Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Bạch Cốt ngẩn ngơ nhìn hắn, bàn tay đang định vén rèm đụng phải ngực hắn, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn qua lớp quần áo. Nàng lập tức rụt tay lại như bị bỏng, rủ mắt ôm ngôi nhà nhỏ trong lòng đợi hắn nhường đường.

Nào ngờ người trước mặt chẳng có ý muốn nhường đường chút nào. Nàng nhướng mắt đối diện với hắn, ánh mắt kiên định nhìn nàng vô cùng nghiêm túc, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể đi guốc trong bụng nàng.

Nàng bị nhìn chăm chú có phần hoảng hốt, bất chợt bối rối thấp giọng nói: "... Huynh có thể nhường đường không, ta muốn tìm người".

Tần Chất thấy người sống sờ sờ đứng trước mặt mình liền không nhịn được lưu luyến nhìn thêm mấy lần. Hắn nhớ thương nàng, trông mong nàng lâu như vậy rồi, dĩ nhiên sẽ không muốn rời xa nàng dù chỉ một khắc. Nghe thấy nàng nói, trái tim hắn cũng muốn hóa thành vùng nước, âm thanh mềm nhẹ kỳ lạ, lời nói phát ra thậm chí còn mang theo vài phần cưng chiều, "Được". Hắn vừa nói vừa kéo rèm lên cao, khẽ nghiêng người sang bên nhường cho nàng một lối đi nhỏ.

Bạch Bạch vội ôm căn nhà nhỏ đi qua, lối đi vốn đã nhỏ hẹp không thể vừa nổi hai người, nàng cảm thấy hình như mình đã cọ qua y phục của hắn. Ngày hè thời tiết nóng bức, y phục mỏng manh khó tránh khỏi cảm giác quá mức thân mật, huống chi hắn còn đang vén rèm vải trên đầu nàng, tình cảnh lúc này trông rất giống nàng vừa chui ra khỏi lòng hắn. Hơi thở hai người vô thức đan xen, tự nhiên cũng sinh ra vài phần mập mờ ái muội.

Bạch Bạch mơ hồ hoảng hốt trong lòng, bước chân lướt qua hắn càng nhanh hơn. Người phía sau làm như không nhận ra điều gì, thấy nàng đi qua, hắn cũng buông rèm vải xuống đi theo nàng.

Bạch Bạch không quen với việc có người ở sau nàng, huống chi đây là một người cực kỳ có cảm giác tồn tại. Bước chân của hắn không nhanh không chậm theo sau nàng khiến nàng cảm thêm rón rén câu nệ, bước chân nhất thời cũng nhanh hơn.

Người phía sau hơi dừng lại, dường như đã phát hiện ra gì đó nên đã giảm tốc độ.

Bạch Bạch thấy khoảng cách với người phía sau đã kéo giãn mới thả lỏng một chút. Nàng ôm căn nhà nhỏ đi qua hành lang đến sân sau, quả nhiên ông lão đang nằm trên ghế bập bênh, thảnh thơi uống rượu.

Bạch Bạch nhìn Khuyết Nha trong căn nhà, nó vẫn đang khóc, nàng vội vàng bước đến chỗ đại phu.

Ông lão thấy nàng ôm căn nhà nhỏ đến bèn vội buông túi rượu xuống nhận lấy căn nhà. Đế vương cổ ở bên trong vừa khóc lóc vừa nôn mửa, ông lão nhìn Bạch Bạch hỏi, "Khóc ăn vạ hàm răng nữa hả?".

Bạch Bạch ủ rũ gật đầu, "Nó không cắn được lá cải, chừng nào ông mới làm răng nó dài ra thế, nó sắp chết đói tới nơi rồi".

Ông lão kia nghe vậy không nín được cười, bê căn nhà nhỏ đi đến bàn đã, "Ngươi đúng là nuôi con sâu này thành thú cưng rồi, nó không ăn cũng không đói chết được đâu". Vừa nói, ông lão vừa nhìn Đế vương cổ khóc lăn lộn, không kìm được tặc lưỡi một tiếng, răng của nó thật sự nhỏ quá, không thể nào xuống tay được.

Ông lão đến bồn hoa trong sân ngắt một nhánh cây cực nhỏ đưa vào thăm dò miệng của Đế vương cổ, căng cái miệng nhỏ xíu của nó ra nhìn bên trong, khó xử nói: "Không đúng phương pháp e là không dài ra được, ta làm cho nó mấy cái răng giả, tạm thời vá chồng vào xem sao".

Đế vương cổ nghe được lập tức nín thinh, cái mặt bé tí phồng lên, "Rắc" một tiếng cắn đứt nhành cây trong miệng, vẻ mặt nhìn ông lão trước mặt vô cùng hung ác.

Ông lão nhìn vẻ mặt hung hăng của Đế vương cổ đành tỏ vẻ vô tội buông nhánh cây trong tay, làm như không nhìn thấy rồi vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong đó có mấy chiếc răng đã mài cẩn thận, lão đang muốn nhét vào thì...

Đế vương cổ lập tức cắn một miếng lên ngón tay lão, ghê gớm đến nổi chỉ phát ra tiếng "gằm gằm" phản đối.

Tay ông lão run lên, chiếc răng nhỏ đã rơi đâu mất.

Khuyết Nha cắn rất đau, suýt chút nữa đã chảy máu. Vẻ mặt của Bạch Bạch ngượng ngùng bối rối như người làm sai chính là nàng vậy.

Ông lão rụt ngón tay bị cắn lại, phía trên hằn một loạt dấu răng so le không đều, thiếu chút nữa thì cười ồ thành tiếng. Thấy Đế vương cổ hẹp hòi không chịu phối hợp, ông lão chỉ còn cách cúi người đi tìm chiếc răng nhỏ vừa mới đánh rơi.

Bạch Bạch cũng giúp lão tìm nhưng hai người tìm hết một lượt vẫn không thấy chiếc răng nhỏ rơi ở đâu. Ông lão đành đứng dậy thở dài: "Để con sâu này ở đây đi, đợi lão tìm được hàm răng rồi tính xem trám răng cho nó thế nào".

Bạch Bạch tiến lên cầm một chiếc răng nhỏ trong hộp gỗ lên xem, đúng là quá nhỏ! Hai ngón tay nàng cầm cứ thấy trống rỗng, sợ bất cẩn sẽ lại rơi mất tiêu, nhỏ thế này e là trám lại sẽ khó lắm đây. Nàng đưa mắt nhìn Khuyết Nha, trông dáng vẻ của nó hiển nhiên là không thích đeo răng giả.

Một người phía sau chậm rãi đi tới, tiếng vạt áo phất nhẹ cách nàng không xa.

Bạch Bạch không nhịn được quay đầu lại liền thấy người ban nãy đang ngồi gần đó, hình như đang đợi ông lão. Thấy nàng nhìn về phía nàng, hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười ôn hòa, cử chỉ dịu dàng thoáng chốc đã khiến người khác sinh ra rất nhiều hảo cảm.

Có lẽ ban nãy họ đang nói chuyện nhưng đột nhiên lại bị nàng và Khuyết Nha quấy rầy, chính nàng đã làm gián đoạn chuyện của bọn họ, mà giờ hắn lại ở đây chờ vô cùng kiên nhẫn. Bạch Bạch chợt cảm thấy có phần ngượng ngùng, nàng bỏ chiếc răng trong tay vào hộp, ngước mắt nhìn căn nhà nhỏ liền thấy đại gia sâu kia đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà nàng dùng nửa chiếc lục lạc tạo thành đánh đu không ngừng. Nàng bất đắc dĩ nói: "Vậy thì đành để nó ở chỗ ông vậy, nhưng ông phải để ý đừng để nó cắn nữa".

Ông lão gật đầu, tiếp tục lúi húi trên mặt đất tìm chiếc răng. Ông ấy mất rất nhiều công sức mới làm ra được chiếc răng nhỏ đó, kiểu gì cũng phải tìm cho ra.

Bạch Bạch thấy ông lão đã đồng ý liền theo đường cũ mà về, thậm chí còn không kìm được lén nhìn người ngồi bên đường.

Hắn rất yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao, hàng mi dài hơi rủ xuống che khuất đôi mắt, cử chỉ tao nhã dịu dàng, hắn ngồi ở mảnh sân này càng giống như một bức hoa, cảnh sắc xung quanh tự nhiên cũng đẹp hơn rất nhiều.

Bạch Bạch thu hồi tầm mắt đi ra ngoài, nàng vừa vén rèm lên thì tiếng ho rất nhỏ vọng đến. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy người nọ đang đưa tay che miệng kiềm chế trận ho lụ khụ, giữa mày nhíu lại có vẻ cực kỳ khó chịu.

Cơn ho có vẻ không nhịn xuống được, hắn cầm túi rượu bên hông lên uống một ngụm, sắc mặt vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt nào, ngược lại còn thêm tái nhợt yếu ớt.

Bạch Bạch không kìm được nhíu mày, ho đến như vậy rồi mà còn uống rượu, chẳng phải là tự mình hại mình hay sao?

Tần Chất vừa đè nén trận ho lụ khụ liền nhìn về phía nàng, ánh mắt nao nao, cánh môi màu nhạt yếu ớt hơi dính rượu dần trở nên hồng hào tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Vừa rồi hắn ho nghiêm trọng như vậy khiến đôi mắt kia cũng chảy nước mắt, nhìn qua rất là ốm yếu đáng thương.

Bạch Bạch đối diện với ánh mắt hắn, tâm trạng đột nhiên thấy căng thẳng. Nàng vội rủ mi tránh tầm mắt hắn rồi vén rèm vội vàng bước ra ngoài.

Thấy người đã chạy, Tần Chất thất thần nhìn tấm rèm đung đưa một lúc lâu.

Ông lão đã tìm được hàm răng thì vội đứng dậy cất vào chiếc hộp nhỏ, tiếp tục cầm nhánh cây trêu đùa với Đế vương cổ hung hăng trong căn nhà nhỏ. Lão không thèm ngoảnh đầu lại nhưng miệng không ngừng lải nhải, "Nhìn ánh mắt ngươi kìa, cô nương da mặt mỏng nào chịu được ngươi nhìn như thế hả? Người bị ngươi dọa chạy mất rồi, còn nhìn gì nữa...".

Tần Chất im lặng thu hồi tầm mắt, im lặng nhìn túi rượu trong tay.

Ông lão thấy hắn không nói gì liền chuyển đề tài: "Lão nói ngươi nghe nè, tâm tư ngươi đen tối như vậy, cô nương này không hợp với ngươi đâu! Nhìn người ta trước đây bị ngươi hại thảm đến mức nào, ta phải phí không ít cổ trùng mới áp được ký ức của nàng xuống, áp chế tà công kia, bằng không thì tiêu đời từ lâu rồi... Ngươi đó, giơ cao đánh khẽ buông tha người ta đi, đừng hại người ta nữa".

Tần Chất rủ mi im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ: "Ta chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng vài lần liền cảm thấy mãn nguyện, sẽ không làm phiền nàng...".

Cuối cùng, hắn buông túi rượu trong tay, quay sang ông lão nói bằng vẻ mặt đầy khẩn thiết: "Ta muốn ở lại đây học y với ông...".

...

Bạch Bạch chạy thẳng khỏi y quán, trong đầu đều là ánh mắt của người nọ. Ánh mắt đó quá mức quạnh quẽ bi thương, mơ hồ như cào vào tim nàng. Nàng nghĩ mãi không thông, bước chân lê trên con đường dài chậm rì rì mãi không đến nơi.

Đi qua đi lại từ sáng cũng sắp đến giờ Ngọ, người ngựa đi lại trên đường cũng bắt đầu nhiều lên. Quán trà quán rượu đông đúc, người đến người đi nối liền không dứt.

Bạch Bạch ngẩng đầu lên thấy rất nhiều người vây quanh hồ. Mấy thiếu nữ hái sen chở sen đến bên bờ, người chờ mua vây quanh dọc ven hồ.

Bước chân nàng chợt dừng lại, hai mắt sáng người, vội vàng tìm một cô gái hái sen vừa bán sen xong hỏi, "Mấy cô hái cái này có người mua hả?".

Cô gái hái sen kia đang rửa tay bên hồ, nghe thấy bèn thoáng nhìn qua Bạch Bạch, "Cô nhìn xem, đó đều là người muốn mua. Nếu cô không sợ mệt thì có thể kiếm được chút bạc, ít nhiều thì phải xem động tác của cô nhanh hay chậm, phải nhìn người mới được ~".

Bạch bạch vui vẻ trong lòng, tự nhiên cũng hỏi nhiều thêm vài câu. Cô gái hái sen kia thấy nàng có lòng muốn học nên cũng chỉ dạy thêm đôi chút, nói rõ mua thuyền chỗ nào, mỗi ngày được lãi bao nhiêu. Bạch Bạch nghe xong lập tức hạ quyết tâm phải làm cô gái hái sen, bán hạt sen kiếm tiền giúp gia đình.

Đợi nàng vui vẻ chạy về nhà thì Tý Ngọc đã nấu cơm xong. Nàng vui mừng bày bát đũa ngồi bên bàn chờ Tý Ngọc đến cùng ăn.

Tý Ngọc bưng món cuối cùng lên bàn rồi ngồi xuống, thấy Bạch Bạch về tay không, tiểu cô nương lo lắng hỏi: "Khuyết Nha không sao chứ?".

Bạch Bạch gắp một miếng thịt, ánh mắt lấp lánh tia sáng, "Không sao, đại phu nói răng không dài ra được, chỉ có thể đeo răng giả".

Đã bé tí thế rồi còn đeo răng giả cái gì nữa. Con sâu này dù có đủ răng thì tính tình cũng tốt hơn được bao nhiêu đâu, thiếu mấy cái cũng đâu có gì ghê gớm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tý Ngọc bày ra biểu cảm cạn lời khó tả. Một lúc sau, tiểu cô nương nhớ đến một chuyện lại hứng thú bừng bừng: "Công Lương ca ca viết thư cho tỷ, còn kêu người đưa rất nhiều quà tới, mua cho tỷ rất nhiều váy áo đẹp và trâm cài tóc, tất cả đều để ở nhà chính đó. Hắn nói qua dịp này sẽ tới thăm tỷ".

Nghe được Công Lương ca ca sắp tới, trong lòng Bạch Bạch cực kỳ vui mừng. Nàng muốn đi xem quà nhưng lại không nỡ dứt miếng thịt bên miệng nên chỉ có thể tạm ăn cơm trước đã.

Công Lương Đản là người tốt, ngày đó đều phải nhờ hắn yểm trợ mới có thể cứu được Bạch Cốt, để bọn họ có được cuộc sống như người bình thường. Tý Ngọc càng nhìn càng thấy Bạch Bạch và Công Lương Đản rất xứng đôi, hắn cũng rất tốt với Bạch Bạch, mọi người đều thấy rõ hắn có ý với nàng. Tý Ngọc đột nhiên nảy sinh ý định muốn giúp đỡ Công Lương Đản, bèn hỏi: "Bạch Bạch, tỷ có thích Công Lương ca ca không?".

Bạch Bạch dừng lại, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Thấy nàng nói không nên lời, Tý Ngọc lấy ông chủ tiệm thịt heo mà Bạch Bạch thích nhất ra so sánh, "Nếu như tỷ chỉ có thể chọn một người giữa Công Lương ca ca và chủ tiệm thịt heo kia thì tỷ sẽ chọn ai?".

Bạch Bạch cảm thấy thật khó khăn, nàng nghiêm túc cân nhắc. Trên đường còn có mấy tiệm thịt heo khác, nhà này không có thì đổi nhà khác. Mặc dù chủ tiệm thịt heo kia lần nào cũng cho nàng phần thịt ngon nhất nhưng Công Lương ca ca chỉ có một thôi. Tháng nào hắn cũng đến thăm bọn họ, giúp đỡ bọn họ, giao tình này dễ gì so sánh được.

Nàng nghĩ thông suốt liền nghiêm túc nói với Tý Ngọc: "Đương nhiên là ta chọn Công Lương ca ca".

Tý Ngọc vui như mở cờ trong bụng, tiểu cô nương cảm thấy lần này Công Lương Đản tới có khi đã có thể chuẩn bị làm hỉ sự luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro