Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Sáng sớm tinh mơ, ngôi chợ trên con đường lớn đông đúc không thấy điểm cuối. Người qua người lại vô cùng náo nhiệt, tiếng nói tiếng hô lớn vang lên không ngừng, thỉnh thoảng còn xen lẫn với tiếng gà vịt ngỗng kêu, tiếng người vô cùng ồn ào, chen chúc như nêm.

Một bóng áo trắng thấp thoáng trong dòng người đông đúc, nàng ôm một chiếc rổ tre ngồi xổm trước một sạp hàng, cúi đầu nghiêm túc chọn mấy cây cải trắng bự nhất bỏ vào trong rổ.

Thím bán hàng rất quen thuộc với Bạch Bạch, cô nương này quá xinh đẹp, ngày nào cũng ra chợ mua một đống đồ ăn mà ước chừng người bình thường không thể ăn hết trong hai ba ngày.

Bà ấy nhìn chiếc rổ trong tay nàng, bên trong toàn là thịt, dù sao nhà cũng nhiều người nên ăn uống tốn kém cũng là lẽ thường, "Huynh đệ tỷ muội trong nhà cô đều về rồi hả?".

Bạch Bạch đờ người có chút xấu hổ, bởi vì người trong nhà nàng chưa ai về cả, chỉ có nàng và muội muội ở nhà thôi. Muội muội ăn ít, nhưng nàng thì... ăn hơi nhiều một chút.

Cho nên phần lớn chỗ đồ ăn này đều chui vào bụng nàng. Nàng hơi đỏ mặt, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ một cây củ cải rất to vào rổ, "Không đâu, chỉ có ta và muội muội ở nhà, bọn họ đều bận kiếm tiền bên ngoài, phải một thời gian nữa mới về". Nói xong nàng lại cúi đầu lấy tiền ra trả hòng muốn cắt đứt câu chuyện.

Thím bán hàng thu tiền xong, không khỏi ngạc nhiên: "Tỷ muội hai người một ngày có thể ăn hết chỗ này ấy hả? Không phải chứ, nếu ăn được như vậy thật thì núi cũng sạt mất...".

Bạch Bạch cảm thấy trong người nao nao, nhà nàng đúng là rất nhiều người, ngoại trừ Tý Ngọc thì những người còn lại đều ra ngoài kiếm tiền, chỉ có nàng ăn được nhất thì lại chẳng kiếm được mấy tiền, nhất thời nàng cũng cảm thấy nàng ăn nghèo cả bọn họ luôn...

Có mấy người khác đến sạp mua hàng, thím bán đon đả tiếp đón, nàng xách rổ tre đứng dậy, nghĩ bụng về nhà ăn no đã rồi tính tiếp.

Nhưng nàng vừa quay lại liền thấy một người đứng phía sau, nàng suýt nữa đã đụng phải người hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, bất chợt ngẩn ngơ. Tóc đen vấn gọn, ánh mặt trời buổi sớm hắt trên cài tóc của hắn tỏa ra vầng sáng nhạt, mặt mày trang nhã thanh tao mê hoặc, ánh sáng vụn vặt chiếu lên khuôn mặt càng trở nên lấp lánh. Phong thái người đó lịch sự tao nhã, y phục đơn giản nhưng vẫn không giảm nửa phần khí chất. Tướng mạo của người này quá đẹp, thanh quý dịu dàng, khí độ hơn người khiến người nhìn thoáng chốc quên phải chớp mắt.

Hắn nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, sắc mặt có phần tái nhợt yếu ớt. Trông hắn có vẻ bối rối, dường như rất xin lỗi vì đụng phải nàng nên hơi lùi ra sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng, cử chỉ đúng mực không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Bạch Bạch cũng cười lễ phép với hắn rồi vòng qua hắn rời đi, vừa đi được mấy bước lại nghe thấy hình như có tiếng người đuổi theo phía sau, nhẹ giọng gọi, "... Cô nương".

Bạch Bạch xoay người lại, ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, nàng đối diện với tầm mắt hắn. Hắn nhìn nàng tựa như đang xác nhận gì đó, một lúc sau mới đưa cải trắng trong tay qua cho nàng, giọng nói trong trẻo ôn hòa như mới được tưới qua một dòng suối mát lạnh, "Cô nương, nàng làm rơi đồ".

Bạch Bạch nhìn cải trắng trong tay hắn rồi lại cúi đầu nhìn đồ ăn trong rổ, không thiếu gì cả...

"Cái này không phải của ta làm rơi, công tử nhìn lầm rồi".

Tần Chất nghe vậy, chậm rãi thu cải trắng lại. Hắn rủ mắt nhìn các loại thịt trong rổ của nàng, ý cười trên mặt đong đầy. Ánh mắt nhìn nàng ngày càng dịu dàng khiến trái tim cũng muốn tan thành nước, bờ môi màu nhạt hé mở, âm thanh cực kỳ mềm nhẹ dường như sợ làm hoảng đến nàng, "Xin lỗi, là ta nhìn lầm".

Bạch Bạch chưa từng gặp nam tử nào vừa đẹp vừa dịu dàng đến vậy, dù sao thì huynh đệ trong nhà nàng đều một lời khó nói hết, cổ quái kiểu gì cũng có đủ, nghĩ vậy càng khiến nàng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Cuối cùng, nàng cũng không biết nói gì đành cười gật đầu, sau đó xách rổ đồ ăn rời đi. Nàng đói bụng rồi, bận ăn cơm đã...

Tần Chất mới chỉ nhìn nàng được một lúc nhưng nàng lại phải đi, trong lòng bất chợt luyến tiếc không kìm được đi theo vài bước. Nhưng nội tâm của hắn mách bảo không nên quá gấp gáp, miễn lại dọa đến nàng. Có điều, cứ nghĩ đến việc nàng không còn nhớ hắn nữa, nét mặt của hắn lại có phần buồn bã mất mát.

Chử Hành từ phía sau đi đến, "Công tử, mười quỷ của Ám Xưởng cũng không chết mà ở bên cạnh Bạch công... Bạch cô nương. Mấy người mai danh ẩn tích thay đổi thân phận, còn có Tý Ngọc vẫn luôn ở cùng với Bạch cô nương, có lẽ là để chăm sóc cho nàng".

Đến giờ Chử Hành vẫn chưa hết choáng váng. Hắn ta không ngờ Bạch Cốt còn sống, không những còn sống mà còn là một cô nương. Rất nhiều chuyện phức tạp đã được gỡ rối khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta không cần lo lắng không có tiểu công tử hay tiểu tiểu thư nữa, trong lòng kích động không thôi, hận không thể lập tức đưa Bạch Cốt đến nhét vào ổ chăn của công tử!

Chử Hành nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến một người cùng tra ra được lần này, "Công tử, còn có lão sâu rượu cũng ở đây, còn mở một y quán, nghe nói là đến đây cùng với họ...".

Tần Chất nghe xong vô thức nhìn về phía Chử Hành, biểu cảm có phần bất ngờ.

Bạch Cốt ôm rổ đồ ăn đi vào nhà, trên đường còn gặp hoa nương của hoa lâu dậy sớm luyện múa gần cửa hậu viện. Bạch Bạch vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt đẹp đế mức nữ nhi cũng thấy yêu thích, nhưng tính cách lại ngốc nghếch lạnh lùng như băng.

Sáng sớm đột nhiên thấy một bé ngốc trước cửa khiến hoa nương không kìm được nổi lên ý xấu muốn đi trêu ghẹo.

Một hoa nương son phấn lòe loẹt nhìn đồ ăn trong rổ của nàng, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng, "Bạch Bạch, cô ăn nhiều thế này sau này không gả chồng được đâu, nhà chồng không nuôi nổi...".

"Có thể gả cho gã bán thịt heo đầu phố, thế là khỏi phải lo đồ ăn".

"Cũng khó lắm, Bạch Bạch ăn khỏe như thế, sợ là sau này ăn sập cả nhà hôn phu ấy chứ, lúc đó biết phải làm sao ~".

"Mấy người bớt lừa nàng đi, ăn được là có phúc, nhưng mà sao ăn mãi mà chẳng lớn gì vậy~". Một hoa nương thướt tha yêu kiều đi tới, nàng ta duỗi tay sờ trước ngực Bạch Cốt. Nàng vội ôm cả rổ đồ ăn chắn trước ngực tránh hoa nương đang táy máy chân tay rồi đi thẳng về phía trước. Đến khi nàng đi khỏi đó thật xa nhưng vẫn nghe được tiếng mấy hoa nương cười vang cả một góc đường.

"Đều tại cô, dọa người ta chạy mất rồi!".

"Để ta xem, nào có cô nương nào lại nhỏ như thế, không đủ nhét kẽ răng, về sau tìm hôn phu thế nào được...".

"Miệng cô độc thật đấy, chọc đúng vào nỗi đau của người ta. Của cô to, cô to nhất được chưa ~".

"Ta to đấy thì sao, trời sinh rồi!".

Bạch Bạch không nhịn được quay đầu nhìn lại, thân thể bọn họ đúng là lồi lõm đúng chỗ mê hoặc lòng người. Nàng không khỏi rủ mắt nhìn chính mình, ý chí bỗng nhiên sụp đổ, buồn tủi xách rổ đồ ăn đi về nhà.

Tý Ngọc đã dậy, thấy Bạch Bạch cầm một rổ đồ ăn liền chạy đến nhận lấy. Thấy vẻ mặt nàng không vui, tiểu cô nương sửng sốt hỏi, "Sao thế?".

Bạch Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ đầy lo âu của Tý Ngọc, nàng nói không nên lời đành miễn cưỡng cười đáp, "Không sao, ta đói bụng thôi".

Tý Ngọc nhìn vẻ mặt của Bạch Cốt như sắp chết đói đến nơi liền vội vàng bê rổ đồ ăn chạy tót vào phòng bếp, "Đợi chút, đồ ăn có liền!".

Bạch Cốt thấy Tý Ngọc đã rời sự chú ý bèn lững thững đi vào phòng, nàng hơi mở cổ áo của mình nhìn vào trong. Trước ngực chỉ hơi nhô lên một tẹo, nhất thời nàng buồn chán chẳng còn chút sức nào, thở dài đi đến cửa sổ nhìn con sâu nhỏ mình nuôi.

Con sâu nhỏ này khó thút thít nức nở tùm lum từ khi nàng thức dậy đến giờ, nó rất thích khóc, tính tình yếu đuối thật sự. Mỗi lần nàng gọi tên nó là nó sẽ trừng mắt giận dỗi nhìn nàng, dường như hận không thể cắn nàng một cái.

Bạch Bạch mở to mắt nhìn rất lâu mới thấy Khuyết Nha thu mình ngủ trong căn nhà nhỏ mà nàng làm cho nó. Lúc này nàng mới xoay người ra khỏi phòng đến chỗ Tý Ngọc xé một mảnh lá cải trắng, sau đó lại về nên cửa sổ đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng nó, ngón tay nhỏ tinh tế lay nhẹ ván giường của nó, "Dậy ăn cơm nào ~".

Căn nhà nhỏ này cái gì cũng có, mỗi khi nhàn rỗi nàng sẽ làm cho nó chút đồ chơi, cũng chẳng tốn mấy tấm gỗ. Nhà của nó trông còn có vẻ giàu có hơn nhà của Bạch Bạch, muốn gì có đó.

Đế vương cổ đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức liền liếc nàng một cái. Nó chậm rì rì bò dậy khỏi giường của mình đến chiếc ghế nhỏ, thân mình còn dựa vào cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm sáng trong khi cơn buồn ngủ vẫn còn vật vờ.

"Khuyết Nha, ăn ngon không?".

Đế vương cổ nghe tiếng gọi đột nhiên cứng đờ, nó chẳng thèm ăn lá cải thơm ngon nữa mà trừng mắt lườm nàng, biểu cảm vô cùng bi phẫn. Bạch Bạch không phát hiện ra, mắt nó quá nhỏ, căn bản không thể nhìn ra buồn vui giận dỗi trong đó. Thấy nó không thèm ăn, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, "Khuyết Nha, không cắn được hả?".

Đế vương cổ hung hăng ngoạm một cái vào lá cải, quay sang phía nàng há miệng nhe răng kèm theo tiếng gào rống the thé rất nhỏ, vẻ mặt vô cùng hung ác.

Bạch Bạch thấy hàm răng trắng nhỏ xíu lại thiếu mất vài cái, nhìn thoáng qua đã thấy nhấp nhô không đều, bản thân nàng cũng rầu rĩ: "Răng của ngươi không dài ra tí nào vậy, đã gần một năm rồi mà vẫn thiếu nhiều răng như thế...".

Đế vương cổ quắc con mắt bé tí tẹo, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, tựa như vô cùng bi thương. Cả người con sâu nhỏ quằn quại vặn vẹo, khóe mắt bé xíu đã ướt đẫm, nước mắt liên tục chảy ra, tiếp sau đó run rẩy gào khóc đến mức nôn ói.

Bạch Bạch bị dọa, trước nay nàng chưa từng thấy nó nôn ói bao giờ nên vô cùng lo lắng. Nàng vội ôm cả căn nhà nhỏ của nó bước nhanh ra khỏi phòng.

Tý Ngọc cầm dao phay, vẻ mặt khó hiểu gọi với theo: "Bạch Bạch, tỷ muốn đi đâu đó...".

Bạch Bạch vừa chạy vừa quay đầu lại, "Khuyết Nha đau đến mức nôn ói ra rồi, ta phải đưa nó đến y quán một chuyến!".

Tý Ngọc: "=.=".

Tý Ngọc nhìn bóng dáng của Bạch Bạch thoáng cái đã biến mất, tự lẩm bẩm con sâu này giả vờ giỏi thật đấy... còn đau đến mức nôn ra nữa chứ, diễn chẳng biết mệt gì hết...

Bạch Bạch ôm căn nhà nhỏ đi thẳng đến y quán tìm lão đại phu chuyên xem bệnh cho Khuyết Nha.

Đại phu đó trước đây là ăn mày, không thích ràng buộc bí bách, trời là nhà đất là giường, đến khi hết tiền mua rượu uống mới trị bệnh cho người ta lấy tiền ăn uống. Thời gian trôi qua, danh hiệu cao nhân y thuật cao siêu cũng từ đó mà. Quý nhân tìm đến cửa chữa bệnh cũng nhiều, ra tay cũng rất rộng rãi, vì thế lão cũng dần ổn định nên cùng mấy đại phu khác mở một y quán, nếu không phải xem bệnh thì uống rượu, cuộc sống cực kỳ thoải mái.

Ông ấy rất quen thuộc với huynh đệ tỷ muội trong nhà nàng, đương nhiên thích nhất là Khuyết Nha. Ông ấy thường nói trước đây ở lại là vì muốn nuôi Khuyết Nha mọc răng trở lại, kết quả suốt cả năm trời mà Khuyết Nha chẳng mọc được cái răng nào. Mỗi lần Khuyết Nha thấy ông ấy nhất định sẽ cắn một cái, cứ như gặp kẻ thù không đội trời chung. Bạch Bạch chạy đến y quán, sáng sớm vẫn chưa có người, mấy đại phu và người học việc đều nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên đang tập trung nghe người trong quán trà phía đối diện kể chuyện.

Bạch Bạch tìm một vòng vẫn chẳng thấy đại phu đâu, nàng gấp gáp gọi lớn rồi chạy thẳng đến chỗ rèm cửa, khó khăn lắm mới đến được trước rèm, đang muốn đưa tay vén rèm nhưng người bên trong đã vén lên trước.

Rèm vải được vén lên mang theo dược hương phảng phất như có như không, mùi hương vô cùng thư thái. Tướng mạo người trước mặt vô cùng hiền hòa, dù chưa nói nhưng trong mắt đã chưa ba phần ý cười bất giác khiến trái tim thổn thức. Giữa sớm ngày hè thế nhưng Bạch Bạch lại mơ hồ có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro