8-" Tôi làm ăn lương thiện"
Vương Đan Tuệ nhìn thẳng vào Quách Phí Phàm. "Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta không có nhiều ơn nghĩa để cảm ơn này nọ, thôi thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nước sông không phạm nước giếng".
"Tôi lại nghĩ tôi thiếu cô nhiều ơn lắm. Một lần đầu là cô cứu tôi. Lần thứ hai là cứu anh em của tôi. Lần thứ ba là cứu chú của tôi. Tôi đang phải suy nghĩ làm sao để trả ơn cô Vương đây". Quách Phí Phàm vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng.
"Chú anh là ai?". Vương Đan Tuệ nghi hoặc.
Quách Phí Phàm đáp lời ngay. "Chú tôi là người đàn ông vừa nãy mới được đưa lên xe cấp cứu đó".
Lôi Hâm giật mình. Lão Đại à, anh nói nối mà mặt không đỏ tim không đập sao. Anh moi "chú" ở đâu ra chứ. Cái này rõ ràng là đang muốn dây dưa đây mà.
Vương Đan Tuệ không phải người ngu, nói xạo như vậy tất nhiên cô cũng phát hiện ra. "Chú của anh mà lúc bệnh nhân được đưa lên xe anh không quan tâm sống chết. Anh có biết vừa nãy tình trạng nguy hiểm cỡ nào không? Anh nói dối không chớp mắt. Anh nhận người ta là chú nhưng người ta không biết có đứa cháu như anh tồn tại".
Quách Phí Phàm không bởi bị lật tẩy mà bối rối hay khó chịu. "Từ lúc tôi nói ông ấy là chú thì đương nhiên ông ấy là chú tôi, còn khi nào ông ấy tỉnh lại thì tôi sẽ thông báo cho ông ấy sau". Anh nói ra những điều tưởng chừng rất bình thường như cân đường hộp sữa, có thêm một "chú" thì có gì ghê gớm.
Lôi Hâm tự nhủ rằng trình vô sỉ của lão đại đã lên level. Bình thường lão đại đối xử với anh em bọn họ có vô lý cỡ nào cũng được nhưng đây là con gái nhà người ta, không sợ cô ấy tức chết sao?
Vương Đan Tuệ đang suy nghĩ về tam quan của mình xem có bị lệch lạc chỗ nào không mà tại sao người đàn ông đối diện cô nói ra những điều vô sỉ như vậy. "Anh.... Tôi không đấu khẩu với anh nữa. Anh không nợ nần gì tôi nữa đâu. Lúc anh cầm súng mà chĩa vào đầu tôi thì anh lấy oán đắp đủ chỗ ơn rồi đó. Coi như tôi tạo điều kiện xóa nợ cho anh. Còn bây giờ thì đi đi".
Quách Phí Phàm thấy thật có lỗi bởi vì sự việc trên máy bay tạo cho cô tổn thương tâm lý. "Tôi vẫn thích cái sổ nợ ấy. Hiện tại tôi chưa có khả năng trả nợ nên tôi sẽ trả góp từng đợt, cô có thể tính thêm lãi suất. Nợ nần ân oán thì phải tính toán rõ ràng, nếu không sẽ gây hiểu lầm. Tôi biết người tốt như cô Vương đây sẽ chấp nhận mà phải không?".
Cô chưa từng xử lý cái ca nào khó như ca này. Đau đầu quá đi. "Anh cmn không hiểu tiếng người hả? Thứ nhất là tôi bảo anh đi đi, xí xóa hết, không cần nợ nần gì nhau. Coi như đi đường rồi giẫm phải phân chó đi. Thứ hai là 'Tôi không muốn được gọi là "người tốt" từ miệng... của những kẻ xấu xa (1)".'
Trán Quách Phí Phàm có nhăn lại một xíu nhưng khó có thể thấy được. Cô có thể đừng nói những lời gây đau lòng vậy được không? Bảo bối à, anh đang đau ở trong tim này. "Sao cô lại gọi tôi là kẻ xấu xa như vậy? Chúng tôi làm ăn lương thiện, con người hiền lành, chất phác, tử tế. Chưa bao giờ cãi nhau với ai. Phúc lợi của chúng tôi cũng rất tốt, nhiều khách hàng cho rằng đãi ngộ của chúng tôi là có 102. Có lẽ cô Vương nên tham gia để hiểu rõ hơn rồi sau đó hẵng nói bừa như vậy".
Những cú sốc liên tiếp làm cho đầu óc Lôi Hâm choáng váng. Làm ăn lương thiện? Hiền lành? Chất phác? Tử tế? Chưa bao giờ cãi nhau với ai là vì toàn lấy súng nã vào đầu chứ có nói năng gì đâu. Phúc lợi? Đãi ngộ? Cảm tưởng như mình làm nghề bán bảo hiểm nhân thọ vậy nhưng không. Đính chính lại là bán vũ khí...VŨ KHÍ ĐÓ. Tôi...tôi không muốn nghe những gì lão đại nói nữa, tam quan của tôi sẽ sụp đổ mất.
"Anh không cần nói thì tôi cũng biết là công việc không tốt đẹp gì. Đừng dùng những lời hoa mỹ để ngụy biện. Anh nói thẳng là anh làm nghề gì đi, buôn bán gì hử?". Cô mà tin lời anh ta mới lạ.
Quách Phí Phàm tiếp tục trả lời. "Tôi buôn bán dụng cụ tự vệ, phòng thân. Chuyên bán sỉ thôi".
Cái gì cơ? Nếu Lôi Hâm là người bình thường thì có lẽ anh đã quỳ gối dập đầu rồi. Nhưng vì đã được tôi luyện trong gang thép nên ý chí của anh đến bây giờ chỉ mới hơi lung lay thôi, anh hy vọng cuộc nói chuyện này mau chấm dứt. Đính chính thêm là buôn bán vũ khí xuyên quốc gia nha.
Mắt Vương Đan Tuệ mở to như không tin vào những gì vừa nghe, thật sự chỉ bán đồ phòng thân thôi sao. Chuông điện thoại của cô reo lên. Là Bối Bối gọi. "Bối Bối hả? Cậu đến sân bay chưa?Mình đang ở khu chờ này. Cậu tới nhanh đi.....Ừm.....Ừm.....Mình đợi". Có lý do để cô có thể lướt êm rồi.
"Cô Vương chắc sẽ biết tổ chức bác sĩ không biên giới phải không? Chúng tôi cũng tổ chức buôn bán xuyên biên giới như vậy. Rất giống nhau".Anh cố giải thích cho cô hiểu nghề nghiệp của mình.
"Vậy sao. Vậy chúc anh mua may bán đắt, tôi đi đây". Cô muốn chạy đi lắm rồi.
"Cô Vương này, liệu ở bệnh viện có đăng kí phòng ở dài hạn hay vĩnh viễn gì đó không?". Quách Phí Phàm thắc mắc.
"Tôi không biết về vấn đề này lắm nhưng tôi nghĩ là không, vì giường bệnh còn thiếu nhiều chứ huống hồ gì mà có phòng để trống". Cô không hiểu anh ta hỏi làm cái gì.
"À, thật tiếc quá. Tôi muốn đăng kí phòng lâu dài do cô Vương đây phụ trách để bất cứ khi nào có chuyện thì cũng được cô chăm sóc. Cô có nghĩ tôi nên mua cả bệnh viện luôn không?". Anh cứ muốn chọc cho cô nổi điên.
Đan Tuệ mắt chữ A mồm chữ O. Có nhiều tiền thì thích làm những điều vớ vẩn như vậy sao. "Tôi thật sự bái phục anh. Anh nên để tôi dập đầu tạ lỗi vì kiếp trước đã mắc nợ anh. Tôi xin nhận món quà cảm ơn này của anh và xin anh đừng nghĩ đến nợ nần giữa hai ta nữa. Món quà này tôi cảm thấy đủ rồi. Cáo từ. Vĩnh biệt". Cô nghĩ xem có cần phải về đốt phong long hay không.
Quách Phí Phàm nhìn bóng cô quay đi, nếu như cô cầm lấy món đồ này từ trước thì anh cũng đâu phải nói nhiều như vậy làm gì.
"Lão đại, lão gia đã tới rồi kìa". Lôi Hâm nói nhỏ cho Quách Phí Phàm.
---------------------
Vương Đan Tuệ lúc này đang đi tìm WC. Bây giờ cô muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Cô đi chân đất, chiếc váy dính máu bên ngoài có chiếc áo khoác dài. Thực sự nhìn rất thảm mà. Cô vào đến nhà vệ sinh nhưng vết máu đã bị khô không tẩy đi được, thật muốn tức chết mà. Cuối cùng cô mở cái túi Quách Phí Phàm đưa, bên trong có một chiếc váy len màu xanh cốm nhãn hiệu Chanel. Tuy không biết về thời trang nhưng cô biết cái gì trên trời cái gì dưới đất. Cái váy này quá sức khủng bố với cô. Sau hồi đắn đo thì cô cũng thay chiếc váy mới vào.
Chuông điện thoại cô lại reo lên. "Bối Bối à, mình đang trong WC. Mình chạy ra ngay đây". Tiểu Vũ và Dĩnh Hy cũng đã xuống máy bay rồi, cô gấp gáp chạy lại chỗ ban nãy.
Cô sợ mọi người bị lạc nhau nên chỉ đứng một chỗ, không đi lung tung. Nhưng cô có cảm giác chướng mắt vì hai âm hồn vừa nãy chưa tan đi mất mà lại còn có thêm hai âm hồn mới nữa. Bác trai đang ở đó có lẽ là ba anh ta.
Có tiếng nói từ xa. "Tiểu Tuệ à, tớ đến rồi đây". Bối Bối tới rồi.
"Bối Bối à, tớ nhớ cậu lắm". Vương Đan Tuệ dang tay ôm lấy Bối Bối.
"Tiểu Tuệ à, hai người kia cũng ra tới nơi rồi kìa, chúng ta đi bằng xe của tớ nha".
"Được thôi".
Bốn người gặp được nhau thì rất vui vẻ, mọi người trò chuyện đôi ba câu rồi đi ra bãi đỗ xe. Vương Đan Tuệ trước đi thì ngoái nhìn qua phía bên Quách Phí Phàm nhưng trùng hợp làm sao anh cũng đang nhìn cô, cô liền đưa mắt đi chỗ khác.
Mắt Quách Phí Phàm lộ ra ý cười. Một màn hai người nhìn nhau đã bị Bối Bối và Quách Phí Viễn thu vào mắt, hai người họ rơi vào trầm tư.
----------------------------
(1): trích Blonote của Tablo
-------------------------------
Không có gì để nói nhưng đợt này bù 2 chap. Yêu mọi người- Giò Chân Chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro