Chương 92
Bạch Bạch thấy hắn kiên quyết không chịu đi y quán, sắc mặt lại ngày càng nhợt nhạt nên đành phải đỡ hắn về nhà hắn. Dọc đường đi, hắn vẫn ho lụ khụ không ngừng, nàng có thể nghe ra được hắn đang rất nỗ lực đè nén cơn ho. Nàng chỉ nghe bên tai thôi cũng thấy đau, không biết người này chịu đựng như thế nào?
Nơi hắn ở rất gần hồ, qua một con ngõ rộng là đến, sân nhà hắn rộng hơn những mảnh sân xung quanh rất nhiều. Gian nhà chính đối diện mảnh sân rộng rãi, cách bày trí bên trong vô cùng độc đáo, mỗi bức tranh mỗi bình hoa đều mang hơi thở thư hương.
Bạch Bạch đỡ hắn vào trong, thấy nhà hắn không có ai, nàng nhất thời không biết phải làm sao. Thoáng nhìn dáng vẻ người này là biết đã quen được hầu hạ, có khi chẳng biết tự chăm lo cho mình, nếu không thì hắn cũng chẳng để ho đến mức này rồi mà vẫn uống rượu.
Nàng chợt nhíu mày khó xử, nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng không gánh nổi một mạng người đâu, "Trong nhà không có ai chăm sóc cho huynh sao?'.
Tần Chất đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó mới bắt đầu giải thích từ tốn: "Ta vẫn luôn sống một mình, nàng đợi ta một chút".
Bạch Bạch đứng ngoài cửa nhìn hắn chậm rãi đi vào buồng trong rồi biến mất trước tầm mắt mình. Nàng vẫn nghe thấy tiếng ho nhẹ của hắn thỉnh thoảng vang lên, đột nhiên liền cảm thấy người này thật đáng thương, sống lẻ loi một mình ở căn nhà rộng lớn thế này, bị bệnh cũng không ai chăm sóc...
Không như nàng, bất kể về nhà lúc nào đều sẽ có người ở nhà. Mỗi lần đám huynh đệ tỷ muội của nàng tụ họp đông đủ thì mồm năm miệng mười, ồn ào đến mức có thể thổi bay cả nóc nhà.
Nàng đang nghĩ tới nghĩ lui thì người nọ đã bước ra khỏi phòng, chậm rãi đến trước mặt nàng, đưa bộ y phục trong tay cho nàng, "Nàng tạm thay bộ đồ này vào đi, đợi y phục khô rồi lại mặc tránh cảm lạnh".
Bạch Bạch đứng im nhìn y phục trong tay hắn, không khỏi dấy lên nghi hoặc trong lòng. Người này ho đến như vậy rồi mà không chịu đi y quán mà cứ khăng khăng muốn nàng đưa về nhà, về rồi lại còn bảo nàng đi thay y phục, nàng không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Huynh đệ trong nhà thường dặn dò nàng phải đề phòng người ngoài, ngoài kia biết bao ác nhân bụng dạ khó lường, tuyệt đối không được mất cảnh giác.
Nàng vô thức lui về sau một bước, mặc dù y phục ướt đẫm dính vào người rất không thoải mái nhưng bảo nàng thay đồ ở nhà người khác thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa người này hình như đối xử với nàng quá tốt, với một người không thân không quen mà nói thì không hợp lẽ thường chút nào.
Nàng vốn định xoay người rời đi nhưng lại thấy cả người hắn ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, suy cho cùng cũng là vì cứu nàng nên mới ra nỗng nỗi này. Nàng ngẫm nghĩ một lúc lại không nhấc nổi chân, cuối cùng vẫn mở miệng khách khí nói: "Huynh thay đi, ta không lạnh".
Tần Chất nhìn nàng, ánh mắt khẽ chuyển động, bàn tay cầm y phục vẫn không thu lại. Hắn hơi quanh đầu tránh đi, ngữ điệu ôn hòa uyển chuyển, "Thật ra tại hạ đưa cô nương vào trong là vì muốn nàng đổi y phục khác... Y phục của nàng màu trắng, thấm nước sẽ hơi lộ...".
Bạch Bạch sững người như sét đánh giữa trời quang, nàng vội cúi đầu nhìn người mình, hai mắt trợn tròn, đây đâu phải chỉ hơi lộ thôi đâu!
Váy lụa màu trắng ướt sũng dính chặt lên người nàng, bắp chân thon dài, đường cong mềm mại uyển chuyện của nữ nhi hiện lên dưới lớp y phục mỏng manh, làn da trắng nõn làm nổi bật chiếc yếm màu đỏ tươi như ẩn như hiện, ngay cả đôi uyên ương thêu trên yếm cũng nhìn thấy rất rõ ràng!
Khó trách hắn không muốn nàng đưa hắn đến y quán, thậm chí còn nhất quyết khoác tấm áo ướt sũng trên người nàng, dọc đường còn cố chọn con đường ít người qua lại...
"Nếu cô nương không yên tâm thì ta có thể ra sân chờ, nàng khóa cửa là được. Nếu nàng mặc y phục ướt về sẽ khó tránh khỏi người khác nhìn chòng chọc chiếm tiện nghi mất".
Người đối diện vẫn nói chuyện rất khiêm tốn lịch sự nhưng vành tai của Bạch Bạch đã nóng lên. Nàng vừa e lệ vừa bối rối, vội vàng đưa tay lấy y phục trong tay hắn che trước người mình rồi chạy lẹ vào buồng trong. Đóng cửa xong, nàng cẩn thận nhìn một lượt toàn thân, đúng là chẳng khác gì không mặc!
Thế thì chẳng phải hắn nhìn thấy hết rồi hay sao. Khuôn mặt nàng nóng bừng bừng, vội vàng cởi y phục ướt trên người, thay y phục mới, tùy ý cuộn y phục ướt của mình thành một đống ôm trong tay. Xong xuôi, nàng ra khỏi phòng nhưng lại phát hiện người vừa rồi còn ở bên ngoài đã không thấy đâu nữa. Gian phòng rộng trống không, cửa viện còn đóng chặt.
Nàng hơi sợ hãi, bắt đầu phát hoảng, đừng nói là người này giăng bẫy đợi nàng chui đầu vào nhé!
Bạch Bạch vội vàng ôm y phục chạy đến bên cửa, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ho không ngừng từ bên ngoài truyền đến.
Bước chân nàng khựng lại, vươn tay ra mở cửa, hắn đứng cách đó không xa, đứng cùng với tường trắng ngói xám như một bức tranh thủy mặc. Mái tóc đen bị nước thấm ướt thỉnh thoảng lại rỉ nước thấm xuống vạt áo, khuôn mặt thấm nước càng thêm nhợt nhạt, ống tay áo thêu hoa văn xếp cực kỳ gọn gàng trang nhã.
Thấy nàng bước ra với vẻ mặt hoảng loạn, hắn nhanh chóng bước tới, biểu cảm quan tâm hỏi han: "Làm sao vậy?'.
Hiện giờ nàng cảm thấy mình chỉ là kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta có lòng tốt không màng sức khỏe ốm yếu, không hề do dự nhảy xuống nước cứu nàng, còn cho nàng mượn y phục, mượn chỗ thay... Còn nàng lại nghĩ hắn là kẻ bất lương lừa gạt con gái nhà lành.
Nàng cảm thấy có chút hổ thẹn, lẳng lặng ôm y phục lắc đầu không nói.
Người trước mắt không dò hỏi quá nhiều, hắn đưa tay ra, giọng điệu ôn hòa: "Đưa y phục cho ta đi, ta hong khô giúp nàng".
Hắn vừa đến gần, nàng liền có cảm giác không được tự nhiên. Chiếc bóng của hắn đổ xuống thân nàng, cả thân thể nàng hoàn toàn lọt vào trong mắt hắn... Y phục hắn đưa nàng quá rộng, bên trong cũng chẳng mặc gì, gió thổi dễ dàng lọt vào trong, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả.
Nàng nắm vải áo, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không sao, ta phải về, cảm ơn huynh đã giúp ta".
Tần Chất nghe thấy giọng nói của nàng rất nhỏ, tự giác cũng hạ thấp giọng của mình, âm thanh trầm thấp càng thêm phần dịu dàng, lọt vào tai người đối diện càng khiến tim đập nhanh hơn, "Nhưng nàng đang mặc y phục của ta, trên đường về chẳng may bị người khác nhìn thấy sẽ có người đàm tiếu không hay hủy hoại danh tiết của nàng, để người nhà nàng biết chẳng phải không tốt hay sao?".
Bạch Bạch vô cùng sửng sốt, hắn nói cũng hợp lý khiến nàng chỉ còn cách im lặng khó xử.
Tần Chất chỉ cười, đưa tay cầm lấy y phục ướt của nàng, "Vào thôi, dùng lửa hong một chút là khô".
Bạch Bạch đành phải lóc cóc theo hắn vào nhà, bối rối đóng cánh cửa sau lưng lại.
Hắn đặt y phục ướt lên giường, sau đó đưa một chiếc khăn sạch cho nàng, "Lau tóc đi".
Bạch Bạch nhận lấy chiếc khăn, thấy hắn vẫn mặc y phục ướt đứng nhóm lửa bên bếp lò bèn nhỏ giọng bẽn lẽn nói, "Hay là huynh đi thay y phục trước đi".
Khuôn mặt hắn vương ý cười, khóe môi khẽ cong lên, biểu cảm cực kỳ dịu dàng mềm mại, "Được, lát ta đi ngay".
Bạch Bạch bị nụ cười của hắn làm hoa mắt, ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên bờ môi hắn, xúc cảm ấm áp kia lại cào vào trái tim nàng. Y phục đẫm nước vẫn mặc trên người càng làm nổi bật vóc dáng cao thẳng, eo thon chân dài của hắn. Người này không chỉ có khuôn mặt quá đẹp mà thân hình cũng rất xuất chúng, kết hợp với khuôn mặt lại càng gia tăng mị lực.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, vốn là hai người không quen biết giờ lại đứng chung dưới một mái hiên, dù nói chuyện hay im lặng đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Bạch Bạch nhất thời càng thấy bối rối, nàng cầm chiếc khăn hắn đưa bắt đầu lau tóc mình.
Đợi bếp đã lên lửa, Tần Chất đến giường lấy y phục, vắt kiệt từng cái đưa đến bếp hong khô. Đến lượt một chiếc yếm màu đỏ tươi, dường như mùi hương lành lạnh êm sâu truyền đến, bàn tay hắn chợt khựng lại.
Một lúc sau, ngón tay không kìm được vuốt ve chiếc yếm, cảm xúc cực kỳ mềm mại, tựa như còn mang theo chút hơi ấm của cơ thể. Đây là là yếm mà Bạch Bạch của hắn mặc, là món đồ gần với da thịt của nàng nhất...
Tần Chất cầm chiếc yếm thiếu vải vô cùng trong tay, biểu cảm thoáng vẻ hoảng hốt, hình như hắn còn cảm giác được chút độ cong...?
Bạch Bạch vừa ngẩng đầu lên chợt thấy chiếc yếm của mình nằm trong tay hắn, chiếc yếm màu đỏ tươi nổi bật giữa những đầu ngón tay trắng muốt càng tăng thêm vài phần ái muội. Bản thân nàng giờ nàng đang ở trong phòng của một nam tử không quen biết, hơn nữa còn mặc y phục của hắn... mà ngẫm kỹ thì chẳng có chuyện nào hợp lý cả.
Bất chợt khí huyết dồn hết lên mặt, nàng đứng dậy lấy lại chiếc yếm của mình, đỏ mặt nói, "Ta nhớ ra còn có việc, ta đi trước!". Nàng nói xong cũng không quan tâm phản ứng của hắn mà chạy đi mất, động tác chuồn lẹ hệt như tránh thú dữ.
Thấy nàng vội vàng muốn đi, Tần Chất cảm thấy trái tim hơi nhói, lẳng lặng nhìn cánh cửa viện đong đưa một lúc rồi bất động.
Bạch Bạch ôm y phục chạy thẳng về nhà, may mà đường về vắng bóng người, cả dọc đường nàng không đụng phải ai, về đến nhà thì Tý Ngọc vẫn chưa dậy. Nàng vội thay lại y phục của mình, giấu đồ của hắn ở vị trí sâu nhất trong rương, xong việc mới nhẹ nhàng thở hắt ra như vừa làm điều gì khuất tất.
Mấy ngày sau đó, nàng vẫn luôn ở lì trong nhà nên không gặp được người kia, vì thế nỗi ngượng ngùng trong lòng cũng nhạt dần.
...
Hôm nay nàng muốn đến đưa Khuyết Nha về, sau đó đến ven hồ học chèo thuyền, tiện đường sẽ đặt y phục của người nọ ở trước cửa nhà hắn, làm vậy sẽ tránh được xấu hổ không cần thiết.
Nhưng nàng không ngờ vừa đến y quán lại thấy một người đang đề bút viết chữ, ngồi đầu bàn còn có một bà thím.
Ánh sáng ngoài cửa hắt vào trong rọi lên khuôn mặt như tranh vẽ của người nọ, y phục đơn giản, tư thái ôn hòa, đai lưng thắt eo còn treo một chiếc lục lạc chạm rỗng. Chiếc lục lạc hơi đong đưa dưới ánh mặt trời lóe lên vầng sáng nhàn nhạt rất độc đáo, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường.
Bạch Bạch dừng chân ngoài cửa, dường như hắn cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là nàng tới, tâm trạng hắn bắt đầu nao nao khó tả.
Bạch Bạch mơ hồ hoảng hốt, khi nàng còn đang phân vân không biết nên tiến hay lùi thì hắn lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục chắp bút viết chữ như không có chuyện gì xảy ra.
Y quán chẳng có mấy người, hầu như các đại phu đều đưa học sinh học việc của mình đi khám bệnh tại từng nhà. Nàng nhìn quanh một lượt không thấy lão đại phu đâu, lướt qua người nọ còn nghe thấy hắn dặn dò bà thím kia mấy câu. Giọng nói của hắn cực kỳ dễ nghe như châu ngọc rơi xuống hồ nước, nàng chợt bối rối đến vén rèm đi thẳng vào trong.
Lão đại phu đã uống không ít rượu, y quán cũng mặc kệ, giờ này lão đang mải đu đưa trên chiếc ghế bập bênh, miệng ngâm nga khúc nhạc vui tai. Bên cạnh có một căn nhà nhỏ, bên trong thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gào rống rất mỏng manh.
Bạch Bạch vội tiến đến thăm dò trong căn nhà nhỏ. Khuyết Nha ở bên trong há miệng nhe răng dọa lão đại phu, điên cuồng nhảy loạn, dường như cực kỳ ghét bỏ lão hát khúc nhạc này.
Bạch Bạch thấy răng nó vẫn khấp khểnh không đều thì thấy rất kỳ lạ.
Vừa thấy Bạch Bạch, Khuyết Nha chuyển hướng sang gào thét ăn vạ với nàng. Con mắt bé tí bắt đầu dầm dề nước mắt tựa như đang lên án nàng vì sao mãi không đến đón nó về, vì sao lại bắt nó chịu tội ở bên cạnh một ông lão khiếm khuyết âm nhạc chứ!
Ông lão mở mắt ra thấy nàng đã tới, điệu bộ say khướt nói: "Tới đúng lúc lắm, con sâu này nhất quyết không chịu đeo răng giả, đúng lúc ta đã chế ra một phương thuốc... Cạch".
Ông lão đặt bình rượu xuống, lề mề lấy một phương thuốc trong ống tay áo, "Ngươi theo phương thuốc này ra ngoài tự bốc thuốc đi, mỗi ngày nghiền nhỏ thuốc ra pha với nước rồi bôi lên răng cho nó... để xem có thể mọc dài ra hay không".
Bạch Bạch tiếp nhận phương thuốc, dòng chữ trên giấy khiến đầu óc nàng vô cùng choáng váng. Thật ra trên đó cũng chẳng có mấy chữ, nhưng... nàng không biết chữ nào thì làm sao tự mình bốc thuốc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro