Chương 88
Mặt nước trong như gương, bầu trời xanh biếc phản chiếu trên mặt nước trong vắt, dường như cả bầu trời bị đảo ngược lại đưa dãy hành lang vắt ngang trên không trung.
Phía xa, Lạc Khanh đi sau Sở Phục đến bên này. Sau khi sinh con, nàng ta ngày càng xinh đẹp, dáng người vẫn nhỏ nhắn yếu đuối như trước, nhìn vào càng khiến người ta thương xót.
Cách một khoảng khá xa nhưng nàng ta vẫn nhìn thấy người đứng trước rèm trong hành lang, bóng lưng thanh tao nho nhã, cao thẳng như tùng bách, khí độ càng lúc càng trầm ổn bất phàm. Rèm châu trên hành lang dưới lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời nhưng vẫn bị bóng dáng đó làm lu mờ, dường như nếu người này không ở đó thì cảnh sắc trước mắt cũng mất đi tư vị.
Lạc Khanh tiến tới vài bước liền nhìn thấy góc nghiêng của người nọ, ngọc quan vấn tóc, khuôn mặt nhuốm chút ánh sáng nhẹ của rèm châu. Rõ ràng hắn không có biểu hiện gì nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có vài phần sầu não hoang liêu, cũng tự nhiên khiến cho người khác có chút run sợ. Y phục gọn gàng đơn giản, vạt áo thêu hoa văn trang nhã, đơn giản nhưng lại có nét đặc biệt riêng, đai ngọc thắt eo, không chỗ nào không phát ra ánh sáng lấp lánh, cực kỳ mê người.
Trước đây tướng mạo của Túc Vương cũng coi như đứng nhất nhì, nhưng đặt trước mặt hắn căn bản không chạm đến được đầu ngón tay. Bất luận là vẻ ngoài hay cốt cách phong độ, Túc Vương không có chỗ nào sánh kịp, hơn nữa tính cách lập dị của Túc Vương lại càng tệ hơn, hiện giờ còn rơi vào kết cục thảm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng ta chỉ nhìn một cái đã muốn buồn nôn.
Khó khăn lắm mới có thể gặp Tần Chất một lần, sao có thể không nhìn nhiều hơn một chút?
Nàng ta hơi cúi đầu, ngữ điệu mềm nhẹ như gió xuân thổi qua mặt, lọt vào tai tựa như liễu xanh nảy mầm gọi người rục rịch thương yêu: "Lạc Khanh bái kiến công tử".
Tần Chất dường như không nghe thấy, hắn cầm túi rượu nhìn rèm châu trên hành lang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn mới mở miệng lạnh lùng hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?".
Lạc Khanh lộ vẻ u sầu, nhu nhược đáng thương: "Công tử bảo ta tiếp cận chủ mẫu, ta đều đã làm theo, nhưng nàng ta vẫn đối đãi với ta không nóng không lạnh. Hiện giờ ngay cả con của ta cũng bị cướp đi, ta đã cố nhịn mấy ngày, mặc dù đã nhiều lần van xin nhưng vẫn không được gặp con dù chỉ một lần. Ta quẫn bách không biết phải làm như thế nào nên mới đến tìm công tử giải quyết vấn đề nan giải này". Nói xong, trái tim nàng ta như vỡ vụn, nước mắt rơi xuống như hạt châu lấp lánh, vẻ mặt lê hoa đái vũ khiến người ta không khỏi ngậm ngùi.
Tần Chất hơi nhíu mày, thoáng vẻ không kiên nhẫn, cổ họng hắn hơi đau, không khỏi ho nhẹ mấy tiếng. Hắn cầm lấy túi rượu uống một ngụm mới miễn cưỡng áp xuống được, bình tĩnh nói : "Muốn thành công thì cần phải nhẫn nại, Vương phi không thể có con nên đưa con của ngươi về nuôi dưỡng. Sau này Đại tướng quân muốn tranh ngôi vị nhưng lại không muốn bị bêu danh, đương nhiên sẽ muốn chọn một người có thể thao túng làm Hoàng đế.
Vương phi giúp hắn ta ắt sẽ tìm một người mà mình có thể xử lý, còn ngươi chỉ cần nghe lời, chọn thời điểm thích hợp dùng chút thủ đoạn để bày tỏ một lòng trung thành với Vương phi, nàng ta tự nhiên sẽ cảm thấy ngươi hữu dụng. Về phần con của ngươi, trong thời gian ngắn e là không thể nào về lại bên cạnh ngươi. Nếu ngươi muốn đạt được thứ mình muốn, dù sao cũng phải hy sinh một chút chứ, đúng không?".
Lạc Khanh nghe vậy nhất thời chấn động, nói như vậy thì tướng quân thật sự muốn làm Nhiếp Chính Vương dưới một người mà trên vạn người sao? Vậy còn hắn? Từng bước đều nằm trong tay hắn như vậy, chẳng phải là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau hay sao?
Nàng ta không khỏi suy nghĩ sâu hơn, chẳng lẽ hắn muốn mượn sức của Đại tướng quân cùng thế lực của gia tộc sau lưng Vương phi, không cần tốn nhiều công sức mà vẫn thâu tóm được thiên hạ Trung nguyên?
Suy nghĩ bất chợt rối bời, nàng ta nghĩ lại mọi chuyện trước đây, hình như mỗi bước đi đều nằm trong dự liệu của hắn, bao gồm cả đứa con của nàng ta đã được an bài ngay từ khi còn chưa ra đời, Đại tướng quân, Vương phi, Túc Vương, kể cả bản thân nàng ta cũng vậy... Tâm tư của mỗi người, phản ứng và tác dụng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hắn giống như cao thủ khống chế ván cờ còn bọn họ đều là quân cờ, muốn dùng hay vứt bỏ tất cả đều nằm trong ý niệm của hắn, suy nghĩ đó thật đáng sợ biết bao. Có lẽ nàng ta chưa nhìn thấy được con đường sau này thế nào thì hắn đã hình dung ra rồi, còn nàng ta lại không biết con đường đó là tốt hay xấu...
Lạc Khanh suy nghĩ một hồi không khỏi toát mồ hôi lạnh sợ hãi, bàng hoàng lo lắng cho mình và cả đứa con của mình liệu rằng cuối cùng có bị vứt bỏ; nhưng nàng ta căn bản không còn đường nào để đi, đổi lại cho dù đứng về phía Vương phi nhất định cũng là con đường chết.
Tần Chất dường như biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì, biểu hiện của hắn hết sức tùy hứng như bản thân chẳng hề có mong muốn gì, chơi ván cờ này cũng là để qua ngày mà thôi: "Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì chưa bao giờ nuốt lời, những gì ngươi muốn tuyệt đối không thiếu".
Lạc Khanh không có nửa điểm hoài nghi, hắn quả thật là người nói được làm được, nàng ta đều đã thấy rõ. Nàng ta bắt đầu nghĩ về ngày mình được ngồi trên vị trí cao, đến lúc đó lo gì không có cách giẫm Hà gia dưới chân!
Nghĩ đến viễn cảnh đó, nàng ta không giấu nổi vẻ mặt vui sướng kích động, đứa bé vừa bị đoạt đi chỉ là một chuyện, nhưng rốt cuộc không phải là toàn bộ nguyên nhân, hiện giờ nghe Tần Chất nói một lời, trở về nàng ta đương nhiên biết phải làm như thế nào: "Công tử yên tâm, Lạc Khanh trở về nhất định sẽ tìm mọi cách để được Vương phi tin trọng, trước tiên sẽ báo tình hình của bọn họ cho công tử".
Tần Chất chỉ đáp qua loa rồi im lặng, Sở Phục tiến lên mời nàng ta rời đi.
Lạc Khanh lại không muốn đi nhanh như vậy, sức khỏe của hắn một năm nay không được tốt nên chẳng gặp được mấy lần, cho dù có gặp được cũng chỉ nói được một hai câu rồi phải rời đi. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, nàng ta càng thêm luyến tiếc không muốn đi.
Cũng không biết là ông trời giúp nàng ta hay sao mà Tần Chất ho, ho nặng đến mức sắc mặt tái mét.
Sở Phục sốt ruột muốn gọi đại phu nhưng lại không dám. Từ khi Bạch Cốt chết, tính cách của công tử ngày càng ảm đạm, không nói không cười, không có kiên nhẫn với bất kể chuyện gì, càng không quan tâm đến điều dưỡng thân thể mà toàn dùng rượu để nén xuống, căn bản không màng đến sức khỏe của bản thân.
Lạc Khanh vội tiến lên đỡ hắn lại thấy hắn cau mày tựa như cực kỳ khó chịu. Bàn tay che miệng của hắn từ từ hạ xuống, đôi môi tái nhợt còn vương vết máu, nàng ta hốt hoảng vội tiến gần thêm một chút.
Tần Chất giơ tay tránh đi, ngẩng đầu uống rượu ép vị tanh ngọt trong cổ họng xuống, sau đó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh đã có chút tê dại.
Hiện giờ là lúc hắn yếu đuối nhất, nếu an ủi thêm một chút có lẽ sau này hắn sẽ ân cần với mình hơn một chút, nghĩ tốt về mình, chưa biết chừng sẽ thích mình. Lạc Khanh ôm suy nghĩ như vậy nên dùng giọng điệu dịu dàng mang theo sự quan tâm sâu sắc: "Công tử, ngài không nên uống rượu nữa, sẽ tổn hại đến thân thể, để ta về học làm một ít dược thiện, mỗi ngày hầm một ít đem cho ngài, sức khỏe ngài sẽ tốt hơn...". Nàng ta vừa nói vừa nâng chiếc khăn tay lên, càng lúc càng gần hắn, đôi mắt xinh đẹp e lệ, ngượng ngùng muốn giúp hắn lau vết máu tràn ra ở khóe miệng.
Tần Chất rũ mắt nhìn nàng ta, ánh mặt cực kỳ lạnh lùng hời hợt, lạnh đến mức khiến người ta tê dại, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm biểu thị kẻ khác chớ lại gần.
Lạc Khanh bị ánh mắt này đâm một đao, vô thức rụt tay lại theo bản năng, vẻ mặt thấp thỏm, dường như chút tâm tư nhỏ nhoi của nàng ta đều bị hắn nhìn thấu.
Sở Phục thấy Lạc Khanh vừa dịu dàng lại có ý với công tử, trong lòng cũng có ý định muốn tác hợp. Lạc Khanh thông minh hiểu huyện, chủ yếu là nàng ta có thể giúp công tử, không giống như người kia, đến chết cũng không buông tha công tử.
Ngày ấy họ tìm kiếm dưới vách đá suốt ba ngày, đến khi tìm được thì thi thể đã bị sói hoang ăn chỉ còn chút hài cốt cùng vải vụn còn sót lại của y phục trắng, dáng vẻ của công tử đó khiến hắn ta không đành lòng nhớ lại. Thật ra ngoài miệng công tử nói không tin nhưng trong lòng cũng đã tin rồi, bằng không cũng không đến mức khổ sở như vậy, nội thương ngày càng nghiêm trọng, thương thế đã lâu không khỏi, tất cả đều do thói quen uống rượu mà ra.
Đại nghiệp trước kia cũng giống như rượu, tiếp tục trôi nổi vô định như thể việc làm tê liệt bản thân có thể khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
Nghĩ như vậy, Sở Phục càng cảm thấy Bạch Cốt chính là họa thủy, hại công tử bị cách chức quan, còn bị Hoàng đế âm thầm kiềm chế, thậm chí còn phải dâng cả Ám Xưởng!
Lạc Khanh càng khẳng định suy nghĩ trong lòng, đã là nam tử sao có thể tránh được hương vị của sự ôn nhu, trong lúc yếu ớt và cô độc, có một nữ tử quan tâm ở bên cạnh chăm sóc hắn, hắn sao có thể cự tuyệt được?
Nàng ta biết rõ sự dịu dàng chu đáo của mình rất được nam tử yêu thích, nhưng lần nào Tần Chất cũng làm như không thấy, chẳng lẽ lời đồn là thật?
Nàng ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Công tử, ngài có phải... không thích nữ nhân không?".
Tần Chất không trả lời cũng không lên tiếng phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn rèm châu đang khẽ đong đưa dưới hành lang. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng từ tốn nói: "Lạc Khanh, ta cho rằng ngươi là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm...".
Lạc Khanh nghe xong lòng đã lạnh đi một nửa, hắn không phủ nhận đồng nghĩa với khẳng định, chẳng trách mình lấy lòng cũng như không, cố gắng đến mấy cũng chẳng đổi được một cái liếc mắt, hóa ra hắn lại là...
Lạc Khanh thoáng chốc không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chợt nhớ tới Bạch Cốt trước kia. Công tử thanh lãnh, vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ, hai người không rời nhau nửa bước như hình với bóng, nhất thời rất khó diễn tả được cảm xúc trong lòng.
Tần Chất khẽ chớp mi, hờ hững nói nhỏ: "Sau này nếu ta còn thấy ngươi làm mấy hành động vô vị này thì thay ngươi cũng không phải việc gì khó, ngươi tự suy nghĩ đi". Giọng điệu ôn hòa như cũ nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nguy hiểm không thể nghi ngờ.
Người luôn ôn hòa lễ độ đột nhiên bình thản nói ra những lời như vậy bảo người khác sao không sợ hãi cho được?
Sắc mặt Lạc Khanh chuyển sang trắng bệch, sống lưng lạnh ngắt, giọng nói khẽ run rẩy: "Công tử, sau này ta... không dám nữa...".
Sở Phục cảm thấy công tử nhà mình đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, trong lòng có chút sợ hãi, lập tức nói với Lạc Khanh: "Lạc cơ mời về".
Lạc Khanh thấy Tần Chất không nói gì, thân thể mảnh khảnh càng thêm run rẩy, nàng ta vội vàng nói cáo từ rồi bước ra hành lang ban nãy mới đi qua, Sở Phục cũng bước theo đưa người quay về.
Hành lang chớp mắt chỉ còn lại Tần Chất, trước mặt cứ mười bước là một hàng rèm châu đong đưa càng hiện lên vẻ hiu quạnh, rõ ràng là giữa mùa hè nhưng ngày hôm đó vẫn cảm thấy lạnh, ngay cả trái tim cũng như đã bị đóng băng.
Suốt một năm qua hắn không được gặp nàng, thật ra đến giờ hắn vẫn không tin nàng đã ra đi, nhưng lý trí lại chất vấn hắn nếu như nàng thật sự vẫn còn trên đời thì cớ gì lại không tới tìm mình, thậm chí còn chẳng có chút tin tức nào...
Tần Chất đau đớn tận tâm can, hô hấp khó khăn như bóp nghẹt trái tim hắn, ánh mắt bi thương chậm rãi đưa tay chạm vào tấm rèm châu đang khẽ chuyển động. Cơn gió nhẹ đưa đẩy, ánh nắng rọi xuống phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc giống như nàng đang tới thăm hắn, đang gọi hắn là ca ca, có lẽ chính nàng cũng không biết trong mắt nàng có bao nhiêu sự ỷ lại...
Tầm mắt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tim như thắt lại, gần như không thể thở được.
"Công tử!". Chử Hành vẻ mặt mừng rỡ, cầm bức họa cuộn tròn trong tay chạy như bay. Thấy vẻ mặt tái nhợt của Tần Chất, ánh mắt tiêu điều, nhất thời trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng chua xót, càng chắc chắn hành động của mình vô cùng đúng đắn, vội mở bức họa trong tay ra đưa đến: "Công tử, ngài xem bức họa này đi, xem cô nương này có phải giống Bạch công tử như đúc không!".
Tần Chất vừa nghe đến nàng, trong lòng liền đau nhói, căn bản không chịu nổi, bất chợt run lên: "Tránh ra".
Chử Hành thấy Tần Chất không thèm nhìn lấy một cái, nhất thời nóng nảy, quyết tâm làm liều chìa bức họa ngay trước mặt công tử, ngón tay chỉ vào vết đỏ tươi giữa hai hàng lông mày của người trong bức họa kia: "Công tử, ngay cả nốt chu sa cũng giống nhau như đúc!".
Tần Chất nhíu mày, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng vừa nhìn thoáng qua người trong tranh thì hắn đột nhiên ngẩn ra, túi rượu trong tay rơi xuống đất. Hắn vội đưa tay cầm lấy bức họa, váy lụa trắng toát, búi tóc gọn gàng, không có chỗ nào không giống...
Sao có thể giống như vậy được, rõ ràng đây chính là nàng!
Còn cả biểu cảm vừa ngây ngốc vừa lạnh như băng đó nữa!
Hơi thở của Tần Chất khẽ thả nhẹ, tựa như sợ đây chỉ là một giấc mộng. Lồng ngực hắn thắt lại, nhất thời lại ho khan, nhưng dù khó thở nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đè xuống, khuôn mặt tái nhợt đưa tay kéo Chử Hành hệt như vừa nắm được một cọng rơm cứu mạng: "Ở đâu?".
"Là một thư sinh vào kinh đi thi mà thuộc hạ gặp được ở quán rượu. Người đó nói người trong tranh là người trong lòng của hắn, ở cùng quê. Hắn ta nói nếu đề danh bảng vàng sẽ trở về cưới cô nương đó, còn khen vẻ đẹp của cô nương ấy chỉ có thiên tiên mới sánh được. Thuộc hạ tò mò liếc nhìn, không ngờ có thể giống đến vậy nên thuộc hạ đã đưa cả thư sinh kia đến đây, nếu công tử muốn gặp, thuộc hạ lập tức đưa ngài đi tìm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro