2-Số phận sắp đặt
Hôm nay, bên hội đồng sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân Lương Diêu, cô xin phép rút lui. Cô biết trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ có năng lực, bệnh nhân thiếu cô cũng không thể chết được. Đôi lúc cần giải toả căng thẳng, ngột ngạt quá không tốt.
Cô ngồi trong quán trà cũng được tiếng rưỡi rồi. Nhấm nháp ly trà hoa cúc, trên tay cầm một quyển sách nhỏ, ngồi ở góc khuất nơi cửa sổ hướng ra đường. Chỗ này vừa đủ sáng để đọc sách nhưng cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn. Đây là chỗ ưa thích của cô, khoảng vài tuần cô sẽ ghé qua 1 lần.
Đan Tuệ cầm lấy điện thoại chuyển tiền về cho bố mẹ, cũng tiện thể gọi về nhà.
-"Tiểu Tuệ hả con?". Đây là giọng mẹ cô.
-"Là con đây. Con vừa gửi tiền tháng này rồi". Giọng nói mang nhiều sự xa lạ.
-"Vậy đợt này con có về không? Sắp đến sinh nhật của Tuệ Nghi với lại mọi người cũng nhớ con lắm". Mẹ cô ngẹn ngào, run run.
-"Con sẽ ráng thu xếp". Câu nói này như đã được lập trình, lặp đi lặp lại.
-"Nói với nó nếu không muốn về thì đừng về nữa, đoạn tuyệt quan hệ luôn đi. Tôi không cần đứa con gái như nó nữa". Cha cô bực tức.
-"Ừ. Vậy con ráng giữ gìn sức khoẻ. Khi nào rảnh nhớ về". Dòng lệ chua xót nơi mắt mẹ cô rơi ra.
-"Vâng. Cha mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ". Cô cúp máy luôn. Cô không để những lời cha cô vào trong tâm.
Nhà cô ở Quảng Châu, cha là Vương Y Vỹ, mẹ là Lý Diệu Ngọc. Gia đình buôn bán hàng hoá nhỏ lẻ, có đồng ra đồng vào. Chị thứ nhất là Vương Lâm, chồng là Hà Ân Phi có một xưởng kính , có đứa con gái là Hà Tuệ Nghi. Chị thứ 2 là Vương Mạn Mạn, chồng là Sở Hạ Đức có một tiệm chụp hình, có 1 đứa con là Sở Ngọc Uyển.
Vì bà nội muốn có cháu nối dõi nên bắt ép mẹ cô phải đẻ được cháu trai. Qua 2 lần sinh đầu đều là con gái, bà rất thất vọng về mẹ, nhiều lúc đánh đập chửi mắng mẹ. Khi mẹ mang thai cô, thầy bói phán đấy là con trai, bà nội rất mừng. Bà không cho mẹ cô đi kiểm tra giới tính vì bà tin chắc là đúng. Đến khi mẹ cô chuyển dạ và lâm bồn thì bà rất sốc. Bà cho rằng ai đó đã bế nhầm cháu trai của bà. Ngày qua ngày khi cô lớn lên, cô luôn phải chịu sự đay nghiến từ bà nội và hắt hủi, ghẻ lạnh của cha. Mẹ cô tuy rất thương cô nhưng cũng đành để ở trong lòng vì mẹ cô biết rằng nếu nói đỡ cho cô thì sự cay nghiệt sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
Con nít nhanh lớn. Cô lớn lên cùng với những trận đòn roi của bà nội, cô chưa bao giờ chạy trốn hay phản kháng. Tuy có 2 chị đầu nhưng chưa bao giờ bà đối xử với 2 chị tệ như đối xử với cô. Vì cô là nỗi thất vọng, là điều xui rủi và vì cô không phải là đứa cháu trai mà bà hằng mong ước.
Cô dần thu mình lại, không hay nói, không hay cười, chỉ cố không ảnh hưởng đến người khác. Cô làm việc nhà luôn chân luôn tay chỉ mong rằng bà nội sẽ tiếp tục cho cô đi học chỉ mong rằng có thể thoát ra khỏi nơi đây.
Cuộc sống không lấy hết của ai điều gì. Khi lên cao trung, cô gặp được những người bạn tốt nhất thế gian này, là Cố Dĩnh Hy, Lục Anh Vũ và Âu Dương Bối. Cô xem họ như người thân, đối xử với họ như máu mủ ruột thịt. Ba người họ chính là thanh xuân của cô và cũng chính nhờ họ cô đã tìm thấy thế giới riêng của mình.
Dĩnh Hy, tiểu Vũ và Bối Bối đã mang nụ cười đến trên gương mặt cô, biến cô từ nàng lọ lem trở thành công chúa. Họ chính là các nàng tiên của cô. Từ đó, cô hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn như có một luồng sinh khí mới được thổi vào trong cô.
Đan Tuệ cô cũng đã tìm được bạch mã hoàng tử cho riêng mình. Chàng Hoàng Tử mà cô tìm kiếm.
.....
Đan Tuệ nhìn vào khoảng không nơi ô cửa sổ, nở một nụ cười thật tươi, cô cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn: "Hôm nay trời đẹp, em lại nhớ anh nữa rồi."
"Người em tìm kiếm đã nhận."
Cô nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, nụ cười trên môi lại càng hạnh phúc tựa như mọi thứ trên đời không còn quan trọng bằng chiếc điện thoại ấy.
Đột nhiên, một luồng hơi lạnh di chuyển đến cạnh cô mang thân nhiệt của một con người. Cô theo phản xạ muốn đứng dậy, bàn tay người ấy nắm lấy vai cô ghì xuống, phả hơi nóng bên tai cô.
-"Ngồi yên". Câu nói không mang một chút độ ấm nào mà còn chứa đựng sát khí.
-"Xin lỗi anh nhưng có lẽ anh nhận nhầm người". Đan Tuệ nhìn thẳng mặt anh ta, cơ thể cô tỏ ý muốn vùng ra.
-"Làm ơn, 5 phút". Lời nói lần này không còn cục súc mà mang theo khí thế của một vương giả, làm cho người khác phải phủ phục dưới chân. Sau đó, anh ta khẽ nhắm mắt, bàn tay đang ghì chặt vai cô cũng thả lỏng, tựa như đang ngủ.
Cô lướt mắt đánh giá người đàn ông này. Ngoại hình ưa nhìn (nếu không muốn nói là đẹp), sạch sẽ, thơm tho, thân nhiệt ấm. Liệu anh ta đang trốn nợ hay là trốn bồ cũ hoặc có thể là đang ngoại tình nhưng bị vợ bắt gặp, quá nhiều sự lựa chọn để cô có thể suy diễn.
Ngay sau đó có một đám người mang đồ đen chạy ngang qua. Khoảng 2' sau anh ta mở mắt ra.
-"Cảm ơn". Lạnh, quá lạnh rồi.
-"V...Vâng". Cô lắp ba lắp bắp.
Tựa như có một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh ta, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh ta nhanh chóng đứng dậy nhưng đột nhiên mi tâm nhíu chặt, ho ra một búng máu rồi té xuống sàn.
Chuyện gì đây?!?
-"Anh gì ơi. Anh gì ơi. Tỉnh lại đi". Đan Tuệ sử dụng tốc độ nhanh nhất của người trong nghề quỳ xuống bên cạnh anh ta để kiểm tra.
Cô mở hẳn chiếc áo sơmi của anh ta ra, thấy có nhiều vết bầm lớn, kiểm tra xương sườn thì có lẽ đã bị gãy 2 chiếc.
Cô ấn ngực bên phải không thấy gì, sau đó ấn ngực bên trái thấy mi tâm của anh ta giật liên hồi.
Mặt mày tím tái, khó thở, mạch đập nhanh, lồng ngực bên trái căng phồng, kém di động.
Không lẽ là tràn khí màng phổi. Haizaaaa cái anh chàng xúi quẩy chết tiệt này, hôm nay là ngày nghỉ của cô mà.
Đan Tuệ với lấy chiếc túi xách lôi ra 1 chiếc hộp. Trong đó có dao phẫu thuật và kim tiêm.
-"Làm ơn cho xin một chai rượu trắng lớn, nhanh lên giùm". Đây là giọng điệu xin đồ sao, khẩu khí cũng lớn quá rồi- cô tự nhủ với bản thân.
-"Rượu đây". Nhân viên quán nhanh tay đưa cho cô.
-"Ai đó gọi xe cấp cứu của bệnh viện gần đây giùm, nhanh lên". Vừa thao tác tay lại còn phải dặn dò người bên ngoài.
Đan tuệ đổ rượu lên khắp ngực anh ta cũng như dao phẫu thuật. Cô lấy dao rạch một đường nhỏ ở khoang liên sườn. Tiếp theo cô lấy một cây kim nhỏ chọc vào đường rạch, nối cây với chạc ba và bơm tiêm, sau đó bắt đầu hút khí ra. Khí trong màng phổi khá nhiều, khoảng 2' mới hút hết khí ra cũng vừa kịp lúc xe cấp cứu đến.
-"Làm ơn tránh ra cho chúng tôi bê bệnh nhân lên"
-"Tiền bối, sao chị lại ở đây? Thật là hên quá". Ngọc Trân thấy cô thì mừng như điên.
-"Chị đang ngồi uống trà, vô tình gặp phải. Quả thật rất hên". Hên cho cái mạng anh ta, khuôn mặt cô chứa đầy sự oán trách.
-"Vậy chị có về bệnh viện luôn không?". Con bé kéo tay cô.
-"Ừ chị về luôn. Ca này để chị nhận". Với trách nhiệm của một bác sĩ thì cô phải lo cho bệnh nhân này.
-"Em đã nói là hên mà. Hihi. Chị mau lên xe đi". Ngọc Trân đỡ cô lên xe.
-"Ừm. Nhưng tí nữa em vào mổ phụ chị". Giọng chỉ dạy của một tiền bối.
-"Vâng". Giọng con bé ngọt ngào biết bao.
Về đến bệnh viện, cô dặn Ngọc Trân làm các xét nghiệm cho bệnh nhân đồng thời kiểm tra lai lịch và liên hệ cho người nhà. Sau đó cô đi tắm rồi thay đồ vào phòng phẫu thuật.
——————-
-"Tôi Bs. Vương Đan Tuệ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân bị gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.
Tên Quách Phí Phàm, giới tính nam, 29 tuổi".
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro