Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Xui càng thêm xui

-"Bác sĩ Tuệ, bệnh nhân hôm qua cô phụ trách đã trốn viện". Y tá Doãn Diệu Nhi trực ca sáng thông báo cho cô.

-"Vâng". Tuy trả lời điềm đạm thế nhưng bên trong tâm hồn đang dậy sóng. Đây là bệnh nhân trốn viện đầu tiên mà cô phụ trách, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Dám trốn viện ư, thật quá quắt. Aiyaaaa, thôi coi như cô xui đi.

-"Anh ta đã để lại trên giường một số tiền rất lớn. Có vẻ là một kẻ lắm tiền". Y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-"Vậy sao". Cô thở ra một hơi. Trời cao có mắt, nếu mà còn phải bù tiền cho anh ta chắc tháng này coi như cô gặm mì mà sống mất. Lương tháng bác sĩ đâu có bao nhiêu đâu, mà cô còn phải gửi tiền về cho cha mẹ nữa nói là gặm mì cũng không quá đáng.

Nhìn lịch thì hôm nay chỉ có 2 ca phẫu thuật vào sáng nay, thật là lạ? Cô tưởng phải là 3 ca thường và 1 ca thay tim chứ?? Mà kệ đi, xong sớm nghỉ sớm. Ahihi.

(Tui cũng muốn nghỉ như trường các bạn aaa. Đang đi học trong lo lắng đây- Giò Chân Chân)

.....

Đèn trong phòng phẫu thuật tắt dần.
— 1h30 —

-"Bác sĩ Tuệ, phiền cô lên phòng trưởng khoa ngoại, bác sĩ Mặc có việc cần". Y tá trưởng thông báo cho cô.

-"Vâng. Cảm ơn chị". Cô nghĩ chắc là dặn dò cho ca phẫu thuật mới. Hôm nay cho cô thoải mái như vậy chắc là để chuẩn bị tinh thần cho ca mổ lớn.

Cô đi lên phòng trưởng khoa. Nhẹ nhàng gõ cửa.

-"Vào đi". Tiếng trong phòng vọng ra.

Cô đẩy cửa bước vào. "Dạ. Nghe nói bác muốn gặp cháu. Có việc gì không thưa bác?" Cô nhỏ nhẹ hỏi.

-"Cháu về dọn đồ đi, ngày mốt có buổi hội thảo chuyên đề y khoa tại Quảng Châu. Bác đặt vé rồi sáng mai bay". Bác đang dùng giọng điệu ép buộc.

-"Nhưng thưa bác, cháu có thể không đi được không. Cháu còn ca phẫu thuật của bệnh nhân cháu phụ trách vào ngày mai, rất rất nghiêm trọng, cháu không thể giao cho người khác". Cô không muốn đi mà, lại còn là Quảng Châu nữa. Cái này có được gọi là xui lần 2 không.

-"Bác sẽ đảm nhiệm. Cháu tiện thể về thăm gia đình luôn, cách nhà cháu không xa lắm đâu". Ông đang từng bước dồn cô vào đường cùng.

-"Nhưng cháu cảm thấy cháu chưa đủ chuyên môn để tham dự buổi hội thảo đó. Bác có thể cử bác sĩ Châu". Cô đang tìm cớ để trốn tránh, nơi đó có thể gọi là thiên đường và địa ngục hòa làm một. Hai bàn tay cô đang bấu lấy nhau thật chặt. Cô không thể đặt chân về nơi đó. Làm ơn.

-"Đừng bàn về chuyên môn với bác, không ai xứng đáng hơn cháu cả. Lý do cho chuyến đi này là bác muốn cháu phải đối mặt với quá khứ, cháu đã dậm chân tại bệnh viện này quá lâu rồi". Con bé này quả thật rất cứng đầu, nếu không nặng lời chắc nó sẽ không nghe. Ông to tiếng với cô nhưng trong tâm ông cũng đang rất khó chịu.

-"Nhưng...Thưa bác...Cháu...". Cô biết bác chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô không nghĩ là cái quá khứ khó khăn ấy sẽ bị đào bới lên như vậy. Cô chỉ muốn quên đi thật nhanh.

-"Không nhưng nhị gì cả, chiều nay cháu về soạn đồ đi, mai bay sớm. Đôi khi quên đi không phải cách tốt nhất mà đối mặt mới giải quyết được mọi việc. Cháu nghĩ thằng bé sẽ nói gì khi thấy cháu như bây giờ. Nó sẽ thất vọng lắm cho coi". Ông biết ông đang đánh vào điểm yếu của cô.

Anh ấy sẽ thất vọng sao, cô chưa từng nghĩ đến. Đôi mắt cô lơ đễnh ngoài khoảng không. Có lẽ trốn tránh không tốt, có lẽ cần đối mặt. Cô không muốn anh ấy phải buồn. Ngón tay cô vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Vậy cháu sẽ đi, cháu sẽ về nhà dọn đồ ngay".

Ông rất vui vì đã thuyết phục được cô nhưng ánh mắt ông rơi vào chiếc nhẫn nơi bàn tay trái của cô suy tư thật lâu. "Mau về nhà đi".

------------

Cô bắt taxi về nhà. Mở cửa nhà ra điều đầu tiên cô nghĩ đến là bao lâu rồi mình chưa về, thật sự rất rất là bụi bặm. Cô liền hắt hơi mấy cái.

-"Đan Tuệ à, cô vừa nhắc đến cháu đó". Mặt cô chủ nhà rất niềm nở.

-"Chào cô, có chuyện gì sao cô". Thì ra là có người nhắc thật.

-"Cũng không có gì, chỉ là lần này cháu không về nhà 1 tháng rồi, không lẽ cháu có chỗ ở mới rồi. Có gì không thoải mái cứ nói với cô, cô sẽ giúp cháu sửa chữa. Cháu ở đây cũng đã lâu, quen thân như người nhà cả mà".

1 tháng rồi sao?? mọi lần nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng. Có vẻ như chính mình đã quên cái gì đó, động não nào... A, cô biết rồi. "Dạo này cháu bận quá, xin lỗi đã làm cô chú phiền lòng. Cháu xin gửi tiền nhà tháng trước và tháng này".

Mặt cô chủ nhà rất ư là hài lòng. "Aiyo, có gì đâu mà phiền chứ. Cháu là bác sĩ, bận tối mặt tối mày, cô nghĩ đến mà còn thấy thương. Vậy không có việc gì nữa thì cô đi đây nhé".

Cô gật đầu lấy lệ. "Cô đi thong thả". Cô biết chắc là mình đoán đúng mà, chỉ có tiền mới khiến con người ta kì lạ như vậy. Còn cô thì sao, sao cô lại không thể giống như vậy.

Dọn dẹp xong đã là 1 tiếng đồng hồ sau. Cô mang theo những vật dụng cơ bản nhất, vali nhỏ gọn. Nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc muốn chợp mắt một lát nhưng tiếng bụng sôi làm cô phải tỉnh giấc. Cô muốn một bát mì.

Tiếng nước sôi. Tiếng xé gói mì. Cô bưng bát mì bốc khói nghi ngút đến bên bàn. Cô gắp từng miếng từng miếng. Dù có tiền hay không có tiền thì cô thấy mì gói luôn là ngon nhất.

Quảng Châu sao!!

--------

12 năm về trước. Ngày trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng.

-"Này bạn học, cậu không mang theo ô sao". Giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cô.

Cô giật mình nhìn sang. Hình như đây là bạn lớp trưởng lớp cô thì phải. Mặt mày sáng sủa, giọng nói dịu dàng, dáng người cũng đẹp nữa, làm cô nhìn mà quên mất phải trả lời câu hỏi. "Mình...Mình để quên ô ở nhà rồi".Cô nói một cách bất đắc dĩ. Thật ra cái ô của cô đã bị hư, không thể xài được nữa và cô cũng không có tiền để mua một cái mới.(Mê trai thì nói đại đi- Giò Chân Chân)

Cậu bạn ấy cầm lấy tay cô rồi nhét dù vào, sau đó cậu ấy chạy vụt đi mất dưới cơn mưa tầm tã kia. Ánh mắt cô nhìn theo hướng cậu ấy vừa chạy đi. Mãi khi có tiếng bạn học gọi cô.

-"Tiểu Tuệ, cậu có ô sao?". Tiểu Vũ từ trên lầu đi xuống.

-"Tiểu Tuệ, cậu cho tụi tớ đi ké ra ngoài nhà xe nhé!". Ánh mắt Bối Bối chớp chớp.

-"Có cần tớ chở cậu về không?". Dĩnh Hy sợ cô đi bộ giữa trời mưa như vậy sẽ gặp chuyện.

Ba người bạn cô mới quen. Họ rất thân thiện, vui tính và luôn quan tâm đến cô. Cô mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi". Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện ríu rít.

Cô đang đắm chìm trong nhưng ký ức ngày xưa, chợt thực tại kéo cô về. Tô mì đang ăn dở đã nguội từ lâu. Ngoài trời đã chập tối. Cô nhấc điện thoại lên nhắn tin.

"Mai em về Quảng Châu. Anh có đang ở đó không? Một mình em về đó, em sẽ rất sợ."
"Anh à, trời lạnh anh nhớ mang nhiều áo ấm."
"Không biết em có đang làm đúng hay không? Nhưng chỉ cần làm anh vui thì điều gì em cũng làm được."
Người em tìm kiếm đã nhận.

Cô mỉm cười vui vẻ đặt điện thoại xuống sau đó dọn dẹp rồi đi tắm.Cô lên giường đi ngủ sớm. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 7h sáng ngày mai.

----------

"Chuyến bay mã số xxxxxx, bay từ Chiết Giang đến Quảng Châu, cất cánh lúc 7h. Mong quý hành khách chuẩn bị đồ đạc, chuyến bay sẽ cất cánh sau 1 tiếng nữa".

Cô đi theo dòng người qua cửa an ninh rồi đi lên máy bay. Chỗ cô ngồi là ghế thường. Cô sắp xếp hành lí rồi ngồi vào chỗ.

Cô thật sự rất hồi hộp về chuyến đi này. Không muốn bản thân phải căng thẳng hơn nữa, cô nhắm mắt vào ngủ.

Chuyến bay đã cất cánh được 30'.

"Có ai ở đây là bác sĩ không?". Cô tiếp viên la lên.

Mọi người xì xào, hốt hoảng. Cô tiếp viên điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình tĩnh nhất. "Có ai ở đây là bác sĩ không? Một tiếp viên của chúng tôi bị ngất xỉu."

"Có tôi đây". Mọi người nhìn chằm chằm về phía Đan Tuệ. Vẻ mặt cô gái mang theo một chút ngái ngủ cùng một chút bất đắc dĩ. Aiyo, xui lần 3 nha.
——————-
Cuối cùng cũng chạy xong chap 3 vui quá đi.
Giò Chân Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro