Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Bầu trời hừng sáng, ánh nắng le lói hắt ra từ những đám mây mỏng chiếu lên khung giấy của ô cửa sổ nhỏ. Khe cửa hé mở, ánh sáng chiếu rọi những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, phảng phất chút mát mẻ của buổi sáng mùa hè.

Người nằm trên giường nằm ngủ nép hẳn vào một góc, khuôn mặt phác họa tinh tế, lông mi dài cong vút, giữa mày điểm một nốt chu sa khiến gương mặt càng tăng thêm vẻ mê hoặc.

Một lúc sau, người nằm trên giường khẽ run đôi hàng mi rồi từ từ mở ra. Dường như chưa tỉnh hẳn, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay xoa mặt dụi mắt mới đứng dậy xuống giường thay y phục. Rửa mặt xong, nàng đẩy cửa sổ ra ngồi trước bàn chải mái tóc dài hồi lâu sau đó dùng cây trâm cài tóc vấn tóc gọn gàng, xong xuôi mới hài lòng đứng dậy ra khỏi phòng.

Hôm qua cô gái hái sen nói nếu muốn kiếm sống bằng nghề hái sen thì trước tiên phải biết chèo thuyền nhỏ, mà tốc độ cũng không được quá chậm, vì vậy hôm nay nàng muốn ra hồ để tập chèo thuyền.

Tiểu viện sáng sớm vô cùng yên tĩnh, Tý Ngọc vẫn đang ngủ trong phòng, nàng ăn tùy tiện chút gì đó rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại rời khỏi nhà.

Con ngõ nhỏ hẹp dài quanh co, sáng sớm vắng người qua lại, buổi sáng ngày hè cực kỳ mát mẻ, thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió mát nhẹ nhàng thoảng qua cảm giác vô cùng thư thái.

Bạch Bạch qua mấy ngã rẽ quanh co mới ra đến đường chính, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có một hai người đang qua lại. Vì còn sớm nên cách mấy chục bước mới có một cửa hàng, lồng hấp lớn bốc khói nghi ngút, những người dậy sớm đi trên đường chủ yếu là người bán hàng rong.

Bạch Bạch thong thả đi dạo đến bên hồ, hôm qua nàng đã đến cửa hàng gỗ mua một chiếc thuyền đóng sẵn, ông chủ hẹn sáng sớm nay sẽ chở thuyền ra ven hồ cho nàng.

Khi tới bên hồ, quả nhiên ông chủ đã đứng đó chờ sẵn, ông ta thấy nàng tới liền chỉ vào chiếc thuyền mới nhất nằm ngang bên bờ hồ: "Cô nương, ta đặt chiếc thuyền ở đó cho cô, cũng đã khắc tên cho cô rồi, cô nhìn xem đã được chưa?".

Bạch Bạch nghe vậy vội tiến lên nhìn thoáng qua, mũi thuyền đúng là có khắc một chữ nhỏ. Nàng cực kỳ vui vẻ, mặc dù không biết chữ nhưng nàng biết chữ này là chữ Bạch.

Ánh mắt nàng nhìn chiếc thuyền nhỏ như muốn phát sáng, vui vẻ mà đưa số tiền còn lại cho ông chủ, dùng một câu lúc trước đã học được từ Tý Ngọc nói: "Cảm ơn ông chủ, chúc ông làm ăn phát đạt".

Chủ cửa hàng gỗ vừa nghe quả nhiên nở nụ cười, nhận tiền còn không quên nhắc nhở thêm: "Thuyền nhỏ nặng nên quan trọng nhất là phải có kỹ thuật, cô nương nếu có chỗ nào sử dụng không quen cứ đến tìm ta, đừng ngại".

Bạch Bạch cười gật đầu, nhìn theo người rời đi rồi hưng phấn cầm lấy cây gậy trúc một chân bước lên thuyền, nhưng nàng dẫm không đúng chỗ, con thuyền nhỏ bất chợt lắc lư khiến nàng suýt nữa rơi xuống nước, may mà nàng dùng gậy trúc cố gắng chống đỡ mới không bị rơi xuống.

Sáng sớm bên bờ hồ không có người, thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua cũng không chú ý đến nơi này. Bạch Bạch chèo thuyền nhỏ quanh quẩn ở bên bờ một vòng, phải mất rất nhiều công sức mới có thể rời xa bờ một chút.

Chèo thuyền không phải là chuyện dễ dàng, mới đó mà nàng đã mệt đến mức toát mồ hôi hột, vòng đi vòng lại mà nàng vẫn còn cách đám sen trong hồ xa tít mù khơi.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên mặt hồ, mặt nước trong như gương thỉnh thoảng bị cơn gió nhẹ thổi tới gợn sóng lăn tăn, sau đó lại từ từ phẳng lặng trầm lắng như cũ.

Bạch Bạch loay hoay mãi, chiếc thuyền nhỏ vẫn dập dềnh trên mặt hồ. Mặt nước phẳng lặng thi thoảng bồng bềnh gợn sóng khiến đầu nàng bị xoay choáng váng, muốn ra giữa hồ cũng không được mà muốn chèo về bờ cũng không xong.

Trong lúc mải mê cố gắng chèo thuyền, nàng lơ đãng ngước mắt lên liền nhìn thấy có một người đang đi tới bên bờ cách đó không xa. Y phục giản dị, dáng người cao lớn đĩnh đạc, nét mặt thong dong mang theo ý cười, cho dù hắn im lặng đứng đó không làm gì cũng đủ khiến người khác không kìm được đưa mắt ngẩn ngơ.

Nàng vô thức nắm chặt gậy trúc trong tay, thuyền nhỏ lại quay một vòng, liếc thấy người nọ vẫn đứng bên hồ, ánh mắt hắn rõ ràng đang nhìn về phía này, nàng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Nếu lúc này có nhiều người trên hồ để phân tán sự chú ý thì tốt biết mấy, thế nhưng thực tế nó lại vắng vẻ chỉ có một mình nàng, hơn nữa nàng còn lóng ngóng không khác gì đang làm trò khỉ.

Bạch Bạch thấy hắn cũng không có ý định gì, bản thân cũng không muốn bị mất mặt nên vội nâng gậy trúc lên muốn chống thuyền về bờ. Vốn nàng chèo thuyền vẫn chưa quen, lúc bối rối lại đặt chân sai vị trí, chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn mất thăng bằng nghiêng hẳn sang một bên. Nàng cũng mất trọng tâm liêu xiêu rồi đột nhiên bổ nhào xuống mặt hồ trong vắt, nước hồ lạnh như băng thoáng cái đã vây quanh khiến nàng bị sặc nước.

Cách đó không xa, âm thanh "Bùm" của thứ gì đó rơi xuống nước truyền đến, nàng vội ngoi lên trên nhưng gân chân bỗng nhói lên một cái đau đến mức không thể dùng sức được nữa. Nàng giật mình, vội vàng vùng vẫy nhưng ngược lại ngày càng chìm sâu hơn, hấp tấp hoảng sợ nên nàng đã sặc không ít nước, hô hấp không kịp kéo theo cả ý thức cũng có chút mơ hồ.

Đột nhiên có người bơi đến từ phía sau, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng kéo nàng lên. Vừa ra khỏi mặt nước, nàng thở phì phò theo bản năng kèm theo tiếng ho không ngừng. Người ôm nàng hình như có chút sợ hãi, giọng nói cũng có phần run rẩy, mơ hồ chỉ nghe thấy hai chữ "Bạch Bạch...".

Nàng trợn mắt choáng váng liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, để người ta thấy nàng không biết chèo thuyền còn ướt như chuột lột thế này chẳng phải cười rụng răng hay sao.

Người nọ thấy vậy hình như càng lo lắng hơn, hắn vội ôm chặt lấy nàng đưa về bờ. Hắn ôm nàng lên khỏi mặt nước, đặt nàng ngay ngắn trên mặt đất rồi bắt đầu ấn ngực nàng, từng cái một.

Bạch Bạch nằm thẳng trên mặt đất, bị ấn đến phun nước ra ùng ục, trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui. Nàng mới hé mắt ra, còn chưa nhìn thấy rõ người thì đã cảm nhận được hắn rất dùng sức ấn lên ngực mình. Nàng bất chợt cảm thấy bực bội, đôi mày nhíu chặt, vốn núi nhỏ của nàng đã chẳng cao gì cho cam, giờ còn ấn như vậy chẳng phải còn bị lõm vào hay sao!!!

Nàng trầm giọng kêu lên, cau mày đẩy tay hắn ra, nhưng nàng vẫn chưa hồi được sức lực nên căn bản không đẩy được người.

Người nọ có vẻ rất sốt ruột, hắn kéo bàn tay đang quấy nhiễu của nàng ra cúi người xuống. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một bóng đen phủ xuống, cánh môi chợt có cảm giác mềm mại ướt át, hô hấp dồn dập bỗng nhiên tới gần mang theo chút hơi nóng ẩm ướt ập tới, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở vô cùng rõ ràng.

Bạch Bạch đột nhiên mở mắt ra, những giọt nước tí tách rơi xuống. Khi tầm mắt đã rõ ràng hơn, nàng thấy một khuôn mặt đang tiến đến rất gần, mái tóc đen và mi mắt đều bị nước thấm ướt, khuôn mặt như được phủ một làn hơi nước. Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên mị hoặc, quyến rũ.

Hắn đè người nàng xuống rồi đột nhiên thổi khí vào miệng nàng, tràn đầy hơi thở mát mẻ nam tính. Làn môi hơi rời đi rồi lại dán vào cánh môi nàng, dùng sức thổi vào một hơi, ngực nàng phập phồng theo mỗi làn hơi của hắn, dược hương nhàn nhạt thoáng chốc đã vây quay nàng, đôi môi dán chặt vào nhau quá mức thân mật. Nàng lấy lại được chút sức liền vội vàng ngậm chặt miệng, hắn hơi rời ra hít thở một hơi rồi lại tiến sát lại giống như hôn môi.

Bờ môi ấm áp của hắn khiến thân thể Bạch Bạch bỗng nhiên cứng đờ, sợ tới mức tim đập thình thịch.

Tần Chất lo lắng toát mồ hôi lạnh, thấy nàng ngậm miệng lại, hắn vội ngồi dậy nhìn về phía nàng, thấy người đã tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ nàng dậy, tỉ mỉ quan sát: "Thế nào, có chỗ nào khó chịu không?".

Bạch Bạch sớm đã ổn rồi nhưng lại bị hành động tự nhiên thân mật của hắn dọa sợ. Y phục ướt sũng mang theo nhiệt độ cơ thể truyền đến, cánh môi vẫn còn cảm xúc rõ ràng, nàng vội lắc đầu tránh hắn.

Tần Chất hơi khựng lại, từ từ thu tay về, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?".

Bạch Bạch hơi lúng túng, ngẩng đầu nhìn lại bắt gặp ánh mắt trong veo của hắn, dường như không cảm thấy vừa xong có gì không đúng.

Dường như vừa rồi hắn chỉ đang cứu người, mà người này là nam hay nữ đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Nàng nhìn hắn, tầm mắt vô thức dừng lại trên cánh môi hắn, bởi vì vừa rồi dùng sức nên đã dần chuyển đỏ, môi mỏng dính nước càng thêm bắt mắt, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng nhờ đó mà có thêm chút sức sống. Lúc này nàng mới nhận ra hình như sức khỏe của hắn không tốt nhưng vẫn liều mạng cứu nàng.

Đúng là một người tốt......

Nàng khẽ mím môi, bỏ qua cảm giác còn sót lại trên cánh môi, rũ mắt nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, cảm ơn công tử đã cứu mạng".

Tần Chất nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời.

Gió sớm mùa hè thổi trên mặt nước mang theo hơi ẩm, hai người đều mặc y phục bị ướt sũng khó tránh khỏi se lạnh. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, may là sáng sớm nên ven hồ không có người, lần này không bị ai nhìn thấy, nếu không truyền đến tai Tý Ngọc thì huynh đệ trong nhà nàng cũng sẽ biết, đến lúc đó mỗi người nói vào một câu, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó nàng lại thấy rùng mình.

Tần Chất đang muốn lên tiếng nhưng đột nhiên lồng ngực thắt lại ho dữ dội, hắn định lấy túi rượu bên hông lên uống theo thói quen nhưng chợt nhớ ra hôm qua đã tự tay ném đi.

Bạch Bạch thấy hắn ho như vậy càng thêm lo lắng, chỉ sợ vì nàng mà khiến cho sức khỏe của hắn ngày càng kém. Thấy sắc mặt hắn ngày một nhợt nhạt, ho đến mức không thở nổi, nàng vội tiến lên đỡ hắn dậy: "Công tử, để ta đưa huynh đi y quán".

Tần Chất cố gắng kìm lại cơn ho, thanh âm mang chút tổn thương, khàn giọng nói: "Y phục của nàng ướt hết rồi, để ta đưa nàng về trước".

"Không cần không cần, chúng ta đi y quán trước đi, sức khỏe của huynh quá yếu, gió còn thổi bay được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?". Nàng vội kéo hắn đi y quán nhưng làm thế nào cũng không kéo nổi bèn trợn tròn mắt nhìn hắn, người thì yếu nhưng sức thì không nhỏ đâu, nàng kéo đến vậy mà hắn vẫn bất động.

Tần Chất thấy nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn mình như vậy thì khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Để ta đưa nàng về".

Bạch Bạch: "=.="

Bạch Bạch nghĩ một lúc bèn tỏ vẻ nghiêm túc giải thích: "Ta không thể về với bộ dạng ướt sũng như vậy được, người trong nhà biết sẽ lo lắng, bây giờ ta đưa huynh đi y quán một chuyến, vừa đi vừa phơi nắng, y phục tự nhiên sẽ khô thôi".

Tần Chất liếc mắt nhìn nàng đang nghiêm túc giải thích, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng khó tin, vô cùng tự nhiên dịu giọng đáp: "Vậy đành làm phiền cô nương đưa ta về nhà một chuyến, chỗ này gió lớn quá, ta không chịu nổi mất...".

Bạch Bạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro