Chương 78
Giản Trăn làm ầm ĩ một lúc rồi rời đi, tiểu uyển chỉ còn lại Bạch Cốt và Tý Ngọc.
Bạch Cốt mỗi ngày đều đóng cửa theo Tý Ngọc chăm chỉ học bài, chẳng mấy chốc đã học thuộc Tam Tự Kinh. Nàng rất háo hức muốn đọc cho Tần Chất nghe để đổi lại sự khích lệ của hắn, nhưng hắn lại chẳng đến lần nào, thậm chí còn chẳng nói lấy một câu.
Bạch Cốt chẳng có tâm tư trồng cải trắng, hôm nay nàng đưa theo Tý Ngọc đến Tần phủ. Người giữ cửa không cản nàng nhưng thật ra Chử Hành nhìn tiểu nha đầu xinh xắn phía sau Bạch Cốt lại cực kỳ đau đầu.
Chẳng lẽ kiếp trước thằng nhãi này có huyết hải thâm thù với công tử nhà mình, cứ nhất quyết phải chủ động kiếm chuyện đến công tử nhà mình mới chịu. Bọn họ ở tiểu uyển thế nào cũng kệ, công tử mắt không thấy tâm không phiền, thế nhưng cứ nằng nặc phải dẫn theo người đến trước mặt công tử, há chẳng phải cố ý chọc tức người ta thì là gì.
Nhiều ngày nay tâm tình của công tử xuống dốc trầm trọng, cả người đều âm u lạnh lùng, thời gian công tử ngồi lặng lẽ trong phòng tối ngày càng nhiều. Chử Hành cứ tưởng tượng đến mấy cái lục lạc kia là sởn hết tóc gáy.
Mà lúc này Bạch Cốt lại muốn đưa cô nương kia cùng vào phòng của công tử, Chử Hành sợ mất mật, vội vàng kéo tay tiểu cô nương, tiện tay cầm cả tay nải bọc nọ bọc kia lại, "Bạch công tử, công tử nhà ta sắp về rồi, ngươi chờ một lát. Ta đưa vị cô nương này đến sắp xếp ở phòng cho khách được không?".
Bạch Cốt đồng ý, đưa mắt nhìn Tý Ngọc, ngón tay nàng còn đặt trước môi ra hiệu, ý nói tiểu cô nương không được để lộ ra là đến đây để dạy nàng học.
Tý Ngọc vội vàng gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn đi theo Chử Hành.
Chử Hành cảm thấy công tử nhà mình thua sạch sành sanh rồi. Tiểu cô nương này tựa đóa hoa chớm nở đầu tường, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Cốt cũng đâu có mù, sao có thể muốn dính vào đóa hoa độc như công tử nhà mình được đây...
Bạch Cốt rảo bước thong dong vào phòng của Tần Chất, bố trí bên trong vẫn quen thuộc như trước đây, không có thay đổi gì lớn.
Vào đến buồng trong, nhìn thấy chiếc giường êm ái cũng khiến nàng nảy sinh vài phần thân thiết, đột nhiên lại hơi buồn ngủ. Cả đêm qua nàng không ngủ, hôm nay lại phải dậy sớm, vội vàng rửa mặt chải chuốt để đi tìm Tấn Chất. Mà giờ nàng chờ lâu quá, tự nhiên cũng sinh nhàm chán liền bò lên giường Tần Chất ngủ một giấc ngon lành.
Phất Hạ đưa theo nha hoàn bưng trà và trái cây tiếp khách, thấy người đã ngủ bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.
May mà Tần Đức Sơn không có trong phủ, nếu không sớm đã tới làm khó dễ Bạch Cốt, lấy đâu ra có chuyện để nàng ở đây thêm một khắc.
Bạch Cốt nằm trên giường ôm chăn êm ái, ngửi được dược hương nhàn nhạt, trong lòng cũng khấp khởi vui mừng. Bọn họ đã lâu không gặp, bây giờ nàng lại ngủ một mình nên cảm thấy rất trống vắng. Nhưng nàng đã tới Tần phủ rồi, chắc chắn sẽ gặp được người.
Bạch Cốt vui mừng không thôi, không nhịn được xoay người vùi vào trong chăn nhưng đột nhiên lại đụng phải vật cứng bên cạnh gối.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, là một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp này rất tinh xảo độc đáo, trước đây nàng chưa từng nhìn thấy nó.
Thứ đồ này được đặt ngay bên gối, thiết nghĩ là vật rất quan trọng, trong lòng nàng càng không khỏi sinh ra mấy phần tò mò.
Sắc trời bên ngoài dần tối, bầu trời vốn đã nhiều mây nặng trĩu, lúc này gió lạnh thổi qua càng giống như sắp mưa lớn.
Ngoài phòng vọng đến tiếng bước chân, một lát sau đã tới phòng trong. Tần Chất vòng qua bức bình phong đi vào trong liền thấy Bạch Cốt ôm chăn ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình. Nghe thấy động tĩnh của hắn, nàng liền chậm rãi mở mắt ra nhìn.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Vẻ mặt ôn hòa dịu dàng xưa kia của Tần Chất không thấy đâu nữa, thay vào đó là biểu cảm có phần nghiêm nghị.
Bạch Cốt có vẻ mới tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ mơ hồ, khóe miệng khẽ cong lên cười với hắn: "Huynh không đến tìm ta nên ta đến tìm huynh".
Tần Chất cười nhẹ, ánh mắt tuy hơi đạm mạc nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng, "Gần đây ta bận quá, thấy ngươi có người ở bên nên ta không đi quấy rầy nữa".
Bạch Cốt nghe xong không nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói: "Ta cũng ở đây với huynh được không? Ở đây cách mảnh ruộng ngoại thành không xa, tiện cho ta đến trồng cải trắng".
Tần Chất chầm chậm tiến lên phía trước ngồi xuống cạnh giường, ý cười trong mắt thấp thoáng không rõ. Hắn không nói hùa cải trắng gì đó cho vừa ý nàng mà chỉ khách sáo nói: "Ngươi đến ở cùng ta, dĩ nhiên ta rất vui vẻ".
Bạch Cốt ôm chăn im lặng không nói.
Không khí trong phòng rất im ắng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái hiên thấm ướt mái ngói.
Tần Chất liếc mắt kín đáo nhìn chiếc hộp đặt bên gối, có vẻ không thay đổi gì, vẫn ở nguyên vị trí tối qua, không hề di chuyển.
Tần Chất kéo chăn cho Bạch Cốt, nhẹ giọng nói: "Ngươi ngủ tiếp chút nữa đi, đợi ta bận xong sẽ quay về với ngươi nhé?".
Bạch Cốt nằm trên giường mở to mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất không muốn hắn đi nhưng lại không dám mở miệng. Nàng chỉ rủ mi đồng ý nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Tần Chất im lặng nhìn Bạch Cốt thêm một lúc mới duỗi tay lấy chiếc hộp bên gối rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn mới ra đến hành lang đã thấy Chử Hành đón sẵn, rón rén hỏi: "Công tử, Tý Ngọc kia xử lý như thế nào ạ?".
Tần Chất nghe xong, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia thâm sâu lạnh bạc, cả người khuất dưới bóng mái hiên, khuôn mặt như ngọc âm u rợn tóc gáy, lời nói trùng trùng nguy hiểm: "Chuyện này cũng phải hỏi ta? Lâu như vậy rồi còn không học được cách khiến một người lặng lẽ biến mất hay sao?".
Ngữ điệu bình thản không chút ấm áp khiến Chử Hành sợ tái mét, vội quỳ xuống hốt hoảng: "Công tử bớt giận, thuộc hạ đã biết!".
Mưa ngoài hành lang ngày càng lớn, tiếng mưa lốp bốp cực kỳ vui tai.
Nhưng âm thanh đó lọt vào tai Tần Chất lại khiến hắn càng mất kiên nhẫn. Vẻ ngoài ôn nhu như ngọc mơ hồ càng khiến người khác cảm thấy áp lực, tựa như sẽ bị nghiền nát bởi lệ khí ngoan độc trong đáy mắt hắn, căng chặt như lưỡi kéo sắc bén dễ dàng cắt nát da thịt.
Hắn mở chiếc hộp trong tay, bên trong có một chiếc đai lưng màu trắng trơn. Hoa văn trên đai vẫn vậy, cách gấp vẫn vậy, ngay cả vị trí góc độ đặt trong hộp cũng không thay đổi.
Nhưng chiếc đai lưng này hình như hơi mới, để chắc chắn, hắn lấy đai lưng ra sờ đến vị trí cách đầu đai lưng ba tấc, bằng phẳng không sứt mẻ gì. Bàn tay Tần Chất đột nhiên khựng lại, cả người sững sờ tại chỗ.
Tia sét xé ngang chân trời, âm thanh truyền đến lúc này càng thêm chấn động.
Tần Chất lập tức quay người chạy về phía chính viện, chẳng màng tới mưa đang trút xuống thân mình.
Chử Hành chưa bao giờ thấy công tử như vậy nên rất sửng sốt, phản ứng lại rồi mới lật đật chạy theo.
Tần Chất đi thẳng về chính viện đã thấy cánh cửa tự mình đóng lại ban nãy đã mở một nửa. Tâm tư thoáng chốc đã đóng băng phân nửa, hắn sững người một lúc mới tiến lên đẩy cửa đi vào.
Hắn chậm rãi vòng qua bình phong vào giường phía buồng trong, người vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm trên giường đã không thấy đâu, chỉ còn lại hơi ấm sót lại trong ổ chăn.
Tần Chất lẳng lặng nhìn một lúc lâu, bàn tay cầm chiếc hộp lẫn đai lưng đột nhiên buông lỏng. Hộp gỗ rơi "lạch cạch" trên mặt đất, đai lưng trắng tinh cũng rớt theo. Cơn mưa tí tách bên ngoài vẫn không ngừng càng mơ hồ điểm thêm cảm giác quạnh quẽ hoang vắng.
...
Bạch Cốt vô cảm ra khỏi Tần Phủ, vẫn bộ y phục màu trắng nhưng đai lưng còn chưa thắt. Nàng lang thang vô định trên phố, trời vẫn còn mưa nặng hạt, người đi đường tìm mọi chỗ tránh mưa, cả con đường náo nhiệt phút chốc đã tản đi sạch sẽ.
Bạch Cốt đi đến cầu gỗ thì dừng lại, trên cầu có mái che mưa nhưng gió vẫn quật từ hai bên mang theo mưa hắt tới, từ từ thấm ướt hai thành cầu.
Giọt mưa đáp trên mặt nước tạo ra những quầng tròn gợn sóng li ti, mặt nước rung rinh hết đợt này đến đợt khác.
Bạch Cốt nhìn một lúc lâu, nàng đưa tay vào trong tay áo lấy chiếc đai lưng trắng thuần đã giấu kỹ ban đầu.
Đai lưng mà nàng thắt đều giống nhau như đúc, nàng nhớ rất rõ mình từng mất một chiếc đai lưng, đó là vào lần nàng truy sát Khâu Thiền Tử. Lần đó nàng dùng đai lưng trói lão ta vào cây trúc, nhưng lát sau quay lại thì cả người lẫn đai lưng đều biết mất. Sau đó nữa thì Khâu Thiền Tử đã ngồi lên ghế Xưởng công...
Ban nãy nàng chưa kịp nhìn kỹ nhưng giờ có thể xem thật cẩn thận. Làm sát thủ quan trọng phải có trí nhớ tốt, rất nhiều thứ phải nhớ cực kỳ rõ ràng. Nàng nhớ khi đó mình dùng sức quá mạnh khiến lúc kéo đai lưng ra trói khiến nó bị rách một chỗ. Đai lưng trói Khâu Thiền Tử và thân trúc vòng qua vòng lại mấy lần, vị trí ước chừng cách đầu trái hoặc phải khoảng ba tấc.
Nàng chụm hai đầu đai lưng vào nhau, cẩn thận quan sát dọc theo mép đai lưng không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng cũng nhìn thấy một vết rách, vị trí đó không khác so với trong trí nhớ của nàng.
Nàng nhìn chằm chằm vết rách đó một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười khẽ, hốc mắt dần ửng đỏ, dù nàng muốn tìm cớ biện minh cho hắn cũng không được nữa. Khi đó Khâu Thiền Tử bị nàng tra tấn không thể nhúc nhích, trừ khi có người cứu, bằng không lão ta không thể chạy thoát.
Ngoại trừ người cứu lão thì còn ai có thể có được đai lưng này đây?
Khâu Thiền Tử biến mất một thời gian dài, đột nhiên lại có can đảm đi đoạt Ám Xưởng, thậm chí chỉ dùng một ngày mưa rền gió cuốn, gió tanh mưa máu mà trị được Ám Xưởng, khiến giáo chúng nhất mực vâng lời không hề gây loại, với thực lực của lão có thể làm được sao?
Cho dù là một môn phái tầm thường đột nhiên rắn mất đầu cũng không thể nhanh chóng bình ổn như vậy được, huống chi là một nơi âm hiểm như Ám Xưởng.
Khâu Thiền Tử mà có can đảm và lắm mưu nhiều kế như vậy thì đã thâu tóm Ám Xưởng từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến lúc này?
Bảo phía sau lão ta không có một người sát phạt quyết đoạn giật dây, nàng tuyệt đối không tin.
Người có thể hiểu rõ Ám Xưởng như lòng bàn tay, an bài thỏa đáng từng bước một, nàng không thể tưởng tượng ra người thứ hai ngoài Tần Chất.
Nỗi lòng nàng rất rối ren, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu, ngực đều khó chịu, ngón tay mảnh khảnh siết chặt đai lưng khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.
Toàn thân nàng phát run, sức lực trên tay dồn tới cực điểm rồi đột nhiên biến mất, mềm yếu vô lực.
Bỗng nhiên, có một lão ăn mày cầm bầu rượu đi tới, hình như lão ngửi được gì đó liền đột nhiên giật đai lưng trong tay Bạch Cốt, "Chính là cổ hương này, chính là hắn!".
Lão ăn mày kia một tay cầm bình rượu, một tay cầm đai lưng, miệng thao thao bất tuyệt, "Tiểu cô nương lại gặp phải người xấu hả?
Ngươi đúng là xui xẻo, đến giờ này còn cầm đai lưng của người ta, chẳng lẽ là vương nỗi tương tư?".
Cả người Bạch Cốt cứng đờ, nàng im lặng không nói, dường như không tiếp nhận nổi nửa lời của lão ăn mày vào tai.
Ông lão kia uống một ngụm rượu xong lại vòng sang bên kia của Bạch Cốt, miệng say khướt nói: "Ta nói ngươi biết, đẹp nhưng không nhất định có trái tim. Vẻ ngoài của người kia mặc dù trông giống công tử lương thiện, đáng tiếc bên trong lại không có trái tim, máu lạnh vô cùng.
Ngày đó biết bao người dùng cổ bị tàn sát ở Huyền Môn Quan, không ai sống sót. Ngươi nói xem, người ta hành quân lấy mạng sống ra phân định thắng thua, nhưng hắn ngại phiền nên diệt cả hai phái, ngay cả thắng thua cũng không phân biệt được, bảo người ta phải làm sao...".
Hàng mi của Bạch Cốt khẽ run lên, lồng ngực đột nhiên cứng lại, "Bạch ngọc... dẫn cổ?".
Ông lão cũng đâu hiểu vẻ mặt này của nàng, chỉ lớn tiếng nói: "Chính là cổ trên người ngươi đó, cổ của người này là loại dùng bạch ngọc làm vật dẫn.
Ngươi mạng lớn đấy, võ công chí âm chí tà vừa hay có thể kiềm chế cổ thuật, nếu không sớm đã bị hắn thao túng rồi.
Tiểu tử kia quá âm độc, thao túng người chết đã là tổn hại âm đức, mà nay người sống cũng không tha, đúng là ác khiến người khác mở mang tầm mắt!".
Bạch Cốt sững người, không kìm được sự run rẩy ập đến, thanh âm nghẹn ngào im bặt.
Lão ăn mày kia cho rằng nàng không tin nên cầm đai lưng quơ trước múi nàng, "Ngươi không tin hả, ngửi xem, có phải đai lưng này cũng có mùi hương không. Cổ mà hắn luyện được đều mang theo mùi hương này, không ai có thể học được".
Đai lưng phất qua chóp mũi nàng, dược hương quen thuộc quanh quẩn phút chốc rồi tan đi. Bả vai nàng suy sụp, không kìm được giật lùi ra sau một bước, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Lão ăn mày kia nhân từ than thở: "Dùng cổ như vậy tổn hại âm đức lắm. Dùng cổ hành y giúp người mới là cổ gia đại đạo, nếu tâm tư của hắn đứng đắn một chút, nói không chừng có thể luyện ra được y cổ như Đế vương cổ, lưu lại thanh danh muôn đời. Đáng tiếc, kẻ này lại chẳng phải người tốt...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro