Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thừa nhận

Cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại. Uyên dẫn tôi lên trên con đường trên cao, cùng ngắm nhìn thành phố diễm lệ. Uyên với tôi cùng xuống xe, cô ta đưa cho tôi một bình nước giữ nhiệt, bảo tôi uống.

Tôi chỉ nhận lấy, chứ không uống, si mà biết cô ta bỏ thứ gì vào bên trong

" Yên tâm, là nước đường đỏ thôi, tôi cũng bị tới ngày nên mang theo uống "
" Vậy cô uống trước đi xem nào ? "

Nói thật, cách xưng hô cô - tôi này làm tôi thấy khó chịu. Tôi biết chúng tôi không còn thân thiết, nhưng xưng hô như vậy rất ngượng. Uyên cũng không nói nhiều, càm bình nước lên uống, rồi đưa lại cho tôi.

" Tin chưa? "
" Có gì về nhà thì uống "

Tôi lỡ miệng, vì đây là bình nước của cô ta, mang về nhà làm gì? Nhưng cô ta lại đồng ý, không rõ là có ý gì...

" Cô có định li hôn không? "
" Có thể "
" Vậy khi nào thì li hôn? "
" Sao cô mong tôi li hôn thế? "
" Tôi đã nói từ trước rồi, hắn ta không tốt, mà cô cứ đâm đầu vào cơ"

Tôi không nói gì nữa, quả thật là Uyên đã nhiều lần nói với tôi, nhưng tôi luôn không tin, còn cho rằng cô ta chia rẽ chúng tôi.

" Nhưng anh ta vẫn là chồng tôi, vẫn yêu thương tôi, vẫn coi tôi nhất, còn khiến bao người con gái khác nhìn tôi mà ghen tị. Kể cả không có tình cảm thì sống như thế cũng không tệ "
" Cô điên rồi hả? Đã ngoại tình mà vẫn tha thứ được à? "
" Thì cô ta cũng đâu có được cưng chiều như tôi đâu, chồng tôi vẫn ưu tiên tôi hơn mà ? Điều này không chừng còn khiến cô ta cay cú, không được đường đường chính chính làm vợ anh Tuấn, chỉ có thể làm một bé ba nhỏ bé, thích thì chiều, hết thích thì vứt đi "

Tôi nói với giọng thản nhiên, nhưng chỉ là để chọc tức Uyên thôi. Tôi biết cô ta muốn chúng tôi chia tay, rồi sẽ lao vào Tuấn như một con đỉa đói. Dù sao tình cảm của cô ta dành cho hắn, tôi luôn nhìn thấy qua ánh mắt đó.

" Thật luôn? Vậy cô có muốn nạp thiếp không? "
" Là sao? "
" Anh ta có thể nạp, thì cô cũng nạp luôn đi " - Uyên chỉ tay vào mình - " Như tôi chẳng hạn ? "

...

" Cô nói chuyện khiến tôi thấy buồn nôn "
" Tôi làm cô có bầu à? "

Thật cạn lời, tôi đứng dậy, định gọi người đến đón. Nhưng trước khi gọi, có một cuộc điện thoại đến

Là của Giang

Tôi cúp máy, nhưng cô ta vẫn tiếp tục gọi. Sao ả lì thế nhỉ, cứ yêu đương say đắm đi, gọi cho tôi làm gì ? Xin ý kiến chính thất à?

" Thôi nào, bắt máy đi! Em nó gọi thì lịch sự tí "

Uyên đặt tay lên vai tôi, giở giọng ngọt ngào.

" Liên quan gì đến cô ? "

Tuy nói vậy, tôi vẫn nghe máy. Vì tôi cũng tò mò xem cô ta định nói gì.

Giọng nói từ đầu bên kia vang lên, tôi thậm chí còn bật loa ngoài cho Uyên cùng nghe thấy. Nếu cô ta nghe thấy thì chắc cũng sẽ muốn hãm hại Giang, thế thì sẽ có một màn chó cắn chó tranh nhau một khúc xương, cũng đáng mong chờ.

" Anh Tuấn, không phải anh nói anh không yêu em sao? Sao chị nhà còn ở trên tầng đã chịu không nổi mà tìm em vậy ? "

Tim tôi thắt lại. Tôi không muốn khóc, nhưng cảm xúc không phải thứ dễ khống chế..

" Có phải anh luyến tiếc em, đúng không? Em luôn là người con gái hiểu chuyện hơn chị Thư đúng không? Hay em có cơ thể hấp dẫn hơn chị ấy mà để khiến anh không nhịn được thế này? "

" Im đi "
" Cứ nói thật lòng đi, anh không thể rời xa em, đúng không? "

Một sự im lặng kéo dài trong phút chốc, rồi một giọng nói trầm lắng vang lên

" Đúng, tôi không thể rời xa em "

Tay tôi không thể cầm vững điện thoại nữa. Cuộc gọi cũng bị ngắt đi. Mắt tôi không thể nhìn rõ , kèm thêm với đó là cơn đau bụng dữ dội. Thấy vậy, Uyên đưa tôi ra ghế sau của xe, đóng mui xe lại, cô ta cũng không vào trong xe.

Thật chế giễu khi chính tôi vừa coi cô ta như con chó, chỉ lấy những thứ mà người khác không cần, nhưng chính tôi lại là người không kìm được cảm xúc trước. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt hả hê của cô ta bên ngoài xe, mà có lẽ cô ta cũng muốn tôi khóc lặng lẽ mà không bị ai nhìn thấy.

Từ áo học sinh đến váy cưới, làm sao nói muốn buông là buông? Tôi vừa căm hận, vừa đau xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi..

______

Uyên đưa tôi về nhà, tôi xuống xe, cũng lịch sự chào cô ta. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi chơi riêng với cô ta, cô ta đã nghe thấy những thứ không nên nghe, nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nhưng Uyên vẫn nói với tôi một câu :

" Đây là số liên lạc của tôi, nếu cô muốn làm hắn ta đau khổ đến chết đi sống lại, hãy gọi cho tôi "

Nói xong, cô ta đưa ra một tờ giấy

" Nữ diễn viên xuất sắc của chúng ta lại lo chuyện bao đồng thế à? "
" Đừng nói cô không muốn đấy nhé?"

Tôi vẫn nhận lấy tờ giấy, rồi vào trong nhà. Vẫn theo một cách lén lút, tôi về phòng. Chồng tôi cùng người phụ nữ đó đã ngủ, thậm chí còn ôm nhau ngoài sofa.

Tôi không kìm được, dơ máy lên chụp một tấm. Tôi quyết định sẽ thu thập bằng chứng về việc ngoại tình, khiến hắn ra đi tay trắng, còn bị trỉ trích bởi những người đu OTP là chúng tôi.

Về phòng, tôi lấy bình nước của Uyên ra, đổ ra cốc rồi uống.

Tôi cứ nghĩ đấy là thuốc ngủ, thì uống xong tôi cũng không cần phải nghĩ gì nhiều nữa.

Chỉ là, nó đúng là nước đường đỏ

Còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro