6-Nối lại tình bạn
-"Chào cậu mình là Bối Bối"
-"Mình là tiểu Vũ"
-"Mình là Dĩnh Hy"
Đan Tuệ như bị đóng băng, cảm xúc trong cô bây giờ không thể diễn tả thành lời. Cô không phải đang nằm mơ chứ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ba người kia rồi đăm chiêu. Tại sao bọn họ lại nghỉ chơi nhau nghỉ? Không đúng không đúng, họ chưa bao giờ nói câu nghỉ chơi nhau. Sau biến cố vào năm cuối cấp đó, chính cô đã cố tình né tránh họ, cô nói cô cần thời gian yên tĩnh một chút rồi mãi đến khi thi đại học cô cũng không nói chuyện lại với họ và cô đi Chiết Giang 10 năm không quay lại.
--------12 năm về trước---------
Bốn người ngồi ở bồn cây hăng say nói chuyện.
-"Được rồi, chúng ta sẽ thành lập Hội quán. Sắp xếp theo ngày sinh thì sẽ là Dĩnh Hy đại tỷ, tiểu Vũ sư huynh và Bối Bối tiểu muội". Tiểu Vũ hăng say nói không quan tâm mọi người có nghe hay không.
-"Còn tớ thì sao?". Đan Tuệ cũng muốn có một danh xưng nha. Không lẽ họ tính cho cô làm đầy tớ.
-"Ba tụi này đã bàn bạc và quyết định tiểu Tuệ sẽ làm Hội chủ của Hội quán. Đỉnh chưa. Tiểu Tuệ cậu chính là người nhỏ mà nói lớn đó". Bối Bối vừa nói vừa lắc lắc tay cô, cười hí ha hí hửng.
Cô thật sự rất ngạc nhiên cũng rất vui nữa. "Vậy mọi người đặt tên cho Hội quán chưa?".
Ba người còn lại nhìn nhau lắc đầu. "Thật sự nghĩ mãi chưa có cái tên nào phù hợp, Dĩnh Hy chuyên văn đây thì lại rất khó tính, cái tên nào cậu ấy cũng không chịu, Bối Bối não heo không nhắc đến còn tớ nói ra cái nào thì họ đều cho là xàm xí. Hay là Hội chủ mới, cậu đặt tên đi". Tiểu Vũ bất lực than thở, cô là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Cô suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn hết bốn người, rồi lại mỉm cười. "Vậy lấy tên Hội quán Bàn tròn đi. Hình tròn không có góc cạnh, không phân chia như hình vuông mà hình tròn từ một điểm cứ kéo dài vô tận không có hồi kết".
"Thật hay quá đi. Vậy chúng ta liền không có hồi kết". Bối Bối kéo mọi người lại để ôm nhau.
-------------11 năm trước----------
Sao hôm nay không ai có tinh thần học hành vậy kìa. Dĩnh Hy thường ngày hay đọc sách mà hôm nay cũng đang ngắm trời mây.
Bối Bối liếc nhìn cô, giọng hậm hực: "Hội chủ có bạn trai rồi bái bai luôn bạn bè. Tính đá bọn này đi phải không?".
"Mấy cậu bị gì vậy? Làm gì có chuyện đó". Đan Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai nói vậy đâu kìa.
Tiểu Vũ mỉm cười ranh mãnh. "Vậy tụi mình bùng tiết đi. Có vẻ hôm nay không ai có tinh thần học. Tớ mới tìm được chỗ này hay lắm, đảm bảo đi một lần rồi sẽ không muốn về".
"Ngộ ngỡ bị phạt thì sao?". Cô tưởng lập Hội quán để học hành chứ. Từ lúc thành lập đến bây giờ chỉ xoay quanh ăn uống và chơi bời.
Tiểu Vũ biết cô ham học nên nói ngọt cho cô bớt lo. "Tiểu Tuệ à, chỉ là bùng tiết thôi mà. Chúng ta trước giờ học hành rất chăm chỉ nên vi phạm một lần thì không phạt đâu".
Cô nhìn Dĩnh Hy, cậu ấy chỉ nhẹ gật đầu. Cô nhìn sang Bối Bối, khuôn mặt của cậu ấy là đang muốn cô vi phạm chung. Ây da, phạt thì phạt chung thôi. "Tiểu Vũ à, những lời cậu vừa nói là dấu hiệu của sự lươn lẹo. Nhưng mà tớ thích, nào đi thôi".
-----------10 năm về trước------------
"Tiểu Tuệ à, cậu đừng nghỉ chơi tụi này được không?". Bối Bối lo lắng muốn khóc nhìn cô.
"Tiểu Tuệ à, cậu suy nghĩ lạc quan lên một chút, đừng có ủ rũ như vậy nữa. Nếu cậu không thích học thì để bọn này bùng tiết dẫn cậu đi chơi". Tiểu Vũ năn nỉ cô.
"Tiểu Tuệ à, có chuyện thì cứ tâm sự với tụi mình. Đừng giữ trong lòng, để lâu thành bệnh". Đến Dĩnh Hy ít khi nói chuyện cũng phải mở miệng khuyên cô.
Bây giờ trong đầu cô đang rất hỗn loạn, trái tim của cô đang đau lắm nhưng mà nếu nói ra thì ba người họ sẽ hiểu cô chứ? Hay họ cũng giống những người khác đàm tiếu cô. Cô mệt mỏi quá, cô cần tĩnh lặng. "Mình cần yên tĩnh suy nghĩ một thời gian, có gì tụi mình nói sau nhé. Mình không hy vọng sẽ đem bực bội trong người mà đổ lên người các cậu. Khi nào mình thấy ổn hơn mình sẽ tự bắt chuyện với các cậu". Rồi cô đứng lên đi ra khỏi lớp, cô đi ra phía sau trường, ngồi trầm tư nơi ghế đá.
Cứ thế cứ thế, cô không nói chuyện với họ nữa. Đến khi thi xong đại học rồi có kết quả thì cô biến mất, chỉ nghe được là cô trúng tuyển khoa Y đại học Chiết Giang. Rồi 10 năm cũng trôi qua.
--------------------------------------
Bối Bối nhắn tin vào nhóm chat. "Tin hot, tin hot".
Tiểu Vũ: "Chuyện gì?"
Dĩnh Hy: "?"
Bối Bối: "Theo thông tin từ gián điệp của tớ thì ngày mai cậu ấy sẽ có hội thảo ở Quảng Châu vào ngày mốt. Là Quảng Châu đó, Quảng Châuuuuuuu"
Tiểu Vũ: "Thật sao? Không phải tin vịt chứ. Suốt 10 năm qua cậu ấy không về rồi mà"
Dĩnh Hy: "Bối Bối không nói dối đâu"
Bối Bối: "Yêu Dĩnh Hy đại tỷ nhất"
Dĩnh Hy: " Vì tớ không nghĩ heo có đủ IQ để nói dối"
Tiểu Vũ: "Ahaha"
Bối Bối: "Vậy hai người tự chơi với nhau đi, tôi out khỏi đây"
Tiểu Vũ: "Nói giỡn thôi chứ thông tin mà Bối Bối kiếm được luôn chính xác và rất hot. <3"
Bối Bối: "Nói vậy còn nghe được"(vẫn còn hờn giận vu vơ-ing)
Dĩnh Hy: "Vậy triển khai kế hoạch thôi"
Tiểu Vũ: "Thời cơ chín muồi đã đến"
Bối Bối: "Let's go go go go. Hẹn gặp các bạn tại trường vào ngày mai"
--------------------------
-"Cậu ấy đâu rồi ta? Bây giờ là 11h30 rồi. Lúc trên máy bay tớ vẫn còn thấy, sau đó tớ chỉ...tớ chỉ chợp mắt một chút thì không thấy cậu ấy đâu nữa". Bối Bối đang rất băn khoăn không biết cô đã để lỡ giây phút nào.
-"Tớ không chắc là một chút đâu". Tiểu Vũ lắc đầu nhìn Bối Bối.
-"Tớ cũng nghĩ vậy". Dĩnh Hy vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao lại để nhiệm vụ quan trọng vào tay vị cô nương này cơ chứ.
-"Này này, hay cậu ấy về nhà rồi. Lâu ngày không về quê thì chắc là về nhà rồi". Bối Bối mặt vui như bắt được vàng.
Dĩnh Hy và tiểu Vũ nhìn nhau, vẻ mặt tán đồng ý kiến. Rồi sau đó họ lên xe đến trước nhà Đan Tuệ. Họ đợi một lúc thì cũng thấy được cô xuống xe đi vào nhà. Chiếc xe của ba người vẫn tiếp tục bám theo xe Đan Tuệ cho đến khi xe cô dừng ở trường học. Họ lén lút đi phía sau cô vào trong sân trường. Đột nhiên Bối Bối đi phía sau dẫm vào giày của tiểu Vũ làm cả ba người cùng té vào đống tuyết. Đan Tuệ nghe thấy tiếng động liền quay lại.
-------------------
Đan Tuệ không biết nói gì. Cảm xúc dồn nén, hốc mắt cay nóng. 'Lâu ngày không gặp' hay 'mình nhớ các cậu lắm' hay 'mình xin lỗi'. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng không biết nói làm sao. Bối Bối chạy đến trước mặt cô rồi ôm lấy cô. Nước mắt cô tuôn ra. Cô lúc này như tảng băng gặp được nắng ấm, như được trở về những năm tháng trước kia hồn nhiên và vui tươi. Cô muốn ôm chặt bọn họ, cô không muốn buông tay ba người này một lần nào nữa.
"Tiểu Tuệ à, lâu ngày không gặp"
"Tiểu Tuệ à, mình nhớ cậu lắm"
Bốn người giữa sân trường ôm nhau khóc. Thời tiết đang lạnh giá nhưng trong tim cô hiện tại đang cảm thấy rất ấm áp, phi thường vui vẻ. Đã rất lâu rồi cô mới được vui vẻ như vậy. Một lần dừng lại liền một lúc 10 năm. Vậy chúng ta phải tiếp tục thôi, tiếp tục không hồi kết.
Một nhóm bốn người dắt tay nhau. Đi thăm những nơi thường hay đến, tới các quán thường hay ăn, ngồi vào chỗ hay ngồi trong rạp phim. Mọi thứ lại trở lại như những ngày tinh khôi nhất, trong trẻo nhất. Bốn người thuê một phòng ngủ lớn, nằm ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, nói chuyện rôm rả đến tận sáng.
-------------------------
Sáng nay Đan Tuệ có buổi hội thảo nên cô đã ra khỏi phòng từ sớm. Họ đã hẹn chiều nay sẽ ngồi ở quán cà phê đợi cô.
Buổi hội thảo kết thúc cũng đã 15h. Cô vội vàng chạy ra quán, sợ mọi người đợi lâu. Đi vào thì đã thấy ba người đang trò chuyện rôm rả. "Mình tới trễ rồi hả?"
"Có đâu, là tụi mình tới sớm đợi cậu đó". Tiểu Vũ nhanh nhảu lấy ghế cho cô ngồi.
"Quên chưa hỏi, bây giờ mọi người đang làm gì? Ở đâu?". Đan Tuệ muốn biết cuộc sống của các bạn như thế nào.
Tiểu Vũ mở miệng nói trước: "Tớ đang điều hành một công ty tại Thượng Hải, đang trong quá trình phát triển. Cho nên mấy đứa nên gọi là Lục tổng đi là vừa. Ahihi".
"Tớ đang làm trưởng phòng phân tích tài chính của công ty Hào Quang ở Chiết Giang. Rất gần chỗ tiểu Tuệ nhưng mà hông dám gặp a". Bối Bối nói như rất phẫn uất.
Cô chỉ cười trừ. "Công ty Hào Quang sao? Có vẻ rất lớn nha. Còn Dĩnh Hy thì sao?"
"Nghề tay phải là vẽ và viết truyện còn tay trái thì làm luật sư, hiện tớ đang ở Bắc Kinh". Dĩnh Hy nhìn cô.
"Tớ thì như các cậu cũng đã biết. Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Chiết Giang. Chỉ vì tớ mà các cậu tức tốc về đây sao. Thấy thật có lỗi quá". Cô cảm thấy rất có lỗi với ba người bạn này.
Tiểu Vũ nói chuyện xua tan bầu không khí nặng nề: "Tiểu Tuệ à, khoảng một tuần nữa sẽ họp lớp cao trung tại Chiết Giang, cậu hứa sẽ đi nhé".
"Vậy hả? Vậy mình sẽ đi. Khi nào các cậu tới nhớ gọi mình để mình đi đón nhé. Mong gặp các cậu ở Chiết Giang".
-----------------------------tôi là dải phân cách
Chap này hơi dài hơn ngày thường một xíu xìu xiu à. Yêu Yêu.
Giò Chân Chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro