Chương 87
Giữa trưa, gió nhẹ ngày hè thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ.
Tần Chất đau đáu nhìn con đường trống phía trước, cuối cùng vẫn không thấy người hắn ngóng trông, huyệt Thái Dương rần rần đau đớn. Chử Hành vẫn luôn miệng nói nhưng hắn không nghe vào nổi nửa câu, phải gắng sức tập trung mới nắm bắt được ý chính trong đó.
"Bạch công tử đột nhiên tấn công rất nhiều người ngoài chợ, hiện giờ đã bỏ chạy về vùng ngoại ô ngoài kinh thành...".
Tần Chất đã mấy ngày chưa được chợp mắt, thêm hai ngày trước đã phải chịu một chưởng của Bạch Cốt, nội thương vẫn chưa điều trị nên mấy ngày nay không ngừng ho. Bây giờ lại nghe được chuyện này khiến lồng ngực hắn cảm thấy như bị bóp nghẹt, suýt chút nữa đã không thể đứng vững.
Sở Phục vội tiến lên một bước đỡ Tần Chất.
Một đám người phía sau đều là người của Hoàng đế, nghe được tình hình liền căng giọng chất vấn Tần Chất, "Tần Thị lang, ngươi phải lập tức vào cung giải thích cho Hoàng thượng chuyện này, rốt cuộc vì sao hắn tự nhiên phát điên làm ra những chuyện như thế!".
Bạch Cốt gây ra chuyện quá mức hung tàn ngoài chợ, Tần Chất lại đứng ra đảm bảo cho đại ma đầu đó nên dĩ nhiên cũng phải chịu liên lụy. Con đường làm quan của hắn đến đây coi như chấm dứt, chưa biết chừng cái đầu trên cổ cũng không giữ được...
Tần Chất làm như hoàn toàn không nghe thấy, hắn đột nhiên đẩy đám người chắn đằng trước, bước nhanh kéo cương ngựa thúc ngựa phi thẳng về hướng ngoại ô. Chử Hành cùng Sở Phục vội vàng đuổi theo sau.
"Tần Chất, ngươi đứng lại cho ta!".
"Nực cười!".
"...".
Ba người chẳng mấy chống đã đi mất hút, nhất thời những kẻ còn đứng đó chỉ có thể lên ngựa đuổi theo.
Công Lương Đản cố nén nội thương đi theo tiếng khóc không dứt của trẻ con, phi thân nhảy về phía sơn cốc. Phía trước chẳng khác nào một trận cờ người, bị trọng thương có, mất mạng cũng có, một đường trải toàn máu tươi, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác đấu.
Quỷ Nhất đặt đứa trẻ còn đang kêu khóc sang một bên, cẩn thận quan sát khắp nơi, những người còn lại đã chia đi tìm các hướng khác.
"Sao lại thế này?".
Quỷ Nhất nhìn Công Lương Đản, tiếp tục đi về một phía khác, vẻ mặt nghiêm trọng: "Trưởng lão đột nhiên bỏ đi, không biết đã đi đâu".
Công Lương Đản cả kinh, cũng vội vàng chia ra tìm cùng bọn họ, ai nấy đều vô cùng cảnh giác, vừa sợ Bạch Cốt sẽ bất thình lình xuất hiện, vừa sợ không thể tìm thấy nàng.
Cơn gió trong sơn cốc mang theo cảm giác lạnh lẽo, dù đang độ giữa hè nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn thấu xương.
Bạch Cốt đứng trên vách đá cao chót vót, lặng im nhìn xuống vực sâu bên dưới. Đáy vực sâu hun hút sắc bén như một đao chém xuống, bên dưới đen ngòm sâu không thấy đáy, cây cối mọc tràn lan khắp vách núi, liếc mắt nhìn là có thể thấy những bóng râm hắt trên vách đá.
Nơi này rất cao, tựa như có thể nhìn thấy mây khói bềnh bồng giữa không trung, tựa như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến những vầng mây ảo ảnh vô hình.
Bạch Cốt lẳng lặng đứng nhìn những rặng mây đó, bỗng nhiên một làn mây trôi qua trước mắt nàng. Nàng không nhịn được đưa tay đến hớt lấy, nhưng vừa chạm vào nó đã tan biến như ảo ảnh mờ mịt, còn lại chỉ là bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Ống tay áo trắng bị nhuộm đỏ, máu chảy tí tách khiến mảng đất dưới chân nàng cũng biến thành màu đỏ thẫm. Bạch Cốt cúi đầu nhìn, y phục màu trắng cũng dính rất nhiều máu, nhìn vào cực kỳ ghê người.
Những việc vừa xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu nàng, gió tanh mưa máu, vô cùng tàn nhẫn.
Bạch Cốt không nhịn được thở gấp, sắc mặt trắng bệch, thân mình suýt chút nữa thì ngã xuống vách núi. Đây không phải là máu của nàng, đều là máu của người khác!
Lần tẩu hỏa nhập ma này nàng không thể ý thức được mình đã làm gì, những lần tẩu hỏa nhập ma trước so với lần này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Bạch Cốt đột nhiên cảm thấy rất bất an, nàng mơ hồ cảm giác dù nàng có chết ngay lúc này cũng không thể rửa sạch được tội nghiệt. Đợi đến khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức, có thể nàng sẽ thật sự biến thành ma quỷ.
Nàng bỗng giống một đứa trẻ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi bất an. Nàng điên rồi, nội lực trong cơ thể vẫn sôi trào cuồn cuộn, nó chỉ chờ nàng mất khống chế sẽ ngóc đầu trở lại ngay lập tức. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ rồi sẽ không có nàng, nhưng ma quỷ vẫn còn đó, tội nghiệt sẽ còn tiếp tục...
Nàng chậm rãi nhìn xuống vực sâu, nỗi lòng khó chịu tuyệt vọng đến cực điểm, khóe mắt ửng đỏ. Không ai có thể giúp nàng, cũng không có ai sẽ... yêu nàng. Bọn họ đều đánh nàng, mắng nàng, tất cả vốn là định mệnh, định mệnh của nàng chính là ma quỷ, căn bản không thể thay đổi được, đến khi chết cũng không thể thay đổi...
Vẻ mặt nàng từ từ chết lặng, nội lực trong cơ thể cuồn cuộn muốn sôi trào, dần dần nó không chịu khống chế nữa mà hòa vào cơn gió ngày càng lớn trên vách đá.
Cơn gió quanh quẩn va đập giữa những vách đá trong sơn cốc, y phục màu trắng tung bay trùng điệp như hoa nở hoa tàn, phảng phất ngay sau đó nàng có thể mọc cánh thành tiên thoát khỏi đau khổ của nhân gian.
Bỗng nhiên có thứ gì đó trên cây rơi xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là ông lão đã từng giúp nàng ngày trước. Người này ngủ trên cây mà nàng lại chẳng hề phát hiện.
Dựa vào công lực của nàng, cho dù có người chết bên cạnh thì nàng cũng sẽ phát hiện ra điểm khác thường, nhưng ông lão này lại nằm im ngủ ở đó lâu như vậy mà nàng lại không hề phát hiện, có thể thấy cổ thuật của ông ta cao thâm lợi đến thế nào.
Ông lão kia rơi xuống đất kêu la oai oái, đứng dậy xoa mông phủi bụi rồi vội sờ túi rượu treo bên eo, thấy không hề hấn gì mới thở dài nhẹ nhõ, đủng đỉnh đi sang phía bên này.
Lão ăn mày vừa xuống vách đá, nhìn thấy nàng đột nhiên giật nảy mình, dọa người thật sự. Lão vội lùi ra phía sau vài bước, uống một ngụm rượu trấn an tinh thần, tiếp tục nhìn Bạch Cốt, "Thật là trùng hợp, sao lúc nào cũng gặp phải tiểu cô nương ngươi thế, mà lần nào cũng tả tơi xơ mướp, không dễ chịu lắm nhỉ!".
Lão ăn mày thấy nàng không thèm để ý lại thì cảm thấy thật vô vị, lão tặc lưỡi một tiếng, đột nhiên nhớ tới nợ cũ lần trước, "Ây da, lão hủ nhớ ra rồi, lần trước giúp ngươi mà ngươi còn đá bay bình rượu của lão, hôm nay gặp rồi ngươi đền ta bình mới đi!".
Bạch Cốt vẫn lạnh lùng không có biểu cảm gì, chỉ rủ mắt ảm đạm nói: "Ta không có tiền". Nói xong, nàng không để ý đến lão ăn mày nữa mà khẽ nhấc chân bước ra khỏi mỏm đá.
Lão ăn mày túm tay nàng, kéo nàng thoát khỏi bờ vực, vẻ mặt tỏ vẻ như đó chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến: "Ôi ôi sao thế, không có tiền đền rượu cũng không cần nhảy vực đâu, sau này trả cũng chưa muộn".
Nội lực trong cơ thể Bạch Cốt tìm đường thoát ra ngoài, nàng quýnh lên đột nhiên hất tay lão ăn mày, "Cút!".
Nàng lập tức bước lên trước nhảy xuống vách núi sâu thẳm, nhưng đột nhiên có một thứ rất nhỏ cắm trên đỉnh đầu, trời đất quay cuồng, còn nàng thì ngất xỉu trên mặt đất.
Lão ăn mày cất túi châm trong tay, không khỏi lắc đầu thở dài, "Người trẻ ấy mà, lòng tự trọng quá cao, không trả được tiền lại đòi một sống hai chết, không yêu quý sinh mệnh gì hết...".
Lão ăn mày lải nhải ngồi xuống bắt mạch cho nàng, thăm dò xem cổ của mình hạ có thắng nổi không nhưng lại bị kinh mạch rối loạn trong cơ thể nàng khiến đôi mày nhíu chặt.
Cổ của tên tiểu tử kia lợi hại thật, ngay cả cổ của lão cũng bị ăn sạch, hiện nay cổ mà hắn hạ cùng võ công trong người tiểu cô nương này tương sinh tương khắc, gặp mạnh tất mạnh. Mỗi khi đánh nhau, công lực của nàng sẽ tăng thêm một bậc, thời gian lâu dần, võ công và cổ sẽ dung hòa với nhau, đến lúc đó không biết nên nói số phận của cô nương này là tốt hay xấu nữa đây.
Điểm tốt là nàng không cần ngày ngày khổ luyện võ công, dần dần sẽ đạt đến đến. Nhưng điểm xấu thì... môn võ công này quá mức tà môn âm độc, vốn đã tổn dương thọ, đột nhiên lại đạt đỉnh dĩ nhiên dương thọ cũng ăn mòn rất sâu. Xem tình hình thì mạch tượng này xuất hiện ít nhất cũng hai ngày rồi.
Lão ăn mày đang cảm thán đáng tiếc thì phía sau có tiếng gọi lớn, "Bạch Cốt!". Lão quay đầu lại liền thất một nam một nữ đang chạy về phía bên này.
Công Lương Đản cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng lại đụng phải Hà Bất Hoan cũng đang đi tìm. Hai người vốn định chia nhau ra tiếp tục tìm nhưng lại nghe thấy tiếng động bên này nên vội vàng chạy tới.
Công Lương Đản vội đến đỡ Bạch Cốt, không ngờ nàng lại nhẹ như vậy. Hắn không khỏi nhìn lại, chỉ thấy người trong lòng mình nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nốt chu sa giữa mày càng lộ ra sự yếu đuối, đỉnh đầu còn cắm một cây châm rất nhỏ.
Hai người cùng trưng vẻ mặt nghi hoặc sang ông lão bên cạnh.
Ông lão cầm túi rượu lên uống một ngụm, ngón tay chỉ xuống vách núi, "Châm này mà rút ra là người nhảy xuống liền đó ~".
Nơi xa truyền đến tiếng động rất nhỏ, Công Lương Đản vô cùng cảnh giác, e sợ cao thủ đại nội tìm đến. Hắn ngẫm nghĩ tính mạo hiểm một lần liền nhanh trí xé một góc vạt áo của Bạch Cốt, nói với Hà Bất Hoan, "Cô đem hắn đến chỗ Giản Trăn và mười quỷ kia, bọn họ ắt sẽ biết phải làm gì, ta cản người của triều đình".
Hà Bất Hoan đến đỡ Bạch Cốt, lập tức gật đầu đồng ý. Công Lương Đản giúp nàng đỡ Bạch Cốt dậy, đột nhiên hắn giương kiếm chĩa kề ngang cổ lão ăn mày, "Tốt nhất vị tiên sinh này cũng đi cùng đi, nếu không ta đành phải giết người diệt khẩu".
Lão ăn mày thấy lưỡi kiếm kề ngang cổ mình đành đi theo Hà Bất Hoan, ngoài miệng không ngừng lải nhải, "Thanh niên bây giờ đúng là lỗ mãng, may mà gặp được cổ y tốt bụng như ta. Nếu gặp phải sát thần tâm tư đen tối kia chắc còn thảm hơn cả nha đầu này nữa...".
Công Lương Đản chẳng nghe lọt tai câu nào, chăm chú nghe tiếng vó ngựa vọng lại từ phía xa. Thấy bọn họ rời cách xa vách núi một chút, đợi khi tiếng vó ngựa đến ngày càng gần, hắn lập tức chạy đến bên vách núi, vọng xuống dưới gào lớn: "Bạch Cốt!".
Một tiếng rền vang cả sơn cốc, âm thanh dưới vực sâu vọng lại từng hồi.
Tần Chất vừa nghe vừa chứng kiến một màn này, sắc mặt trắng dã, bàn tay theo bản năng ghì chặt cương ngựa, con ngựa bị siết đau hí lên một tiếng, trực tiếp hất Tần Chất xuống dưới.
Tiếng nứt xương răng rắc vang lên, Tần Chất đau đớn đổ mồ hôi lạnh, nội thương tác động, cổ họng đột nhiên trào dâng vị tanh ngọt, suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hắn thấy bên kia vách núi chỉ có một mình Công Lương Đản, lo lắng sợ hãi dồn vào tim. Hắn không quan tâm nội thương, muốn đứng dậy hay thậm chí là bò qua đó cũng không thể nhúc nhích. Tiếng gào rống uất hận vang lên, từng quyền đánh về phía trước, hai mắt chuyển sang đỏ ngầu đáng sợ.
"Công tử!". Sở Phục Chử Hành đến chậm một bước, thấy thế bèn kinh hãi đến đỡ người dậy, đám người phía sau cùng lúc cũng đuổi đến.
Tần Chất được đỡ dậy vội liều mạng chạy đến vách núi, mặt đất toàn là vết máu, nét mặt hắn hoảng hốt trắng bệch, nghẹn ngào gọi không ra tiếng, "Bach Bạch?".
Tiếp đó hắn lại nhìn thấy vạt áo màu trắng quen thuộc trong tay Công Lương Đản, hô hấp nghẹt lại, trận đau như cào xé tim gan ập đến, bi thương cùng cực, lồng ngực cuồn cuộn ép hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
Sở Phục Chử Hành kinh hãi, vội vàng đỡ Tần Chất, đồng thanh hét lên: "Công tử!".
...
Khi phía trên vách núi vẫn còn hỗn loạn thì Hà Bất Hoan đã đưa Bạch Cốt lặng lẽ rời đi theo lối đường mòn. Đi đến giữa sườn núi thì Bạch Cốt bắt đầu chảy máu thất khiếu, trông cực kỳ đáng sợ.
Hà Bất Hoan sợ hãi vội đã Bạch Cốt ngồi xuống, thanh âm run rẩy liên tục gọi người đang bất động, "Bạch Bạch, ngươi tỉnh lại đi!".
Lão ăn mày thấy vậy chỉ từ tốn chen vào một câu, "Đừng phí sức nữa, kinh mạch đã hoàn toàn rối loạn, người đã đến giới hạn rồi, chuẩn bị hậu sự đi".
Hà Bất Hoan sửng sốt nhìn Bạch Cốt, quả thực là bộ dạng sắp chết đến nơi. Khóe mắt nàng chớp mắt đã nhòe lệ, người lợi hại như vậy sao có thể... nhóc con đáng yêu như vậy sao có thể chết được. Lời nói không cam tâm mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta không tin, chắc chắn ông nói sai rồi!".
"Lão hủ làm cổ y mấy chục năm nay, chưa bao giờ chẩn sai mạch cả".
Lão ăn mày vừa dứt lời, nhất thời sơn cốc chỉ còn lại tiếng khóc thút thít. Lão ăn mày thấy nàng không tin cũng chỉ biết lắc đầu. Lão chuẩn bị đi nào ngờ liếc mắt lại thấy trên cổ Bạch Cốt có treo một sợi dây rất mảnh, có thứ gì đó đang run rẩy chỗ cổ áo. Đường viền cổ áo hơi ướt, nhìn kỹ còn tràn ra một vệt nước.
Ông lão tò mò tiến lên một bước quan sát, đưa tay lấy sợi dây kia ra xem liền lấy ra một chiếc lục lạc chạm rỗng đang run nhè nhẹ. Chiếc lục lạc thấm chút nước ra bên ngoài, hơn nữa còn mang theo âm thanh nức nở rất nhỏ, tựa như đang khóc thút thít rất bi thương...
Ông lão híp mắt nhìn kỹ bên trong lục lạc, cổ trùng bên trong dường như phát hiện ra có người đang nhìn trộm mình thì đột nhiên cắn một ngụm lên lục lạc, kèm theo đó là tiếng gào rống lí nhí nhưng cực kỳ thương tâm, nghe vào tai rất khiến người khác đau lòng.
Cổ trùng cắn xuống, dường như còn thoáng nhìn qua Bạch Cốt, hình như muốn dựa về phía gần nàng hơn. Nhưng nó càng muốn đến gần thì lại càng lăn ra xa, nhất thời lại khóc nức nở một trận, lăn rẫy bên trong khóc ướt đẫm cả lục lạc.
Lão ăn mày ngẩn người xong lại mừng rỡ như điên, "Đế vương cổ thế mà lại xuất hiện ở đây! Nha đầu này đúng là mạng lớn, đợi ta nhổ mấy cái răng cứu nàng xem sao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro