Chương 15 - Khi Bánh Quy Gặp Lệnh Triệu Tập
Mặc dù tôi bây giờ đã có danh phận hợp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được sống yên ổn.
Tôi vẫn có cảm giác Lucian đang theo dõi tôi từ xa, chờ xem tôi có sơ hở gì không.
Thêm vào đó, tôi vẫn chưa biết Kael thực sự là ai, và tại sao hắn lại có liên quan đến chuyện này.
Nhưng tôi quyết định tạm thời bỏ hết mấy chuyện đó qua một bên, vì tôi vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.
Nancy vẫn chưa ngừng cười kể từ khi tôi bị biến thành "em họ thất lạc của Arlok".
Bả còn liên tục gợi ý mấy cái trò vô duyên như:
"Gọi thử 'anh họ' một lần đi nào~"
"Sau này lấy chồng nhớ ghi trong gia phả nhà Arlok nha~"
"Ê, mai mốt mà có cãi nhau với Kael thì em cứ nói 'Nhà tôi có ông chú làm thợ rèn dữ lắm đấy'."
TÔI THẬT MUỐN LÀM LẠI CUỘC ĐỜI!
Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ ngoài hiên, tự hỏi liệu có cách nào để tôi xuyên ngược về thế giới cũ không.
Ngay lúc đó—
Cốc cốc!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Trước cửa, một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu sẫm, mặc váy đơn giản đang đứng mỉm cười với tôi.
Tôi nhớ ra ngay. Đây là hàng xóm của Arlok, một goá phụ tên Mira.
Mira hiền lành, ôn hoà, luôn tỏ ra thân thiện với tôi từ lúc tôi mới đến đây.
Hôm nay, bà ấy cầm theo một cái giỏ nhỏ, trong đó có một gói gì đó được bọc cẩn thận.
Nancy chạy ra, nhìn thấy Mira thì mắt sáng rỡ. "A, dì Mira! Hôm nay dì lại mang bánh qua hả?"
Mira cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, dì mới làm bánh quy sáng nay, nên mang qua cho mọi người ăn thử."
Tôi tròn mắt nhìn gói bánh được đưa đến trước mặt mình.
Nancy hí hửng nhận lấy, kéo tôi lại gần. "May quá, em ăn thử đi, bánh của dì Mira ngon lắm!"
Tôi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy một cái bánh nhỏ.
Tôi cắn thử một miếng.
...
Trời ơi, ngon thật.
Mira cười hiền. "Cháu thích không?"
Tôi gật đầu lia lịa, suýt nữa rơi nước mắt. Sau bao nhiêu chuyện kinh hoàng tôi vừa trải qua, cuối cùng tôi cũng được ăn một cái gì đó ngon lành bình yên!
Nancy cười khúc khích. "Tay nghề của dì Mira giỏi lắm đó. Sau này nếu em có lấy chồng thì phải tìm người nấu ăn ngon như dì ấy nha~"
Tôi: "Ăn một miếng bánh thôi mà chị cũng kiếm cớ chọc em hả?!"
Mira chỉ cười, nhưng đột nhiên, ánh mắt bà lướt qua tôi một chút.
"Có vẻ... cháu vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây lắm nhỉ?"
Tôi hơi khựng lại.
Hình như... dì Mira nhận ra tôi đang có tâm sự.
Sau khi nói chuyện thêm một chút, Nancy bị Arlok gọi vào trong để giúp việc, còn tôi và dì thì ngồi lại ở hiên nhà.
Dì Mira lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Lyncia...cháu có cảm thấy nơi này không phù hợp với mình không?"
Tôi giật mình.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc của bà ấy.
Tôi mím môi. Bà ấy... đang ám chỉ gì sao?
Tôi không thể nói sự thật rằng tôi đến từ thế giới khác. Nhưng tôi có thể trả lời một cách gián tiếp.
Tôi gật đầu. "...Chưa quen."
Dì Mira gật nhẹ, ánh mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi bà ấy mỉm cười. "Không sao đâu. Ta tin rằng cháu sẽ tìm thấy chỗ của mình thôi."
Tôi không biết vì sao, nhưng khi nghe những lời đó, trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ.
Giống như... Mira biết nhiều hơn những gì bà ấy thể hiện.
Sau khi dì Mira rời đi, tôi định thư giãn một chút thì đột nhiên—
CỐC CỐC CỐC!
Ai đó lại gõ cửa.
Tôi mở cửa ra, và—
Tôi muốn đóng cửa lại ngay lập tức.
Đứng trước mặt tôi là hai tên đàn ông mặc giáp đen, trông có vẻ là lính canh hoặc vệ binh hoàng gia gì đó.
Nancy bước ra ngay sau tôi, cũng tròn mắt nhìn.
Một trong hai tên lính lạnh lùng nhìn tôi, rồi nói một câu làm tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.
"Chúng tôi có lệnh triệu tập cô Lyncia đến thành phố chính."
...
CÁI GÌ CƠ?!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro