Chương 85
Nhân lúc hắn dừng lại, Bạch Cốt vội đẩy vai hắn ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nàng nhận thấy sắc mặt hắn có gì đó khác lạ, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng cực kỳ cổ quái.
Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thì phát hiện Tần Chất lại đưa tay xuống dưới. Bạch Cốt sững người, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Trống không, chẳng có gì hết!
Đầu óc Tần Chất phút chốc chẳng chứa được thứ gì khác, vẻ mặt hắn nhìn Bạch Cốt phức tạp xưa nay chưa từng có, thanh âm hơi run rẩy, "Cái... cái kia của ngươi đâu?".
Bạch Cốt thừa lúc hắn còn đang hoảng hốt, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
Tần Chất bị đẩy lùi lại vài bước, cả người vẫn còn lơ mơ như đang ở trong mộng.
Hắn chậm rãi giương mắt nhìn Bạch Cốt, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nàng, một lúc sau mới rời xuống dưới dừng ở người vẫn bình thản đứng trước mặt hắn, tiếp đó lại dịch xuống thêm chút nữa. Vạt áo kia bị hắn dày vò đã hiện lên mấy nếp gấp, nhưng bên trong đúng là không có gì hết.
Nếu đã không có thứ kia thì sao là nam nhi được?
Vị trí tầm mắt của hắn khiến Bạch Cốt không được tự nhiên, cả người cứng đờ. Nàng đang muốn nói chuyện nhưng Tần Chất bất ngờ xông lên đè nặng trên tường, giam cầm nàng bằng sức lực còn mạnh hơn ban nãy.
Bạch Cốt bị hắn ép rất đau, liên tục giãy giụa kêu lên trong lòng hắn, "Tần Chất, ngươi đừng ép ta động thủ!".
Tần Chất làm như không nghe thấy, bàn tay siết mạnh eo nàng, dường như đã mất hoàn toàn lý trí, lạnh lùng duỗi tay sờ đến.
Lần này còn cẩn thận hơn rất nhiều với lần đầu, thậm chí còn...
Còn...
Thân thể Bạch Cốt như bị nung đỏ, vội vàng gồng mình đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích. Nàng đưa tay nắm lấy tay hắn muốn hắn buông lực nhưng cánh tay hắn cứng rắn bất động như được nung từ thép.
Bạch Cốt nào đã từng gặp phải tư thế như thế này, cả người mềm nhũn đáng sợ, một chút sức lực cũng không có, nội lực cũng không sử dụng được. Tần Chất ngày càng quá mức, nàng vừa căng thẳng vừa thẹn thùng, thẹn quá hóa giận, nàng đột nhiên giơ tay tát hắn một cái, "Hạ lưu!".
Tần Chất bị tát mạnh trẹo cổ sang một bên mới thu tay về, hắn nhìn nàng hỏi: "Ngươi không phải nam nhi?".
Bạch Cốt hơi ngập ngừng, không lên tiếng xác nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tần Chất đối với nàng như vậy, tâm tư dữ dội đã không thể che giấu, nhưng nàng không biết nên đối mặt như thế nào. Dù sao cũng là người trước đây nàng coi như ca ca, vậy mà hắn lại có tâm tư này với nàng, cảm giác đó quá mức kỳ lạ.
Tần Chất thấy nàng đến giờ này vẫn còn giấu giếm, nội tâm trào dâng phẫn nộ, hắn phải chịu dày vò thống khổ, còn nàng lại làm như không thấy!
Ánh mắt hắn càng sâu, nét mặt càng thêm âm trầm, "Sao không nói gì cả, ngươi không biết mình là nam hay nữ sao hả?". Lời cuối của hắn còn cố tình cao giọng một chút nhưng vẫn không thể áp được cảm xúc kịch liệt trong lòng.
Vũ cơ chứng kiến toàn bộ ngây người như phỗng, công tử áo trắng nào là nữ!
Sao có thể được chứ!
Nào có cô nương nào phẳng lì như thế, chả có tí lồi lõm nào cả, bản thân nàng ta dù có quấn mấy lớp quần áo lên người vẫn còn có chút đường cong, đằng này...
Bị gặng hỏi bất ngờ khiến Bạch Cốt không biết ứng phó ra sao, hắn dựa rất gần, bàn tay kia còn đang dán trên vòng eo nàng, lòng bàn tay rất nóng khiến nàng không thể trốn chạy, nàng rủ mi nói bằng giọng cứng nhắc: "Ta là nam hay nữ thì có gì khác biệt, ta vẫn là ta, chẳng có gì khác nhau cả".
Tần Chất chậm rãi buông tay ra, lẳng lặng nhìn nàng. Khó trách nàng lại giống con gái đến vậy, thì ra nàng vốn chính là một cô nương. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật ngu ngốc, hắn tâm niệm lâu như vậy, cố kỵ rất nhiều, suy xét càng nhiều... thế nhưng không ngờ ông trời lại chơi hắn một vố.
Vì sao nàng lại không nói?
Vì sao lại làm như không biết?
Hắn ba lần bốn lượt để lộ tâm ý của mình, nếu nàng cũng thích hắn thì cớ làm sao lại không thể nói với hắn?
Câu trả lời duy nhất là nàng chỉ coi hắn là ca ca...
Đáp án đã rõ như ban ngày, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn muốn hỏi nhưng lại không thể thốt nên lời. Lần đầu tiên trong đời hắn không muốn nghe được câu trả lời, một chữ cũng không muốn nghe!
Sở Phục nhanh chóng xuất hiện trong con lối đi tối tăm, thấy tình hình hiện tại không khỏi sững người, im lặng một lát vội nói nhỏ: "Công tử, canh ngục sắp phải đổi ca rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian, mau đi thôi".
Lúc này Bạch Cốt mới tỉnh táo lại khỏi nụ hôn vừa rồi, tâm tư lạ lẫm dần trầm xuống, nhiệt độ trên người cũng hạ dần, khôi phục trạng thái như lúc ban đầu. Nàng nhìn mặt đất bên dưới, bình tĩnh nói, "Ngươi đi đi, tâm ý ta đã quyết, sẽ không rời đi. Sau này ngươi sẽ gặp được người càng vừa ý hơn nữa, người như ta không thích hợp với ngươi".
Mặc dù giọng điệu của nàng rất bình thản, lý do không thể bắt bẻ nhưng lại giống như cự tuyết hắn, vẫn tổn thương hắn.
Lồng ngực Tần Chất đột nhiên cảm thấy chua xót, không rõ là tức giận hay đau lòng. Lỗ tai hắn như có những tiếng ong ong thúc giục vàng lên, hơi thở khó khăn đứt đoạn. Một lúc sau, hắn từ tốn giương mắt nhìn Bạch Cốt, trầm giọng quay lại chuyện chính: "Nàng đi hay không?", ngữ khí cố chấp vô cùng, dường như nếu nàng không đi thì hắn sẽ dùng mọi biện pháp ép nàng đi.
Bạch Cốt im lặng không đáp.
Sở Phục thấy sắc mặt công tử nhà mình âm trầm như hồ nước đen ngòm khiến người ta sợ hãi, dự cảm xấu trong lòng càng thêm rõ ràng. Hắn ta bắt đầu lo lắng, thậm chí còn nghĩ đốt quách cả thiên lao này cho rồi.
Người trong nhà lao vẫn không nói chuyện duy trì sự im ắng nặng trĩu.
Bạch Cốt đột nhiên lên tiếng, "Ta chưa từng được sống một cách đường hoàng, hiện giờ đã nếm được tư vi đó liền không muốn trở lại trước kia nữa, không thể và cũng không muốn sống mà phải trốn tránh cả đời". Đôi hàng mi của nàng khẽ run lên, lồng ngực đau nhói, nói không nên lời, nàng sợ nếu còn nói thêm gì nữa thì sẽ không còn dũng khí thản nhiên đón nhận cái chết...
Nàng đưa mắt nhìn Tần Chất, nhất thời không biết rốt cuộc thứ tình cảm của mình đối với người trước mặt này nên gọi tên như thế nào, nhưng hiện nay nàng rất cảm động, cũng rất cảm kích, ít nhất cũng chỉ có hắn dùng trăm phương ngàn kế không muốn nàng chết...
Khóe mắt nàng đỏ ửng, lát sau mới nói nhỏ: "Ngươi cứu được ta nhất thời nhưng không cứu được ta cả đời. Đưa ta ra được khỏi thiên lao này thì sao, ta muốn làm gì ngươi cũng không ngăn được".
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động, vũ cơ sợ đến mức chạy vào trong nhà lao, Sở Phục lo lắng muốn rớt tim ra ngoài, vội vàng đi vào phòng giam thúc giục: "Công tử, không đi sẽ không kịp mất".
Sắc mặt Tần Chất cực kỳ khó coi, luồng khí áp bức quanh người lên tới cực điểm, dù không nói gì nhưng dáng vẻ của hắn cũng khiến người ta cảm thấy bất an.
Bạch Cốt nhìn dáng vẻ của hắn, bỗng nhiên có cảm giác khổ sở lẫn thương cảm. Nếu hắn thật sự là người thân của nàng thì tốt biết mấy, nếu có một ca ca che chở nàng như vậy, không lừa gạt nàng thì dù có nằm mơ nàng cũng cười đến tỉnh...
Đáng tiếc bọn họ không phải người thân, Bạch Cốt từ từ rủ mắt xuống, dáng vẻ cô đơn tựa như đã trở về ngày tháng bơ vơ không nơi nương tựa khi còn nhỏ. Trái tim nàng chua xót khó chịu, không nhịn được gội hắn một tiếng cuối cùng, "Đại ca, huynh đi đi, đừng để ta chán ghét huynh".
Tần Chất như bị cắn một ngụm đau xé vào lồng ngực, dần dần gặm nhấm da thịt hắn. Hắn vẫn đứng đó im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên ôm lấy nàng, chỉ là một cái ôm đơn thuần, không hề có tâm tư dư thừa nào khác.
Bạch Cốt chỉ cảm thấy cái ôm này ấm áp vô cùng, nàng cảm giác hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Khóe mắt nàng nhòe đi, tầm mắt trở nên mơ hồ, cảm xúc tủi thân sầu khổ chưa từng có nổi lên trong lòng. Vì sao nàng không thể giống như mọi người, muốn cười sẽ cười, muốn khóc sẽ khóc...
Hắn đến gần bên tai nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Được, ta đều nghe nàng". Nói xong, cuối cùng hắn cũng không tiếp tục nán lại mà lập tức buông tay nàng, xoay người bước nhanh ra khỏi nhà lao.
Sở Phục vội vàng thu dọn bát đĩa trên mặt đất, thoáng gật đầu với Bạch Cốt rồi đưa theo vũ cơ và tên canh ngục rời đi.
Từng cánh cửa sắt cứng rắn đóng lại, nhà lao khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạch Cốt đứng im nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sập lại trước mặt, trên đầu vẫn còn mơ hồ cảm giác được cử chỉ an ủi của hắn. Khóe mắt nàng ậng nước, lông mi chớp nhẹ cuối cùng cũng không giữ nổi những giọt nước mắt "lộp bộp" rơi xuống đất.
Đột nhiên, một trận giao chiến ác liệt nổi lên trong cơ thể, một nguồn lực mãnh liệt bùng lên, dường như võ công của nàng đã đột phá đến cực hạn. Bạch Cốt hơi nhíu mày, một lúc sau mới ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tần Chất đi thẳng một đường ra khỏi nhà lao, những kẻ canh ngục hoàn toàn không nhìn thấy, những bước chân đi tuần đều đặn nhưng hai mắt thì vô định như xác chết không hồn.
Tên canh ngục đi cùng bọn họ vừa ra khỏi đã tự động trở về vị trí. Sở Phục đưa theo vũ cơ nhanh chóng đuổi kịp, ba người nhanh chân ra khỏi thiên lao, vừa hay tránh được tốp lính đến đổi ca.
Đám canh ngục ca trước bỗng nhiên khôi phục ý thức cứ như nãy giờ không hề xảy ra chuyện gì.
Tần Chất vừa ra khỏi đại lao, sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm xúc vừa rồi đèn nén trước mặt Bạch Cốt đã bùng nổ cực điểm, cả người âm u đáng sợ, đi thẳng một đường lên xe ngựa không hề quay đầu nhìn lại.
Con đường nhỏ này rất hẻo lánh, không có một ai qua lại.
Sở Phục và vũ cơ đuổi kịp, đang muốn xoay người rút kiếm diệt khẩu thì công tử trong xe ngựa chợt cất tiếng lạnh nhạt: "Để nàng ta đi đi".
Sở Phục nhìn về phía xe ngựa lộ vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ công tử sẽ làm vậy. Hắn ta vô cùng sửng sốt, thu kiếm vào vỏ, lạnh mặt uy hiếp: "Chuyện ban nãy nếu có nửa chữ truyền ra ngoài thì già trẻ lớn bé trong nhà ngươi cùng phải táng mạng".
Vũ cơ sợ đến mức đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp run sợ: "Nô gia đã biết, nhất... nhất định sẽ kín miệng như bưng, sống để bụng chết mang theo!".
Sở Phục quay người lên xe ngựa, phu xe nhanh nhạy quan sát bốn phía rồi đánh xe đi trước, chẳng mấy chốc chiếc xe đã biến mất trong con hẻm nhỏ.
Tần Chất nhắm mắt dựa vào vách trong xe ngựa, chiếc xe hơi đong đưa càng khiến hắn thêm đau đầu. Hắn khẽ chau mày, không khỏi đưa tay day ấn đường, rõ là dáng vẻ đau đầu rất mất kiên nhẫn.
Sở Phục không có biểu cảm gì khác, tự giác hạ thấp sự tồn tại của mình, thậm chí hít thở cũng nhẹ đi đôi chút.
Không khí trong xe im lặng hồi lâu, Tần Chất từ từ mở mắt ra, dặn dò: "Về phủ thay y phục, ta vào cung một chuyến".
Sở Phục bỗng ngẩn người, "Công tử...".
Thấy dáng vẻ tâm ý đã quyết của Tần Chất, Sở Phục lập tức hiểu ý công tử nhà mình, hắn ta vội vàng quýnh lên, "Công tử nếu để lộ trước mặt Hoàng thượng, vậy thì đại kế sau này chẳng phải hỏng rồi sao?".
Tần Chất vẫn không nói gì.
Sở Phục can ngăn: "Công tử, thiên hạ Trung nguyên đã chín phần mười nằm trong tay ngài, hiện giờ là thời điểm mấu chốt, sao có thể...".
Hắn ta gấp đến độ quỳ xuống trong xe ngựa, "Hôm nay cho dù công tử có giết thuộc hạ thì thuộc hạ cũng phải nói thẳng. Một kẻ hèn mọn như Bạch Cốt sao có thể so sánh với đại nghiệp của công tử. Dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hà tất phải đánh đổi cái giá quá đắt như vậy!
Công tử khổ tâm trù tính đại nghiệp, chẳng lẽ muốn hủy trên người một thứ đồ chơi hay sao?!
Thuộc hạ khẩn cầu công tử suy xét!".
Qua một lúc lâu mà Tần Chất vẫn không lên tiếng, dường như không hề nghe thấy lời thuộc hạ nói.
Bánh xe ngựa nghiền trên con đường đầy đá sỏi phát ra âm thanh âm thanh lộc cộc khiến xe ngựa càng thêm yên tĩnh.
Lát sau hắn mới mở miệng nói nhỏ: "Là ta nợ nàng, nếu ngày đó nàng lên làm Xưởng công có lẽ sẽ không đến bước đường này. Nếu nàng coi ta như ca ca, vậy thì ta vĩnh viễn làm ca ca của nàng...".
Màn xe lúc vén lúc rủ, ánh sáng bên ngoài thỉnh thoảng lại hắt vào trong xe ngựa lay chuyển trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt rực rỡ cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là vương chút u sầu, "Nếu là ca ca thì phải có trách nhiệm của ca ca...".
...
Những dãy hành lang sâu hun hút của cung đình đan xen nhau, tường đỏ ngói vàng, tầng tầng lớp lớp.
Đại thái giám cầm phất trần trong tay vội vàng bước vào Ngự thư phòng, nhẹ giọng bẩm bảo với Hoàng đế ngồi sau bàn: "Vạn tuế gia, Tần Thị lang đang chờ ngoài điện, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo".
Hoàng đế nhìn tấu chương, "Ừ" một tiếng, xem xong tấu chương trên tay mới nói, "Tuyên vào".
Đại thái giám thưa vâng rồi truyền người vào trong.
Tần Chất mặc quan phục đội ngọc quan càng để lộ phong thái trầm ổn bất phàm. Hắn bước đến trước, "Vi thần khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Thanh âm ôn hòa không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không quá mức cung kính thành ra hèn mọn khiến người đối diện không khỏi tán thưởng trong lòng.
"Bình thân".
Tần Chất nghe thấy nhưng vẫn không đứng dậy, "Hôm qua vi thần có nghe Hoàng thượng nói đến Ám Xưởng nên đã tra rất nhiều sách cổ, vi thần phát hiện tổ chức này đã tồn tại hơn trăm năm, thậm chí còn lâu hơn cả một triều đại. Ám Xưởng chuyên việc ám sát, không tên không họ, không môn phái, thậm chí không ai biết chúng ở nơi nào, mà Ám Xưởng cũng chỉ là một thế hệ người tiếp nối xưng danh trên giang hồ mà thôi".
Hoàng đế buông bút trong tay, hơi chau mày nói, "Ám Xưởng...".
Tần Chất lắng nghe, lặng lẽ quan sát đã nhìn rõ tâm tư của Hoàng đế, tiếp tục nói: "Ám Xưởng cực kỳ thần bí, sát thủ của bọn chúng đều là trẻ em mua từ các nơi. Bọn trẻ từ nhỏ đã được dạy giết người như thế nào, mỗi năm đều sẽ nhốt những đứa trẻ cùng cấp bậc với nhau vào một chỗ, không cho ăn uống, tàn sát lẫn nhau để tranh giành sự sống. Kẻ nào có thể sống đến cuối cùng mới có thể tồn tại, hành vi rất vô nhân tính, tàn nhẫn đến cực điểm".
Đại thái giám nghe xong, mặt mũi tái mét, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại quá đáng sợ. Đồng loại tàn sát lẫn nhau là chuyện ác liệt như thế nào, rõ ràng là nuôi người ta còn không bằng súc sinh, thế này sao gọi là ngươi được, nghe thấy liền cảm thấy sởn tóc gáy!
Vẻ mặt của Hoàng đế càng thêm căng chặt, "Nực cười, bọn chúng coi con dân của trẫm là gì chứ, dám không kiêng dè làm điều vô nhân tính như vậy!".
Tần Chất vẫn bình thản như cũ, "Những đứa trẻ đó đều là nạn dân gặp thiên tai hoặc là cô nhi... Dù chúng có mất tích thì quan phủ cũng không quan tâm, đều sẽ mặc kệ chúng, cho dù có người cố sức đi tìm cũng sẽ gặp phải họa sát thân...".
Hoàng đế không nghe nổi nữa, bỗng nhiên đập bàn quát lớn, "To gan, chúng cho rằng thiên hạ Trung nguyên là của chúng hay sao, quá mức vô pháp vô thiên, Ám Xưởng này rốt cuộc ở nơi nào!".
"Không ai biết Ám Xưởng ở đây, ngay cả những người trong giang hồ từng tiếp xúc với chúng cũng không biết vị trí cụ thể".
Tần Chất dừng lại một chút, lập tức bắt thời cơ đi thẳng vào vấn đề: "Vi thần khẩn cần Hoàng thường thu hồi mệnh lệnh đã ban, Bạch Cốt kia là người trong giang hồ, võ công cực kỳ cao cường, trước đây đã tiếp xúc với Ám Xưởng vài lần. Nếu để hắn đến giúp vi thần, nhất định có thể tìm được vị trí của Ám Xưởng.
Ám Xưởng tồn tại hơn trăm nay, có liên hệ sâu xa với Đông và Tây Xưởng, vốn là từ hoàng cung mà ra. Nếu nó có thể quay về tay Hoàng thượng, người hà tất phải lo những thế lực không chịu an phận nữa".
Đại thái giám nghe xong, tim muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Tần Thị lang này đúng là to gan lớn mật, dám nói ra lời như vậy!
Hoàng đế tức giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, nhưng tính tình bất định như thế càng khiến người ta sợ hãi, "Ái khanh biết mình đang nói gì không?".
Tần Chất từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn Hoàng đế cực kỳ thành khẩn, "Vi thần cực kỳ rõ ràng".
Hoàng đế lập tức ném chung trà bên cạnh về phía Tần Chất.
Chung trà bay thẳng đến trán Tần Chất, hắn không hề né tránh, thậm chí đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, nước trà nóng chảy xuống theo gò má hâm đỏ nửa khuôn mặt.
Đại thái giám sợ hãi, vội vàng quỳ xuống: "Vạn tuế gia bớt giận".
Sắc mặt Hoàng đế vẫn lạnh băng, căn bản không thể nhìn ra ông ta đang suy nghĩ điều gì, dáng vẻ kia dường như ngay sau đó sẽ hạ lệnh chém đầu, "Tần Thị lang, ngươi có mấy cái đầu mà dám nói ra lời đó?".
Tần Chất vẫn bình thản, trước sau như một, không kiêu ngạo không nịnh nọt, "Vi thần không dám lừa gạt Hoàng thượng. Những chuyện Ám Xưởng đã làm rất vô nhân tính, những đứa trẻ đó rất đáng thương, nhưng thế lực của Ám Xưởng không thể coi thường. Lực lượng trong đó đều được đào tạo sở trường riêng. Dù là ám sát hay mật thám đều là nhân tài kiệt xuất, mạng lưới của chúng có thể biết được các chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ. Nếu chúng tôn Hoàng thượng làm chủ, nhất định có thể phân ưu giải sầu giúp Hoàng thượng.
Hơn nữa vi thần cũng có lòng bao che, điều duy nhất thần muốn là nghĩa đệ được sống".
Hoàng đế im lặng rất lâu, đợi hắn nói xong mới hừ lạnh, cố ý thử hắn: "Muốn gì thì cũng phải có bản lĩnh lấy được nó đã, ngươi cho rằng Ám Xưởng là nơi mà ngươi muốn lấy là lấy được sao?".
Tần Chất hơi nhíu mày, nét mặt lộ ra vài phần khó xử, dường như có vẻ không chắc chắn sẽ lấy được Ám Xưởng. Cuối cùng, hắn lai kiên định nói: "Khẩn cầu Hoàng thượng cho vi thần thời gian một năm, nếu không làm được, vi thần nguyện lấy tính mạng ra đền tội!".
"Được, trẫm cho ngươi một năm. Một năm sau, nếu ngươi không thể làm cho Ám Xưởng quy thuận trẫm thì trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!".
Tần Chất ngẩn người, hô hấp gấp gáp, bàn tay nắm chặt quan phục có vẻ khó xử, dường như có phần sợ hãi; nhưng hắn không có đường lui nữa mà chỉ có thể bất chất đồng ý, đâm lao theo lao, được ăn cả ngã về không.
Hoàng đế thấy thế rất vừa lòng, ông ta rất thích những người như vậy; vừa can đảm, vừa bản lĩnh, vừa thông minh, hơn nữa dù thế nào cũng không thoát nổi lòng bàn tay của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro