Chương 93
Bạch Bạch nhìn lão đại phu trước mắt, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Ông lão đã nhắm mắt lại tiếp tục ngâm nga tiểu khúc. Khuyết Nha híp đôi mắt bé tẹo, phẫn nộ gào thẳng vào mặt lão, điệu bộ trông có vẻ đã đau đầu không chịu nổi nữa.
Nàng không mở miệng được, cũng không thể tự đánh mất thể diện của bản thân nên lững thững ôm căn nhà nhỏ đi ra ngoài. Nàng vén rèm lên, người nọ vẫn ngồi chỗ cũ nhưng bà thím ngồi trước bàn đã đi rồi.
Người nọ rủ mắt nhìn tờ giấy trong tay nàng, mái tóc đen được vấn gọn gàng, hàng mi dài rủ xuống. Ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào hắt dưới hàng mi càng nổi bật làn da trắng lạnh, nhìn vào cảm thấy dịu dàng vô hại cực kỳ. Ngón tay cầm giấy thon dài, gióng chân dài hơi duỗi ra, đai lưng màu nhạt thắt eo, dáng ngồi đoan chính toát ra vẻ ung dung nhàn hạ. Sắc mặt hắn không nhợt nhạt ốm yếu như mấy hôm trước, giọng nói cũng có vẻ đã đỡ hơn nhiều, không còn âm thanh hơi khàn nữa, chắc là đã hết ho khan.
Nghe thấy tiếng động, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong trẻo đối diện với ánh mắt nàng.
Bạch Bạch nhớ đến chuyện mấy hôm trước lại cảm thấy xấu hổ, vô thức tránh ánh mắt hắn, lật đật ôm căn nhà nhỏ đến trước quầy thuốc rồi đặt nó lên quầy. Nàng cầm phương thuốc đến đứng trước tủ thuốc, nhìn thoáng qua một lần, mỗi ngăn kéo đều có viết tên thuốc. Mặc dù nàng không biết mấy chữ này nhưng có thể đối chiếu hình dạng để lấy, cùng lắm cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi.
Ánh nắng mặt trời rọi vào trong khiến dược đường sáng bừng, không khí hòa lẫn mùi thuốc quanh quẩn nơi chóp mũi, ngửi vào cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái.
Y quán rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, dường như người ở phía sau cảm thấy nàng không được tự nhiên nên cũng không lại gần nàng. Nhưng dù hắn chỉ ngồi nguyên ở đó vẫn khiến nàng mất tự nhiên, nàng luôn cảm thấy có ánh mắt phía sau không ngừng dán chặt vào mình.
Cảm giác ngày một rõ ràng khiến nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy hắn vẫn đang yên tĩnh ngồi đọc sách mới phát hiện ra mình bị ảo giác. Nàng quay đầu lại, tiếp tục đối chiếu chữ trên tủ thuốc với tờ giấy trong tay.
Tần Chất biết nàng đã quay đi liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, mặt mày vương ý cười, khóe môi khẽ cong lên không giấu được vui vẻ. Hắn cực kỳ thỏa mãn nhìn cô ngốc liên tục cúi đầu xuống lại ngẩng đầu lên nhìn trước tủ thuốc, dần dần phát hiện ra có gì đó không đúng. Hình như nàng đang chìm trong bối rối, có vẻ đang vấp phải một chuyện vô cùng khó khăn.
Nàng hết nhìn giấy rồi lại nhìn lên ngăn kéo tủ thuốc, dường như đang đối chiếu gì đó. Tần Chất hơi nghi hoặc đành buông sách y trong tay, chậm rãi đi đến phía sau lẳng lặng quan sát.
Bạch Bạch so tới so lui mất một lúc mới tìm được ngăn kéo có chữ giống hệt trong giấy, nàng vội giơ phương thuốc lên để bên cạnh cẩn thận đối chiếu với tủ thuốc một lần nữa. Thấy hai bên không hề khác nhau, nàng kéo ngăn kéo ra rồi tiếp tục tìm cái tiếp theo.
Tần Chất chứng kiến toàn bộ cử chỉ ngốc nghếch của nàng, đuôi mày vô thức cong lên, ánh mắt khẽ chuyển động, vòng qua quầy thuốc đến bên cạnh nàng, "Cần ta giúp gì không?".
Bạch Bạch thấy hắn đến bên cạnh, đột nhiên lại thấy hoảng, nàng lập tức dừng động tác đối chiếu, tiện thể dúi phương thuốc trong tay cho hắn, "Ta muốn bốc phương thuốc này".
Tần Chất nhận lấy phương thuốc nhìn qua một loạt, đều là những vị thuốc rất đơn giản, vị trí cũng rất rõ ràng, liếc qua là có thể tìm được, vậy mà nàng lại loay hoay mãi không xong. Hắn nhướng mắt nhìn nàng, tiểu cô nương yêu kiều đứng bên cạnh tủ thuốc, khuôn mặt ngoan ngoãn như đang cố tình che giấu điều gì.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên, hắn cầm phương thuốc trong tay, bắt đầu mở miệng đọc phương thuốc, "Một lạng Bạch Chỉ, năm phân Tế Tân, một tiền Đương Quy, hai tiền Thục Địa Hoàng...".
* Cân, lạng, tiền, phân, li: là đơn vị đo khối lường thường dùng trong Đông y cổ.
Hắn lấy đều là những vị thuốc được viết trong phương thuốc, nhưng đọc ra miệng lại là mấy vị thuốc hoàn toàn khác.
Lấy xong hết các vị thuốc, hắn cố ý đưa phương thuốc đến trước vẻ mặt lạnh như băng của Bạch Bạch, hơi mỉm cười hỏi, "Cô nương thấy ta đọc đúng chưa?".
Khuyết Nha đang bò trên ghế bập bênh trong căn nhà nhỏ nhìn dáng vẻ dịu dàng ấm áp của Tần Chất thì không kìm được ném cho hắn cái nhìn ra vẻ rất coi thường. Nó quay đầu tặc lưỡi một tiếng, đáng tiếc giọng của con sâu quá nhỏ, chẳng ai chú ý đến nó hết.
Bạch Bạch thấy hắn nhanh như vậy đã bốc xong phương thuốc, trong lòng thầm vui vẻ vô cùng. Nàng lấy lại phương thuốc nhìn kỹ một lần, cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, "Đúng, đúng hết".
Tần Chất lặng lẽ nhìn Bạch Bạch tròn xoe mắt sờ đầu ngây ngốc, nhớ đến những chuyện trước đây, chẳng trách cứ bảo nàng đọc sách là lại hờ hững, còn viết chữ thì...
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, im lặng nhìn nàng, tựa như rất muốn ôm nàng kéo vào lòng dạy dỗ cẩn thận một phen.
Bạch Bạch thấy người trước mặt nhìn nàng không nói lời nào, đột nhiên lại thấy vô cùng khó hiểu.
Tần Chất nhìn cô nương tỏ vẻ mặt vô tội, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nụ cười lúc này hoàn toàn khác với trước kia.
Bạch Bạch mặc dù cảm thấy không giống nhau nhưng nghĩ mãi mà không biết cụ thể là khác chỗ nào.
Người trước mắt gói thuốc gọn gàng rồi đưa cho nàng, biểu cảm lại khôi phục vẻ ôn hòa như cũ, "Thuốc của nàng đây".
Bạch Bạch đưa tay nhận lấy, bất chợt lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc trước bèn cúi đầu cảm ơn lí nhí, sau đó ôm căn nhà nhỏ quay người chuồn lẹ.
Người phía sau đột nhiên lên tiếng gọi nàng, "Cô nương".
Bước chân nàng dừng lại, hắn từ tốn đi đến bên này, dường như biết rõ nàng đang nghĩ gì, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn giải thích với nàng: "Thật ra nàng không cần để ý chuyện lần trước, đổi lại là ai rơi xuống nước thì ta vẫn sẽ cứu. Người học y không để ý đến nam nữ khác biệt, nàng đừng quá để bụng chuyện đó, cứ coi ta là học sinh của y quán là được, đừng câu nệ như vậy".
Bạch Bạch thấy vẻ mặt hắn rất thản nhiên, có vẻ thật sự không để bụng chuyện mấy ngày trước, nhất thời nàng cũng thấy nhẹ lòng hơn, cảm xúc e lệ bối rối cũng vơi đi một chút.
Nghe hắn nói mình là học sinh học việc của y quán, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu nàng, "Nếu huynh là học sinh ở chỗ này thì có thể bắt được vài bệnh đúng không?".
Tần Chất chợt chau mày, biểu cảm căng thẳng, lo lắng và sợ hãi trào dâng trong đáy mắt, "Nàng không khỏe chỗ nào, có thể nói ta nghe xem".
Ngoài đường thỉnh thoảng có vài người qua lại, y đường rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ phát ra từ căn nhà trong lòng Bạch Bạch. Khuyết Nha nằm trong lục lạc đu đưa qua lại, ánh mắt nhìn Tần Chất cực kỳ khinh thường.
Bạch Bạch hơi do dự, thật ra việc này nàng đã bận lòng rất lâu nhưng lại không tiện nói với lão đại phu, với người trong nhà lại càng khó nói. Người này ôn văn nho nhã mang đến cảm giác đáng tin cậy, dường như điều gì cũng có thể nói với hắn, vấn đề gì hắn cũng có thể giải quyết...
Nhưng việc này quá mức riêng tư, bản thân nàng cũng khó mở miệng.
Trong lúc do dự, nàng rủ mắt nhìn ngực mình, mày mày thoáng chốc đã trở nên ủ rũ. Nàng thật sự hết cách rồi, ăn nhiều đu đủ cũng chẳng có tác dụng...
Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nàng đặt căn nhà nhỏ trong tay về lại quầy, đưa mắt nhìn bốn bề vắng lặng của y quán rồi bước nhanh đến một phòng nhỏ bên cạnh quầy thuốc. Nàng kéo rèm vải, ngượng ngùng vẫy tay với hắn, dáng vẻ hệt như tiểu cô nương đang trêu chọc tình lang.
Tần Chất nhẹ nhàng giãn đôi mày căng thẳng, vẻ mặt có phần nghiền ngẫm, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi theo nàng vào phòng nhỏ.
Người bước vào trong, rèm vải rủ xuống, gian phòng nhỏ bỗng trở thành không gian riêng tư của hai người. Căn phòng này vốn không lớn, ngày thường là nơi bệnh nhân nằm nên bố trí tương đối khuất, hai người cùng đứng trong này có phần chật chội, chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh càng khiến không khí trở nên mập mờ.
Bạch Bạch giữ chặt rèm vải, ghé lại gần hắn nói nhỏ: "Huynh có cách nào có thể khiến núi nhỏ cong một chút không".
Tần Chất cho dù thông minh nhưng cũng không hiểu ý nàng, phút chốc không theo nổi suy nghĩ của nàng, "Núi nhỏ?".
Bạch Bạch thấy hắn không hiểu, biểu cảm vô cùng khó xử, nhưng nàng đã hỏi rồi thì không thể bỏ chạy giữa chừng được. Hơn nữa, nàng đã nói một lần nên không còn thấy lần sau quá khó nói nữa nên chỉ tay vào ngực mình, "Chỗ này nè huynh biết không? Làm sao để nó cong cong một chút...".
Một năm trước nàng bị ngã, quên sạch mọi ký ức cũ, huynh đệ trong nhà đều nói trước đây nàng cũng không làm gì đặc biệt, ngày ngày ăn ngủ trưởng thành nên mất chút ký ức cũng không sao. Chuyện đó không khiến nàng rối rắm, chỉ có một chuyện khiến nàng không vui chính là bầu ngực.
Từ khi tỉnh lại, tất cả các cô nương mà nàng gặp đều có có gò núi lồi lõm, chẳng ai phẳng lì khó coi như nàng cả. Mấy thím mà nàng quen biết thấy nàng cứ bình chân như vại nên không ngừng nhắc bên tai, lại thêm ngày nào cũng bị đám hoa nương khích bác nên nàng càng chấp nhất vấn đề này. Sau đó thì thành hiện trạng bây giờ, người ăn không hết người lần chẳng ra, cầu mãi mà không được.
Nhưng nàng không tiện nói với người nhà, bọn họ ở ngoài làm việc kiếm tiền đã không dễ dàng gì, nàng vốn đã ăn khỏe rồi lại còn muốn có núi nhỏ nữa, thật quá mức không hiểu chuyện.
Thấy người này không để ý nam nữ khác biệt, lại từng giúp đỡ nàng nên nàng mới quyết định nói thẳng. Vậy mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, nàng không nhịn được đưa mắt nhìn hắn, còn hắn lại hoảng hốt nhìn vào chỗ mà ngón tay nàng đang chỉ vào, hệt như chẳng nghe thấy nàng vừa nói gì vậy.
Một lúc lâu sau, hắn nhướng mắt nhìn nàng, lướt qua vẻ mặt cực kỳ mong đợi của nàng, không kìm được lưu luyến thêm ít lâu mới rời đi.
Nàng không kìm được co mình lại, duỗi tay che trước ngực, lưng thẳng dựa lên tường. Ánh mắt hắn rất kỳ lạ, nét mặt rất đoan chính nhưng nàng luôn có cảm giác mình đang không mặc gì trước mặt hắn.
Tần Chất nhớ đến chiếc yếm lần trước, rủ mắt nói nhỏ: "Nhìn thế này thì hình như nàng... không có núi nhỏ...".
Câu nói quanh quẩn trong cổ họng mãi mới thoát ra được, âm thanh trầm thấp hơn rất nhiều.
Bạch Bạch choáng váng như sét đánh bên tai, biểu cảm đau khổ như muốn khóc đến nơi. Nàng khổ sở nhìn ngực mình, đúng là phẳng thật nhưng mà đó là vì bị y phục che mất rồi, rõ ràng là có mà!!!
Vẻ mặt tủi thân của nàng lọt vào tầm mắt hắn, cánh môi non mềm thích mắt khẽ mấp máy rất khiến người ta sinh lòng yêu thương. Tình cảm trong mắt nhuốm thêm tầng say mê đắm đuối tựa như bị quỷ câu hồn. Hắn vô thức đến gần nàng, hầu kết lên xuống căng thẳng, môi mỏng hé mở, nhẹ giọng dỗ dành nàng: "Cách lớp áo ta không nhìn được, e là không bắt đúng được bệnh...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro