Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-Lần thứ hai gặp mặt

Đan Tuệ chậm rãi đi đến bên cô tiếp viên. Cô thấy đôi bàn tay của cô tiếp viên run rẩy đan vào nhau. Đối với mấy chuyện này không phải ai cũng giữ vững được tinh thần, sợ sệt một chút cũng đúng.

-"Xin lỗi cô nhưng có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần. Chuyện này không như cô tưởng tượng đâu". Cô tiếp viên tỏ ra vô cùng xin lỗi và bất đắc dĩ.

Đan Tuệ vừa đẩy cánh cửa khoang VIP vừa nói. "Không sao đâu. Mấy chuyện này tôi hay....". Cô liền đứng yên bất động. Mắt mở to nhìn chằm chằm xuống sàn. Chuyện gì đây?? Sao lại có nhiều người nằm la liệt ra sàn như vậy? "Này cô ơi...". Cô gái ấy đã chạy đi từ lúc nào rồi.

Trong phòng có 8 người, năm người đang nằm dưới sàn, hai người đang đứng, một người ngồi ghế bành hướng ra cửa sổ. Tất cả những người này đều mặc thường phục, trông không có gì là xã hội đen cả, nhưng mà...

-"Cô là bác sĩ đúng không?". Một người đang đứng hỏi cô, trong tay anh ta đang cầm một khẩu súng.

-"A...Sao tôi lại vào đây nhỉ? Chắc là lại bị mộng du rồi. Xin lỗi mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi". Cô tung ra tuyệt chiêu diễn xuất mà lâu rồi không xài. Miệng cười xởi lởi.

-"Đúng người rồi đấy". Giọng nói này phát ra từ người ngồi ở ghế.

Đan Tuệ cảm thấy có chút quen quen. Cái giọng điệu lạnh thấu xương này làm cho đại não của cô rung chuông từng hồi, báo hiệu có điềm. "Chắc mọi người nhận nhầm ai đó giống tôi rồi. Khuôn mặt tôi thuộc loại phổ biến mà". Hahaha

Người ngồi trên ghế quay mặt lại nhìn cô. "Làm phiền cô rồi, cô Vương. Xin nhanh tay giùm".

Mẹ ơi, là anh ta sao. Anh ta mới trốn viện 2 ngày trước đó, đã chạy nhong nhong được rồi, khỏe thật nha. Cô không nghĩ sẽ còn gặp lại người này. Nhưng mà cô thật muốn cười to. Miệng thì nói làm phiền nhưng tay thì cầm súng thế kia, có thể kháng chỉ sao.

-"Được thôi". Cô cất bước đi đến 2 người nằm bên tay trái. Kiểm tra thì không thấy mạch đập, đồng tử giãn rộng, đã tử vong.

Cô đứng dậy đi đến 3 người nằm bên phía tay phải. Mạch còn đập, một người ngất xỉu, hai người còn lại tỉnh táo, tuy đau nhưng ráng không phát ra tiếng rên. Một người bị đạn bắn xuyên bả vai, một người bị bắn vào ổ bụng, còn người cuối cùng bất tỉnh thì bị xuyên qua thành ngực nhưng máu chảy không nhiều hy vọng là không trúng vào động mạch hoặc găm vào tim.

Cô đứng dậy bước ra ngoài. "Tôi ra ngoài lấy một chút đồ". Cô đi vào khoang ghế vừa nãy cô ngồi thì mọi người đều chăm chú nhìn cô, nhiều tiếng xì xào phát ra. Những ánh mắt dõi theo từng cử động của cô như muốn nghe ngóng chuyện bát quái.

-"Mọi người không cần lo lắng, mọi thứ đều ổn". Sau đó cô xách chiếc vali từ tủ để đồ rồi đi thẳng vào khoang VIP vừa nãy.

Cô quyết định sẽ xử lí cái dễ trước. "Lấy rượu trắng giùm tôi. Nhiều nhất có thể. Tiện thể hỏi bên tiếp viên toàn bộ số thuốc và vật dụng y tế họ đang có, mang về đây". Cô chú ý vào những vết thương mình cần xử lý, cũng không quan tâm đến lời mình nói họ có nghe được hay không.

Hai người đang đứng liếc nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. "Lấy cho cô ấy". Quách Phí Phàm ra lệnh cho hai người kia, lời nói thực sự rất có trọng lượng. Cô đứng xa thế nhưng vẫn cảm nhận được cái được gọi là vương lệnh, sắc bén như đao kiếm, nặng nề như chùy gai.

Sau khoảng 5' thì hai người kia quay lại với một thùng chữ thập khá lớn. Trong vali của cô chỉ có một chút đồ, mong là họ sẽ có thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh.

Chỉ còn 2 ống Opioid(*), 1 ống Procain(*), 1 ống Adrenalin(*) và 1 ống Cefoxitin(*). Mọi thứ chỉ vừa đủ, cô nhẹ nhõm được phần nào.

Đeo găng tay, sát trùng dụng cụ, sát trùng vết thương. Người thứ nhất với vết đạn trên bả vai. "Xin lỗi anh vì không có nhiều thuốc gây tê nên tôi sẽ chỉ tiêm thuốc giảm đau cho anh, xin anh ráng chịu đựng một chút". Đan Tuệ nói rõ tình hình hiện tại. Sau đó tiêm cho người này 1 ống Opioid.

Cô dùng dao rạch 1 đường nơi bả vai, xác định rõ vị trí đầu đạn rồi dùng kẹp lấy ra. Sau đó khâu lại vết thương. Từ đầu đến cuối người này không la lớn, thật sự rất can đảm. Ca này không mất đến 15'. Quá nhanh quá kinh người.

Người thứ hai với viên đạn ở ổ bụng. Có lẽ nên có 1 bịch máu đề phòng, nhỡ đâu mọi chuyện không trong tầm kiểm soát. "Anh gì ơi, nhóm máu của anh là gì vậy?".

"Tôi nhóm máu O+". Anh ta khẽ nói, có vẻ vết thương đang gây ra nhiều khó chịu. Cần mau chóng tiến hành phẫu thuật.

"Trong 3 người ai mang nhóm máu O, tôi cần khoảng 400ml". Cô đưa mắt nhìn 3 người kia, dáng vẻ gấp rút.

"Tôi nhóm máu A+". Một người.

"Tôi nhóm máu B+". Hai người.

Này, người còn lại nói mình nhóm máu AB thì chắc cô cười luôn quá. Tôi thách anh nói đấy. Nói thử cho tôi coi.

Quách Phí Phàm ngồi bật dậy, xắn tay áo sơ mi lên, nhìn thẳng vào Đan Tuệ. "Tôi nhóm máu O+".

Cô còn tưởng sẽ có một pha tấu hài ở đây nhưng rốt cuộc là vẫn thiếu bước cuối. Cô tìm dụng cụ lấy máu sau đó bước đến bên cạnh anh. Cần làm những thủ tục trước khi lấy máu.

-"Anh cứ ngồi xuống ghế đi. Tôi sẽ hỏi một số câu trước". Đan Tuệ đo huyết áp trước.

-"Cô cứ hỏi đi".

-"Đã từng hiến máu hoặc đi hiến máu trong khoảng 3 tháng gần đây?".

-"Không có".

-"Tiền sử bệnh tật?".

-"Không có".

-"Nghiện ma túy hoặc rượu?".

-"Không có".

-"Nhiễm HIV?".

-"Không có".

-"Nhiễm viêm gan B, C?".

-"Không có".

-"Quan hệ tình dục không an toàn?".

-"Không có".

-"Tốt. Tôi sẽ tiến hành lấy máu của anh".

Cô đâm cây kim vào trong tĩnh mạch của anh. "Ráng chịu đau một chút. Một chút nữa...Được rồi. Bây giờ anh ngậm cục kẹo này sau khoảng 10' nữa tôi sẽ dừng lấy máu". Cô móc trong túi một viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay anh ta.

Hai người kia nhìn nhau bụm miệng cười. Lão đại ngậm kẹo sao?? Đây sẽ là truyện cười được lưu truyền trong bang phái, chuyện lưu danh sử sách là điều khó tránh khỏi và họ sẽ được nổi tiếng khi chứng kiến tận mắt cũng như kể lại cho mọi người. Ahaha. Còn vui hơn ngày Tết.

Phí Phàm không nhanh không chậm, động tác xé kẹo cho đến khi bỏ vào miệng rất từ tốn. Còn 2 người kia mắt chữ A miệng chữ O không cách nào ngậm lại được, lão đại thực sự ăn sao. Woah.

Đan Tuệ tiêm cho người này 1 ống Procain, 1 ống Adrenalin và 1 ống Cefoxitin. Sau 10' cô lấy bịch máu từ Quách Phí Phàm sau đó tiến hành mổ.

Cô mở ổ bụng người thứ 2, thấy nhiều vết thủng tại ruột non do viên đạn tạo thành. Cô nhìn thấy viên đạn nằm sâu dưới lớp ruột non, nơi đó đang ứa ra chút máu. Cô nhẹ nhàng lấy kẹp gắp viên đạn ra sau đó khâu lại những vết thủng. Nhưng đôi khi mọi chuyện không đi theo đường đi nhất định. Chiếc kim lỡ va vào một động mạch và gây ra xuất huyết.

"Anh cầm lấy bịch máu, hơi bóp nhẹ một xíu. Khi nào tôi nói được thì bóp". Đan Tuệ vội nhờ Phí Phàm đang đứng gần đó. Thật sự cô đang rất căng thẳng, chưa khi nào cô phẫu thuật một mình cả. Cô đâm kim truyền máu: "Được rồi". Sau đó cô dùng gạc thấm máu, tìm chỗ mạch bị xuất huyết. Đan Tuệ nhanh chóng tìm được điểm xuất huyết và khâu lại. Cô thấm hết máu rồi đóng ổ bụng lại. Hoàn thành ca thứ 2.

Người thứ 3 này tiên lượng rất xấu. Cô không thể mở lồng ngực ở đây được, không có bất cứ dụng cụ nào để mở lồng ngực. Nếu không may người này chết có lẽ cô cũng sẽ nằm xuống đây. Làm sao bây giờ?

Trước tiên cô tiêm cho người này 1 ống Opioid. Cô kiểm tra các dấu hiệu tràn khí hoặc tràn dịch màng phổi nhưng không có. Cô nghĩ cần giải thích tình hình với người kia, cô đã cứu anh ta một mạng thì chắc anh ta cũng sẽ nhân từ với cô một chút, mong là vậy.

Cô bước chầm chậm đến gần Quách Phí Phàm. "Này anh ơi tôi có chuyện muốn nói".

-"Cô nói đi". Phí Phàm nhướng mắt nhìn Đan Tuệ.

-"Người còn lại tiên lượng rất xấu, không có thiết bị nào giúp tôi có thể xác định chính xác tình huống hiện tại. Tôi e rằng sẽ khó lòng qua khỏi". Đan Tuệ đã nói hết tình hình cách ngắn gọn nhất.

Tiếng súng lên đạn nghe rõ ràng trong không khí yên tĩnh này, nòng súng đang chĩa vào trán cô. Tim cô đập thình thịch, cái này là giết người diệt khẩu hay giết người đền mạng, hai tay cô run rẩy.

Ánh mắt Quách Phí Phàm lạnh lẽo, cánh tay cầm súng như không khoan nhượng. "Cô còn một cơ hội cuối cùng".

-----------------------------

*thuốc giảm đau

*thuốc gây tê

*1 loại hormone

*thuốc kháng sinh

-------------------------------

Truyện này là tự sáng tác cấm reup dưới mọi hình thức.

Yêu mọi người- Giò Chân Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro