Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Tý Ngọc đứng một mình ngoài chợ đếm tới đếm lui mấy đồng tiền trong tay mình, nhưng dù nàng có đếm nhiều thêm mấy lần thì tiền cũng chẳng thêm được xu nào cả, kết quả khiến mặt mày tiểu cô nương ủ rũ buồn bã. Chỉ còn lại mấy đồng bạc này, tiếp theo đây e là bọn họ phải gặm vỏ cây mà sống mất, không biết Bạch trưởng lão có chịu không nữa?

Mấy người trước, sau khi Bạch trưởng lão cãi nhau với vị đại ca ca đẹp trai kia thì bọn họ luôn lang thang bên ngoài, sau đó mới đến chỗ tiệm rèn. Thợ cả to con kia rất tiếc nuối vì Bạch trưởng lão không đi làm việc nữa, lôi kéo khóc lóc một hồi, người trông to xác như vậy mà khóc lên cũng rất có tiết tấu nhịp điệu, cơ bắp trên người đều run lên. Đợi ông ấy khóc xong mới đưa tiền công những ngày trước cho Bạch trưởng lão, còn tặng một thanh kiếm rất tốt.

Vốn dĩ bọn họ muốn ở lại quán trọ để chờ Giản đại nhân đến, đáng tiếc quán trọ ở kinh đô quá đắt, thức ăn càng không phải nói. Bọn họ vốn đã chẳng có nhiều tiền, mấy ngày nay đã cố hết sức rồi, nhưng mà... Bạch trưởng lão... ăn khỏe thật sự...

Lúc còn ở tiểu uyển, tiểu cô nương không có cơ hội phát hiện ra điều đó, bởi vì chi phí ăn mặc ở mỗi ngày đều được chuẩn bị tươm tất, căn bản không cần đến nàng bận tâm. Nhưng hiện nay bọn họ đã rời Tần phủ, Bạch trưởng lão cả ngày đều nằm bò trên giường trong quán trọ như chó con nhà giàu buồn bực vì khát sữa.

Trước đây trưởng lão được nuôi ăn ngon đã quen nên thích ăn toàn thứ đắt đỏ quý giá, tiền bạc cứ như nước chảy kéo nhau đội nón ra đi, đến nỗi tiểu cô nương còn cảm thấy chó con này chỉ cần hít thở thôi cũng tốn mất đống tiền.

Sau đó bọn họ không ở nổi quán trọ nữa, tiểu cô nương chỉ còn cách đưa chó con vào một căn nhà trong rừng trúc. Bây giờ tiểu cô nương ra ngoài mua thức ăn không dám đưa chó con đi cùng nữa, chỉ sợ cho đi cùng rồi thì chẳng còn mua nổi thứ gì.

Như hôm qua đi mua màn thầu nhưng Bạch trưởng lão cử nhìn chằm chằm quầy bán kẹo tranh đường, bước chân bất động, đứng im bên đường mở to mắt nhìn chủ quán làm kẹo tranh đường.

Tiểu cô nương nói không có tiền mua thì vẻ mặt vui mừng hiếm lắm mới thấy được của chó con lại xụ xuống, dáng vẻ ỉu xìu đáng thương, trở về nhà lại nằm ngốc trên giường.

Tý Ngọc đứng trước sạp kẹo tranh đường cân nhắc rất lâu, cuối cùng đành thở dài. Thôi đành mua vậy, cái số nó vậy rồi biết sao.

Tiểu cô nương cắn răng cầm số tiền còn lại mua kẹo tranh đường hình hổ mà hôm qua Bạch Cốt rất thích.

Đợi đến khi Tý Ngọc ôm theo bọc lương khô và một chiếc kẹo tranh đường về nhà trong rừng trúc thì lại không thấy bóng dáng Bạch Cốt đâu. Tiểu cô nương vội ra ngoài tìm một lượt mới phát hiện người đã đi rồi.

Tý Ngọc đứng ngốc bên ngoài một lúc lâu, chó con mình chăm sóc cẩn thận chu đáo đã đi rồi, nhất thời trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, buột miệng lẩm bẩm, "Đi cũng không nói một tiếng...".

Những tiếng hò reo trên con đường dài vang lên từng trận, bên đường có một quán trà, người kể chuyện đang kéo dài giọng kể câu chuyện hấp dẫn nào đó, khách nghe hò reo liên tục. Đi thêm vài bước lại thêm một vòng tròn lớn, bên trong có một ông lão dạy con khỉ gầy nhom nhào lộn, tiếng cười vang lên không ngớt vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Từng góc từng nơi trên con đường dài đều nô nức nhưng dường như lại chẳng có liên quan gì đến Bạch Cốt. Nàng đeo kiếm sau lưng đi trên con đường, một mình một kiếm cô độc lạc lõng với con đường náo nhiệt.

Nàng lang thang không có mục tiêu, khi ngửi thấy mùi thịt bay đến mới phát hiện đã tới Trân Tu Lâu mà trước đây nàng thường tới.

Bạch Cốt đứng im một lúc, không kìm được đi đến cửa sổ. Nàng nhanh nhẹn hướng lên trên, lẳng lặng nhìn người trong lâu đang ăn cơm. Tâm trạng không tốt dĩ nhiên càng cảm thấy đói, nhưng nàng không xu dính túi nên cũng chỉ nhìn mà không ăn được.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, "Chúng ta ngồi chỗ này đi, phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp".

Bạch Cốt sửng sốt thấy Tần Chất và một công tử cầm quạt xếp đi tới bên này. Nàng lặng yên nhìn hắn, khóe môi cũng không kìm được chùng xuống.

Tần Chất ngồi xuống đã gọi rất nhiều món ăn. Tốc độ lên món của Trân Tu Lâu rất nhanh, mới nửa khắc đã bày đầy một bàn.

Công tử cầm quạt đang ngắm cảnh, quay đầu lại nhìn đã thấy một bàn đầy thức ăn bèn cười trêu đùa: "Không ngờ Tần huynh thích ăn thịt đến vậy, gọi thật nhiều".

Tần Chất cười, "Món ăn ở Trân Tu Lâu rất hợp ý ta, ta cũng đang đói, mong Tưởng huynh đừng trách".

Tưởng đại nhân lắc quạt xếp trong tay, khách khí nói: "Không trách, không trách, Tần huynh mời dùng".

Bạch Cốt nhìn một bàn toàn mỹ vị, nhất thời đã không kìm được chảy nước miếng, nhưng nghe thấy giọng của Tần Chất thì ngực nàng lại cảm thấy chua xót.

Nàng trốn ở đây vừa hay có thể nhìn thấy hắn, ôn hòa dịu dàng, quân tử khiêm tốn, ngày xưa hắn cũng cười nói với nàng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn lén lút sau lưng đâm cho nàng một đao...

Nghĩ vậy, ánh mắt Bạch Cốt chợt lạnh đi, những món ngon hút mắt trên bàn cũng không khiến nàng có thêm nửa điểm hứng thú.

Tần Chất bảo đói nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn được bao nhiêu, rất nhiều món ăn còn chưa được đụng đũa nhưng hắn đã nói no rồi.

Hai người bọn họ ở đó non nửa canh giờ liền đứng dậy rời đi.

Bạch Cốt nhìn Tần Chất rời đi, khóe mắt vô thức đỏ lên, trước mắt trở nên mơ hồ, ngay cả hơi thở cũng cảm thấy khó khăn áp lực.

Giữa tầm mắt mơ hồ nhòa đi, nàng dường như thấy Tần Chất quay đầu nhìn lại, ánh mắt như rơi xuống bên này. Nàng bất chợt ngẩn người chớp mắt nhưng hắn đã xoay người đi mất, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân nàng.

Thức ăn vẫn bày trên bàn mà không thấy người đến dọn. Tiểu nhị trong Trân Tu Lâu bận quá, đi tới đi lui cũng không nhìn thấy bên này.

Bạch Cốt khinh thân nhảy xuống rồi lại lặng lẽ nhảy khỏi cửa sổ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bàn ăn vẫn y nguyên, có rất nhiều món nàng thích, trong đó nhiều món còn chưa đụng tới. Nàng hơi rũ mi, im lặng một lúc cuối cùng vẫn quyết định không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Tần Chất đi vài bước khỏi Trân Tu Lâu liền nói mình có việc nên cáo từ với bạn đồng hành rồi quay lại chỗ cũ, thức ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn không ai đụng đến. Hắn nhìn xung quanh cũng không thấy bóng người, bước chân hắn hơi dừng lại, nét mặt đạm mạc thấp thoáng mấy phần cô đơn.

Bức tường thành dày đặc ngăn cách sự náo nhiệt trên con phố dài rộng lớn. Ra khỏi cửa thành là một cùng đất đỏ vô biên, kéo dài đến tận rừng cây, tầm nhìn cực kỳ trống trải.

Ngoài thành không có cổng thành ngăn cản nên gió rất lớn, lúc này đã gần hoàng hôn, ra khỏi thành vào thời điểm này nhất định phải đi đường ban đêm, con đường hoang vu vô cùng nguy hiểm. Những người cần vào thành đã sớm vào, người ra thì gần như không có.

Trên đường chỉ có một mình Bạch Cốt đeo kiếm ra khỏi cổng thành. Y phục trắng giản dị bị gió thổi mạnh phiêu dật như muốn mọc cánh thành tiên. Mái tóc đen mềm mại như tơ phản chiếu ánh sáng, bóng dáng gầy yếu cô độc ẩn hiện trong làn bụi mờ gió lớn.

Gió quất vào những lá cờ trên tường thành tạo ra những tiếng phần phật, âm thanh trầm thấp nặng nề như đang tiễn cố nhân.

Trên bậc thang đá của tường thành, một người nâng vạt áo chậm rãi đi lên, cử chỉ tao nhã, khí độ thanh quý, đi đến mép thành thì dừng lại phóng tầm mắt ra ngoài thành.

Người phía xa kia đi càng lúc càng xa rồi biến thành một chấm nhỏ trên bức tranh trước mặt, chậm rãi mơ hồ, mặt trời dần xuống núi, quang cảnh càng hiu quạnh.

Chử Hành thấy Tần Chất lẳng lặng nhìn theo như hồi đưa tiễn cuối cùng, bản thân thuộc hạ như hắn cũng cảm thấy áp lực khó chịu, không nhịn được bèn hỏi, "Công tử, vì sao ngài không giải cổ cho hắn, chưa biết chừng hắn sẽ không đi...".

Tần Chất khẽ chớp hàng mi, lát sau mới nhẹ giọng nói: "Cổ thuật vô dụng đối với hắn, lúc trước đã làm mấy lần nhưng hắn chưa từng bị khống chế. Giải hay không giải cũng chẳng khác gì nhau, dù có giải thì hắn cũng không để ý đến ta nữa...".

Chấm nhỏ nơi xa kia ngày càng nhỏ rồi chậm rãi biến mất. Ánh mặt trời tối dần, mọi thứ đều bình lặng ẩn mình trong bóng tối.

...

Thạch động cao vút thông lên bầu trời chót vót, trên đỉnh có rất nhiều bức bích họa quỷ quái giương nanh múa vuốt. Trên vách có khắc một đám hung thần ác sát, hình dạng đều khiến người ta sợ hãi, những người ở dưới chân chỉ như những con kiến nhỏ bẻ có thể nghiền nát bất cứ lúc nào.

Đỗ Trọng ngồi song song với Khâu Thiền Tử, không rụt rè sợ hãi như trước đây. Ông ta bày một vòng độc phấn bẫy rập quanh mình, khoảng cách khống chế cực tốt, cách xa sẽ không nghe thấy nhưng một khi đến gần sẽ độc phát thân vong.

Đỗ Trọng nhìn bốn phía không một bóng người liền hơi cúi người nhỏ giọng nói với Khâu Thiền Tử: "Bạch Cốt kia đã rời kinh đô, hiện giờ đang đi Ba Châu".

Khâu Thiền Tử tháo mặt nạ quỷ xuống đặt trên bàn đá, da mặt nhăn nheo âm độc hung tàn chẳng khác trước đây là mấy, ngược lại còn thêm vài phần mệt mỏi.

Ngồi trên ghế Xưởng công cũng chẳng thoải mái gì so với trước đây. Hiện giờ lão ta cũng chỉ như một con rối, mỗi lời nói cử động đều bị Tần Chất kiềm chế, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày nào lão ta cũng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, tiến thoái lưỡng nan, sống dở chết dở.

Lòng dạ Tần Chất quá thâm sâu, quá nham hiểm. Thứ hiện giờ lão ta có đều do hắn cho, nếu một ngày hắn muốn thu lại cũng dễ như trở bàn tay. Bây giờ lão ta chỉ có thể mượn sức của Đỗ Trọng để cùng đối phó với Tần Chất. Mặc dù Đỗ Trọng cũng có lòng riêng, cũng có uy hiếp đối với lão ta nhưng còn dễ đối phó hơn nhiều so với Tần Chất.

Làm người không thể không biết đâu lợi đâu hại được, sảy chân là sẽ bị đối thủ bóp chết không còn cơ ngóc đầu dậy.

Chờ đến khi giải quyết xong Tần Chất thì Đỗ Trọng cũng dễ xử lý; đương nhiên Đỗ Trọng cũng nghĩ như vậy, hai kẻ bọn chúng tự nhiên cũng hài hòa hơn rất nhiều.

"Bạch Cốt nhất định phải bị diệt trừ, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Tâm tư của Tần Chất quá sâu, hơn nữa lại tinh thông cổ thuật. Võ công của Bạch Cốt quá cao cường, chúng ta chính là cá trên thớt mặc cho người ta xâu xé.

Một khi Tần Chất đổi ý để Bạch Cốt làm Xưởng công thì hai chúng ta nhất định là kẻ đầu tiên bị...". Khâu Thiền Tử hạ giọng xuống, đưa tay ra trước cổ làm hiệu cứa ngang một cái, ánh mắt âm lãnh.

Đỗ Trọng sao lại không biết chiêu giết gà dọa khỉ đơn giản như vậy, bản thân ông ta cũng trầm mặc không lên tiếng.

Khâu Thiền Tử hơi trầm mặc, ngẫm nghĩ thấy vẫn hơi khó khăn, "Tần Chất có lòng riêng với Bạch Cốt, chúng ta không thể dễ dàng ra tay. Nếu bị hắn phát hiện thì chúng ta cũng chẳng còn đường sống".

Đỗ Trọng trầm tư u ám, nói ra băn khoăn trong lòng, "Chưa nói đến Tần Chất, chúng ta cũng chẳng dễ dàng đối phó được với Bạch Cốt kia. Muốn lừa được Tần Chất thì phải bí mật làm, nhưng võ công của Bạch Cốt quá cao thâm, tính cảnh giác lại cao, nhiều năm qua thế lực của chúng ta đều cân bằng, rất khó đối phó với hắn".

Nghe xong, Khâu Thiền Tử chau mày nhăn nhúm, bản thân lão ta cũng thấy khó làm. Lão ta không biết ai trong Ám Xưởng là người của Tần Chất nên không thể sử dụng được người trong Ám Xưởng. Nếu hai người bọn chúng cùng lúc rời đi thì Tần Chất tất sẽ biết được hành tung, trước mắt là không có ai có thể dùng được.

Đỗ Trọng suy tư một lúc, đột nhiên nghĩ ra một cách, khóe miệng cong lên điệu cười âm hiểm, "Vụ án Túc Vương lần trước đã chỉ thẳng Ám Xưởng chúng ta, triều đình truy nã chúng ta rất gắt gao, thêm việc đế sư của thiên tử Vương Tiến Sinh bị ám sát trước đây, phía Đại Lý Tự vẫn luôn vây bắt không ngừng.

Nhiệm vụ giết Vương Tiến Sinh ngày trước giao cho Quỷ Tông, kẻ lấy tính mạng của ông ta cũng là Bạch Cốt. Chúng ta có thể đẩy Bạch Cốt ra, lợi dụng triều đình tới giết hắn. Tần Chất xuất thân thế gia, dù sao cũng không phải người trong giang hồ, có gia tộc và triều đình đè nặng hai bên, dù hắn có lợi hại đến mấy cũng không địch lại vương pháp. Một khi triều đình tham gia truy bắt thì thủ đoạn đủ nhiều đủ độc, Bạch Cốt có mọc cánh cũng không thoát nổi thiên la địa võng. Chúng ta chẳng cần làm gì hết, chỉ đợi thời cơ thích hợp để lộ ra hành tung của Bạch Cốt, đến lúc đó là có thể yên vị xem trò hay...".

Khâu Thiền Tử nghe xong, vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Hai người nhìn nhau cười u ám, thạch động sâu kín rộng lớn quanh quẩn tiếng cười âm trầm khiến ai ai cũng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro