Chương 97
Bạch Bạch vừa nghe đến ăn lập tức ngẩn người, trong đầu đã toàn là thịt Đông Pha và đùi gà mật ong, vô thức buột miệng hỏi: "Thật không?".
Tần Chất trả lời rất dịu dàng: "Đương nhiên là thật".
Lần này Bạch Bạch không còn do dự chút nào nữa mà gật đầu với hắn vô cùng nghiêm túc.
Thấy nàng đồng ý, nét mặt Tần Chất tươi cười hẳn lên, trong lòng tràn đầy vui sướng, đôi mắt trong veo như dòng nước mùa xuân tháng ba có thể nhìn thấy đáy.
Từ đó về sau, Bạch Bạch thường xuyên đến thăm Tần Chất và chăm sóc hắn, nhưng lần nào cũng là lén trốn Tý Ngọc mà đi.
Tý Ngọc luôn cho hắn không phải là người tốt, cho dù việc hôn thư có phải là bất ngờ hay không thì Tý Ngọc cũng không muốn Bạch Bạch tiếp xúc với hắn. Hai người tách ra không vui vẻ gì, chính Tý Ngọc cũng đã được chứng kiến ngày đó. Khi còn làm ca ca của Bạch Bạch, hắn còn lừa dối nàng, chẳng lẽ giờ lại không có tâm tư lợi dụng gì hay sao?
Bạch Bạch cũng chỉ có thể tận dụng mỗi lần đi hái sen tiện đường đến thăm Tần Chất, không... phải nói là để hắn được nhìn thấy nàng mới đúng. Bởi vì có lần cách một ngày nàng mới đến mà vẻ mặt của hắn đã có chút bi thương, giống như một con thú cô đơn yếu ớt đợi nàng tới thăm.
Nàng đành phải hàng ngày tới thăm nom hắn, mặc dù ngày nào đến sẽ rất bận bịu, thiếu chút thời gian đi hái sen kiếm tiền, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Tần Chất đối với nàng thật sự rất tốt, mặc dù nàng đồng ý ở cạnh hắn nhưng cử chỉ của hắn vẫn rất ôn hòa lễ độ, nhiều nhất cũng chỉ kéo tay nàng.
Hơn nữa, lần nào cũng có đủ loại món ăn ngon, ngay cả màn thầu cũng rất tinh xảo, có hổ con sư tử con, còn có thỏ trắng, thậm chí hắn còn bắt cho nàng một đàn thỏ con lông xù để chơi. Chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Bạch và hắn ngày càng trở nên thân thiết, dường như bọn họ sớm đã ở bên nhau từ lâu vậy.
Hôm nay Bạch Bạch dậy sớm đi tìm Tần Chất, vừa đến cửa đã thấy hắn ngồi trong sân đọc sách. Trước đó sức khỏe của hắn chưa hoàn toàn ổn định mà lại ốm thêm một trận nên đã nhiều ngày không đến y quán. Hắn định ở nhà điều dưỡng lại sức khỏe rồi mới đi, vì vậy cánh cổng tiểu viện kia vẫn luôn mở hé để lúc nào Bạch Bạch đi qua cũng có thể nhìn thấy hắn.
Ánh nắng ban mai chiếu qua tầng mây mỏng, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót trên mái hiên véo von không ngừng thật vui tai.
Người ngồi trong viện cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu lên y phục hắn hơi lóe lên vầng sáng, hắn duỗi đôi chân dài, dáng ngồi nhàn tản lộ ra vẻ ưu nhã, y phục dù đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật vài phần khí độ thanh quý lịch sự.
Bạch Bạch đưa tay vuốt tóc mái, xác nhận đầu tóc gọn gàng mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sân, đi đến chỗ hắn.
Tần Chất nghe thấy tiếng động, còn chưa ngẩng đầu lên nhưng trong mắt đã lộ ra ý cười. Hắn ngước mắt nhìn, vẻ nhu tình mật ý trong mắt khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái không cẩn thận sẽ bị đắm chìm trong đó.
Bạch Bạch không nhịn được cong vành mắt, e thẹn đến gần ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh không nói lời nào, dáng vẻ có chút ngại ngùng của những cô nương e ấp khi gặp tình lang.
Lông mày và vành mắt Tần Chất đã cong thành hình trăng khuyết, hắn nắm lấy tay nàng đặt lên đùi mình: "Sao lâu như vậy mới tới?".
Bạch Bạch thấy con thú yếu ớt hỏi mình mang theo ý vị hờn dỗi trách móc, nàng không khỏi ngước mắt nhìn sắc trời, đâu muộn mấy so với thường ngày đâu. Sáng nay Khuyết Nha bôi thuốc xong còn bò đi soi gương, phát hiện răng vẫn chưa mọc lại bắt đầu ngã lăn ra giường nhỏ khóc lóc ỉ ôi, không chịu ăn lá rau quyết tâm tuyệt thực. Nàng phải mất chút công sức mới dỗ nó chịu ăn, nhưng cùng lắm cũng chỉ muộn hơn so với mọi ngày một lát, hắn nói cứ như lâu ngày nàng mới đến vậy: "Chỉ muộn hơn nửa canh giờ thôi mà?".
"Nhưng ta ở đây giống như chờ nửa năm vậy, buồn lắm". Tần Chất khẽ rũ mi, khuôn mặt ôn hòa dịu dàng hiện ra vài phần cô đơn.
Bạch Bạch cảm thấy không đành lòng, rất ân cần nói: "Vậy sau này ta sẽ đến sớm hơn nửa canh giờ chơi với huynh".
Nhận được đáp án vừa lòng, Tần Chất tươi tỉnh hẳn lên. Hắn khẽ hôn lên bàn tay trắng nõn của nàng, dịu giọng nịnh nọt: "Bạch Bạch tốt nhất".
Bạch Bạch cảm nhận được ngón tay của mình chạm vào nơi mềm mại ấm áp, nhớ tới nụ hôn trên trán lúc trước, tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên cánh môi của hắn, bất chợt lại cảm thấy xấu hổ.
Người trước mặt mới bỗng nhiên từ từ tới gần nàng, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một tầng giấy mỏng, hơi thở mát lạnh phả lên mặt khiến nàng rùng mình run rẩy.
Bạch Bạch ngước mắt nhìn, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt như nước hồ sâu trong vắt rất trong, trong đó phản chiếu hình bóng nhỏ bé của nàng.
Nàng nhìn đôi mắt của hắn không chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mỏng đã nhẹ nhàng chạm vào nàng, thăm dò nhẹ nhàng rồi rời đi, vô cùng ấm áp và mềm mại, hơi thở mát lạnh mang theo nhiệt độ ấm áp từ cánh môi dần dần dần lan đến môi nàng.
Hắn hôn xong, thấy nàng không phản kháng lại tiếp tục chạm vào. Đôi môi khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, hô hấp của hai người cũng dần dần quấn lấy nhau.
Khi nụ hôn trở nên quấn quýt, Bạch Bạch cảm nhận được rõ ràng hơi thở của hắn đã nặng nề hơn. Bàn tay của hắn chậm rãi xoa eo nhỏ của nàng, hơi dùng sức khiến thân thể của nàng ngã xuống người hắn, vừa ngả vào vòng tay của hắn thì lực trên eo ngày càng lớn, kéo chặt nàng áp sát lên người hắn, bờ môi dùng sức quấn lấy môi nàng.
Bạch Bạch bị trói chặt nhất thời có chút không thoải mái, nàng ấn tay lên vai hắn muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn ôm ngồi lên đùi, tiếp xúc thân thể ngày càng thân mật.
Nàng khẽ nức nở một tiếng, cảm giác như cánh môi của mình như một viên kẹo mềm liên tục bị hắn cắn mút. Hơi thở nam tử mát lạnh vây quay nàng, vương vấn ở chóp mũi khiến nàng hít thở khó khăn.
Nàng hơi ngửa đầu ra sau muốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng bàn tay của hắn lại chậm rãi hướng lên trên dọc theo sống lưng, gạt tóc nàng ra sau, tiếp tục vừa dịu dàng vừa dồn sức hôn nàng, đầu lưỡi còn thăm dò vào trong quẫy nhiễu trái tim nhỏ bé đang đập loạn không ngừng dưới lồng ngực.
Bạch Bạch bị hắn quấn lấy khiến tâm tình bối rối hoảng loạn, nàng chưa từng trải qua tình thế như lúc này nên đầu óc đều trống rỗng, vẻ mặt dần trở nên mê loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cuốn sách hắn cầm trong tay ban nãy đã bị khoảnh khắc nóng bỏng cuồng nhiệt vừa rồi gạt bay xuống đất vang lên tiếng "Bịch". Lúc này Bạch Bạch mới bừng tỉnh, vội vàng dùng sức ấn bờ vai của hắn, giãy dụa nghiêng đầu thở dốc, nhưng hắn lại không hề có ý định dừng lại. Cánh môi ấm áp còn chưa thỏa mãn tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào mặt khiến trái tim nàng đập ngày càng nhanh.
Bạch Bạch vội vàng đẩy hắn ra, hốt hoảng nói: "Đừng mà, ta muốn đi hái đài sen!".
Tần Chất thấy nàng chống cự lại mới từ từ điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng càng đè nén lại càng thể kìm nén, trái tim như thắt lại, vừa khó chịu vừa dày vò.
Bạch Bạch thấy hắn siết chặt tay đè nén xúc cảm mãnh liệt đang cháy bừng bừng, cả người căng thẳng, lông mày nhíu chặt, nét mặt có vẻ rất thống khổ. Nàng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên không dám nhìn tới, ngồi trên đùi hắn không dám nhúc nhích, cẩn thận ghé đầu vào vai hắn, cảm nhận mùi dược hương thoang thoảng trên người hắn.
Ngồi trên đùi hắn một lúc lâu như vậy, chân nàng cũng có chút tê dại. Lúc này hắn mới ngước mắt lên nhìn nàng, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng, mặt mày vương vẻ tùy ý, môi mỏng hé mở, giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn như kiềm chế cực hạn: "Cái miệng nhỏ của nàng thật ngọt, ta thật sự bị nàng câu mất hồn rồi".
Hắn thật sự nghiêm túc nói ra những lời xấu hổ này, Bạch Bạch co rúm người, ngượng ngùng đến mức ngón chân muốn co hết lại.
Thấy phản ứng của nàng, gương mặt thanh quý nhã nhặn của Tần Chất nhiễm vài phần tà ý: "Có thích ta chạm vào nàng như vậy không?".
Lời nói thốt ra khỏi đầu môi như một lưỡi câu nhỏ câu ra vô vàn ái muội. Bạch Bạch sắp chịu không nổi, vành tai dần nóng lên, cúi đầu coi như không nghe thấy.
Hắn thu đôi chân dài lại, ôm người mềm nhũn trong lòng nhẹ nhàng hướng lên trên, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Cánh môi nhàn nhạt của nàng lộ ra màu đỏ hút mắt hơi sưng lên, có thể thấy được vừa rồi đã bị giày vò có phần tàn nhẫn. Hắn cực lực thu lại cảm xúc muốn phát tiết, lục phủ ngũ tạng bên trong muốn vặn vẹo biểu tỉnh, ánh mắt tối sầm chứa đầy ý tứ không đứng đắn.
Tầm mắt của hắn men theo cánh môi mềm mại dần dần hướng lên trên, đôi mắt hắn lại càng thêm u tối khi bắt gặp ánh mắt ngây ngốc không biết làm sao của nàng. Thấy nàng ngoan ngoãn mềm nhũn ngồi trong lòng để cho mình ôm, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, suýt nữa đã không đè nén được dục vọng trong lòng.
Hắn chậm rãi rủ mi xuống, ánh mắt khẽ đảo, một lúc sau lại khẽ nâng mắt nhìn người trước mặt, dưới hàng lông mi dài lộ ra vài phần ẩn ý khó giải thích: "Hôm nay ta đọc y thư, tìm thấy một phương pháp có thể làm cho ngọn núi nhỏ có chút độ cong...".
Bạch Bạch vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng cắn câu: "Cách gì?".
Tầm mắt Tần Chất nhẹ nhàng đảo qua nơi đó, nghiêm túc giải thích: "Chỗ đó chưa có độ cong chắc là do chưa được kích thích, có thể tìm ba huyệt là Thiên Trung, huyệt Nhũ Căn huyệt và huyệt Thiên Khê, dùng thủ pháp đặc thù, dồn lực xoa bóp mấy tháng là có thể đạt được hiệu quả".
Bạch Bạch nghe xong, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, khóe môi hé mở lẩm bẩm: "Xoa bóp?".
Tần Chất nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đưa tay chỉ trên người nàng: "Chỗ này là huyệt Thiên Trung, ta có thể giúp nàng...".
Bạch Bạch vội vàng bỏ tay hắn ra, cảm thấy thẹn không nói nên lời, để hắn nhìn một chút đã không chịu nổi rồi, sao có thể để hắn...?
Nàng lắc đầu không chút do dự: "Vậy thì không cần".
Tần Chất cũng không vội, hắn lật tay che lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm ngón tay mình, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, ngữ điệu vừa nhẹ mang theo chút lo lắng: "Nhưng mà nếu giờ Bạch Bạch còn không chữa trị thì sau này có thể nó sẽ không lớn lên được đâu. Nàng xem này, hai ngón tay của ta đã có thể bao trọn chỗ đó của nàng...".
Bạch Bạch vội che miệng hắn lại, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, ấm ức muốn phát khóc. Hắn ức hiếp nàng quá rồi đó, nhỏ thì nói nhỏ là được rồi, cớ gì phải động tay chỉ cho nàng xem chứ.
Nàng cúi đầu nhìn ngọn núi nhỏ của mình, nếu cứ giữ mãi độ cong này thì nàng sẽ bị người ta cười đến già mất...
Khóe miệng Bạch Bạch càng xị xuống, đột nhiên nàng đồng cảm với tâm trạng của Khuyết Nha, nàng cũng muốn khóc quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro