàn tay của Jaehyuk đặt ở lưng trên Kwanghee, chỉ đặt ở đó. Anh hơi cựa mình. Jaehyuk thuận thế vỗ nhẹ, di chuyển lên cổ, vừa bóp vừa miết nơi Kwanghee thường than đau. Thân nhiệt nóng ấm của cậu chạm vào làn da anh mát lạnh. Tới tận lúc Jaehyuk chỉ còn một mình và đưa lòng bàn tay lên sát mũi, một mùi bạc hà rất nhẹ tiến vào. Cậu hít tới lần thứ hai thì không còn thấy nó nữa.

Nhưng Jaehyuk nhớ rõ pheromone của Kwanghee tới mức sẽ thường thấy nó bay quanh quẩn trước mặt mình như một làn sương vô hình, dẫu cho Kwanghee không ở bên cạnh: Cậu có thể hình dung và miêu tả nó một cách rõ nét đến kỳ lạ giống như đã ngửi cả nghìn lần.

Điều bất ngờ là một vài thành viên chẳng hề cảm nhận được, cũng không rõ Kwanghee có mùi gì trong khi đôi lúc Jaehyuk sẽ cảm thấy được pheromone của Kwanghee trong không khí. Trong đội không có ai là Omega, mùi the mát có xu hướng chạm vào đầu mũi Jaehyuk như một lời chào. Cậu cảm nhận nó như nước hoa mà Jaehyuk sẽ xịt lên vào những dịp đặc biệt, những dịp mà Kwanghee sẽ nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, và trên cương vị một người em tự nhận là thân thiết, Jaehyuk sẽ lén lẻn vào trong, hỏi han và chăm sóc anh mà không nhận phải lời nặng nề nào.

"Anh ơi, em ngồi ở đây nhé?" Cậu nói khẽ. Anh không trả lời vì say giấc. Jaehyuk ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn xung quanh phòng Kwanghee. Ngoài tủ quần áo thì chỉ có thêm một cái bàn. Không có đồ vật nhỏ nào để Jaehyuk có thể trộm nó trong khi anh không hay biết, chỉ có anh. Jaehyuk chỉ có thể tập trung vào anh.

Xạ thủ biết Kwanghee là người dễ mềm lòng và vì người khác rất nhiều, nên cậu tận dụng điểm tốt đó để những nhỏ nhen của mình được hoành hành. Khoảnh khắc Jaehyuk nhìn Kwanghee nhắm mắt ngủ đắm đuối đến mức có suy nghĩ muốn hôn lên trán anh, cậu biết bản thân đã không đơn giản chỉ thích trở thành bạn của Kwanghee. Jaehyuk thích anh. Trái tim của cậu đập mạnh tới mức cậu nghĩ mình có thể làm mọi thứ chỉ để bản thân có cơ hội bên anh như người yêu. Từng chuyển động ở mi mắt Kwanghee cũng có thể khiến Jaehyuk thấy lòng mình nhộn nhạo; cậu hốt hoảng, vội rời khỏi phòng anh khi mùi bạc hà đang dần chiếm lấy tâm trí mình.

Với tính chất đặc biệt của nghề nghiệp, toàn đội được yêu cầu khám sức khỏe định kỳ nhiều hơn người bình thường. Chuyện này thường mất hơn nửa ngày, phải dậy từ sớm trong khi kết quả thường không có gì khác biệt nên chẳng mấy ai hào hứng. Jaehyuk, người luôn bị các bác sĩ nghi ngờ khi có một thể chất tốt tương tự Alpha, nhưng lại sinh ra trong một gia đình toàn Beta, khả năng trở thành Alpha rất thấp, đã quá quen với những câu hỏi dồn dập mỗi khi người thăm khám là một người mới.

"Dù sao thì vẫn cần phải cẩn thận." Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Jaehyuk đang lơ đễnh hướng mắt ra ngoài. Cậu thắc mắc không biết anh Kwanghee có bị tỉnh không, khi phải dựa đầu sang bờ vai khác trong lúc cậu vào trong căn phòng này. Thậm chí cậu không quan tâm tới những lời bác sĩ nói. Jaehyuk thấy chúng lúc nào cũng giống nhau.

Khả năng kiểm soát pheromone của Kwanghee rất tốt. Mỗi khi Jaehyuk muốn cảm nhận được phải kéo khoảng cách giữa anh và mình gần nhất có thể, nên những cái ôm xảy ra thường xuyên. Kwanghee tùy ý để Jaehyuk làm những gì cậu thích, tùy ý để cậu nghịch bàn tay mình, đôi khi vô thức dựa vai Jaehyuk mà không hề hay biết. Điều này khiến Jaehyuk mừng thầm trong lòng: Cậu đã bước dần vào cuộc sống Kwanghee, trở thành một điều hiển nhiên trong ý thức của anh.

Chính Kwanghee cũng dành vài phần ưu tiên cho Jaehyuk. Anh không thường quan tâm tới sự có mặt của mọi người, trừ cậu. Mỗi khi toàn đội di chuyển, người đầu tiên anh đảm bảo có xuất hiện luôn là vị trí xạ thủ. Boseong nhận ra sự khác lạ, liên tục hỏi sao anh hay cười khi nhìn thấy anh Jaehyuk thế. Kwanghee chưa hiểu vì sao, và cũng từ chối đi tìm câu trả lời. Anh nghĩ nó giống như một loại cảm giác thân thuộc mà con người dễ bị phụ thuộc vào vậy.

Chẳng biết có phải vì đã nhiều tuổi nghề hay không, Kwanghee không thường về nhà trong những ngày nghỉ. Anh sẽ đi cùng hỗ trợ và xạ thủ của DRX, hoặc sẽ chỉ nằm dài trong phòng, chơi Liên minh trên máy tính cá nhân. Vì thích anh nên Jaehyuk cũng không về nhà. Cậu ở trong kí túc không rời nửa bước, để nếu như Kwanghee có việc gì cần giúp, hay hai người có cơ hội đi riêng với nhau, Jaehyuk sẽ nắm lấy nó một cách triệt để. Điều này hơi khó bởi Kwanghee quá thụ động để có thể rời khỏi căn phòng yêu quý, nhưng dường như những cái tưởng rằng khó nhất sẽ thường được vũ trụ hiện thực hóa đến mức khó tin.

Khi Kwanghee ra bếp uống nước là lúc mùi của gỗ pha lẫn xạ hương xộc thẳng vào mũi. Toàn đội không có ai dùng tinh dầu hay nước hoa mùi này, anh tò mò tìm đến phòng của người duy nhất ở lại cùng mình, phát hiện càng tới gần thì mùi càng rõ, không giống như nước hoa bình thường, còn khiến anh cảm thấy khó chịu. Con ngươi của Kwanghee hơi co lại khi nhìn thấy Jaehyuk nhắm nghiền mắt, rên hừ hừ trong cổ họng, hình như nhiệt độ cơ thể đang rất cao.

"Phát tình..." Kwanghee lẩm bẩm. Số lượng thuốc ức chế cả đội để lại ở ký túc không quá nhiều, anh không nhớ kỳ dịch cảm trước mình đã dùng hết hay chưa, nỗ lực tìm kiếm tất cả các ngăn tủ của thành viên. Jaehyuk nghe thấy tiếng anh thì gọi khẽ, Kwanghee bước nhanh vào trong, trên tay là khăn lạnh, muốn giúp được phần nào hay phần đó.

"Anh Kwanghee. Anh Kwanghee." Jaehyuk liên tục gọi. "Em khó chịu quá..."

Tình trạng tệ hơn những gì Kwanghee có thể tưởng tượng được. Anh không thể bỏ mặc Jaehyuk ở đây để đi mua thuốc ức chế. Nhà thuốc gần nhất cũng quá xa, anh càng không thể chứng kiến cậu phát tình trong đau đớn. Kwanghee sốt ruột nhìn Jaehyuk cong người, lông mày nhíu chặt, rõ ràng không muốn đối mắt với anh, như sợ sẽ phát sinh chuyện gì không phải.

Hình dáng Jaehyuk tươi cười biến mất, lần đầu tiên đường trên thấy cậu ở bộ dạng yếu đuối. Trong cơn mê man, tất cả những gì cậu có thể nói là tên anh. Kwanghee thấy trái tim tăng nhịp như bị thứ gì đó chạm vào, rất khó chịu. Anh biết rõ không phải là vì bản thân đang bị áp chế bởi pheromone, mà là vì một điều khác. Một điều anh luôn cố gắng phủ nhận trước giờ.

Kwanghee rối như tơ vò, cuối cùng nắm tay cậu, nói rõ ràng từng chữ.

"Bây giờ anh sẽ giúp em, có được không?"

Sự cọ xát giữa hai pheromone tạo ra bầu không khí căng thẳng cực độ. Nếu như một người có tâm lý không vững đứng ở gần phòng Jaehyuk, chắc chắn sẽ bị hai luồng pheromone bóp nghẹt đến khó thở. Những tiếng động mạnh liên tục vang lên, Alpha vào kỳ phát tình chưa bao giờ biết nhẹ nhàng với đối tác của mình. Không biết ai đang nhượng bộ ai, chỉ có tiếng thở vang lên nặng nề. Kwanghee cắn môi, ngăn không cho bản thân mất đi lý trí, không quên kiểm tra thân nhiệt của cậu khi nào sẽ giảm xuống.

Park Jaehyuk thực sự nghĩ mình đang phát điên. Chưa bao giờ mùi bạc hà của Kwanghee lại mạnh mẽ xâm chiếm đại não cậu đến thế. Nhưng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể trung hòa được cơ thể liên tục nóng như lửa đốt của cậu. Jaehyuk thấy mình không là mình nữa. Cậu vén ngược những lọn tóc ướt mồ hôi của Kwanghee ra sau, áp trán mình lên trán anh. Tất cả những gì diễn ra tựa vô thực, nhưng Jaehyuk mong anh sẽ hiểu một điều: Cậu không hề muốn mối quan hệ của hai người sẽ chuyển sang hướng này, cũng không muốn cái hôn đầu tiên giữa hai người lại vào lúc đôi bên cùng không tỉnh táo. Jaehyuk muốn từ từ tiếp cận, từ từ khiến anh có thiện cảm với mình, nhưng dường như không thể nữa.

Ấy là những tự chủ cuối cùng còn sót lại của Jaehyuk. Cậu khiến tầm nhìn của Kwanghee nhòe đi vì nước mắt sinh lý, cơ thể anh nóng bừng. Những câu hỏi nhằm duy trì sự tỉnh táo của cậu vẫn liên tục được hỏi, nhưng không còn hồi âm. Đầu óc anh dần trở nên mù mờ, Kwanghee cũng không nghĩ được thêm nhiều, để mặc Jaehyuk tự ý làm những điều cậu muốn. Cho tới khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang dí sát gáy mình, anh giật thót.

"Từ từ đã, anh không..."

Phải Omega, Kwanghee chưa thể nói hết câu đã phải há mồm vì đau. Từ khi mọi chuyện bắt đầu, anh đã phải chịu ảnh hưởng từ việc hai người đều là Alpha. Không phải là anh không biết những lý thuyết kia, nhưng Kwanghee mềm lòng trước Jaehyuk. Đường trên cảm nhận rõ có thứ gì đang cố xâm nhập sau gáy, muốn nói rằng mọi thứ sẽ vô ích thôi, nhưng sức lực của cậu ngày một mạnh hơn, khiến những điều không tưởng dần trở nên có thể; Kwanghee hơi lả người, đau đớn lẫn cực khoái xen kẽ, sau cùng mất đi nhận thức.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro