Chương 86
Ba ngày thấm thoát trôi qua, cửa sâu nhất trong thiên lao lần lượt mở ra, những phạm nhân có võ công cao cường đều được giam ở đây. Mặc dù canh gác rất nghiêm ngặt, nhà lao kiên cố, nhưng họ vẫn mượn mấy cao thủ đại nội trong hoàng cung đến để ngừa vạn nhất.
Lính canh mở cửa ngục thấy người bên trong vẫn khoanh chân không thèm nhúc nhích liền cầm xích sắt đi đến nhắc nhở: "Đến giờ rồi, đến lượt ngươi".
Bạch Cốt từ từ mở mắt ra, đôi mắt lạnh như biển sâu không thấy đáy, mặt ngoài bình tĩnh phẳng lặng nhưng bên dưới là sóng gió thét gào. Đáy mắt nàng chằng chịt tơ máu như không hề chợp mắt, khuôn mặt rất mỏi mệt, dường như đang mạnh mẽ áp chế thứ gì đó. Bạch Cốt nhìn lính canh đến trước mặt liền phối hợp đứng dậy, rủ mắt nhìn hắn đeo xích sắt trói chân tay mình rồi theo hắn rời khỏi thiên lao. Mười mấy cao thủ đại nội áp giải xe chở phạm nhân ra pháp trường hành hình.
Bạch Cốt nhìn xe chở phạm nhân, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia lo lắng. Nàng sợ bản thân mình không áp chế được công lực trong cơ thể, nàng vẫn không không thể đạt đến tầng cao nhất của Cửu Tà Công, vậy mà nay lại đột nhiên vọt tới đỉnh, rất có khả năng sẽ không áp chế được.
Tiếp theo đây phải dạo phố thị chúng, phải đi qua con chợ náo nhiệt nhất, dạo một lượt từ con đường phía đông sang con đường phía tây rồi mới đến pháp trường hành hình.
Bố cáo đã dán từ ba ngày trước nên khu chợ náo nhiệt càng thêm chen lấn xổ đẩy. Đợi quan binh áp giải xe chở phạm nhân đi qua, đám người bắt đầu mồm năm miệng mười chửi rủa Bạch Cốt.
"Sao lại có người thế này, Vương đại nhân là vị quan tốt như vậy mà cũng ra tay được, thật uổng công làm người, loại người này không xứng đáng làm người!".
"Không có lương tâm, vì tiền tài mà có thể xuống ta với một ông lão gần đất xa trời?!".
"Vương đại nhân thật đáng thương, tưởng chừng đến tuổi dưỡng lão về quê mà nào ngờ lại gặp phải độc thủ!".
Bạch Cốt bị nhốt trong xe chở phạm nhân, im lặng rủ mắt, cảm xúc áy náy dồn đến âm ỉ trong tim nàng, nội lực bị nàng cực lực áp xuống lại bắt đầu hỗn loạn trong cơ thể. Cả người nàng căng chặt, cắn răng khắc chế, bỗng nhiên một lá rau cải phi thẳng vào nàng, "Đây là hung thủ giết Vương đại nhân, mọi người không cần nương tay, chúng ta lấy lại công đạo cho Vương đại nhân!".
"Thứ không bằng súc vật!".
"Đúng là súc sinh!".
"Ngươi giết Vương đại nhân thì được lợi gì, người như vậy chết sớm đi cho rồi!".
Đám người thoáng chốc trở nên ầm ĩ, sự phẫn nộ của dân chúng càng cao, làn sóng chửi rủa náo động cả một con phố.
Quỷ Nhất bị ép trong đám người bên dưới, thấy chín quỷ còn lại cũng ngụp lặn trong đám người. Vẻ mặt hắn thoáng lộ vẻ hung ác, tay không ngừng lôi kép Giản Trăn đứng bên cạnh, hoảng hốt hạ giọng nói, "Tóm lại là khi nào mới động thủ, Thiên tuế gia của bọn ta sắp bị ném xỉu rồi!".
"Bây giờ không được, quá nhiều người". Tiểu Tây trong tay Giản Trăn sắp bị đè nát bét khiến hắn bạo gan đá người trước mặt một cái rất mạnh. Người đằng trước bị đá mất cân bằng bỗng bổ nhào về phía trước, ở đây nhiều người căn bản cũng không biết ai đá ai nên chẳng mấy chốc đã loạn cào cào.
Công Lương Đản đứng trên gác mái vốn định đưa tiễn Bạch Cốt đoạn đường cuối cùng nhưng những lời lọt vào tai lại như châm chích vào tim hắn. Hắn nhìn tử tù trong xe, nội tâm càng thêm tự trách, nhưng hắn thân bất do kỷ, không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết.
Nội tâm rối bời, đột nhiên đám người Giản Trăn và Quỷ Nhất lọt vào tầm mắt hắn khiến tâm trạng càng thấy nao nao. Hắn lập tức nhìn kỹ trong đám người, quả nhiên đều là những gương mặt quen thuộc. Hắn không khỏi sửng sốt, trước kia hắn còn tưởng những người này đều là rối gỗ máu lạnh vô tình, nhưng hiện giờ xem ra chính bản thân hắn mới là kẻ thấy chết mà không cứu...
Đây là chuyện châm chọc cỡ nào cơ chứ?
Quang cảnh trên đường ngày càng hỗn loạn, cả đoạn đường dài bị vây chặt như nêm, xe chở phạm nhân đứng im không nhích nổi, quan binh bắt đầu dùng vũ lực trấn áp nhưng hiệu quả lại chẳng thấm vào đâu.
Hà Bất Hoan bị đám người chen đẩy ngày càng xa, gấp gáp gọi lớn, "Bạch Bạch!".
Khi biết được tin này thì nàng còn trốn bên ngoài đào hôn, lúc quay về thì Bạch Cốt đã vào thiên lao. Nàng nghĩ hết cách cũng không cứu được Bạch Cốt, thậm chí còn chẳng thể gặp mặt lần nào.
Nàng không ngờ đến lần cuối cũng không thể gặp mặt Bạch Cốt, trong lòng khổ sở vô cùng, có phần không chấp nhận được, người lợi hại như vậy mà sắp...
Bạch Cốt bị đủ thứ đồ linh tinh ném nên cảm thấy hơi đau, đột nhiên không biết kẻ nào đá ném một cục đá vào nàng cùng với tiếng mắng chửi rất ác liệt.
Bạch Cốt chịu đau đớn, nội lực trong người tán loạn khó mà chống cự, sau đó là liên tiếp những hòn đá khác ném tới. Bỗng nhiên, một cục đá lớn phi thẳng vào ót nàng, cảm giác đau đớn sắc nhọn qua đi, dường như tất cả đều trống rỗng trong chớp mắt, một chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ khiến nàng dần lịm đi.
Quan binh thấy không ngăn cản được nữa bèn tránh sang một bên, miễn lại bị ngộ thương, đợi bá tánh xả giận xong rồi lại đi tiếp.
"Có cha sinh nhưng không có mẹ dưỡng, kiếp sau đừng đầu thai nữa, miễn làm bẩn mắt ông đây!".
Ngực Bạch Cốt đau nhói, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đồng cảm với nàng. Một cỗ lực bạo nộ bộc phát, nội lực phun trào như núi lửa đột ngột xông lên huyệt Thái Dương, luân chuyển khắp huyết mạch toàn thân mà không gặp phải trở ngại nào. Trước mắt nàng dần trở nên mơ hồ, chút ý thức cuối cùng cũng dần dần biến mất.
Hà Bất Hoan thấy thế bèn đẩy đám người phía trước, giận dữ quát: "Các ngươi làm gì thế!".
Mười quỷ đã chờ không nổi nữa muốn rút kiếm trong tay, cách đó không xa, trận nội lực bộc phát áp lỗ tai của tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy đau đớn.
Đột nhiên, xe chở khâm phạm vỡ làm đôi, hai mảnh bay đi đập trúng vào đám quan binh bên cạnh. Nội lực len lỏi khắp nơi, chia năm xẻ bảy từng ngóc ngách. Một vòng lớn những người vây quanh xe chở phạm nhân đều lăn lộn kêu rên trên mặt đất.
Công Lương Đản ở trên gác mái cũng có thể cảm nhận được luồng nội lực đáng sợ kia, may mà hắn nhanh chóng tránh đi, nếu không thì cũng bay nửa cái đầu. Hắn vội ló người ra nhìn lại, chỉ thấy Bạch Cốt trước đó còn an tĩnh mà giờ đã đứng sừng sững trên xe chở khâm phạm, nốt chu sa giữa mày như ẩn như hiện, nét mặt càng nhuốm vẻ hung thần ác sát.
Cao thủ đại nội lập tức phi thân vung kiếm chém tới, Bạch Cốt vẫn bất động, cổ tay không tấc sắt khẽ chuyển động trực tiếp vặn thanh kiếm trở nên méo mó. Bàn tay đột nhiên đâm thẳng về phía trước, đâm thủng ngực kẻ xông tới, lập tức mất mạng.
Kẻ đó ngã xuống đám người như búp bê vải rách nát, những thứ trong bụng đều lòi ra ngoài khiến người nhìn sởn tóc gáy.
Cảnh tượng máu me ghê rợn như dưới địa ngục, áo trắng máu đỏ, tay vấy đầy máu tươi, phảng phất như một yêu ma đáng sợ. Mọi người chứng kiến không khỏi hít hơi lạnh, tiếng kêu kinh hãi chói tai vang lên trên đường, nhất thời mọi người đều hoảng loạn ôm đầu chạy tứ phía.
Giản Trăn khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì không đúng lắm. Quả nhiên mười quỷ tiến lên hỗ trợ cũng bị Bạch Cốt tấn công, dường như nàng không nhận ra ai hết. Giản Trăn lập tức cao giọng quát: "Các ngươi về trước đi!".
Mười quỷ cũng thấy trưởng lão nhà mình có gì đó không đúng, rõ ràng là họ đang giúp trưởng lão nhưng cũng bị tấn công, thế nên tạm thời cả bọn cũng theo sau cao thủ đại nội cẩn thận quan sát tình hình.
Thoáng chốc, mười mấy cao thủ đại nội đã chết hơn nửa. Thứ võ công này quá đáng sợ, cao thủ đại nội dù vô dụng đến mấy cũng không thể chết dễ dàng như vậy, nhưng hôm nay lại đổ rạp dưới chân Bạch Cốt như tăm xỉa răng chỉ búng nhẹ sẽ gãy.
Bạch Cốt thấy ai liền tấn công kẻ đó, bất kể đó là người nào, chớp mắt máu chảy thành sông, tiếng rên rỉ đau đớn len lỏi khắp chốn.
Một đứa bé ăn mày khóc thảm thiết không ngừng, sợ đến mức hai chân bất động. Bạch Cốt bỗng nghiêng đầu sang một bên nhìn đứa bé ăn mày kia, ánh mắt âm u ghê sợ không còn chút cảm xúc nào của con người. Đột nhiên, nàng phi thân bay về phía đứa bé ăn mày.
Công Lương Đản vội cầm kiếm lao xuống bế đứa trẻ ăn mày tránh một đòn trí mạng, hắn nhìn Bạch Cốt, vẻ mặt kinh hãi không thể tưởng tượng được: "Bạch Cốt, ngươi điên rồi sao?!".
Bạch Cốt như có mắt như mù, có tai như điếc, dường như tất cả đều trở thành mục tiêu tấn công của nàng. Nàng di chuyển cực nhanh, dù cao thủ đại nội vây đông phía dưới vẫn mặc sức cho nàng qua lại như chốn không người.
Đứa trẻ ăn mày sợ hãi cùng cực, tiếng khóc càng ré lên đau xót.
Trận gió lạnh ngắt ập đến Công Lương Đản, Bạch Cốt đang lao tới, hắn vội vàng rút kiếm ra chặn nhưng lại bị một chưởng của nàng đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa đã mất mạng.
Bạch Cốt nhanh chóng lại gần, mục tiêu chuẩn xác, nàng duỗi tay muốn đánh úp vào cổ hắn nhưng Hà Bất Hoan đã phi thân đến đỡ kiếm chống lại một chiêu, đối tượng tấn công của Bạch Cốt lập tức thay đổi.
Giản Trăn vội quýnh lên, vội vàng xách đứa trẻ ăn mày hô lớn: "Bạch Cốt!".
Bạch Cốt bị thu hút, tung một chưởng đánh tới mang theo gió quật lạnh thấu xương.
Giản Trăn ôm đứa trẻ chạy vào bước nhưng không thể so với tốc độ của Bạch Cốt nên vội ném đứa trẻ cho Quỷ Nhất, "Đưa nó đi!".
Quỷ Nhất nhảy lên đón lấy đứa trẻ rồi vội phi thân rời đi, chín quỷ khác nhanh chóng đuổi theo yểm hộ, cao thủ đại nội không ngừng đuổi theo phía sau.
Công Lương Đản vội vàng đứng dậy đuổi theo, cố nén trọng thương trong người, la lớn: "Đến chỗ vắng người!".
Hà Bất Hoan túm lấy Giản Trăn, vác người trên vai đuổi theo trên mái nhà.
Nào có nam tử nào lại bị một cô nương vác trên người, ra thể thống gì nữa!
Giản Trăn nổi trận lôi đình, không ngừng giãy giụa, "Bỏ ta xuống, mẹ nó, ta có thể đi một mình!".
Đám người Bạch Cốt di chuyển rất nhanh, chỉ một giây lơ là sẽ mất dấu. Hà Bất Hoan phải gắng hết sức mới đuổi kịp, nghe vậy thì không kìm được giận dữ quát lớn, "Câm miệng!".
...
Vài người đứng cuối con đường dài, một người mặc y phục đơn giản, cài trâm ngọc, khí độ thanh quý, cực kỳ nổi bật giữa đám người.
Mặc dù Hoàng đế đã đồng ý sẽ thả Bạch Chốt nhưng vua không nói chơi, lệnh chém đầu đã ban dĩ nhiên không thể thu lại nên chỉ có thể dạo phố thị chúng một lượt, sau đó sẽ đổi tử tù khác ra chém đầu. Họ sẽ lấy cớ Vương Tiến Sinh không thích thấy cảnh như vậy nên khi chém đầu sẽ trùm đầu bằng vải bố trắng.
Tần Chất im lặng chờ đợi ở góc đường, nơi này quạnh quẽ vắng vẻ không một bóng người. Cũng sắp đến giờ rồi, lát nữa Bạch Bạch của hắn sẽ tới.
Sau ngày hôm nay, Bạch Cốt giết Vương Tiến Sinh sẽ không còn nữa, nàng có thân phận mới hoàn toàn, không cần phải trốn tránh triều đình nữa. Ám Xưởng và những chuyện đã qua sẽ không còn liên quan đến nàng, sau này nàng có thể đường đường chính chính làm bất kể chuyện gì, không cần cố kỵ hay lo sợ.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, lo âu lẫn mỏi mệt trên khuôn mặt Tần Chất biến thành hư không, mặt mày cong lên vui vẻ, khó giấu được ý cười trong mắt.
Trước đây nàng gầy quá ôm không đẫy tay, vất vả lắm mới nuôi có da có thịt được chút ít mà giờ lại gầy nhom, ngày sau hắn phải nuôi Bạch Bạch thật trắng trẻo mập mạp. Nghĩ tới đây, hắn hơi dừng lại, nụ cười càng sâu, giờ nàng đã là một cô nương, phải đổi cách nuôi dưỡng, phải thật cưng nựng yêu chiều mới được.
Phía xa, Chử Hành cưỡi ngựa chạy như bay đến, sắc mặt hoảng loạn cực điểm. Gần đến nơi, hắn ta không đợi ngựa dừng mà vội vàng nhảy xuống, cuống quýt đến mức ngã lộn nhào xuống đất, "Công tử, xảy ra chuyện rồi...".
Tần Chất thoáng vẻ hoảng hốt, ý cười dần tắt rồi tiêu tán sạch sẽ, sắc mặt trở nên mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro