Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Tôi Không Phải Gián Điệp, Tôi Chỉ Là Con Sen Bất Đắc Dĩ!!!

Tôi đang cố tiêu hóa hết những gì Arlok vừa nói.

Tóm tắt nhanh như sau:

Một—Lucian không tin tôi về phe hắn (cảm ơn anh, ít ra cũng biết tôi trung thành với nghề lau kiếm).

Hai—Nhưng hắn đã xác nhận tôi không thuộc về Kael, tức là tôi là một "con mồi tự do".

Ba—Và vì một lý do nào đó, nhiều người khác cũng đang tìm tôi?!

Ơ?! TÔI CHỈ MUỐN VỀ NHÀ LÀM CU LI, TẠI SAO TÔI LẠI THÀNH TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ VẬY TRỜI?!

Tôi thở hổn hển, túm lấy tay áo Arlok. "Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà... tại sao? Tôi có làm gì đâu?!"

Arlok nhìn tôi, rồi nhíu mày. "Ngươi thực sự không biết?"

Tôi gật đầu ngu ngơ. "Không! Tôi còn không biết mình bị lạc vào thế giới này kiểu gì nữa!"

Arlok và Nancy nhìn nhau.

Nancy khẽ nhún vai. "Nhìn mặt nó kìa. Tôi cá là nó không biết gì thật."

Arlok thở dài, xoa trán như thể ông ta vừa nhận ra mình đã nhận nuôi một con mèo hoang cực kỳ phiền phức.

Trong khi tôi còn đang hỗn loạn, Arlok đi vòng quanh phòng, vẻ mặt cực kỳ trầm tư.

Một lát sau, ông ta gõ tay xuống bàn. "Ta nghĩ ta hiểu rồi."

Tôi chớp mắt. Hiểu gì? Chú hiểu gì thì nói cho con hiểu với?!

Arlok nhìn tôi, rồi chậm rãi nói:

"Lucian nghĩ ngươi là gián điệp."

Tôi: ..."HẢ???"

Nancy: "Cái gì???"

Arlok nhướng mày. "Thì đó. Ngươi từ đâu đó rơi xuống chỗ này, không rõ nguồn gốc, không ai biết lai lịch, lại tiếp cận Kael, sau đó đột nhiên bị bọn ta bắt về, rồi lại được thả đi, rồi lại quay về đây. Nếu ngươi là Lucian, ngươi sẽ nghĩ gì?"

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng rồi... ồ khoan.

Nó hợp lý một cách đáng sợ.

Nếu tôi đứng từ góc nhìn của Lucian, tôi trông y hệt một tên gián điệp bị bắt qua bắt lại.

Và điều tệ nhất là—

Lucian không hề biết tôi đến từ thế giới khác.

Tôi bấu lấy tóc, muốn khóc một chút. "Nhưng tôi chỉ là một con sen, lau kiếm, ăn cơm, uống nước thôi mà! Sao tự nhiên lại thành gián điệp?!?"

Nancy ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai tôi an ủi. "Ờ, số em xui vậy thôi."

Không, cái này không phải xui nữa, cái này là TẠI SAO TÔI XUYÊN KHÔNG CHỈ ĐỂ BỊ TÌNH NGHI!!!

Arlok xoa cằm, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. "Nếu Lucian tin chắc ngươi là gián điệp, hắn sẽ không để yên đâu."

Tôi cảm giác máu trong người mình lạnh đi một chút.

Nhớ lại lần cuối cùng gặp Lucian, hắn đã nhìn tôi rất lâu... như thể đang cân nhắc xem có nên thủ tiêu tôi hay không.

Hắn không biết tôi đến từ thế giới khác, nhưng hắn chắc chắn tôi không phải người bình thường.

Tôi lắp bắp: "Vậy... vậy thì bây giờ tôi phải làm gì?!"

Arlok khoanh tay, suy nghĩ một lúc lâu.

Rồi ông ta nói: "Ngươi cần một thân phận."

Tôi: "..."

Nancy: "..."

Tôi: "Ờ, ý chú là... tôi làm gì có thân phận ở đây?"

Arlok gật đầu. "Đúng. Đó chính là vấn đề. Một kẻ không có lai lịch sẽ luôn là mục tiêu bị nghi ngờ."

Nancy búng tay. "Đúng rồi! Nếu ta tạo cho nó một thân phận hợp pháp, thì Lucian sẽ không còn lý do gì để truy đuổi nó nữa!"

Khoan, gì cơ...?

Tôi nheo mắt. "Ý hai người là... tôi sẽ có giấy tờ tùy thân ở đây á?"

Arlok gật đầu. "Chỉ cần có một lý do hợp lý cho việc ngươi xuất hiện ở đây, thì Lucian sẽ khó ra tay hơn."

Tôi: Ủa khoan, tôi chưa đồng ý mà?!?

Nancy vỗ vai tôi cười tươi. "Tốt rồi, từ nay em có danh phận rồi nha!"

Tôi: Nhưng danh phận gì???

Sau một hồi bàn bạc, tôi cuối cùng cũng bị lôi đến một quầy đăng ký danh tính ở thị trấn.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Arlok đi thẳng vào trong, nói chuyện với một bà cô mặt cau có. Tôi nghe loáng thoáng vài câu kiểu:

"...đứa em họ xa..."
"...lạc mất gia đình từ bé..."
"...từ giờ sẽ làm việc tại lò rèn..."

Nancy thì đứng kế bên tôi, huých tay tôi đầy phấn khích. "Sắp có danh phận rồi đó, vui không?"

Tôi: "Không."

Sau khoảng 10 phút, bà cô đó viết gì đó vào sổ, đóng dấu cái CỘP lên giấy, rồi ném nó lên bàn.

Arlok cầm lên, quay lại nhìn tôi. "Xong rồi. Từ giờ ngươi có danh phận hợp pháp."

Tôi nhìn xuống tờ giấy...

Và suýt té ngửa.

Tên: Lyncia (May quá, ít nhất không bị đổi tên.)

Tuổi: Không rõ (Ờ, cũng hợp lý đi?)

Lai lịch: Em họ xa của Arlok, bị lạc từ bé, nay trở về nhận họ.

...

CÁI GÌ?

"Tôi là em họ chú á?!" Tôi hét lên.

Nancy ôm bụng cười lăn. "Trời ơi! Vậy là từ giờ em là họ hàng với ông chú rồi nha!"

Tôi quay qua lườm Arlok, nhưng ông ta chỉ bình thản nhún vai.
"Ngươi nghĩ còn cách nào hợp lý hơn không?"

Tôi há miệng định phản bác...

Nhưng rồi nhận ra, ờ, cũng đúng.

Nếu tôi là họ hàng của Arlok, thì chẳng có lý do gì để Lucian nghi ngờ tôi là gián điệp nữa.

Vậy là... tôi vừa được nhập hộ khẩu vào nhà Arlok một cách cưỡng ép???

Nancy vẫn đang cười đến mức muốn té xuống đất. Bả vỗ vai tôi, nén cười nói: "Từ giờ nhớ gọi một tiếng 'anh họ' cho đàng hoàng nha~"

Tôi: "KHÔNG!"

Mặc dù bị ép nhập hộ khẩu một cách không tự nguyện, nhưng tôi phải thừa nhận... cách này có thể sẽ giúp tôi thoát khỏi nghi ngờ của Lucian.

Vấn đề duy nhất là—
Lucian không dễ tin người.

Hắn sẽ không ngu ngốc mà tin ngay vào một câu chuyện đơn giản như vậy.

Nếu tôi còn gặp lại hắn, hắn sẽ cố tìm cách xác nhận lại thân phận của tôi.

Và nếu hắn phát hiện ra tôi không thuộc về thế giới này...

Tôi không chắc mình có thể sống yên được bao lâu.

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác càng ngày càng bất an hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro