Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Tránh vỏ dưa, "ôm trọn" vỏ dừa

Tôi không biết tại sao mình lại đồng ý theo Arlok vào hoàng cung.

À không, tôi nhớ rồi. Tôi đâu có đồng ý, tôi bị lôi đi chứ bộ?!

Nancy đã cố giữ tôi lại, nhưng Arlok mặt lạnh như tiền, bảo rằng đây là một phần trong công việc.

Và thế là, tôi—một con sen chuyên lau kiếm, giờ lại bước vào cung điện hoàng gia.

Mà tôi thề, cung điện này bự một cách quá đáng.

Cột trụ cao chót vót, hành lang dài ngoằn ngoèo, tường thì dát vàng lấp lánh.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh, suýt nữa quên mất mình đang ở trong ổ rồng.

Arlok không có thời gian lo cho tôi. Ông ta bận tối mặt tối mũi vì đám quý tộc đứng xếp hàng kiểm tra vũ khí mới.

Vậy nên, tôi...

Được thả rông.

——

Tôi đang ráng giữ low profile hết mức có thể, thì tai tôi vô tình bắt được một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi nhưng vô cùng sắc bén.

Tôi đứng hình tại chỗ.

Nhìn qua hành lang bên kia—

Là Reynard!!!

Chết tiệt.

Hắn đang đi cùng một nhóm quý tộc, dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái chuyên nghiệp, như thể hắn là người nắm giữ quyền lực ở đây.

Mà nghĩ lại thì có khi đúng thiệt.

Cái tên này rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Tôi không biết chính xác hắn là ai, nhưng tôi biết mình không muốn dính dáng đến hắn.

Nhìn cách hắn bước đi với đám quý tộc, tôi cảm giác hắn đang hướng về phía này và họ sẽ đi ngang qua tôi.

Không. Không được.

Tôi không muốn chạm mặt hắn.

———

Vì không muốn đụng mặt sao chổi nên tôi đã co chân bỏ chạy. Tôi chạy quá nhanh, đến mức không để ý đường đi.

Chỉ khi dừng lại, tôi mới nhận ra...

Tôi không biết mình đang ở đâu.

Hành lang này hoàn toàn xa lạ.
Cung điện này to một cách phi lý.
Tôi nhìn quanh, không thấy ai quen, cũng không biết đường về chỗ Arlok.

...Tôi đi lạc rồi. Tôi muốn khóc.

———

Nhận ra bị lạc tôi chỉ còn cách đi loanh quanh tìm đường về. Bất chợt có vài người đi tới.

Tôi tự động quay người, giả bộ nhìn chăm chăm vào bức tượng gần đó.

Nhưng sau ba giây, tôi nhận ra—

TÔI ĐANG NHÌN VÀO MỘT CÁI BÌNH HOA.

BÌNH HOA THÌ CÓ GÌ MÀ NHÌN LÂU DỮ VẬY?!

Bắt buộc phải đổi chiến thuật.

Tôi nhìn quanh, tìm một góc nào đó để né.

Phía bên trái là hành lang rộng thênh thang—không có gì để núp.

Phía bên phải là một cánh cửa đang hé mở.

Không suy nghĩ nhiều, tôi tạt vào trong ngay lập tức.

Không ai thấy gì hết. Không có ai ở đây. Tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua.

XONG. THOÁT.

Hoặc ít nhất, tôi nghĩ là tôi đã thoát.

———

Sau khi đóng cửa lại, tôi quay người lại và chớp mắt liên tục.

Căn phòng này... trông không giống phòng dành cho cung nữ hay lính gác.

Nó quá rộng, quá gọn gàng, và có một cái bàn làm việc to đùng ở giữa. Giá sách xếp ngay ngắn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho căn phòng có cảm giác cực kỳ trang nghiêm.

Tôi vừa bước vào văn phòng của ai đó???

Chưa kịp phân tích thêm, tôi nghe tiếng bước chân từ bên ngoài.

Có ai đó sắp vào!

Tôi lập tức đi nhanh ra sau tấm rèm gần cửa sổ, nín thở.

Cửa mở ra.

Tôi lặng lẽ nhìn qua khe hở của rèm.

Một người đàn ông mặc quân phục bước vào.

Ơ. Khoan. Hình như tôi từng thấy hắn rồi???

Người đàn ông không đi một mình. Ngay sau hắn, có một giọng nói khác vang lên.

Tôi suýt ngã ngửa.

Là Reynard.

Hắn cũng vào phòng, trên tay cầm một sấp tài liệu.

Người mặc quân phục ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Reynard đưa tài liệu qua.

"Đây là danh sách những người có mặt trong buổi lễ." Reynard nói, giọng điệu chuyên nghiệp.

Người đàn ông gật đầu, mở tập giấy ra xem.

Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn có gì đó quen thuộc.

Cảm giác như...

Khoan đã...

Khoan khoan khoan.

Tôi nhìn lại quân phục của hắn.

Biểu tượng trên áo choàng. Những huy hiệu lấp lánh trên vai. Một dấu ấn hoàng gia rõ ràng.

Tôi sốc tới mức nín thở.

Không thể nào...

Cái tên tôi từng gọi là "Kael".

Người đàn ông tôi từng nghĩ chỉ là một kẻ bí ẩn nào đó.

Hắn không phải một thương nhân.
Không phải một quân nhân bình thường.
Không phải một quý tộc tầm trung.

HẮN. LÀ. ĐẠI. HOÀNG. TỬ.

TÔI NGỐC QUÁ RỒI TRỜI ƠI!!!

MẤY CHƯƠNG TRƯỚC, TÔI CÃI NHAU VỚI MỘT HOÀNG TỬ Á?!?

TÔI UỐNG TRÀ ĐỘC NGAY TRƯỚC MẶT HOÀNG TỬ Á?!?

TÔI NÉ HẮN NHƯ NÉ TÀ, MÀ HẮN LÀ HOÀNG TỬ Á?!?

SỐC.

TÔI CẦN TRỐN NGAY.

Nhưng tôi chưa kịp hoảng loạn xong, thì một suy nghĩ khác đập vào đầu tôi.

Nếu Kael là hoàng tử... thì Reynard chắc chắn không phải người thường.

Tôi rùng mình.

Reynard là ai???

Tôi chớp mắt, nhìn kỹ hơn.

Reynard lúc này đang giải thích gì đó, tay gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt sắc bén như thể hắn nắm trong tay cả cung điện này.

Cách hắn đứng, cách hắn nói chuyện. Tất cả cho thấy hắn giữ vị trí rất cao trong hoàng cung.

Vậy nếu Kael là hoàng tử, thì Reynard...

Chắc chắn là thư ký, hoặc tệ hơn—một kẻ có quyền lực chỉ dưới hoàng tử.

Tôi suy nhược tinh thần.

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, tôi cảm nhận được một điều đáng sợ hơn.
Ánh mắt Reynard đang hướng về phía này.

Hắn có phát hiện ra tôi không?!?

Tôi nín thở, đứng im như tượng.

Đừng phát hiện ra tôi. Đừng phát hiện ra tôi.

Sau vài giây căng thẳng, Reynard lại quay sang tiếp tục thảo luận với Kael.

May mắn, tôi đã thoát.

Nhưng tôi biết rõ—
Tôi đã vô tình bước vào một bí mật mà mình không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro