Chương 5: Vẫn còn đau
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi về nhà, rồi nằm dài ra trên giường.
Như dự đoán, có vẻ chồng tôi tối nay cũng không về.
Dù vẫn để lại lời nhắn gặp đối tác, nhưng tôi biết đối tác của anh ta chỉ có Vũ Hương Giang mà thôi.
Tôi cố gắng để khiến bản thân mặc kệ hắn, rồi lại vùi đầu vào công việc. Chỉ có bận rộn mới giúp cho tôi không để ý đến Tuấn nữa.
Dù đã nói là sẽ không tha thứ, sẽ buông bỏ tình cảm này, nhưng 10 năm yêu nhau không thể nói muốn bỏ là bỏ được.
Khi đang bận rộn nghiên cứu, tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà mở. Tôi không ngờ Tuấn lại về nhà, nhưng vẫn xuống tầng xem.
Cảnh tượng thật khó tả.
Giang đang đỡ lấy Tuấn, bàn tay đang sờ vào ngực của anh ấy. Khi thấy tôi, cô ta còn bóp thêm một cái nữa, rồi mới buông ra
" Thật ngại quá, anh Tuấn uống rượu với đối tác bị say nên nhờ em đưa về nhà. "
" Không sao, cứ để anh Tuấn lên sofa đi. "
Tôi không ngờ mình lại phải có cuộc đối thoại với cô ta, tôi ghét cô ta còn hơn cả việc tôi ghét Uyên, cô ta quá thảo mai, quá mưu mô, và đồng thời cũng không biết điều một tí nào.
Tôi vẫn cứ tỏ ra như một người vợ hiền, đi pha nước mật ong. Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói cố tình của Giang.
" Anh Tuấn, dù gì tối nay cũng muộn rồi, em sợ về nhà không an toàn.. "
" Rồi sao ? "
" Hay là tối nay em ở lại nhà anh được không? "
Tôi lỡ tay rót chệch cả mật ong ra khỏi cốc. Thật đấy à? Vợ người ta còn đang ở đây mà vẫn dám nói như vậy? Nếu tôi mà ghe tuông điên cuồng, chắc phải tạt H2SO4 lên người cô ta mới hả dạ.
" Không được, Thư không thích ở với người lạ. "
" Đi mà, con gái mới 18 như em, ra đường buổi tối không an toàn tí nào"
Cô ta thậm chí còn cố tình nói với tôi với giọng điệu năn nỉ
" Đi mà chị, em chỉ ở lại một tối thôi, em sẽ ngủ ở phòng khách, tuyệt đối không làm phiền anh chị. "
Tôi đã định từ chối, nhưng Tuấn lại lên tiếng
" Thôi, dù gì cũng là vì cô đã giúp tôi, thế thì tối nay để tôi ngủ phòng khách, cô về phòng chúng tôi ngủ cũng được. "
Cái..
Tôi còn chưa đồng ý cho ngủ lại qua đêm đâu chứ nói gì đến việc ngủ chung giường với tôi ?
" Tùy cô, tôi ra ngoài ngủ cũng chả sao "
" Thôi nào Thư, chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi, coi như cảm ơn người ta đã giúp đỡ anh "
" Đúng vậy đó chị, dù sao đây cũng là nhà của chị và anh Tuấn, nếu có người phải ra ngoài thì người đó phải là em "
" Biết thế thì cô về đi "
Tôi nói xong, chờ phản ứng của anh Tuấn. Tiểu tam đúng là đáng ghét, nhưng nếu người đàn ông của tôi không cho người ta cơ hội thì họ làm gì được ?
" Tối nay cũng muộn rồi, hay là anh với cô ấy cùng ra phòng khách ngủ cũng được, dù sao em cũng đang đến ngày, không chịu được mùi rượu của anh "
Nói hay lắm.
Tôi không muốn nói nhiều với hai người này, cũng lên tầng đi ngủ, khóa cửa phòng lại. Anh Tuấn nghĩ tôi đang giận dỗi, cùng đứng ngoài cửa dỗ dành tôi một lúc. Nhưng Giang lại nói rằng chắc là tôi mệt rồi, có gì để mai dỗ tiếp. Vậy mà anh ta lại nghe lời, cùng xuống tầng với cô ta.
______
Nửa đêm, tôi bị cơn đau bụng kinh đánh thức. Tôi xuống tầng, định tự pha cho mình cốc nước đường đỏ ấm. Nhưng chưa vào đến bếp, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Giang.
" Anh..anh Tuấn, chị Thư vẫn còn đang bị đau bụng kinh đấy..Sao anh không lên tầng chăm sóc chị ấy mà lại ở đây với em ? "
" Im miệng "
Tuấn hạ thấp giọng xuống, cơ thể vẫn tiếp tục vận động. Cảnh tượng này khiến tôi thấy buồn nôn. Sức chịu đựng của anh ta kém vậy sao? Ít nhất thì sáng mai rủ cô ta vào khách sạn thì cũng dễ chịu hơn ngồi trên bàn đá lạnh lẽo trong bếp chứ?
Mỗi hơi thở của tôi đều trở nên đau đớn như xé ruột xé gan, tôi lên tầng, vào phòng ngủ, ôm gối mà khóc...
" Yo, đi chơi không ? "
Lại là Uyên, cô ta lại nhắn tin cho tôi. Kể từ tuần trước, sau khi tôi biết Tuấn phản bội tôi, cô ta luôn hở ra là rủ tôi đi chơi. Tôi biết là cô ta sẽ rủ tôi đi đến những quán bar giải sầu, rất có khả năng còn gây nguy hiểm cho tôi nên luôn từ chối. Nhưng lần này tôi đã đồng ý, dù sao đến đó giải sầu cùng mấy cậu trai trẻ cũng không tệ. Tại sao chỉ có anh ta được phản bội tôi mà tôi lại không thể phản bội anh ta ?
Tôi ra khỏi nhà một cách lặng lẽ, không làm kinh động đến hai người đang tình tứ trong bếp. Uyên đang ở ngoài xe đợi tôi, thấy tôi ra, cô ta tươi cười mừng rỡ, lấy cho tôi một cái áo khoác rồi khoác lên người tôi.
" Đêm nay trời lạnh đấy, tôi dẫn cô đi hóng gió mà mặc phong phanh thế này à? "
" Hóng gió á? "
" Chứ đi đâu nữa, ăn mặc kiểu gì thế này ? "
Tôi không ngờ cô ta bảo đi hóng gió lại thật sự là đi hóng gió. Cô ta lái chiếc xe mui trần, với tốc độ khá cao, chạy trên con đường vắng vẻ. Cảnh về đêm của thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn, tôi với cô ta chỉ im lặng không nói gì, nhưng cũng tốt, cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Nếu là ngày xưa, có lẽ tôi sẽ mong chuyến đi này mãi mãi không dừng lại, để chúng tôi cùng nhau trò chuyện trên trời dưới biển, nói mãi mà không hết chuyện. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh cái cảm giác gượng gạo này.
Nhưng quả thật..đi ngắm cảnh như vậy khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro