Chương 12 - Cái Gì Mà "Ngài Ấy"? Tôi Không Đăng Ký Gặp Ai Hết!
Tôi không biết mình đang bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn nó không phải chỗ tôi muốn đến.
Mấy gã mặc áo choàng đen áp tải tôi đi qua mấy con hẻm nhỏ, rồi rẽ vào một con đường vắng. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng giày mình cọ vào nền đất.
Bầu không khí rất đáng ngờ.
Tôi nuốt nước bọt, quay sang nhìn gã cao to vừa vỗ vai tôi lúc nãy.
Tôi giả vờ cười thân thiện, rồi hỏi câu duy nhất tôi có thể nói đúng phát âm:
"Đi đâu?"
Gã áo choàng đen nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ vì tôi mở miệng. Hắn ta cười cười, rồi nói gì đó mà tôi đương nhiên không hiểu.
Tôi nheo mắt. Chắc mình nên học thêm từ vựng về "bị bắt cóc" nhỉ?
Bọn họ tiếp tục dẫn tôi đi. Tôi len lén nhìn quanh, cố tìm đường thoát, nhưng đáng tiếc là cả bọn họ đều cao to hơn tôi ít nhất một cái đầu.
Làm sao bây giờ? Tôi có nên giả vờ ngất không? Hay đột nhiên la lên "Lửa! Cháy nhà!" để gây náo loạn?
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xong, cả nhóm đã dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Một gã khác bước lên, gõ cửa ba lần theo một nhịp cố định.
Cánh cửa mở ra.
Và tôi được đẩy vào bên trong.
____
Căn phòng này quá rộng và quá sang trọng để là một cái chỗ tra khảo.
Tôi dè dặt bước vào, đôi mắt quét nhanh khắp nơi. Đèn chùm lấp lánh, tường được trang trí tỉ mỉ, ghế ngồi làm bằng loại gỗ đắt tiền mà tôi thậm chí còn không biết tên.
Giữa phòng, có một cái bàn dài.
Và ở đầu bàn, có một người đang ngồi.
Người đó chậm rãi ngước mắt lên khi tôi bước vào.
Và tôi suýt đứng hình.
Chính là tên tóc xanh!
Tên này lại là "Ngài Ấy" hả?!
Tôi lập tức quay đầu, tính bỏ chạy. Nhưng chưa kịp xoay người, hai gã đứng sau tôi đã chắn ngay cửa.
Tôi: Cái này là bắt cóc đúng không?!
Hắn ta nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.
"Tốt. Cuối cùng cũng gặp ngươi rồi."
Tôi: Ơ... cái gì tốt? Tôi đâu có đặt lịch hẹn gặp ông?!
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
Hắn ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi kéo ghế, ngồi xuống... nhưng ngay lập tức dịch ra xa thêm một đoạn nữa để đảm bảo an toàn.
Tên tóc xanh khẽ cười, rồi đặt hai tay lên bàn, nhìn tôi như thể tôi là một con thú nhỏ đang run rẩy.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
Hắn ta nghiêng đầu, như thể đánh giá xem tôi có đang nói dối hay không.
Rồi hắn cười nhẹ.
"Ta là Lucian."
Ờ, rồi sao? Nghe cũng ngầu đấy, nhưng tôi vẫn chả hiểu gì hết.
Thấy tôi không phản ứng, Lucian tựa người ra sau ghế, chậm rãi nói tiếp:
"Vậy còn Kael? Ngươi biết gì về hắn?"
Tôi cứng người.
À... cái này... tôi có nên nói không nhỉ?
Hắn ta thấy tôi do dự, bèn nhíu mày. "Ngươi đã gặp hắn rồi, đúng không?"
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Lucian im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm như thể đang tính toán điều gì đó. Rồi đột nhiên, hắn bật cười.
"Tốt. Rất tốt."
Tôi: Khoan, cái gì mà "tốt"? Tôi đâu có thấy tốt chỗ nào đâu???
Sau khi cười xong, Lucian lại nhìn tôi chằm chằm.
"Ngươi đến từ đâu?"
Tôi chớp mắt. Câu này nguy hiểm.
Tôi không thể nói thật được. Nếu hắn biết tôi là một đứa xuyên không, ai mà biết hắn sẽ làm gì tôi?
Tôi giả vờ ngu.
"Không... hiểu..."
Lucian cau mày. "Đừng giả vờ. Ta biết ngươi hiểu ta nói gì."
Tôi: Không, tôi thề là tôi chỉ hiểu được một nửa thôi!
Thấy tôi tiếp tục tỏ ra ngu ngơ, Lucian thở dài, lắc đầu. "Được rồi. Vậy ta sẽ hỏi ngươi câu khác."
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén.
"Ngươi có biết Kael thực sự là ai không?"
Tôi há hốc miệng.
Ơ? Hắn là ai thì tôi cũng đang muốn biết đây nè!
Tôi thành thật lắc đầu.
Lucian nhìn tôi một lúc, rồi cười nhẹ.
"Thật thú vị. Ngươi ở bên hắn mà lại không biết hắn là ai?"
Tôi: Đúng! Chính tôi cũng thấy vô lý lắm đây!
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, như đang suy nghĩ. Sau một lúc, hắn cất giọng trầm thấp:
"Vậy thì... để ta nói cho ngươi biết một bí mật."
Tôi nuốt nước bọt. Không lẽ Kael thực sự có thân phận ghê gớm gì đó?
Lucian nhìn thẳng vào tôi, rồi nói chậm rãi:
"Kael không phải là tên thật của hắn. Và hắn cũng không đơn giản như ngươi nghĩ."
Tôi: Tôi đâu có nghĩ hắn đơn giản đâu, tôi còn chẳng biết hắn là ai mà!
Lucian tiếp tục.
"Hắn là một kẻ phản bội."
Tôi: Ơ???
"Hắn là một con dao hai lưỡi. Một kẻ nguy hiểm hơn ngươi tưởng."
Tôi: Ơ kìa?!
"Và nếu ngươi tiếp tục ở bên hắn..." Lucian dừng lại một chút, rồi cười nhạt. "Ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Tôi như bị hoá đá.
Tôi không biết hắn có đang nói thật hay không.
Nhưng điều duy nhất tôi biết chắc chắn là—
Tôi vừa bị kéo vào một mớ hỗn độn mà tôi chưa sẵn sàng đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro