Chương 96
Kể từ lúc cầm túi tiền, Bạch Bạch luôn thấy bất an trong lòng, nàng quyết định ôm Khuyết Nha đến y quán Hà Tế để kiểm tra lại hàm răng nhưng không ngờ lại không thấy hắn. Nàng hỏi thăm mới biết hắn không đến y quán, ngay cả lão đại phu cũng không biết hắn đang ở đâu hay làm gì.
Bạch Bạch cũng chỉ có thể đành vậy, chẳng qua mỗi lần đi qua cửa y quán nàng đều liếc nhìn bên trong một cái, nhưng lần nào cũng không thấy hắn.
Liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức gì khiến trong lòng Bạch Bạch càng trở nên bất an. Hôm đó người gọi hắn là công tử có nói hắn vì muốn cưới nàng mà đã vét sạch tài sản, sau đó lại đưa hết tiền cho nàng, không biết giờ hắn còn tiền ăn cơm không hay lại bị bỏ đói?
Bạch Bạch càng nghĩ càng áy náy, sớm nay thức dậy, nàng âm thầm cân nhắc rồi lấy y phục mượn của hắn lần trước, nói dối Tý Ngọc rồi lặng lẽ một mình đi đến nhà hắn.c
Nhưng tới cửa nhà hắn rồi nàng lại không dám đi vào, nàng không biết nên nói gì. Về chuyện hôn thư, quả thật nàng là bên đuối lý, thậm chí còn khiến hắn tiêu tốn nhiều tiền chuẩn bị cho nàng. Hắn một lòng muốn cưới vợ nhưng bản thân nàng lại gây náo loạn gây ra sai lầm lớn, bây giờ gặp mặt thật sự rất xấu hổ...
Bạch Bạch ôm y phục của hắn quanh quẩn ở cửa một lúc lâu vẫn không lấy nổi dũng khí tiến lên gõ cửa. Bất chợt nàng nghe bên trong có chút động tĩnh, hình như có người đang đi tới bên này.
Bạch Bạch vội đặt y phục và túi tiền đặt ở cửa lớn, thoáng nhìn thấy một bờ tường, nàng dùng sức nhảy lên bám vào thành tường, thò đầu len lén nhìn vào trong sân. Bên trong khoảng sân rộng bày đầy những rương lớn sơn son, chật ních không còn chỗ để chân. Nàng vô cùng kinh ngạc, thì ra thành thân phải cần những thứ này.
Bạch Bạch dùng sức chống chân lên tường leo cao hơn một chút, thò đầu nhìn kỹ bên trong nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy tiếng bước chân của hắn mà.
"Bạch Bạch cô nương". Giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến cách nàng rất gần, nàng chợt hoảng hốt, vội quay đầu nhìn xuống, quả nhiên hắn đã đứng ở phía dưới nhìn nàng, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười thoải mái.
Bạch Bạch có tật giật mình, tay chống ở thành tường nhất thời mất lực, cả người hoàn toàn mất trọng tâm rơi xuống. Nàng bị cảm giác mất trọng lực làm cho sợ đến mức đầu óc trống rỗng, ngay sau đó lại rơi vào vòng tay ấm áp thoang thoảng dược hương, mùi hương quanh quẩn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nàng vội nắm lấy bờ vai hắn giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, sắc mặt hơi tái đi vì sợ.
Người nọ ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu ghé sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười chọc ghẹo: "Có phải nàng đang nhìn trộm ta không?".
"Không... Không có". Nhịp tim của Bạch Bạch vẫn chưa ổn định lại vì hắn đột nhiên tới gần mà trở nên hỗn loạn, nàng vội buông tay ra, muốn xuống khỏi người hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt eo và hai chân, căn bản không thể vùng vẫy thoát ra được.
Tần Chất ôm người mềm như bông trong lòng, càng không nỡ buông tay. Tầm mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, rơi vào nốt chu sa giữa hai hàng lông mày rồi từ từ trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cánh môi mềm mại nhạt màu. Hắn không nhịn được tới gần hơn một chút, giọng nói trong trẻo hơi khàn, ý vị khó hiểu chậm rãi nói: "Vậy nàng nói cho ta biết nàng đang nhìn gì?".
Bạch Bạch mất cảm giác an toàn vì hai chân bị nâng khỏi mặt đất vậy mà hắn còn tiến lại gần, hơi thở mát lạnh phả vào mặt tựa như muốn vây quanh người nàng, làm thế nào cũng trốn không thoát. Nàng nhất thời run rẩy, ánh mắt ngây ngốc tràn đầy vẻ bối rối: "Ta chưa nhìn thấy gì hết, ta đến để trả y phục cho huynh!".
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương thật khiến người ta mềm lòng muốn thương yêu. Tần Chất liếc nhìn nàng, đáy mắt như hố sâu khó lường, dáng vẻ bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có chút sợ hãi. Vẻ mặt đó dường như muốn ăn thịt người trong lòng mình không thèm nhả xương. Hắn làm như không nghe thấy, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn nhưng vô cùng cố chấp: "Rõ ràng là nàng tới thăm ta sao lại không dám thừa nhận, nàng thích ta nên mới đến nhìn trộm ta đúng không?".
Hắn tiến đến càng ngày càng gần, đôi môi mỏng cũng sắp chạm vào nàng, Bạch Bạch hoảng hốt trong lòng, vội vàng nói: "Không có, ta không thích huynh!".
Tần Chất không dừng lại, đôi môi mỏng chậm rãi đến gần trán nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên nốt chu sa ở giữa hai hàng lông mày của nàng, rất nhẹ, rất dịu dàng, vừa chạm vào liền rời đi giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua mang theo chút cảm giác ngứa ngáy.
Bạch Bạch chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm áp giữa hai hàng lông mày truyền đến từ cánh môi của hắn, làn môi nhẹ nhàng chạm vào hơi ướt át, hơi nóng, mặc dù hắn vừa chạm vào đã lập tức rời đi nhưng nhiệt độ vẫn còn đó, ngược lại càng thêm rõ ràng.
Bạch Bạch khẽ nhướng mi thấy vẻ mặt hắn chứa đầy phiền muộn, đôi mắt trong veo nhìn nàng cực kỳ ôn nhu nhưng lại khiến nàng cảm thấy bi thương. Đôi tay hắn dùng sức siết lại, ôm nàng chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Ta thích nàng...".
Lời này lẽ ra phải mang theo sự vui mừng chờ mong, thậm chí là thẹn thùng, nhưng lời nói của hắn lại tràn đầy vẻ chua xót tiêu điều khiến Bạch Bạch kinh ngạc không nói lên lời. Hắn cúi người đặt nàng xuống đất, đợi nàng đứng vững mới buông bàn tay đặt bên hông nàng, cơn ho khan đột nhiên lại ập đến.
Lúc này Bạch Bạch mới phát hiện da mặt hắn hơi xanh xao, cánh môi vừa rồi cũng hơi nóng: "Có phải huynh bị ốm không?".
Tần Chất đưa tay che miệng cố nhịn ho, tiếp đó nhìn nãng khẽ mỉm cười với vẻ đầy ôn nhu: "Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, đừng lo lắng".
Bạch Bạch thấy tầm mắt của hắn vẫn dừng trên người mình thì vô thức rủ mắt tránh đi. Trước đây thì không sao nhưng hiện giờ nàng đã biết được tâm tư của hắn đối với mình nên cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nhìn xuống đất, im lặng một lúc lại nói: "Y phục và túi túi tiền của huynh ta đặt ở cửa".
"Ừ, lúc đi ra ta đã nhìn thấy, cảm ơn Bạch Bạch cô nương".
Giọng nói trong trẻo dễ nghe thoáng chút khàn nhẹ gọi tên nàng, phảng phất tình ý dịu dàng khiến nàng khó chống đỡ, nhất thời không biết nên xử lý tình cảnh này như thế nào, do dự chốc lát mới nói lời tạm biệt với hắn: "Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, ta về đây".
Nghe xong, biểu cảm trên mặt Tần Chất trở nên ảm đạm, trầm mặc một lúc mới rũ mi, ôn hòa đáp lại: "Được".
Bạch Bạch lướt qua hắn đi về phía trước, trong lòng lại có chút không đành lòng, vẻ mặt vừa rồi của hắn thật đáng thương, khuôn mặt tái xanh mang theo sự thất vọng, phảng phất cả người chớp mắt sẽ suy sụp.
Khuôn mặt nàng cũng ỉu xuống, đột nhiên cảm thấy mình là một kẻ xấu chuyên đi bắt nạt người khác. Bước chân nàng vừa dừng lại đã nghe tiếng ho khan nhỏ phía sau truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy người nọ đã đi đến cửa, cúi người lấy y phục và túi tiền nàng để trên mặt đất.
Lúc cúi xuống cầm túi tiền, động tác của hắn hơi ngập ngừng, lông mi rủ xuống, dáng vẻ trông rất đáng thương và cô độc.
Bạch Bạch bỗng nhiên cảm thấy buồn man mác, nhíu mày nhìn hắn chậm rãi bước vào sân viện, bên trong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho khan.
Nàng không nhịn được bước theo, nhìn vào bên trong qua cánh cửa khép hờ, thấy hắn lết thân thể suy yếu đi tới chỗ lu nước múc nước, còn chưa múc được tí nước nào lại bắt đầu ho nhẹ, sắc mặt tái mét mệt mỏi, dáng vẻ đã lảo đảo không vững.
Nàng vội đẩy cửa chạy vào đỡ hắn: "Huynh muốn làm gì?".
Dường như Tần Chất vô cùng bất ngờ vì nàng quay lại, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng: "Ta hơi mệt nên muốn lấy nước lạnh đắp lên".
Bạch Bạch đưa tay kiểm tra trán hắn, quả nhiên rất nóng: "Sao lại chỉ có một mình huynh, người hầu của huynh đâu?".
Tần Chất mỉm cười, vẫn làm ra vẻ công tử dịu dàng như ngọc trước đây, nói gì mà thế sự vô thường, hắn cũng không thể làm gì được: "Trong nhà nghèo túng, hắn đã giúp ta rất nhiều rồi, giờ không thể đi theo ta được nữa, dù sao cũng phải đi tìm đường khác mưu sinh".
Bạch Bạch nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi chua xót, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu xuống nghèo thì khó mà chịu nổi. Nhìn khí độ phong thái của hắn, gia cảnh ngày xưa hẳn là không thể coi thường, hiện giờ lại sa sút đến nông nỗi này, cho dù là ai cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần bất bình, nhưng hắn thì không mà vẫn ôn hòa như trước.
"Để ta, huynh nằm nghỉ một lát đi". Nàng vội đỡ hắn vòng qua mấy cái rương lớn trong sân, không ngờ vào phòng vẫn còn nữa, liếc mắt nhìn một lượt đúng là hắn đã vét hết của cải trong nhà, trong lòng nàng càng thêm băn khoăn, rũ mắt đỡ hắn vào gian nhà chính ngồi dựa lên giường.
Đỡ hắn ngồi lên giường xong, nàng vội quay người ra bên ngoài múc một chậu nước, sau đó lấy khăn sạch trên giá, nhúng qua nước vắt khô rồi đặt trên trán hắn, băn khoăn nhìn sắc mặt ốm yếu của hắn: "Có cần ta đi y quán lấy cho huynh ít thuốc không?".
Tần Chất nhìn nàng khẽ lắc đầu: "Không có gì, ta nằm nghỉ một chút là được".
Bạch Bạch chỉ có thể ngồi xuống, nàng vốn không giỏi ăn nói, cũng không biết lúc này nên nói gì. Hắn cũng nhìn nàng không nói lời nào, bầu không khí trở nên lúng túng ngượng ngùng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, mặt trời đã lên cao, bên ngoài người bán hàng rong rao qua bán lại, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng náo nhiệt trên con phố dài.
Bạch Bạch ngồi im lặng một lúc định đứng dậy đi về, hắn hình như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, vội đưa tay giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói: "Thử một lần được không?".
Bạch Bạch mở to mắt nhìn hắn, có vẻ không hiểu được ý của hắn.
Tần Chất giơ tay lấy chiếc khăn trên trán, ngồi dậy nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa thành khẩn, nghiêm túc thấp giọng nói: "Nàng không muốn thành thân với ta thì ta cũng không ép nàng, nhưng có thể thử một lần không. Nếu như thật sự nàng không thể thích ta, ta sẽ chấp nhận số phận, bảo đảm sẽ không quấy rầy nàng nữa...".
Hàng mi thanh mảnh của Bạch Bạch khẽ run lên, lồng ngực cuồn cuộn gia tăng nhiệt độ, lòng bàn tay của hắn thật sự rất nóng khiến suy nghĩ của nàng trở nên rối loạn. Nàng tránh ánh mắt của hắn nhìn về phía khác nhưng lại nhìn thấy sính lễ bày đầy trong phòng, những thứ đáng lẽ khiến người ta vui mừng như vậy lại bày ở chỗ này gợi lên vài phần hoang vắng thương cảm. Một mình hắn phải đối diện với những thứ này, có phải sẽ rất khó chịu hay không?
Trong lòng nàng càng thêm áy náy, do dự nhất thời khiến năng lực suy nghĩ của nàng cũng biến mất.
Mà Tần Chất hiển nhiên sẽ không cho nàng có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ do dự, hắn lập tức kéo nàng lại gần mình, hoàn toàn coi như nàng đã đồng ý, nắm tay nàng dịu dàng nói: "Không phải nàng thích ăn thịt Đông Pha sao, món ăn đó rất nổi tiếng, thịt cực mềm, béo mà không ngấy. Ta có quen một đầu bếp có sở trường làm món đó, ông ấy biết làm rất nhiều món, còn có món đùi gà mật ong cũng là hạng nhất, cắn một miếng nước thịt tràn ra, tràn đầy vị ngọt bên trong, ta muốn ăn lâu rồi, chờ ta khỏe nàng đi ăn cùng ta nhé được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro