Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Những con đường ở Ba Châu đều thông suốt bốn phía, trong đó không thiếu những đoàn thương nhân đi qua đi lại, người đến người đi đều hối hả trong dòng người tấp nập.

Bạch Cốt loanh quanh trên phố một lúc lâu vẫn không tìm được mục tiêu, liếc mắt thấy một cửa tiệm liền thấy đói bụng. Nàng lấy túi tiền ra nhìn, thấy tiền bên trong vẫn đủ nên nàng ngồi xuống gọi một bát mì.

Người nấu mì là một đại nương rất nhanh nhẹn, nghe vậy bèn lập tực nấu mì bưng lên, "Khách quan, mì của ngài đây, ăn đi cho nóng".

Bạch Cốt nhìn bát mì trước mắt không đến nỗi nào thì gật đầu.

Vào giờ này cũng không có ai đến ăn mì, của tiệm có đôi chút quạnh quẽ, đại nương bỗng cười hỏi: "Nhiều ngày nay không bắt được trộm phải không?".

Bạch Cốt dừng lại, vẻ mặt hơi rầu rĩ, đúng là mấy ngày nay chẳng có tên trộm nào cả. Khi nàng mới đến thì chỗ này rất nhiều trộm vặt, nàng bắt được cả đống. Lần đầu nàng bắt được một tên trộm đã được người mất tạ lễ bằng mấy đồng tiền, sau đó nàng cảm thấy làm vậy có thể kiếm tiền ăn cơm nên bắt đầu kiếm trộm để tóm. Mỗi lần như vậy, người mất trộm ít nhiều sẽ thưởng cho nàng, nhiêu đó là đủ ngày ba bữa ăn.

Đại nương kia rất nhiệt tình, tầm mắt dừng trên người nàng, hòa ái dễ gần: "Ngài dừng chân ở đây mấy ngày, những tên trộm kia biết ngài vẫn ở đây cũng không dám ló đầu ra nữa. Ngài chỉ còn cách chờ thêm mấy ngày thì chúng sẽ ra thôi".

Bạch Cốt tiếp tục ăn mì, thấp giọng nói: "Đợi mấy ngày nữa mới bắt thì ta hết tiền ăn cơm luôn".

Đại nương: "...".

Đại nương không nhìn ra người này lại túng thiếu đến thế, dù sao thì quần áo trên người rất sạch sẽ lành lặn, tóc tai gọn gàng mềm mại, làm gì giống người không có tiền ăn cơm.

Bà ấy đang nghĩ ngợi thì sạp hàng đằng trước cũng dựng xong, sạp bên đó bày ra mấy nồi cháo to và mấy túi gạo trắng, lập tức có rất nhiều ăn mày đến vây quanh, còn có mấy ông lão mang theo bát và bao tải ngồi chờ.

Bạch Cốt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ăn mì.

Đại nương nhìn sạp hàng phía bên kia, không cầm được cảm thán: "Trần gia lại đến phát cháo, nếu họ không tới thì ta cũng quên mất hôm nay là ngày giỗ của Vương đại nhân.

Đáng tiếc Vương đại nhân cả đời khổ cực vì bá tánh, đến tuổi dưỡng già lại bị kẻ xấu hại chết. May mà triều đình đã bỏ số tiền lớn để truy nã những hung đồ đó".

Bạch Cốt khựng lại, hỏi: "Vương đại nhân nào?".

Đại nương tỏ vẻ kinh ngạc, "Vương Tiến Sinh đại nhân, ngài chưa từng nghe nói tới hả. Đó là đế sư của đương kim Thánh thượng, năm đó ông ấy chết không toàn thây, đầu mình hai nơi, thật khiến người ta thương cảm". Đại nương hơi ngập ngừng, dường như sực nhớ ra điều gì, "Thân thủ của ngài giỏi như vậy có thể đi bắt hung đồ. Hình như kẻ đó là trưởng lão Ám Xưởng, nổi danh ác sát trên giang hồ, giữa đôi mày của hắn có một nốt chu sa...".

Lời nói đến đây đột nhiên sinh ra mấy phần quỷ dị.

Bàn tay Bạch Cốt dừng lại, từ từ buông đũa, bát mì trước mắt đột nhiên biến thành giòi bọ lúc nhúc khắp nơi cực kỳ ghê tởm. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi, người đi đường đều biến mất, hiu quạnh như một tòa thành trống.

Đại nương kia đột nhiên biến thành một gã đàn ông to lớn vác đao chém tới. Bạch Cốt nhanh nhẹ lật một chiếc bàn tránh đi, nàng rút kiếm sau lưng mang theo kiếm khí lạnh thấu xương phản đòn công kích.

Gã đô con kia lùi về sau mấy bước, chớp mắt lại biến thành một nữ tử yêu mị, búi tóc sặc sỡ, rèm châu buông xuống trước mặt, trang sức khoa trương đeo trên cổ, tà váy ngắn không đủ che đi bắp đùi trắng nõn: "Công tử thật tàn nhẫn, ăn mì của tiểu nữ mà còn đối xử như vậy với người ta~".

Bạch Cốt nhìn nữ tử trước mặt với vẻ mặt vô cảm, khóe mắt thoáng nhìn giòi bọ bò ra khỏi cái bát vỡ trên mặt đất, không khỏi cảm thấy lợm giọng ghê tởm. Nàng không nhịn được đưa ngón tay vào ấn lưỡi nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì nên bất giác dừng lại, giương mắt nhìn nữ tử kia, giọng điệu nhàn nhạt, "Huyễn thuật Xú Môn".

Nữ tử kia nghe xong lại biến thành đứa trẻ con nhảy cẫng lên vỗ tay vui đùa: "Bạch trưởng lão thật lợi hại, mới đó đã đoán được, vốn tưởng còn có thể trêu ngươi thêm chút nữa, đáng tiếc quá ~".

Bạch Cốt chỉ cảm thấy kẻ này bị điên nên lười đáp lại, nàng thu kiếm trở về nhưng lại bị mấy nam tử trung tuổi quần áo xộc xệch chẳng đâu vào đâu cản đường.

"Bạch trưởng lão đã lâu không gặp, Xú Môn bọn ta đợi ngươi lâu rồi...".

Bạch Cốt cười nhạo một tiếng, "Đợi ta tiến các ngươi đi Tây Thiên sao?".

Nam tử cầm thiết chùy trong tay hừ mạnh đáp lại, "Thứ không biết sống chết!". Nói xong, gã cầm đầu xông tới, mấy người phía sau đã được vẽ đường cũng lập tức xông lên.

Bạch Cốt vung kiếm, điểm nhẹ kiếm xuống đất rồi bay người đá một kẻ trước mặt. Y phục trắng phiêu dật tung bay, kiếm vừa tuốt khỏi vỏ đánh đã lui một đám người cùng xông đến.

Đứa trẻ con ở phía sau lại biến trở về thành một gã đàn ông cao lớn vung đao nhào tới.

Chân Bạch Cốt vừa chạm đất, cảnh tượng xung quanh đột ngột biến đổi. Nàng xoay người lùi về phía sau theo bản năng nhưng lại trông thấy một ông lão ngồi trong viện đang lẳng lặng nhìn mình.

Thấy nàng, ông lão nhoẻn miệng cười khổ: "Trốn lâu như vậy cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp này...

Ngươi ra tay đi, lão phu một mình đã lâu cũng nên đi gặp bọn họ rồi".

Bạch Cốt còn chưa mở miệng thì đầu của ông lão kia đột nhiên rơi xuống đất, từ từ lăn đến dưới chân nàng, đôi mắt trừng trừng nhìn nàng, bộ dạng uất ức chết không nhắm mắt.

Bạch Cốt buộc phải lui ra sau, trước mắt đều là người không tiếc lời nhục mạ nàng.

Bỗng nhiên, có một người lên tiếng cảm thán, "Buông đao xuống, nhất định phải ăn năn hối lỗi".

Bé gái bên cạnh tỏ vẻ ngây thơ, "Vì sao Vương đại nhân lương thiện mà phải chịu kết cục bi thảm, còn hai tay hắn ta nhuốm đầy máu tươi lại có thể buông đao được tha thứ? Chẳng phải hắn đáng chết hay sao?".

Bạch Cốt vô cùng chấn động, rõ ràng nàng biết đây là huyễn thuật nhưng kiếm trong tay vẫn chậm lại. Một người đột nhiên hiện thân, cầm thiết chùy tấn công bất ngờ.

Bạch Cốt bị đánh bay ra ngoài ngã đổ sạp hàng bên đường, quang cảnh xung quanh lại trở về như cũ. Nàng cố gắng đứng dậy nhưng sau lưng vô cùng đau nhức, cổ họng bị hóp nghẹt bỗng phun ra máu tươi nhiễm đỏ cả phiến đá xanh trước mắt.

Mắt cá chân của nàng bị ai đó bắt lấy, nàng quay đầu lại nhìn thì là Vương Tiến Sinh, toàn thân đều là máu, "Đừng giết ta, ta không muốn chết, cầu xin ngươi đừng giết ta!".

Vầng trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay phát run không thể hạ thủ được. Mắt cá chân tê rần như có dao cắt, nàng bất chấp nhắm mắt đâm kiếm tới, tất cả người của Xú Môn lập tức hiện thân vây quanh nàng.

Bạch Cốt xoay người nhảy lên mặc những cảm giác đau xót trên cơ thể. Nàng vung kiếm ép lui kẻ địch, nhưng vừa vận nội lực trong cơ thể liền cảm thấy cơn đau xộc đến tim gan, không phải là cơn đau đánh sâu vào cơ thể rồi biến mất không tăm tích như trước. Không! Còn đau hơn trước nữa!

Cổ trùng kia dường như càng lúc càng mạnh, một khi dùng sức sẽ đau đớn không còn sức lực, thậm chí nàng còn chẳng cầm nổi thanh kiếm bên mình.

Người của Xú Môn thấy vậy liền xông lên tấn công, giăng kim võng muốn bắt Bạch Cốt. Nào ngờ mấy chục thuật sĩ phía sau bất ngờ tập kích, người của Xú Môn phản kích xong quay lại thì người vừa nằm trên mặt đất đã không thấy đâu nữa!

...

Vùng ngoại ô hoang vu gần như không có người qua lại, đường núi gập ghềnh phức tạp, rừng cây thâm u dày đặc, cỏ dại mọc lộn xộn che khuất tầm mắt.

Người mặc áo đen đỡ Bạch Cốt nấp vào một góc ngôi đình hoang phế, hắn kéo khăn che mặt xuống, "Trưởng lão, người không sao chứ?".

Sắc mặt Bạch Cốt tái nhợt, đau đến mức sống không bằng chết nhưng vẫn không ngơi cảnh giác. Nàng khống chế nét mặt rất tốt, chỉ có tầng mồ hôi trên mặt không thể che giấu. Uy lực của cổ trùng dường như lại tặng lên khiến nàng chẳng còn sức nói chuyện.

Công Lương Đản thấy nàng có vẻ kỳ lạ, sắc mặt tái mét càng tôn lên nét yếu đuối khiến hắn chợt nhớ đến vũ cơ trong phủ Túc Vương. Một lúc sau hắn lại gọi thêm một câu nhưng ngữ điệu đã mềm nhẹ hơn so với trước, "Trưởng lão?".

Bạch Cốt nhìn Công Lương Đản, bình tĩnh hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?".

Công Lương Đản im lặng, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Ngài vừa rời khỏi kinh đô thì ta cũng đi theo, vốn muốn hỏi tiếp theo ngài định làm gì nhưng lại mất dấu. Ta tìm rất lâu mới tìm được tung tích của ngài, nào ngờ triều đình đột nhiên treo thưởng số tiền lớn để truy sát người giết Vương Tiến Sinh. Không biết kẻ nào đã tiết lộ tin tức chỉ đích danh ngài, tranh truy nã cũng đã chuẩn bị đẩy đủ, hiện giờ người trong giang hồ vì tiền hay vì thù đều đang tìm ngài".

Công Lương Đản càng nói thì sắc mặt càng nghiêm nghị. Cái chết của Vương Tiến Sinh có phần của hai người họ. Nếu Bạch Cốt bị bắt, dĩ nhiên hắn cũng không thoát được. Đến lúc đó, nếu bóc ra hắn đã từng ở Ám Xưởng thì sẽ liên lụy đến người trong nhà, Công Lương Đản khẩn thiết nói: "Trưởng lão, hiện giờ ngài không thể ở lại Trung nguyên nữa, ngày mai ta đưa ngài đi đại mạc, đến đó tránh sóng gió vài năm, chuyện khác tính sau".

Bạch Cốt nghe xong không có phản ứng gì, hắn nói thì có vẻ đơn giản nhưng đường đi vô cùng hung hiểm, một khi đã kéo cả giang hồ vào thì biết bao kỳ nhân dị sĩ cũng nhúng tay. Lấy Xú Môn vừa rồi làm ví dụ, huyễn thuật đánh vào tiềm thức, có những thứ sớm đã chôn giấu trong tim nàng nhưng có lẽ bản thân nàng cũng không hề biết.

Huyễn thuật vô hình chỉ đánh vào nhân tâm, nhưng mới chỉ là một Xú Môn nhỏ nhoi đã có thể làm tinh thần nàng rối loạn, vậy thì phía sau đây thập tử nhất sinh phải trải qua như thế nào?

Đáng sợ nhất là... nàng đã có cảm xúc. Trước đây nàng chưa từng như vậy mỗi khi làm nhiệm vụ, nhưng huyễn thuật ban nãy lại khiến nàng không vung nổi kiếm. Nàng căn bản không muốn giết người, có lẽ... nàng đã sớm không thể làm sát thủ được nữa.

"Vương Tiến Sinh là người như thế nào?".

Công Lương Đản vô cùng sửng sốt, hắn không ngờ Bạch Cốt sẽ hỏi như vậy, nhất thời cảm thấy bất ngờ. Trưởng lão không hề có nhân tính ngày xưa giờ đã dần có máu thịt... còn hắn... lại dần dấn thân vào đó. Thậm chí suy nghĩ duy nhất của hắn bây giờ đối với vụ án của Vương Tiến Sinh bị lật lại chỉ là bực bội và bất an, không hề có nửa phần cảm giác áy náy.

Công Lương Đản nhớ đến ông lão trước khi chết còn suy xét cho hắn, trong lòng cảm thấy chua xót, lát sau mới nói nhỏ bằng thanh âm run rẩy: "Vương đại nhân... ông ấy là vị quan tốt. Có lẽ lật lại mấy triều đại cũng không có được một vị quan như vậy...".

Lông mi Bạch Cốt khẽ run lên, áp lực đè nặng đáy lòng.

Đáy mắt Công Lương Đản mơ hồ có thể nhìn thấy ánh nước, "Nếu có thể, ta bằng lòng lấy một mạng đổi một mạng, đổi lấy sự bình yên thoải mái...

Nhưng ta không thể, ta phải suy nghĩ cho gia tộc, cho dù phải kéo dài hơi tàn thì ta vẫn phải sống...".

Biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Cốt biến đổi nhanh chóng, từ run rẩy sang nhẹ nhàng lạnh lùng trong chớp mắt. Nàng im lặng hồi lâu mới từ từ nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Chuyện đó không liên quan đến ngươi, là ta ép ngươi".

Công Lương Đản ngẩn người nhìn Bạch Cốt nhưng lại thấy trưởng lão nhắm mắt như đang nghỉ ngơi nên không dám nói chuyện nữa. Hắn thở dài đứng dậy coi xét bốn phía.

Ngồi canh hơn nửa ngày, xác định không có người đuổi theo đến đây, hắn kết lá cây lại thành giỏ đi múc nước. Đợi khi hắn trở về thì người đã đi từ khi nào, bỏ lại hắn hoang mang ngơ ngẩn trong căn đình hoang phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro