Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Một Ly Trà, Một Kiếp Nạn

Tôi không rõ tại sao mình lại bị triệu tập một lần nữa.

Mới ba hôm trước, tôi vừa bị kéo đến biệt thự gặp Kael, giờ thì lại có người đến "hộ tống" tôi đi gặp hắn.

Nhưng lần này, địa điểm khác.

Không phải lâu đài hoàng gia. Không phải quân đội. Mà là... một thương hội?

Khi đến nơi, tôi được dẫn vào một tòa nhà lớn, bên ngoài mang kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Đây là đa cấp hội à?

Tôi từng nghĩ nơi này chỉ dành cho mấy thương nhân buôn bán, vậy tại sao Kael lại hẹn tôi ở đây?

Người quản lý thương hội—một người đàn ông trung niên nghiêm nghị—dẫn tôi vào một căn phòng rồi bảo tôi đợi.

Căn phòng không quá xa hoa, nhưng bày trí rất có phong cách. Nhìn tổng thể, đây rõ ràng là văn phòng làm việc của ai đó có địa vị cao.

Tôi ngồi xuống ghế, nhưng không chịu yên. Tôi bắt đầu nhìn quanh đánh giá căn phòng, tìm kiếm chút thông tin về chủ nhân của nơi này.

Đang mải quan sát, ánh mắt tôi chợt dừng lại trước một bức tranh treo trên tường.

Người trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài màu bạc ánh vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm, khí chất vô cùng cao quý.

Tôi nheo mắt. Người này là ai?

Một nhân vật quan trọng? Một quý tộc? Một người trong hoàng gia?
Tôi không biết. Nhưng bức tranh này không phải thứ mà ai cũng có thể treo trong phòng.

Đang mải mê ngắm, tôi đột nhiên nghe tiếng cửa cạch mở.

Tôi giật mình, quay lại.

Lại là Kael.

Hắn bước vào, không vội vã, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ khẽ gật đầu với tôi, rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

Tôi chậm chạp trở về ghế, trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ.

Rất nhanh sau đó, có người dâng trà lên.

Kael vẫn không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi.

Cả căn phòng... chìm vào sự tĩnh lặng khó xử.

Tôi chưa từng trải qua một tình huống nào kỳ quặc đến mức này.

Kael ngồi trước mặt tôi, không nói một lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Không khí xung quanh căng như dây đàn.

Năm phút trôi qua.

Mười phút.

MƯỜI LĂM PHÚT.

HẮN KHÔNG NÓI CÂU NÀO.

Mà tôi thì khát quá.

Tôi đảo mắt nhìn tách trà trước mặt mình.

Nãy giờ tôi vẫn chưa động vào, nhưng cứ để thế này thì tôi sẽ sượng chết mất.

Thôi kệ, uống miếng cho đỡ căng thẳng.

Tôi cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Và ngay khoảnh khắc đó—
Kael mở miệng.

"Ly trà đó có độc."

Tôi suýt phun hết chỗ trà trong miệng ra.

Tôi tròn mắt nhìn Kael, không tin nổi vào tai mình.

"...Cái gì cơ?" Tôi lắp bắp.

Kael điềm tĩnh nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Độc cực mạnh. Nếu không có thuốc giải, khoảng hai mươi phút nữa ngươi sẽ chết."

...

...GÌ????

Tôi lập tức buông luôn ly trà xuống.

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi vừa uống cái gì vậy trời?!?

Tôi nhìn Kael, hoảng loạn tột độ. "Tại... tại sao?!"

Hắn vẫn bình tĩnh như không. "Chỉ là một bài kiểm tra thôi."

Kiểm tra CÁI GÌ???

Hắn nhẹ giọng tiếp tục:
"Nếu ngươi thực sự là gián điệp, ngươi sẽ biết ly trà có độc. Ngươi sẽ không uống."

Tôi: "..."

Kael nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

"Nhưng ngươi đã uống."

Hắn khẽ nghiêng đầu. "Tức là ngươi thực sự không biết gì cả."

Tôi: "..."

Đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi vừa tránh được nghi ngờ nhờ sự ngu ngốc của mình???

Nhưng khoan đã.

CÒN ĐỘC THÌ SAO?!?!?

TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!

Tôi há miệng tính hét, nhưng...

Tầm nhìn tôi bắt đầu tối sầm lại. Cơ thể tôi mất kiểm soát.

Rồi tôi gục xuống bàn.

——

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã trở về phòng.
Nancy và Arlok đứng ngay bên cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì Nancy bật chế độ gào thét.

"TRỜI ĐẤT ƠI, EM ĐI GẶP CHÚNG MÀ SAO VỀ NHƯ CÁI XÁC CHẾT VẬY HẢ?!?!"

Tôi không còn sức để trả lời.

Nancy quay sang ông chú. "Ông chú! Ông định để yên vậy hả?
Không được, tôi phải đi đập mấy tên đó một trận!!!"

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng tôi biết mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Có lẽ Kael đã cho thuốc giải khi đã xác nhận rằng tôi không phải gián điệp.

Nhưng tôi chắc chắn một điều:

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ UỐNG TRÀ NỮA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro