Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9- Lần đầu tiên họp lớp

Mọi người ra lấy xe để về. Quách Phí Phàm đi đến gần chiếc xe thì đột nhiên một cơn đau đầu ập đến làm anh phải nhíu mày, cơn đau nhanh chóng qua đi. Quách Phí Viễn đi đến cạnh bên anh.

"Phàm à, con thích con bé đó sao?". Quách Phí Viễn tò mò.

Lôi Hâm đi sau nhanh miệng báo cáo. "Trước khi lão gia xuống máy bay thì lão đại đã nói chuyện với cô ấy rất lâu, còn rất tình cảm nữa". Lôi Hâm vừa nói vừa liếc Quách Phí Phàm, sợ mình sẽ bị chửi vì tội nhiều chuyện.

Quách Phí Phàm đăm chiêu, ánh mắt bối rối nhìn Lôi Hâm và Quách Phí Viễn. "Cô gái nào cơ? Chẳng phải con chỉ đợi ba thôi sao. Mọi người đang nói cái gì vậy? Mà Lôi Hâm sao cậu lại ở đây, tôi đã nói tôi muốn tự mình đón ba tôi mà".

"Lão đại à, anh đừng giỡn chứ. Chính anh gọi tôi đến còn gì. Lúc anh nói chuyện với cô Vương chẳng phải tôi đứng ngay đó sao. Anh muốn giấu lão gia sao?". Lôi Hâm cũng hoang mang với phản ứng của Quách Phí Phàm lúc này.

Ánh mắt Quách Phí Phàm lại tối đi một ít, anh có vẻ đoán được chuyện gì rồi. "Tôi sẽ đưa ba tôi về nhà trước. Cậu qua nhà bác sĩ Lý Vệ Tường chở ông ấy tới. Đi ngay đi".

Quách Phí Viễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có chuyện gì vậy Phàm?".

"Không có gì đâu ba. Để con đưa ba về nhà".

-------------------------------------------------------------

Nhà của Bối Bối rộng nên cả bốn người ở chung chỗ cho vui đồng thời cũng giành nhiều thời gian cho nhau hơn. Vương Đan Tuệ cảm thấy tâm hồn của mình được nhích ra từng chút một, mọi thứ cũng có màu sắc hơn, cảm xúc đã có biến hóa. Cô biết rằng đã có một nút thắt dần được cởi bỏ.

Bốn người cùng nhau shopping, nói chuyện, cười đùa, ăn uống làm cho Vương Đan Tuệ không khỏi nhớ về ngày xưa. Nhớ da diết về một người, một người đang ở nơi phương trời xa xăm, liệu người đó có nhớ cô nhiều như cô nhớ họ lúc này.

------------------------------------------------------------------

Bốn người bốn style khác nhau. Đan Tuệ mang chiếc váy xòe màu xanh ngọc, cảm giác thanh thuần mát mẻ. Bối Bối mang bộ váy ôm sát tôn lên được 3 vòng cũng như cá tính mà không mất đi nữ tính. Dĩnh Hy mang một bộ đồ phong cách hip hop, quần short và áo thun trắng, rất bụi bặm nhưng cũng rất nghệ thuật (luật sư mà mặc đồ như bạn thì ai thuê bạn hả- Giò Chân Chân). Cuối cùng chính là Lục tổng với bộ âu phục đúng chất của tổng tài không lẫn vào đâu được, vừa đẹp lại vừa có tiền.

Chiếc xe Ferrari GTC4 Lusso T màu đỏ dừng lại trước sảnh mang theo tiếng động cơ êm tai cũng như sự sang trọng của nó đến. Bốn người bước xuống từ chiếc siêu xe muốn tài có tài muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền (chị Tuệ của tui nghèo lắm mọi người ơi- Giò Chân Chân). Không khỏi kéo theo ánh nhìn từ mọi người.

Lớp cao trung năm đó học với nhau 3 năm, tổng cộng có 40 người, đi rất đông đủ tầm 35 người. Tiểu Vũ nhậm chức lớp trưởng vào cuối năm 12, điều hành mọi thứ rất tốt, khuyến khích mọi người đi họp lớp đông đủ, duy trì qua gần 10 năm. Đây là lần đầu tiên Vương Đan Tuệ đi họp lớp, cô không nghĩ nó sẽ xa hoa cũng như hoành tráng như vầy, trong đầu cô chỉ nghĩ một buổi tiệc nhỏ để mọi người tán gẫu mà thôi.

Vương Đan Tuệ nhận được hàng loạt câu hỏi từ mọi người, cô không rảnh được giây phút nào.

"Là bạn học Vương sao? Hình như tớ chưa thấy cậu đi họp lớp bao giờ?"

"Đan Tuệ à, đã rất lâu không gặp rồi. Dạo này cậu làm gì vậy?"

"Tiểu Tuệ là cậu sao? Cậu sao vẫn giống như năm 18 tuổi vậy? Rất trẻ rất xinh đẹp"

"Tiểu Tuệ à, cậu đang ở đâu vậy? Đã lập gia đình chưa?"

"Bạn học Vương à, năm đó mọi người còn đồn cậu vì không đậu được Thanh Hoa và Bắc Đại nên đã tự tử ấy"

..............

Có rất nhiều câu cô không muốn trả lời nên đành mỉm cười cho qua mà cũng đến lúc vào tiệc. Mọi người ngồi vào bàn đã định sẵn chỗ ngồi. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, vui vẻ. Đằng xa một ánh mắt thâm tình mang theo nhiều nỗi niềm da diết dõi theo bóng người con gái ấy. Bóng hình mà 12 năm qua không lúc nào anh không nhớ khắc khoải.

"Lâm Cẩn Hạo, đã lâu không gặp. Dạo này cậu đã đưa tập đoàn Lâm gia lên một tầm cao mới nhưng tôi nghĩ Lâm gia cần một vùng đất mới để dễ bề vùng vẫy. Chiết Giang này quá nhỏ bé đối với một con rồng như Lâm gia". Lục Anh Vũ là người trong ngành nhưng cũng là bạn bè lâu năm không khỏi có nhiều thắc mắc.

Lâm Cẩn Hạo không tỏ vẻ khó chịu chút nào, miệng vẫn nở nụ cười khách khí. "Lâu rồi không gặp Lục tổng, tôi thấy cậu đang rất cố gắng để vùng vẫy tại Thượng Hải, rất nghị lực và tài năng, riêng tôi kém cỏi nên chỉ dám đứng tại Chiết Giang này thôi. Rất mong sau này có cơ hội hợp tác cùng Lục tổng".

Lục Anh Vũ được khen muốn nở mũi. "Hai chữ Lục tổng thì tôi không dám nhận nhưng việc hợp tác cùng Lâm gia thì tôi rất hân hạnh".

Lâm Cẩn Hạo cười cười mời Lục Anh Vũ ngồi uống vài ly.

---------------------

Nhập tiệc được một lúc thì Vương Đan Tuệ nhận được điện thoại, là số của bác Mặc. Cô đãng trí quá, đi về từ Quảng Châu cũng chưa nói với bác câu nào,chắc bác cũng sốt ruột lắm. Vương Đan Tuệ đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

"Alo, bác gọi cháu có việc?". Cô nhẹ nhàng hỏi.

Tiếng đầu dây bên kia vang lên, rất dễ nghe, trầm trầm buồn buồn. "Tiểu Tuệ à, sao con từ Quảng Châu về không báo cho bác, mà thôi điều quan trọng hơn là con có ổn không? Đã gặp ba mẹ chưa? Họ có khỏe không? Chắc họ xúc động lắm".

Vương Đan Tuệ mỉm cười. "Cháu đã về nhà rồi, ba mẹ vẫn khỏe. Mọi thứ vẫn ổn, cháu có gặp được một vài người bạn cũ, bây giờ cháu đang đi họp lớp chung với mọi người. Bác đừng lo nhé".

Một tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia. "Vậy thì được rồi, cháu nhanh vào chơi vói mọi người không họ lại đợi, chơi vui vẻ nhé, khi nào cháu đi làm lại thì bác sẽ hỏi thêm sau. Bác cúp máy đây".

"Vâng". Trong thâm tâm cô luôn ước rằng có một người ba như vậy.

---------------------------------------

Lâm Cẩn Hạo ra ngoài nghe điện thoại từ công ty, đang nói chuyện giữa chừng thì anh thấy cô cũng đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô lướt qua người anh để lại trong anh nhiều vấn vương, cái chạm mặt như không cũng làm anh phải thổn thức.

Anh nhớ năm anh học lớp 10, đang đi học về thì đụng phải một cô gái, cô gái ấy đang bê xô nước lau bảng tạt thẳng vào người anh. Cô ấy nhanh chóng xin lỗi, khuôn mặt như muốn khóc tới nơi vì ko biết phải làm sao để xử lý chuyện này. Khuôn mặt anh không chút biến sắc vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt cô. Thứ anh có thể nói lúc này chính là tình yêu sét đánh. Anh không thể diễn tả lý do. Chắc có lẽ bầu trời hôm đó đẹp hay tóc cô ấy có mùi thật thơm hay đôi mắt cô lúc ấy thật long lanh. Lâm Cẩn Hạo chẳng thể lý giải nổi cô gái tên Vương Đan Tuệ.

Suốt 12 năm qua anh vẫn đi tìm đáp án của ngày hôm đó nhưng vô vọng. Bởi vì càng nhớ về ngày hôm đó anh lại càng nhớ nhung cô nhiều hơn. Tình yêu không có hồi đáp.

Lâm Cẩn Hạo theo đuổi Vương Đan Tuệ nhưng thật không may anh đã chậm chân, chậm một bước đáng tiếc. Lâm Cẩn Hạo vẫn kiên trì theo cô đi đến đại học Chiết Giang học y khoa tới năm thứ 2. Sau đó anh bị gia đình ép buộc trở về học kinh doanh.

Lâm Cẩn Hạo như thiên tài ngàn năm, đem cả Lâm gia trong 2 năm trở thành con rồng trong giới kinh doanh, làm mưa làm gió và anh chỉ yêu cầu ba mẹ anh một điều đó là đặt trụ sở chính tại Chiết Giang. Không ai trong giới kinh doanh không biết rằng Lâm tổng đã đầu tư cũng như mua lại bệnh viện Chiết Giang chỉ sau một đêm ấn định trụ sở chính, làm cho giới kinh doanh không biết rằng Lâm gia đang tấn công vào mảng thị trường mới này hay chỉ do hứng thú nhất thời. Không một ai biết, anh làm vậy là vì cô.

Lâm Cẩn Hạo mua lại bệnh viện mà anh biết chắc Vương Đan Tuệ sẽ làm việc tại đó, rồi tăng lương gấp hai lần cho nhân viên cũng như thực tập sinh. Vì anh sợ tháng lương thực tập sinh không đủ cho cô trang trải cuộc sống. Mỗi ngày thông tin về cô đều được anh cho người thu thập lại. Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao anh không ra mặt. Chỉ là anh không đành lòng nhìn cô gái anh yêu đau khổ.

Anh không muốn cắt đứt lưu luyến vẫn còn đậm sâu trong cô. Anh sợ cô sẽ không vui lòng đón tiếp mà coi anh như kẻ thù. Anh đang đợi thời điểm mà thôi.

Thấy cô chuẩn bị bước vào sảnh tiệc Lâm Cẩn Hạo mạnh dạn chặn cô lại. "Lâu rồi không gặp Vương Đan Tuệ".

Đan Tuệ đang đi thì có bàn tay ngăn cô lại, chưa kịp phản xạ thì người kia đã mở miệng chào. Cô nghĩ chắc người này là bạn cũ nhưng cô chưa nhớ ra được tên của người này, hình như họ Lâm thì phải. Cô quay sang mỉm cười lịch sự. "Chào bạn học Lâm, lâu rồi không gặp".

-----------------------------------

Xin chào mọi người có lẽ đã rất lâu rồi mình không ra chap mới nhưng mọi ngừơi cứ yên tâm rằng mình sẽ không drop truyện này vì nó là đứa con đầu lòng của mình. Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mà sau đợt này mình phải thi nữa nên ko ra chap đều được. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình- Giò Chân Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro