Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Tôi Còn Sống, Nhưng Tinh Thần Thì Không

Khi tôi tỉnh lại hoàn toàn, điều đầu tiên tôi thấy là Nancy đang ngồi khoanh tay bên cạnh, mặt hằm hằm như sắp có án mạng.

Bên kia, Arlok vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì đăm chiêu hơn hẳn.

Tôi nhăn nhó ngồi dậy, cảm giác cả người mềm nhũn như sợi bún.

Tôi vừa thoát chết.

Tôi vừa bị Kael đầu độc.

HẮN CHO TÔI UỐNG TRÀ CÓ ĐỘC!

TÔI CÒN TIN TƯỞNG AI ĐƯỢC ĐÂY?!?

Tôi há miệng định kể hết mọi chuyện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Nancy bật chế độ chửi như vũ bão.

"EM ĐI GẶP BỌN CHÚNG, ĐI NGUYÊN VẸN! MÀ KHI TRẢ EM VỀ, EM SUÝT CHẾT HẢ??!"

Bả gầm lên.

"BỘ TỤI NÓ NGHĨ CHÚNG TA DỄ ĂN HIẾP LẮM HẢ?!"

Tôi chưa kịp phản ứng, Nancy đập bàn cái rầm, đứng dậy. "ĐƯỢC RỒI, CHỊ ĐÂY SẼ ĐI ĐẬP CHÚNG MỘT TRẬN NGAY BÂY GIỜ—"

Tôi hoảng hồn chụp lấy tay bả.

"Khoan đã chị ơi! Chị đi đánh hoàng gia á?! Chị muốn bị tống vào ngục hả?!"

Nancy nghiến răng. "CHỨ BỌN NÓ ĐẦU ĐỘC EM THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ SAO?!?"

Tôi méo mặt. "Em... thực ra... không chết mà...?"

Nancy quay sang lườm tôi cháy mặt. "EM NGHĨ THẾ LÀ XONG HẢ?!?"

Tôi: "...Dạ không."

Trong khi Nancy đang chuẩn bị khai chiến với cả hoàng gia, Arlok chỉ bình tĩnh rót nước uống. Sau một hồi, ông ta cất giọng trầm trầm:

"Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây."

Tôi và Nancy đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Arlok đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi nói:

"Kael không giết ngươi. Điều đó có nghĩa là hắn đã xác nhận ngươi không phải gián điệp."

Tôi nuốt nước bọt. "Vậy... tức là em thoát rồi?"

Arlok hừ nhẹ. "Không đơn giản vậy."

Nancy vẫn còn giận dữ. "Sao? Ông nói vậy là sao?"

Arlok nhìn tôi, giọng điệu có chút suy tư. "Nếu Kael không tin ngươi, hắn đã diệt ngươi ngay tại chỗ."

Tôi rùng mình. Ờ... cái này đúng.

"Nhưng hắn không làm thế. Nghĩa là hắn đã có câu trả lời. Tuy nhiên..."

Ông ta dừng một chút, rồi tiếp tục:

"Việc ngươi bị triệu tập lần nữa có nghĩa là ngươi đã thu hút quá nhiều sự chú ý."

Tôi: "..."

Ủa.

Chẳng phải tôi chỉ là một con sen chuyên lau kiếm thôi sao?!

Tại sao tôi cứ liên tục bị cuốn vào mấy cái chuyện nguy hiểm này vậy trời?!?

Arlok khẽ thở dài, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

"Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Nhưng tạm thời, ngươi cứ nghỉ ngơi đã."

Nói xong, ông ta đứng dậy, quay ra ngoài.

Tôi đơ người.

Nancy cũng im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn theo ông chú.

Cảm giác như... Arlok biết nhiều hơn những gì ông ta nói ra.

——

Những ngày sau đó, tôi tạm thời không bị triệu tập nữa.

Nancy theo sát tôi như gà mẹ bảo vệ con. Cứ thấy tôi ra khỏi xưởng rèn là bả chặn cửa.

"Tuyệt đối không đi đâu một mình nữa! Không lại bị bọn chúng lôi đi đâu rồi về trong tình trạng sắp hẹo!"

Tôi không dám cãi.

Nhưng mà, cái gì đến cũng phải đến.

Một tuần sau, Arlok nhận được một lá thư từ hoàng gia.

Và lần này, ông ta phải đích thân mang hàng vào hoàng cung.

Nancy lập tức phản đối. "Không! Ông mà đi thì lỡ tụi nó lại làm gì ông thì sao?!"

Arlok khoanh tay, bình thản đáp. "Đơn hàng này là để phục vụ cho lễ duyệt binh. Không thể từ chối."

Tôi chớp mắt. "Lễ duyệt binh?"

Nancy gật đầu. "Ừ. Mỗi năm, quân đội hoàng gia tổ chức một buổi lễ lớn để trình diễn sức mạnh. Các xưởng rèn sẽ cung cấp vũ khí mới cho hoàng cung vào dịp này."

Tôi chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Arlok lên tiếng:

"Lyncia, ngươi cũng sẽ đi theo."

Tôi: "HẢ???"

Nancy cũng sốc. "Gì?! Sao lại cho nó đi?!"

Arlok nhàn nhạt đáp. "Nó cần biết cách làm việc với những quý tộc trong cung điện."

Tôi: "Ơ nhưng mà—"

Nancy khoanh tay, nheo mắt. "Ông chắc không phải đang cố dạy nó cách 'giao tiếp xã hội' theo kiểu hoàng gia chứ?"

Arlok nhướng mày. "Đúng vậy."

Tôi: "...Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này."

Nhưng Arlok đã quyết.

Và thế là...

Tôi bị lôi theo ông chú, chính thức đặt chân vào cung điện hoàng gia lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro