Chương 98
Bạch Bạch vô cùng rối rắm, nàng cũng muốn núi nhỏ của mình cao thêm chút nữa nhưng lại không thể tiếp nhận phương pháp trị liệu như Tần Chất nói. Ngồi thân mật trong lòng hắn khiến nàng không được tự nhiên, suy nghĩ rối loạn, nàng hơi nhổm dậy muốn xuống khỏi đùi hắn.
Tần Chất lại đưa tay vòng quanh eo nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?".
Hắn vẫn ôm nàng hiển nhiên là không muốn nàng đứng dậy, chiếu theo phản ứng như con thú cô độc của hắn lúc trước, nếu nàng chỉ nói muốn đứng dậy thì e là sẽ không thoát thân được. Nàng nghĩ ngợi một lúc liền tránh ánh mắt hắn, lảng sang hướng khác, thấp giọng nói: "Chân của ta bị tê rồi, muốn đứng dậy đi lại một chút".
Nhưng nàng nói vậy cũng vô dụng, Tần Chất vuốt ve eo nhỏ của nàng, thong thả đưa tay trượt xuống chân nàng, ngón tay dùng sức bắt đầu chậm rãi xoa bóp, ân cần thuyết phục: "Để ta giúp nàng xoa bóp, nàng cứ suy nghĩ kỹ lời ta nói, việc này không làm qua loa được. Có cô nương nào mà không quan tâm đến núi nhỏ, không thể để người khác có mà Bạch Bạch thì không...".
Hắn đã nói trúng tim đen của nàng, Bạch Bạch hơi nhíu mày, nàng nhớ tới hoa nương, nhớ tới Bất Hoan, thậm chí nhớ tới cả Tý Ngọc...
Tý Ngọc nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng ngọn núi nhỏ nhỏ của cô bé còn có độ cong hơn của nàng nữa, vậy mà của nàng vẫn chỉ nhô lên có một xíu...
Nàng rũ mắt suy tư hồi lâu, Tần Chất cũng không thúc giục nàng mà chỉ an tĩnh nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo chân nàng, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Chân Bạch Bạch được xoa bóp cảm thấy rất thoải mái, tâm tư cũng thả lỏng một chút: "Thật sự có tác dụng sao?".
"Đương nhiên rồi, nếu nàng không quen thì có thể bịt kín mắt ta lại để ta không nhìn thấy nàng, chỉ là trị bệnh, nàng không cần có áp lực lớn như vậy đâu".
Tần Chất có thể nói là cực kỳ săn sóc nàng, mỗi lời nói hành động đều suy nghĩ cho nàng. Hắn làm bất cứ việc gì luôn có lễ độ, cư xử hòa nhã, không bao giờ ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì mà nàng không muốn, bản thân nàng cũng không lo lắng về hành vi của hắn.
Bạch Bạch cân nhắc hồi lâu liền âm thầm hạ quyết tâm, nàng từ từ đứng dậy nhưng khuôn mặt nóng bừng đã tố cáo nàng đang xấu hổ.
Lần này Tần Chất không ngăn cản nàng đứng lên, hắn đưa tay đỡ nàng đứng dậy, vẻ mặt thấu hiểu, ôn hòa nói: "Vào phòng đi, ta đi đóng cửa". Nói xong, hắn liền đứng dậy đi về phía cửa viện.
Ngôn hành mặc dù khá ngay thẳng nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đây lại thấy vô cùng ái muội, vành tai Bạch Bạch chớp mắt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén xấu hổ bước vội vào phòng.
Sau khi vào trong, nàng nhìn xung quanh một chút, căn phòng này được bố trí cực kỳ tao nhã, gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là nơi ở nam tử. Nàng liếc nhìn chiếc giường, không hiểu sao lại tưởng tượng đến dáng vẻ hắn ngủ trên đó, nhất thời càng cảm thấy mập mờ.
Tiếng bước chân đang chậm rãi tiến vào truyền đến bên tai, trái tim nàng đập càng dữ dội, nàng vội xoay người đi ra gian nhà chính thì đụng phải Tần Chất đúng lúc đi tới chỗ này.
Thấy vẻ mặt nàng khác thường, hắn dừng lại trước mặt nàng, nhẹ nhàng lo lắng hỏi: "Sao vậy?".
Bạch Bạch bị chặn đường, nhất thời càng thêm bất an, tầm mắt lướt qua hắn nhìn ra phía ngoài: "Bên trong không có chỗ ngồi, ta muốn ra ngoài".
Tần Chất theo tầm mắt nàng quay đầu nhìn chiếc sạp bên ngoài, chân vẫn không nhúc nhích: "Nàng chắc chắn muốn ngồi ở bên ngoài chứ? Chỗ đó không có gì che chắn, nếu có người đột nhiên xông vào thì nàng chẳng biết tránh vào đâu, liếc mắt một cái là thấy hết".
Bạch Bạch đưa mắt nhìn, vị trí gian nhà chính quả thật đối diện với sân, nhưng cửa viện đã đóng rồi, sao có thể có người xông vào đây được, chẳng lẽ còn có ai trộm leo tường vào?
Nàng suy nghĩ một lúc, bất chợt cảm thấy chột dạ, trước đó mấy ngày chẳng phải nàng cũng đã trèo tường một lần đấy ư?
Vừa nghĩ tới đó, Tần Chất đã đi vào buồng trong, xoay người đóng cửa lại. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo đoan chính, cư xử rất quân tử lễ độ, không còn ý tứ phong lưu như lúc thân mật với nàng vừa rồi nữa, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ngồi lên giường, cởi áo ra".
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, da mặt nóng rẫy của Bạch Bạch cũng bớt nóng, sự xấu hổ trong lòng vơi đi chút ít, bẽn lẽn tiến lên vài bước ngồi xuống giường.
Tần Chất lấy một chiếc khăn tay trong tủ và một chiếc ghế thấp đến đặt xuống ngồi trước mặt nàng. Hắn gấp chiếc khăn tay thành một dải đưa cho cho nàng, vẻ mặt ôn nhuận nhẹ nhàng: "Nàng buộc đi".
Bạch Bạch nghe vậy cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhận lấy khăn đứng lên bước tới phía sau hắn, vòng khăn qua trước mắt hắn, đảm bảo che khuất tầm mắt của hắn sau đó thắt nút thật chặt.
Sau khi đã ngồi xuống giường, nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn ngồi yên lặng, thần sắc cực kỳ bình thường, quả thật hắn coi nàng như bệnh nhân bình thường nên nàng cũng thả lỏng một chút.
Không có ánh mắt của hắn nên áp lực của nàng cũng giảm đi rất nhiều, nàng cố gắng bình tĩnh một lát rồi cúi đầu đưa tay cởi xiêm y.
Tiếng y phục sột soạt cọ xát vang lên bên tai, Tần Chất dần cảm nhận được hương thơm lạnh lẽo chậm rãi truyền đến. Hô hấp của hắn bắt đầu hỗn loạn, mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng suy nghĩ sớm đã phác họa ra dáng vẻ của người trước mặt. Bất chợt hắn lại không muốn giữ lời hứa với nàng nữa.
Y phục mùa hè vốn mỏng manh chẳng có mấy lớp, chẳng mấy chốc đã có thể cởi sạch sẽ.
Bạch Bạch từ từ cởi xiêm y buông xuống nửa cánh tay, sau đó cởi yếm. Dù hắn đã đeo khăn che mắt nhưng nàng vẫn không nhịn được sự xấu hổ khi cởi y phục trước mặt người ngoài. Không có xiêm ý che chắn, nàng càng mất đi cảm giác an toàn.
Tần Chất thấy nàng hồi lâu không có động tĩnh liền biết nàng đã cởi xong, nhưng hắn không mở miệng thúc giục, chỉ lẳng lặng ngửi mùi thơm thoang thoảng mà lạnh lẽo trên thân thể nàng, vừa khắc chế vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Bạch Bạch co người lại, ngập ngừng thêm hồi lâu mới lên tiếng thông báo: "Ta... ta xong rồi".
Tần Chất nghe vậy khẽ "Ừm" một tiếng, hắn khẽ vươn tay về phía nàng, bàn tay của hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo, sạch sẽ giống như được khắc tỉ mỉ từ ngọc thạch.
Bạch Bạch nhìn bàn tay hắn đang dần tiến đến, nàng căng thẳng đến mức hô hấp cũng dừng lại, rủ mắt nhìn theo tay hắn đang từ từ tiếp cận mình.
Khoảng cách rất gần nhưng lại sai vị trí, đầu ngón tay của hắn duỗi về phía trước chạm vào bụng nàng, phần bụng trắng nõn bị đầu ngón tay hắn chọc lún xuống mềm mại.
Bạch Bạch ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại không mở miệng.
Tần Chất chạm vào chỗ mịn màng, cảm giác núng nính mềm mại đó khiến hắn biết ngay đó là cái bụng nhỏ của nàng. Vẻ tươi cười thoáng qua phút chốc, xúc cảm trong lòng chợt thay đổi, hắn không kìm được nhéo cái bụng nhỏ thêm một cái, cảm giác yêu thích không muốn buông tay.
Bạch Bạch thấy hắn bắt đầu liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Không phải chỗ này, phía trên một chút...".
Tần Chất khẽ nhướng mày, khóe miệng hơi cong, cố ý hướng lên trên một chút sờ cái bụng mềm mại trêu chọc nói: "Chỗ này à?".
Bạch Bạch chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay của hắn quá nóng, nóng đến mức cả người như muốn bốc khói. Nàng cắn răng cầm tay hắn chạm đúng vị trí, chỗ này không giống với bụng, trái tim nàng run lên, cả người đều cứng đờ.
Người trước mặt cũng sừng sờ không nhúc nhích, cả người dường như rất căng thẳng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, trong viện chỉ còn tiếng chim hót êm tai thỉnh thoảng lại vang lên.
Một lúc lâu sau, Tần Chất khàn giọng nói: "Ta bắt đầu nhé".
Bạch Bạch cứng đờ người, nhắm tịt mắt không dám nhìn, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng báo hiệu đã biết để người trước mặt bắt đầu chữa bệnh.
Quá trình thật sự quá xấu hổ giày vò, thời gian rất dài và khó khăn, nàng hết lần này đến lần khác phải kiềm chế tiếng rên rỉ trầm thấp giữa kẽ răng, cả người nóng lên từng đợt, mồ hôi vã ra đầm đìa.
Tần Chất còn khó chịu hơn nàng, điều này với hắn mà nói quả thật là một cực hình. Thân thể hắn đã ướt đẫm, mái tóc đen lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống trán nhuộm ướt tấm khăn tối màu. Để chịu đựng được sự giày vò tra tấn đến mức độ này, ý thức của hắn cũng đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tia ý chí mạnh mẽ cuối cùng chống đỡ thân thể mê luyến trước mặt.
Nhìn thoáng qua vẻ mặt hắn có vẻ không ổn, gương mặt đã xuất hiện vẻ đáng sợ. Lúc này hắn đang cực lực áp chế, không biết đến lúc bộc phát sẽ điên cuồng đến mức nào, đáng ra nên tránh đi từ sớm mới tốt.
Tần Chất cảm thấy gân xanh trên huyệt Thái Dương kéo nhau nổi rần rần, yêu tinh ngồi trước mặt như muốn lấy tính mạng của hắn nhưng hắn lại không thể đụng tới nàng. Ý đồ xấu xa chợt nổi lên trong đầu, đợi nàng đã quen với hắn, hắn nhất định phải trả lại gấp trăm ngàn lần, phải làm nàng khóc, khóc đến mềm nhũn trong lòng hắn!
Bàn tay của hắn dường như tương thông với ý đồ xấu trong đầu nên vô thức dùng lực mạnh hơn.
Bạch Bạch nhất thời không chịu được kêu to một tiếng, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, nhõng nhẽo mềm mại nghe vô cùng đáng thương.
Mắt không nhìn thấy nên các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn, xúc cảm và thính giác cũng vậy, sợi dây cuối cùng trong đầu Tần Chất hoàn toàn đứt đoạn. Hắn đột nhiên đứng dậy đè nàng xuống giường, không thèm tháo cả khăn bịt mắt, hung hăng đè nàng xuống thân mật không sót một tấc da thịt.
Bạch Bạch bị hắn đè xuống giường, sợ hãi tới mức trái tim như muốn ngừng đập. Nàng hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt hắn đã bị khăn che lại, khuôn cằm như được điêu khắc từ ngọc, bờ môi hơi nhạt ưu nhã, mặc dù đôi mắt đã bị bịt kín nhưng không khiến khuôn mặt mất đi vẻ đẹp vốn có. Chỉ có điều khuôn mặt ấy mới nãy còn bình tĩnh nhưng giờ không hiểu sao nàng lại thấy có phần dữ tợn, giống như hắn đã trở thành một người khác. Trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ, vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi.
Đáng tiếc y phục vừa rồi buông đến cánh tay lúc này lại trở thành trói buộc. Hắn vẫn y phục chỉnh tề còn nàng thì xiêm y xộc xệch, da thịt vốn đã mềm mại đột nhiên bị cọ sát vô cùng đau đớn, nàng vừa sợ vừa xấu hổ, tiếng nức nở nhất thời bật ra lọt vào tai cực kỳ ấm ức.
Tần Chất nghe thấy đột nhiên khựng lại, lúc này hắn mới hoàn hồn, nhận rõ bản thân đã ức hiếp nàng quá tàn nhẫn. Hắn vội đưa tay tháo khăn che mắt, thấy người bị đè lên hốc mắt đỏ bừng, muốn khóc nhưng không khóc được, trái tim hắn như thắt lại, vội vàng đưa tay kéo chăn mỏng quấn lấy nàng, ôm vào vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Giọng nói của hắn vốn đã khàn không nghe rõ nhưng giờ buộc phải kìm nén khó chịu trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Là ta không tốt... là ta không tốt, đừng sợ, ta sẽ không bao giờ đối với nàng như vậy nữa, được không?".
Bạch Bạch tức giận không nguôi, không ngừng thút thít tố cáo hành động quá đáng của hắn. Một mặt nàng vô cùng sợ hãi nhưng một mặt lại cảm thấy an toàn vì hắn đang ôm nàng. Nhưng rõ ràng nỗi sợ này do hắn gây ra mà, mâu thuẫn trong lòng khiến nàng run rẩy thu mình vào trong chăn, vẻ mặt khó xử không biết làm sao. Hắn càng dỗ dành thì nàng lại càng nhớ tới dáng vẻ đáng sợ vừa rồi của hắn, khóe mắt đã đẫm nước đáng thương.
Bạch Bạch giống như một con thú nhỏ bé ngây thơ mờ mịt bị bắt nạt thảm thiết, đôi mắt ướt đẫm lệ khiến Tần Chất đau lòng. Hắn vội hôn lên trán nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng nàng, ôm nàng trong lòng nhẹ giọng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro