Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-Không nhất thiết phải dí súng vào tôi

Đan Tuệ nhắm mắt lại, hít sâu 1 hơi, định thần lại. Cô cần bình tĩnh, nếu lúc này cái miệng cô sơ xẩy thì sẽ toi mạng ngay. Nòng súng lạnh lẽo đang rất gần thái dương của cô. Hai bàn tay nắm chặt, Đan Tuệ mở mắt ra. " À đó là... trường hợp xấu nhất mà tôi nghĩ ra thôi. Còn khoảng 15' nữa máy bay sẽ đáp cánh, nếu anh có thể điều động xe cấp cứu đợi trước ở sân bay, sau đó đưa đến bệnh viện gần nhất thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì". Đây là những gì cô có thể nghĩ ra. Dấu hiệu của sự lươn lẹo.

Phí Phàm nhìn vào mắt cô, đôi mắt nheo lại hình viên đạn như muốn đâm thủng sự bình tĩnh cuối cùng của Đan Tuệ. Đôi môi anh chậm rãi mở ra. "Cô chắc chứ?".

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mà...mà anh không nhất thiết phải dí súng vào tôi như vậy. Lúc nãy là do tôi chưa nói hết ý, chứ tôi là một bác sĩ tốt, sẽ không để bệnh nhân của mình như vậy mà chết". Cô ráng biện minh cho bản thân mình, chết theo cách như vậy cô không cam tâm.

-"20' nữa. Mạng anh ta tận thì mạng cô tận". Phí Phàm vừa dứt lời thì quay bước đi về phía khoang lái.

Câu từ rất dễ hiểu nhưng sao tai cô lùng bùng vậy, mắc mớ gì cơ chứ cô đâu phải là người đã bắn người kia. Anh đừng quên là ai cứu anh chứ, đồ vô ơn. Đồ bệnh Down(*), đồ Klinefelter(*), đồ Patau(*), Jacobs(*), Edward(*).....Cô rủa thầm anh ta.

-----------20' sau-----------

Mọi chuyện rất thuận lợi và nhanh chóng. Anh ta đã xin cho cô được mổ chính, thật hay lắm, vỗ tay nào. Cô cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật này ngay. Dù gì thì trách nhiệm của một người bác sĩ là cứu người. Còn sống thì còn phải làm hết sức mình.

------- 11h30-------

Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn nằm ở phổi không làm tổn thương đến tim hay động mạch khác. Đan Tuệ ra khỏi phòng mổ, hiện tại cô rất đói, sáng nay cô tính ăn chút đồ trên máy bay nhưng xảy ra chuyện nên vẫn chưa có gì trong bụng.

Cô sực nhớ là mình chưa lấy vali từ trên máy bay. Đan Tuệ nhanh chóng thay đồ rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện nhưng mới bước được mấy bước thì thấy Phí Phàm đang kéo chiếc vali của cô lại gần. Anh đưa chiếc vali đến trước mặt cô. Thái độ của anh rất lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn cô.

-"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong hoàn cảnh như sáng nay một lần nào nữa". Đây là lần đầu cô thấy anh ta nói một câu dài như vậy, tận 20 từ cơ đấy.

-"Đối với tôi, gặp lần thứ nhất là trên bàn mổ, gặp lần thứ hai là khi bệnh nặng hơn, gặp lần thứ ba là trong nhà xác. Anh hãy nhớ lấy". Cô liếc anh ta một cái rồi đi thẳng ra ngoài đường bắt taxi.

Cô ngồi trên xe, cơn phiền muộn cũng không tiêu tan được bao nhiêu. Nghĩ đến lời bác Mặc dặn phải về thăm nhà, cô quyết định sẽ ghé qua một chút. Chiếc xe tiếp tục đi theo những con đường đã hằn sâu vào kí ức của cô. Cuối cùng cũng đã tới.

Cô nhờ bác tài xế đợi một lát, cô sẽ nói chuyện nhanh thôi. Đan Tuệ men theo lối đi vào nhà. Mọi thứ trong nhà có lẽ đã được đổi mới nhiều nhưng cái cảm giác của cô vẫn thế, cảm giác cô không thuộc về nơi này.

Có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, tiếng động chợt dừng lại một lúc sau đó có tiếng người hỏi: "Tiểu Tuệ hả con? Là con đúng chứ?". Người vừa hỏi đó chính là mẹ cô, bà Lý Diệu Ngọc. Bà nhanh chóng chạy xuống ôm cô.

"Con có tham dự hội thảo gần đây nên con ghé qua". Cô vừa ôm mẹ vừa nói, giọng điệu cũng không mang nhiều cảm xúc cho lắm.

Mẹ cô sờ từng lọn tóc, chạm vào đôi mắt, xoa đôi gò má. Nước mắt nơi khóe mắt bà trực trào ra. Đứa con bà yêu thương đi xa ngót ngét gần 10 năm mới về nhà, hỏi sao bà không cười ra nước mắt cho được. Tuy bà nội và cha nó không thương yêu nó lắm nhưng bà luôn dành cho tiểu Tuệ tất cả tình thương mà bà có.

"Con gầy đi rồi đấy, chắc công việc cực khổ lắm phải không? Bao nhiêu năm qua sao con không về, cũng không cho mẹ địa chỉ để mẹ đến thăm. Nếu mỗi tháng mà con không có gọi về thì chắc mẹ không ngủ yên được". Bà vừa nói vừa âu yếm nắm tay xoa mặt cô.

Đan Tuệ rất thương mẹ, hồi nhỏ cô chỉ ước được sống trong một căn biệt thự cùng với mỗi mình mẹ mà thôi. Mẹ và cô sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng mọi thứ đâu như ta chờ mong, cũng chính gia đình này đã làm cho cô biết cuộc đời là như thế nào. "Con vẫn..."

"Tôi tưởng cô đã quên mất họ của cô là họ Vương rồi chứ. Chắc phải gọi là cô Hứa Đan Tuệ hả? Mà cái tên Đan Tuệ cũng không hợp với cái họ cao sang ấy. Cô cũng nên đổi tên để phù hợp với họ Hứa đi". Những lời nói ấy như châm vào vết thương của cô. Cha cô lúc nào cũng thế. Dù có trải qua bao nhiêu năm thì cha cô vẫn như vậy nhỉ. Cô khẽ chau mày.

Mẹ cô vội chạy lại chỗ ông. "Aiza, ông nói gì vậy, lâu lắm rồi tiểu Tuệ mới về nhà. Ông để nó lên lầu tắm rửa rồi gọi cả Lâm Lâm và Mạn Mạn qua ăn cơm".

Bà cũng chạy lại chỗ cô. "Con xem ba con lớn tuổi rồi, tính khí nóng nảy, không nói được lời hay ý tốt, con cứ mặc kệ. Con đi lên lầu đi. Nhanh lên". Mẹ cô cầm lấy tay cô, tỏ ý muốn dẫn cô đi.

"Xem ra người già như tôi phải nói lời ngon ngọt để cô bớt cho tôi mấy đồng. Mấy đồng tôi nói thì chắc cô cũng sẽ hiểu thôi chứ không phải mấy đồng lương bác sĩ còm". Cha cô nói móc nói xỉa cô như thế tất nhiên là cô hiểu hết, nhưng cô không muốn bữa cơm gia đình vì cô mà khó xử. Mọi người sẽ không thích, mẹ cũng sẽ không vui.

Cô chậm rãi gỡ bàn tay của mẹ đang nắm cổ tay cô, cầm lấy bàn tay của mẹ xoa xoa. "Hôm nay con chỉ muốn ghé qua gặp mọi người một chút mà thôi. Con không nghĩ sẽ làm cha khó chịu như vậy. Vậy thưa cha mẹ con đi luôn". Cô nhìn mẹ rồi buông tay mẹ ra. Cúi đầu chào cha và mẹ sau đó xoay người đi thẳng.

Khi cô gần ra tới cổng, mẹ cô chạy theo gọi lại. "Tiểu Tuệ à, con đợi một chút đã". Cô quay người lại nhìn theo bóng dáng của mẹ.

"Dạ". Cô chỉ đứng im, cũng không bước lại gần.

"Tiểu Tuệ à, mẹ hy vọng con sẽ luôn nhớ rằng bản thân có một gia đình, có mẹ ở đó luôn chờ con về. Nhớ giữ gìn sức khỏe, con mà đổ bệnh thì không có ai bên cạnh chăm lo. Vậy nhé con". Bà ôm cô, như thể lần này lại li biệt 10 năm nữa vậy.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Con có thể tự chăm sóc bản thân, mẹ cũng nhớ giữ sức khỏe. Trời đang lạnh nên mang nhiều áo ấm. Thôi con đi nhé. Tạm biệt mẹ". Cô vẫy tay tạm biệt. Mẹ cô khẽ lấy tay quệt dòng nước mắt đang chảy xuống, vội gật đầu với cô.

Đan Tuệ lên xe về khách sạn. Xe chạy qua một nơi rất đỗi thân quen, làm cô không thể rời mắt khỏi nơi đó. Cô kêu bác tài dừng xe lại cho cô xuống. Một người phụ nữ tay xách vali đi vào trong sân trường cao trung trong dịp nghỉ đông của học sinh. Nhưng không ai tò mò vì bây giờ chẳng có ai ở trường cả.

Cô đi loanh quanh, cảnh vật vẫn thế nhưng người còn đâu. Vẫn phòng học ấy, cửa sổ ấy, hành lang ấy, dãy ghế ấy, bồn cây ấy. Mọi cảm xúc như ùa về. Ký ức như cơn lũ bao trùm lấy cô.

"Xin chào, mình tên là Lục Anh Vũ, đây là Cố Dĩnh Hy và Âu Dương Bối...."

"Bạn học Vương à, tụi mình gọi bạn là tiểu Tuệ nhé. Bạn gọi tụi mình là Bối Bối, tiểu Vũ và Dĩnh Hy nhé..."

"Tiểu Tuệ à, chúng mình tắm mưa đi"

"Tiểu Tuệ à, chúng mình bùng tiết đi"

"Tiểu Tuệ à,..."

Đột nhiên tiếng động phía sau lưng kéo cô về thực tại. Có 3 người té vào đống tuyết nằm đè lên nhau, họ vội vã đứng dậy phủi tuyết trên người.

Ba người họ nhìn nhau cười toe toét. Rồi họ nhìn về phía cô, có một người nói.

"Tiểu Tuệ à".

--------------------------

(*)x5: bệnh liên quan đến NST.
———————
Chap 5 rồi các bạn ơi. Vui quá đi.
Giò Chân Chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro