Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Bạch Bạch tròn mắt kinh ngạc, bàn tay đột nhiên nắm chặt rèm vải, ý hắn chẳng phải là muốn nàng cởi y phục để nhìn hay sao?!

Gian phòng rất nhỏ, người trước mắt lại đứng rất gần, giọng nói trầm thấp dừng bên tai khiến vành tai nàng ửng đỏ, hai tay ôm chặt trước ngực không nói nên lời.

Nàng lén nhìn hắn, vẻ mặt rất khó xử, bảo nàng cởi áo trước mặt một nam tử là chuyện quá khó khăn, nàng không làm được. Nhưng người trước mắt dường như không có ý đồ xấu, hắn chỉ coi mình là người khám bệnh, không có phân biệt nam nữ, thật sự chỉ muốn bắt đúng bệnh bốc đúng thuốc.

Nàng hơi nhíu mày, rối rắm hồi lâu cuối cùng vẫn không thắng nổi mong muốn núi nhỏ to hơn nữa. Bàn tay che trước ngực từ từ dịch xuống, đầu ngón tay chạm đến nút thắt ở đai lưng.

Tần Chất nhìn bàn tay mảnh khảnh của nàng dừng ở đai lưng, hô hấp của hắn nhẹ dần, hoảng hốt thoáng qua trong đáy mắt, tựa như không thể phân biệt rõ là thật hay mơ...

Bạch Bạch xấu hổ đến mức hít thở cũng ngập ngừng khó khăn, nàng cắn răng kéo đai lưng xuống, run rẩy cởi bỏ y phục trên người.

Y phục trắng thuần từ từ rơi xuống lộ ra chiếc yếm đỏ tươi bên trong, bên trên thêu đôi bướm vờn hoa, màu sắc của con bướm cực kỳ sặc sỡ xinh đẹp, sinh động như thật.

Da thịt bên dưới trắng như tuyết, mong manh như sương sớm, xương quai xanh mảnh mai tinh xảo, đầu vai mượt mà càng nổi bật trên chiếc yếm đỏ xinh đẹp dễ dàng cuốn lấy ánh mắt người. Rèm vải rọi qua ánh sáng rất nhỏ hắt lên thân thể băng cơ ngọc cốt tựa như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch trong sáng, dung nhan mê hoặc, không điểm nào là không khiến người ta kinh diễm.

Đáy mắt Tần Chất ánh lên tia đen tối rất khó phát hiện, bàn tay giấu trong tay áo dùng sức nắm chặt khiến đầu ngón tay trắng bệch. Phải dùng cách đó hắn mới miễn cưỡng kiềm chế bản thân không kích động chạm vào nàng.

Bạch Bạch thật sự xấu hổ không dám cởi nữa, nàng mở mắt nhìn thân hình vẫn nghiêm cẩn đứng trước mặt mình, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ như muỗi kêu bên tay, ánh mắt vô thức còn mang theo ý khẩn cầu, "Như vậy có thể nhìn ra không?".

Tần Chất cảm thấy trong phòng quá nóng, dường như có mùi hương lạnh lẽo sâu kín đánh úp đến khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi. Cảnh tượng trước mặt quá mức dày vò hắn nhưng hắn vẫn phải nghiêm nghị lắc đầu.

Bạch Bạch nhận được câu trả lời, da mặt càng ngày càng ửng đỏ. Nàng đưa tay đến nút thắt yếm ở sau cổ, từ từ cởi nút áo yếm xuống, mới chỉ lộ ra một chút mà mặt đã nóng rẫy, nàng kéo xuống rồi dừng lại ở vị trí quan trọng không dám đi xuống nữa.

Người hắn mơ ước từng giây từng phút đang đứng trước mặt, y phục ít ỏi chỗ kín chỗ hở, mặt mày e lệ còn quyến rũ gấp mấy lần trong mộng.

Đầu óc Tần Chất đã hoàn toàn trống rỗng, hàng mi dài hơi nhướng lên nhưng vẫn cố tình che giấu sự thay đổi trong ánh mắt. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, tầm mắt dừng trên khuôn mặt trắng ngần của nàng, bàn tay giấu trong tay áo từ từ vươn tới, lướt qua ngón tay nàng, đầu ngón tay móc lấy cầm nút yếm trong tay nàng.

Hơi thở nam tử mát lạnh phả đến khiến Bạch Bạch vô thức lùi về phía sau, người trước mắt ngày một lại gần khiến nàng bí bách bị ép vào góc tường. Hẵn vẫn không hề có ý dừng lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngay cả hơi thở cũng quanh quẩn trên mặt khiến toàn thân nóng rẫy.

Đôi mắt hắn như mặt hồ sâu không thấy đáy, sâu thẳm đến mức đen tối, rất khó để cảm nhận được ý vị phức tạp trong đó. Khi đến gần nàng, đôi môi mỏng của hắn khẽ cử động, giọng nói rất nhỏ: "Để ta...".

Bạch Bạch cảm nhận được bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nàng vô cùng ấm áp, ngón tay thon dài dùng sức hơi kéo dây yếm xuống, tầng lá chắn cuối cùng cực mỏng chậm rãi rời khỏi nàng, cử chỉ vô cùng dịu dàng nhưng dường như lại không cho nàng quyền cự tuyệt.

Nàng hoảng hốt, bản năng khiến nàng vội vàng đưa tay lên che nơi đó, nhất quyết không chịu đi xuống.

Tần Chất nắm lấy bàn tay đang kháng cự của nàng, bàn tay nhỏ nhắn bị hắn bao bọc, dáng vẻ quật cường của nàng càng khiến hắn bất chấp muốn tiếp tục kéo xuống.

Da thịt trắng nõn hồng hào lộ ra trước mắt, suy nghĩ đen tối đánh chiếm trong đầu khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập, đôi mắt hơi nheo lại, hàng mi dài rủ xuống để lộ vài phần nguy hiểm. Khó khăn lắm hắn mới đến được bước này, vào lúc muốn áp người lên tường tùy ý làm bậy thì đột nhiên bên ngoài có giọng nói vang lên.

"Đại phu có đây không?".

Bạch Bạch bị tiếng gọi bên ngoài làm cho hoảng sợ, biểu tình hoảng hốt vội vàng đẩy hắn ra, tay chân luống cuống thắt lại yếm phía sau, tiếc là nàng càng vội càng không được việc gì hết. Tiếng bước chân bên ngoài dường như đang đi về phía này khiến tay nàng run rẩy vô cùng.

Trong lúc hoảng loạn, hắn lại gần nàng, đưa tay ra sau cổ nàng cầm lấy dây yếm. Một tay hắn vén tóc nàng ra trước ngực, hắn hơi ngom người giúp nàng buộc lại dây yếm. Vòng tay hắn bao trọn thân thể nàng nhưng vẫn cách nàng một khoảng, không hề đụng chạm đến nàng, chỉ có tay áo thỉnh thoảng sẽ lướt qua da thịt nàng.

Bạch Bạch từ từ buông tay xuống, hơi thở nhẹ của hắn phả bên tai nàng vừa nóng vừa có cảm giác ngứa ngáy. Nàng không kìm được nghiêng đầu tránh đi một chút, sự chú ý đều đặt hết bên ngoài kia, nội tâm vô cùng lo lắng hồi hộp.

Tần Chất thắt xong bèn nói nhỏ bên tai nàng, "Đừng sợ, không ai thấy đâu, ta ra ngoài trước, nàng từ từ hãy ra". Hắn dựa đến rất gần, mùi hương trên người nàng càng thêm rõ ràng. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua vành tai trắng nõn đã ửng đỏ, suýt nữa đã không kiềm chế được mà hôn lên đó, nhưng càng kiềm chế thì lồng ngực càng nhức nhối khó chịu.

Giọng nói mang theo sự cứng nhắc, hơi thở nóng rẫy phả bên tai khiến nàng không chịu nổi. Lời hắn nói càng khiến tình cảnh của hai người lúc này như đôi nam nữ lén lút gặp nhau, mập mờ ám muội, không khí kỳ lạ trong gian phòng khiến nàng cứng đờ người áp chặt vào góc tường.

Người bên ngoài lại gọi lớn một tiếng, bước chân sắp đến gần, Tần Chất âm thầm hít sâu một hơi, hắn lui ra sau, tiện tay khoác y phục lên người nàng, sau đó vén rèm vải lập tức đi ra ngoài.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại Bạch Bạch, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhanh chóng mặc lại y phục, vén rèm vải nhìn lén ra bên ngoài. Thấy hắn đã ngồi ở nói chuyện với ông lão nào đó ở phái xa, dáng vẻ bình tĩnh kia dường như chuyện vừa rồi quá mức bình thường, hắn không hề để ở trong lòng. Nàng nắm chặt rèm vải, chẳng nhẽ nàng suy nghĩ không đứng đắn, hắn rõ ràng có ý tốt muốn xem bệnh cho nàng, còn nàng lại cho rằng hai người lén ra làm chuyện xấu hổ kia.

Khuôn mặt nàng nóng lên, vội vã vén rèm đến ôm lấy căn nhà nhỏ, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi mà co giò chạy mất.

Tần Chất đang nói chuyện cùng ông lão, thấy bóng dáng xinh đẹp nào đó hốt hoảng chạy mất thì không khỏi cong môi cười. Nhớ đến chuyện ban nãy sau tấm rèm kia, bản thân hắn cũng cảm thấy tâm ý viên mãn phần nào.

...

Hồ nước ở con đường phía đông rất lớn, tựa như một tấm gương thật lớn được khảm lên đó. Trời xanh mây trắng, rặng liễu bên hồ rủ xuống đung đưa nhẹ trong gió, thỉnh thoảng sẽ có thiên nga bơi trên mặt hồ. Nước hồ xanh như nhiễm màu gốm men xanh đặc biệt, cả mặt hồ nước xanh thẳm sáng trong lấp lánh như đá quý.

Bạch Bạch vừa mới học được cách chèo thuyền liền đi theo một nhóm cô nương hái sen đi ngắt đài sen. Bán hạt sen thật ra cũng không đơn giản, mấy cô nương đó đã có khách quen nên lần nào cũng cố định đến chỗ các nàng mua, cho dù có trăm người bán thì họ cũng chỉ tìm đến đúng người mà mình thường mua.

Bạch Bạch vừa đến nên dĩ nhiên không có người đến tìm nàng mua hạt sen, đài sen xếp trên thuyền không ai hỏi, bóng dáng cô nương xinh đẹp trên thuyền có phần lẻ loi. Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua hỏi, nhưng đều là đám lưu manh, tròng mắt của chúng dán chòng chọc lên người nàng, trêu ghẹo một lúc lại nói không mua.

Nàng nhất thời mất kiên nhẫn, ánh mắt có chút dọa người, nhìn qua còn đáng sợ hơn cả Khuyết Nha. Đôi mắt lạnh ngắt kia khiến chúng có cảm giác cô nương xinh đẹp đột nhiên muốn bộc phát, sát khí khiến người nhìn đều thấy lạnh sống lưng.

Thật là buôn bán chẳng dễ dàng gì, bán hạt sen cũng phải có bản lĩnh, không đơn giản như vậy được, Bạch Bạch không giỏi ăn nói nên càng khó bán.

Mấy ngày nay, tiền bạc trong nhà nàng không còn bao nhiêu nữa. Trước đây huynh đệ còn gửi tiền về đúng hạn, nhưng gần đây lại không có, chắc là công việc khó khăn, e là sắp tới phải bấm bụng một thời gian, nàng nhất định phải cố gắng kiếm tiền giúp gia đình mới được.

Bạch Bạch vừa nghĩ vừa nhìn mấy cô gái hái sen kia, hạt sen của họ đều bán xong hết cả rồi mà nàng chẳng bán được ít nào. Nàng không khỏi buồn bã cúi xuống ôm một đống đài sen lững thững lên bờ, nàng định sẽ ôm đống đài sen này ra ngoài phố rao bán.

Phía trước có người đang đi tới, vạt áo đơn sơ dừng trước mắt nàng, chặn đường đi của nàng. Nàng không còn tâm trạng nào quan tâm người nọ là ai bèn tránh đi tiếp tục bước lên bậc thang, không ngờ người nọ lại bước theo tiếp tục chắn trước mặt nàng.

Bạch Bạch bực bội trong lòng, nghĩ bụng lại là đám lưu manh kia nên ngẩng đầu quắc mắt nhìn, nhưng nàng thoáng thấy lục lạc treo bên hông chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Chiếc lục lạc màu bạc tỏa ra quầng sáng nhạt dưới ánh nắng mặt trời kết hợp cũng y phục giản dị trái lại càng tôn thêm mấy phần quý khí.

Bạch Bạch nhướng mắt nhìn, quả nhiên là hắn. Mặt mày tuấn tú, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ ẩn chứa ý cười nhàn nhạt khiến người khác vô cùng thoải mái khi lạc vào trong đó.

Nàng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vô thức tránh tầm mắt hắn. Sau lần ở y quán lần đó, nàng chưa từng gặp lại hắn. Thường ngày nàng đều ở đây học chèo thuyền, rất hay nhìn thấy bóng dáng hắn tản bộ bên hồ, lúc đó nàng nghĩ có lẽ hắn không được khỏe nên mới thường tới bên hồ đi dạo.

Bởi vì lần trước quá xấu hổ nên lần nào nàng cũng cố tình tránh mặt hắn. Dường như hắn cũng nhận ra nàng e thẹn nên dẫu có vô tình gặp gỡ cũng chỉ mỉm cười chào hỏi, không hề nhắc đến chuyện "núi nhỏ" kia nữa, vô cùng để ý đến thể diện cô nương nhà người ta.

"Hạt sen của nàng có thể bán cho ta không, đúng lúc ta cần dùng?".

Bạch Bạch kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn đài sen nàng đang ôm trong lòng, quả thật là dáng vẻ muốn mua. Lúc này nàng chẳng nghĩ được gì nữa, trong lòng vui vẻ không thôi, "Đương nhiên là được, ta tách hạt sen ra cho huynh nhé".

"Vậy làm phiền cô nương". Ánh mắt Tần Chất nhìn nàng thoáng ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên là rất tán thưởng phục vụ của nàng.

Thấy hắn tán thưởng mình như vậy, Bạch Bạch vội ôm đài sen đặt lên bậc thang, ngồi ngay tại chỗ tách hạt sen. Đây là khách hàng đầu tiên mua hạt sen của nàng, đương nhiên phải phục vụ cho tốt.

Đáng tiếc là nàng mới tách hạt sen lần đầu nên chưa thuần thục, tốc độ rất chậm. Mặc dù thời tiết hôm nay không quá gay gắt nhưng chờ lâu cũng sẽ mất kiên nhẫn, nghĩ vậy càng khiến nàng bắt đầu thấy lo lắng.

Người nọ đứng đợi một lúc liền vén vạt ngồi xuống cạnh nàng, thấy động tác của nàng hơi hấp tấp sinh vụng về, hắn liền ôn hòa cười nói: "Nàng từ từ làm, ta không vội".

Lúc này Bạch Bạch mới tạm yên lòng, bắt đầu chuyên chú tách hạt sen. Đợi nàng nghiêm túc tách xong đống sạt sen đó thì mấy cô gái hái sen xung quanh đã bán xong hết rồi. Nàng vội vàng bọc chỗ hạt sen vào giấy rồi đưa cho hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu đợi thu tiền, dáng vẻ chờ mong kia khiến Tần Chất cảm thấy dường như có cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy đằng sau.

Tần Chất không nhịn được cong môi cười, đưa tay nhận lấy bao hạt sen rồi lại lấy tiền trong túi áo, lấy một miếng bạc vụn đưa cho nàng. "Cảm ơn Bạch Bạch cô nương".

Hắn trả tiền xong thì quay người rời đi, là khách mua hạt sen chính hiệu rồi.

Bạch Bạch ngây ngẩn nhìn miếng bạc trong lòng bàn tay, vô thức cong khóe mắt lên cười, vội vàng đứng dậy nhìn theo bóng lưng dần đi khuất của hắn.

Mấy thiếu nữ hái sen bên kia đã dọn dẹp gần xong, dù sao cũng là mấy cô gái còn trẻ thích đùa vui, tốp năm tốp ba tụm lại nhìn bên này nên động tác cũng chậm hơn rất nhiều. Phần lớn bọn họ đều biết Tần Chất, đây là học sinh đang học sinh ở y quán Hà Tế, tướng mạo rất đẹp, cử chỉ ôn hòa lễ độ, tự nhiên danh tiếng cũng truyền khắp vùng này. Bây giờ người đã đi rồi, mấy cô nương cũng không còn tâm tư ở lại, tiếng cười nói bên hồ chẳng mấy chốc đã tan sạch sẽ. Nhưng trong đó có một cô gái hái sen dung mạo xinh đẹp cực kỳ không thích Bạch Bạch, thấy nàng ngốc nghếch nhìn miếng bạc vụn trong tay thì càng thêm khịt mũi coi thường.

Mấy ngày sau đó, tất cả hạt sen của Bạch Bạch đều bán cho Tần Chất, hắn cũng trở thành khách hàng duy nhất của nàng. Mỗi ngày hai người đều gặp nhau, nàng tự nhiên cũng thấy thoải mái hơn mà coi hắn như khách hàng bình thường, chuyện xấu hổ lần trước cũng phai nhạt dần.

Hôm nay, Bạch Bạch hái đài sen xong, chèo thuyền liêu xiêu về bờ nhưng vẫn chưa thấy người thường ngày mua hạt sen đâu cả. Nàng nghĩ có lẽ thời tiết ngày càng oi bức, người đến y quán xem bệnh cũng nhiều nên hắn bận chăng?

Bạch Bạch ngoan ngoãn ngồi bên bờ tách hạt sen, định tách xong sẽ đưa đến cho hắn nhưng một tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên phía sau, "Bạch Bạch".

Bạch Bạch quay đầu lại, một chiếc xe ngựa đang dừng cách đó không xa. Công Lương Đản vén mành xuống xe, vừa cười vừa đi đến chỗ nàng.

Nàng vô cùng vui vẻ, lâu rồi Công Lương ca ca không đến, hôm nay người đã đến thì đài sen đều bị gạt hết ra sau, nàng đứng dậy đến cạnh hắn, "Công Lương ca ca...".

Công Lương Đản thấy nàng chạy tới như chó con, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ỷ lại, miệng ngọt gọi hắn là ca ca khiến hắn cũng phải đỏ mặt, "Ta... ta đến thăm muội".

Bạch Bạch nhìn xe ngựa, "Huynh phải đi ngay à?".

Công Lương Đản vội giải thích: "Ta thật sự đang có việc, đi ngang qua đây nên đến thăm muội, đợi ta xong việc sẽ về ngay, lúc đó sẽ ở lại cùng mọi người lâu thêm một chút".

Nhận được câu trả lời vừa ý, đôi mắt Bạch Bạch cong lên thành hình trăng khuyết, mọi chuyện râu ria đều bỏ ra sau đầu, lập tức theo Công Lương Đản lên xưa ngựa tiễn hắn một đoạn đường ra khỏi thành, tiện thể ôn lại chút chuyện xưa.

Đợi đến khi xe ngựa biến mất ở ven hồ thì một người lại xuất hiện ở con phố lớn phía xa, bước đi nhanh hơn rất nhiều so với dáng vẻ thong dong ngày trước, chớp mắt đã đi đến bên hồ.

Hắn đưa mắt tìm một vòng nhưng không tìm thấy tâm can bảo bối của hắn trong đám cô nương đang hái sen, tâm trạng nhất thời nao nao khó tả.

Cô gái hái sen không thích Bạch Bạch lần trước vội vàng cầm đài sen, nhẹ gót đi đến trước mặt hắn, mặt mày như hoa cười nói: "Công tử, người huynh thường mua được người khác đón đi rồi. Huynh nhìn đài sen của ta đi, tách ra nhất định sẽ toàn hạt vừa to vừa tròn, hay là hôm nay mua của ta đi".

"Được người khác đón đi rồi?".

Cô gái hái sen ấp úng, cuối cùng tùy ý nói bừa: "Hình như là hôn phu làm việc bên ngoài đã trở về, nếu không thì sao lại chẳng màng buôn bán mà đi theo người ta rồi chứ".

Ý cười trên mặt Tần Chất tắt ngấm, mười quỷ kia chưa từng trở về, ngoại trừ Công Lương Đản thì không còn người nào khác.

Cô gái hái sen nhìn biểu cảm của công tử anh tuấn trước mặt, tự nhiên cũng đoán được chút ý tứ nào đó. Vốn dĩ nàng ta đã khinh thường người mới tới kia nên có lòng nhắc nhở, "Ôi chao, ta nói thật với huynh nhé, mọi người đều biết cô nương kia là ngoại thất được người ta nuôi ở đây. Công tử đó cách khoảng thời gian sẽ đến một lần, có lẽ là quy củ trong nhà rất nghiêm, ngưỡng cửa lại cao, nếu không thì đã sớm đưa về nhà rồi. Hơn nữa, ta vừa thấy công tử kia là biết không phải hạng tầm thường có thể so sánh được, xuất thân hay tướng mạo đều tốt, một học sinh y quán như huynh đừng nên chuốc họa vào thân".

Nói xong, nàng ta lại bồi thêm gợi ý, "Còn nữa, người không có tiền chi bằng cưới một người vợ đoan trang đứng đắn, tốt hơn nhiều với cái cô không an phận kia".

Sắc mặt Tần Chất hoàn toàn lạnh ngắt, đáy mắt sâu đen ngòm nhìn lại nàng ta. Cô gái hái sen kia thấy người thường ngày vẫn ôn hòa giờ lại mang sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng ta ngay lập tức im miệng. Ánh mắt kia lạnh thấu xương dường như nhìn rõ mọi tâm tư của nàng ta, gai nhọn châm chích khắp nơi, sợ hãi đến mức nàng ta quay mặt vội vàng chạy đi mất.

Tần Chất ung dung thu hồi tầm mắt, hắn nhìn sang thuyền nhỏ đang neo bên bờ. Hạt sen mới tách rơi rụng xung quanh, hiển nhiên là thấy người đến nên chẳng thèm lo gì nữa...

Công Lương Đản chăm sóc nàng một năm, còn hắn đối với nàng cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ mới quen được mấy ngày...

Không chỉ Công Lương Đản mà còn cả mười quỷ ở bên ngoài kia nữa, còn hắn lại ở vào vị trí quá bị động. Càng nghĩ như vậy, giữa mày của hắn càng căng chặt, biểu cảm khó chịu đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro