Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Một đêm tĩnh lặng trôi qua, chân trời đã ló rạng xua đi đêm tối âm trầm.

Tần Chất ngồi trong phòng suốt một đêm, thấy sắc trời đã rạng liền đứng dậy mặc quan phục.

Chử Hành gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, "Công tử, đến giờ rồi".

Vừa dứt lời, người bên trong đã mở cửa đi ra, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đã thức trắng cả đêm.

"Công tử, chuyện ngài dặn dò đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần Bạch công tử bình tĩnh đối mặt với Thánh thượng thì Công Lương phủ không thể phủi sạch tội, ngài đừng lo lắng quá".

Tần Chất không nói gì, chân trời đã dần sáng tỏ, thời gian càng trôi đi thì hắn càng không yên lòng.

Xưa nay gần vua như gần hổ, trước mặt thiên tử không thể xảy ra bất kể sai lầm nào. Bạch Cốt chỉ cần nói sai một câu thì cục diện khó mà vãn hồi được.

Hắn im lặng suy tư một lúc lâu, sau mới mở miệng nói: "Đi thôi".

Cửa lớn màu đỏ thẫm từ từ mở ra, hoàng cung rộng lớn, từng tòa cung điện sừng sững hiên ngang, cột trụ chạm trổ hoa văn phức tạp, ngói vàng tường đỏ. Những tòa cung điện quan trọng còn được lợp ngói lưu ly, ánh mắt trời chiếu xuống càng lóe lên vẻ nguy nga lóa mắt.

Bạch Cốt bị một đám thị vệ áp giải đến ngoài điện Kim Loan, chân tay đều bị trói bằng xích sắt, đầu xích còn gắn một quả cầu lớn bằng sắt, bốn tên thị vệ cao to lực lưỡng phải gắng hết sức mới bê quả cầu sắt đó đi phía sau nàng. Trái lại, bước đi của nàng rất nhẹ nhàng, chỉ có cổ tay bị xích sắt cọ vào, dù sao xích cũng rất nặng, người bình thường thậm chí còn không nhấc nổi chân.

Lần đầu tiến vào, Bạch Cốt có vài lạ lẫm với khung cảnh xung quanh. Trung tâm quyền lực trong thiên hạ đều tập trung ở đây, hoàn toàn không giống những thứ nàng đã từng nhìn thấy. Nếu phải so sánh với Ám Xưởng, một cái là sáng chói huy hoàng, một cái là hắc ám âm u.

Nàng chờ bên ngoài điện, nghe thấy chúng thần bàn luận bẩm tấu bên trong mới biết thì ra lâm triều là như vậy. Nàng đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng thái giám cao chót the thé trong điện truyền đến, "Tuyên khâm phạm Bạch Cốt vào điện".

Đại thái giám đằng trước vội đưa nàng lên cầu thang, bước vào đại điện trang nghiêm, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng là một đám quần thần đứng thành hàng rất có thứ tự.

Chúng thần trong điện lúc này đều nhìn Bạch Cốt, tất cả đều không ngờ đào phạm khó truy bắt như thế lại có khuôn mặt quá đỗi xuất sắc.

Y phục màu trắng của người này có chút nếp gấp, mái tóc không hề lộn xồn, tóc dài đến eo, vóc dáng nhợt nhạt hao gầy, giữa mày điểm thêm một nốt chu sa khiến cả khuôn mặt thêm vài phân mê hoặc. Khuôn mặt này quá mức nam sinh nữ tướng, nhìn vào thật sự không thể tưởng tượng nổi võ công lại quá mức cao cường.

Bạch Cốt vừa vào đã thấy Hoàng đế ngồi trên cao mặc hoàng bào chói lọi, hoàng bào thêu rồng bay, rèm châu trên chiếc mũ miện buông xuống che đi khuôn mặt đằng sau, chỉ có thể thấy mơ hồ là người trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi. Đế vương tại vị nhiều năm, dù không tức giận nhưng cái uy tỏa ra từ căn cốt đủ khiến quần thần kính sợ. Hoàng đế còn chưa lên tiếng nhưng toàn thân đã tỏa ra sự uy nghiêm khiến người khác cảm thấy áp lực.

Thấy Bạch Cốt đi vào, Tần Chất liền ngước mặt nhìn đối diện Công Lương Đản. Sắc mặt Công Lương Đản rất khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm Bạch Cốt, da mặt trắng bệch cứ như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Tần Chất lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chẳng thèm đoái hoài đến biểu cảm lo lắng sợ hãi của Công Lương Đản. Ánh mắt hắn vừa chuyển động, vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt lại thoáng mấy phần lạnh lùng bạc bẽo.

Một người đang đứng trong hàng bên dưới bước sang một bên, "Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là Bạch Cốt mới bắt được".

Bạch Cốt quỳ xuống trước đại điện nghe Thiên tử hỏi, "Trưởng lão Ám Xưởng?".

Bạch Cốt nhìn mặt đất, trả lời: "Thảo dân chỉ là một kẻ lang bạt giang hồ, chưa từng nghe đến Ám Xưởng nào cả".

Công Lương Đản cúi đầu đứng yên, chỉ cần Bạch Cốt có thể phủi sạch quan hệ với Ám Xưởng thì triều đình sẽ không đi tìm Ám Xưởng, những chuyện trong quá khứ của hắn cũng không đến mức bại lộ trước quần thần.

Người vừa rồi bước ra khỏi hàng đang định nói gì đó thì Hoàng đế đã giơ tay ngăn lại. Ám Xưởng là nơi hắc ám, không thể nói quá chi tiết trước mặt bá quan văn võ. Bộ Hình có trăm nghìn cách để bức cung, không vội vào lúc này.

Hoàng đế nhìn Bạch Cốt, tiếp tục hỏi, "Nếu không phải là người của Ám Xưởng thì đã từng nghe đến Vương Tiến Sinh chưa?".

Hoàng đế vừa dứt lời, hô hấp của Công Lương Đản hơi khựng lại, hắn cúi đầu càng thấp, biểu tình trong mắt cực kỳ hoảng loạn.

Tần Chất hơi nhướng mi quan sát Hoàng đế.

Bạch Cốt vẫn chưa lên tiếng mà chỉ cúi đầu im lặng. Tiếng nghị luận bàn tán rất nhỏ trong điện bắt đầu nổi lên, Hoàng đế vẫn không vội thúc giục, cực kỳ có tính nhẫn nại. Không khí trong điện càng thêm căng thẳng ép người cực kỳ khó chịu.

Tần Chất chau mày, Hoàng đế đã có tuổi, tính tình cổ quái đa nghi, càng bình tĩnh thì càng khó đối phó. Bạch Cốt không nói lời nào, nhưng trước mặt Hoàng đế thì đó là chột dạ.

Nỗi bất an trong lòng hắn ngày một gia tăng, thấy vẻ bình đạm ung dung của Bạch Cốt, dự cảm xấu của hắn càng thêm rõ ràng.

Thái giám đứng đầu thấy vậy liền tiến lên một bước, nghiêm nghị nói: "Thánh thượng hỏi chuyện sao ngươi không nói, còn không mau trả lời!".

Lúc này Bạch Cốt mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, "Thảo dân hành tẩu giang hồ xưa nay đều lấy tiền làm việc. Bá tánh bình thường đều không trả nổi giá của thảo dân, chỉ có mệnh quan triều đình, hoàng thân quốc thích vương tôn quý tộc mới có thể trả giá cao thuê thảo dân giết người. Ai trả giá cao thì thảo dân sẽ làm việc cho kẻ đó...".

Tần Chật đột nhiên rùng mình, vẻ mặt khiếp sợ quay sang nhìn Bạch Cốt, dáng vẻ khó tin vì nàng đã lừa hắn.

Bá quan văn võ ồ cả lên, nhất thời náo động cả đại điện. Có người sắc mặt vẫn chẳng thay đổi gì, có người lại vô cùng kinh ngạc, đủ thứ biểu cảm giả giả thật thật, không thể nhìn ra ai thiện ai ác. Ai cũng hiểu, sau khi Bạch Cốt ra khỏi điện Kim Loan về nhà lao thì ngày chết cũng cận kề.

Hoàng đế sớm đã có tính toán trong lòng, biểu cảm khi nghe xong vẫn không hề thay đổi, uy nghiêm càng thêm bức người: "Giỏi cho lấy tiền mua mạng, trẫm ngày đêm lo liệu giang sơn nhưng giang sơn lại sinh ra quá nhiều sâu mọt".

Chúng thần sợ hãi không thôi, lập tức quỳ xuống đất hoảng hốt: "Hoàng thượng bớt giận!".

Công Lương Đản cũng quỳ xuống, lưng đã toát mồ hôi lạnh, cánh môi run rẩy tái nhợt.

Một người trong đó bỗng nhiên lên giọng nói, "Hoàng thượng, lời nói từ một phía không thể tin hoàn toàn, phải có kẻ sai bảo phía sau nên hắn mới dàm cuồng ngôn như vậy".

"Hoàng thượng minh giám, bỏ tiền mua mạng người vốn đã vi phạm lễ pháp, nếu trong triều thực sự có người như vậy thì Đại Lý Tự sao lại không phát hiện ra. Người này e là cố ý nói bậy mưu toan giải vây cho mình!".

Tần Chất chau mày đáng sợ, trong lòng cực kỳ phiền loạn nhưng vẫn kiềm chế suy nghĩ cách giải vây.

Công Lương Đản quỳ trên mặt đất, bàn tay bắt đầu phát run, trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

Bạch Cốt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nửa thật nửa giả bình thản nói: "Vương đại nhân là ta giết, kẻ bỏ tiền mua mạng chính là đệ tử của ông ta. Nhưng Vương đại nhân trước khi chết đã bỏ một số tiền lớn để ta phản sát...".

Lời nói của nàng đã bác bỏ hoàn toàn lý luận nàng muốn phủi sạch tội danh, bá quan trong triều im bặt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Công Lương Đản ngẩn người, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Bạch Cốt.

Tần Chất bỗng nhiên nhắm mắt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Thấy nàng muốn tìm đường chết, hắn không nghe vào tai nổi chữ nào nữa liền xông lên túm cổ áo Bạch Cốt; không màng mình đang ở đâu, ở trước mặt ai, nghiến răng nói: "Đừng nói nữa!".

Chúng thần trong triều ít nhiều đều biết Tần Chất nhận người trong giang hồ này làm huynh đệ nên cũng không lấy làm lạ, biết là hai người huynh đệ tình thâm nhưng vẫn có phần kinh ngạc với hành động này của Tần Chất.

Trước đây Tần Ngọc Lang này cũng không phải người như vậy, tuổi trẻ đã lên làm Thị lang dĩ nhiên không phải tay vô dụng. Bá quan văn võ trong triều chia bè kết phái nhưng người này chưa từng đứng về phe nào, cho dù bị các phái tranh đoạt cũng không hề lộ ra nửa điểm sơ hở. Thế nhưng hôm nay hắn lại bộc lộ giận dữ ra ngoài, bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn khiến nhiều người không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Hoàng đế im lặng quan sát nhưng vẫn không lên tiếng, không khí trong triều căng như tên đã lên dây khiến da đầu tê dại.

Bạch Cốt bị hắn túm cổ áo, đầu gối bị nhấc khỏi mặt đất mấy tấc. Cổ áo nàng bị hắn kéo mạnh đến nổi hít thở đã khó khăn, thấy Tần Chất như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy trong ngực rất khó chịu, rầu rĩ xót xa.

Đôi mắt Tần Chất đã đỏ ngầu, lồng ngực đau đớn, đôi mắt ướt lạnh đẫm nước, giọng nói như đang khẩn cầu, "Đừng nói nữa...".

Nàng mỉm cười nhợt nhạt nhưng vẫn nói tiếp: "Lời ta nói đều là thật, ta đuổi giết Vương Tiến Sinh hơn một năm mới thành, sau đó chém lìa thân lìa đầu ông ta...".

Vẻ mặt Tần Chất càng thêm âm u đáng sợ như một huynh trưởng nghiêm khắc. Thấy nàng vẫn còn muốn nói nữa, hắn hoàn toàn mất đi lý trí đột nhiên giơ tay tát nàng một cái, chặn đứt những lời còn lại, nước mắt giàn giụa, "Câm mồm cho ta!".

Bá quan trong triều đồng loạt ồ lên, Công Lương Đản vội đứng dậy đi kéo Tần Chất.

"Tần Thị lang!". Thái đại nhân vội vàng lao ra khỏi hàng giữ chặt Tần Chất, "Trước mặt Thánh thượng tuyệt đối không được làm bậy!".

Thần tử đứng một bên cùng tiến lên giữ chặt Tần Chất, mở miệng khuyên nhủ. Quan phục của Tần Chất đều bị kéo xộc xệch nhưng đôi mắt vẫn nhìn Bạch Cốt, tựa như hận thấu xương lại tựa như đau xé lòng, bàn tay mới tát nàng cũng phát run.

Bạch Cốt bị tát mạnh, một bên má cảm thấy nóng rát đau xót. Nàng ngẩn ngơ mất một lúc mới giương mắt nhìn lại, đôi mắt hắn đỏ bừng, khuôn mặt dịu dàng đã gồng lên cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn nàng vừa tàn nhẫn vừa uất hận, đáy mắt đỏ ngầu chậm rãi ứa ra một giọt nước mắt trong suốt.

Bạch Cốt sửng sốt nhìn giọt nước mắt lăn trên mặt hắn. Nàng chưa từng thấy hắn giận đến mức muốn hộc máu như vậy, ngay cả ý cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt ôn hòa cũng biến mất.

Mấy lão gian thần sống dai vội mượn cớ đứng ra góp lời, "Hoàng thượng, người này đã khai rõ ràng, nên xử tử".

"Người giang hồ coi thường vương pháp, vì tiền tài mà tùy ý giết hại mệnh quan triều đình, tội không thể tha!".

Bạch Cốt đột nhiên cười lạnh, "Sát thủ dĩ nhiên đáng hận nhưng kẻ đứng sau sai khiến mới là đầu sỏ tội lỗi. Mấy vị đại nhân tự cho mình thông minh, chẳng lẽ là đã đắc tội với ai, sợ liên lụy đến lợi ích của mình?".

Một người trong đó cười lớn, rẻ vẻ chính nghĩa nói: "Loại hung đồ ác độc hám tại hài người như các ngươi thì ai cũng có quyền giết chết, đừng có hất nước bẩn lên người chúng ta!".

Bạch Cốt cười nhạo, vẻ mặt trào phúng, "Hoạn quan quyền thần, quan lại dối trên lừa dưới bao che cho nhau, triều đình cũng chỉ có vậy, khác gì giang hồ bọn ta. Các ngươi vì quyền, bọn ta vì tiền, cớ gì phải chó chê mèo lắm lông, chẳng có ai trong sạch hết, phải không?".

Lời thật thì khó nghe, sự thật thì mất lòng, huống chi với những kẻ cao cao tại thượng thì mấy lời nàng vừa nói đều khiến họ tức muốn hộc máu.

Nói triều đình vô dụng chính là nói người đang tại vị vô dụng, hơn nữa lời đó lại xuất phải là hạng dân hạ đẳng như Bạch Cốt, dĩ nhiên đã chọc tức rất nhiều người.

Hoàng đế giận tím mặt, lập tức nổi giận đập mạnh lên long ỷ, quát lớn: "Hỗn xược, lập tức lôi ra ngoài chém cho trẫm!".

Sắc mặt Tần Chất đột ngột trắng bệch, biểu tình nôn nóng, hắn vội đẩy chúng thần ra, quỳ rạp trước mặt Hoàng đế, lớn tiếng nói: "Thánh tượng suy xét, việc này phải tính toán kỹ lưỡng".

Hắn vừa nói, quần thần đồng loạt phản đối, "Người này dám hỗn xược trước mặt Hoàng thượng, tội chết đã là nhân từ với hắn rồi!".

"Tần Thị lang chớ nhiều lời, người này tội ác tày trời, có chết vạn lần cũng không rửa hết tội!".

"Thị lang đừng nhất thời nghĩa khí mà bao che cho đạo tặc nữa!".

Hoàng đế bị tức giận không nhẹ, giờ lại bị mồm năm miệng mười của quần thần khiến đinh tai nhức óc. Đại thái giám đứng bên cạnh vội lên tiếng: "Yên lặng yên lặng!".

Đại điện lập tức yên lặng.

Hoàng đế bình tĩnh một chút rồi nhìn Tần Chất nói: "Ái khanh có ý gì?".

Sắc mặt Tần Chất trầm xuống, suy nghĩ không hề rối loạn, bình tĩnh đáp lời, "Thanh danh của Vương đại nhân vang xa thiên hạ nhưng lại chết không rõ ràng. Hiện giờ nếu triều đình đã tróc nã được hung thủ thì cũng nên cho dân chúng biết được. Vi thần cảm thấy vụ án này nên chiếu cáo thiên hạ, dạo phố thị chúng. Hoàng thượng nhớ mong ân sư, nhiều năm truy tìm mới tìm được hung thủ, như vậy cũng cho người trong thiên hạ một lời giải thích".

Công Lương Đản vội bổ sung: "Hoàng thượng, Tần Thị lang nói rất đúng. Vương đại nhân không có con cái, cả đời lao khổ vì dân chúng, việc này đúng là nên cho dân chúng biết được kết quả".

Lời này cũng có lý, nhất thời quan viên trong triều cũng không có ai đứng ra phản đối nữa, chỉ cần lấy lý do ra này là không thể chống lại nữa.

Cái cớ quá mức khéo léo, dù có người không đồng ý thì cũng làm gì được?

Bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều, có thể thấy được lời này đã nói đúng tâm tư của Hoàng đế. Mấy lão thần trong triều biết rõ, ánh mắt càng thêm tối tăm, tất cả đều coi Tần Chất là cái đinh trong mắt cần nhổ bỏ.

Nhưng thuận nước đẩy thuyền thì vẫn phải làm, nếu buộc phải làm thì dĩ nhiên phải mưu đồ tốt cho bản thân trước đã.

Một người dẫn đầu đứng ra, "Vi thần tán thành, đạo tôn sư trong thiên hạ lấy Hoàng thượng làm tấm gương, môn sinh trong thiên hạ sẽ càng tôn sự trọng đạo".

"Vi thần tán thành". Tiếng tán thành đồng thanh vang lên trong điện hết lượt này đến lượt khác.

Cuối cùng Hoàng đế mới nói: "Các vị ái khanh nói có lý, nếu đã như vậy thì ba ngày sau hành hình".

Tần Chất âm thầm thở dài nhẹ nhõm, mồ hôi trên mặt chảy xuống cổ rơi xuống trong áo, dường như hắn vừa đi một chuyến qua cửa tử. Mà chó con gây chuyện ở phía sau lại chẳng thèm để ý, nàng hoàn toàn đã đặt mình vào cái chết, ung dung đón nhận nó. Thậm chí nàng còn bận xoa gương mặt vừa bị đánh đau của mình, xoa xong còn tiện tay sửa lại tóc mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro