Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Túc Vương xảy ra chuyện, Thiên tử nổi trận lôi đình, không phải vì Túc vương rất được lòng Thiên tử mà vì chuyện Túc Vương lần này quá lớn. Một vị vương tôn quý tộc lại bị lăng nhục đến nước này thậm chí là cực hình, trông bộ dáng hắn ta bây giờ chẳng khác nào thái giám trong cung, thậm chí còn không bằng. Chí ít thái giám còn có thể đi được, mà phần đời còn lại của Túc vương lại phải nằm liệt trên giường.

Hình phạt bằng roi cộng thêm cực hình, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn xem thường uy nghiêm của Thiên tử, không coi hoàng thất ra gì bảo Thiên tử làm sao không nổi trận lôi đình cho được?

Ngay lập tức, tất cả thị vệ của vương phủ đều bị thẩm tra nhưng chẳng ai biết gì hết.

Trong yến tiệc ngày hôm đó, hơn nửa số người rời đi, chỉ còn ít người ở lại. Những người được Túc Vương chiêu đãi cũng lần lượt bị mời đến Đại Lý Tự, mọi người đều nói y như nhau, không thể dò ra manh mối hữu dụng nào.

Còn những thị về kia đều một đi không trở lại giống như đã biến mất khỏi nhân gian. Một ngày sau đó, tất cả bọn họ bị phát hiện đã tự sát trong rừng.

Người Túc Vương đã đắc tội là một cô nương nên Đại Lý Tự đã đến hẻm Yên Hoa Liễu điều tra, tiếc là Túc vương đã đùa bỡn làm nhục quá nhiều cô gái nhà lành, bản thân hắn ta cũng không nhớ được rốt cuộc là bao nhiêu chứ đừng nói đến việc đối chiếu giọng nói để tìm người này.

Chuyện liên quan đến uy nghiêm của hoàng thất nên không thể công khai Vương gia bị thương như thế nào mà chỉ có thể tạm thời ngậm đắng nuốt cay. Cuộc tra án của Đại Lý Tự khoanh tay bó gối, vụ án của Túc Vương trở thành một vụ án không manh mối. Những vết roi trên người hắn ta là cực hình của Ám Xưởng, chốc lát mọi manh mối đều chỉ về Ám Xưởng nơi tập hợp sát thủ khét tiếng trên giang hồ.

Chuyện của đế sư Vương Tiến Sinh vẫn luôn là vướng bận trong lòng Thiên tử. Nhiều năm qua, các quan viên đều bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, nay lại xảy ra vụ án của Túc Vương, cuối cùng cũng khiến tổ chức giang hồ ẩn mình trong bóng tối hiện ra trước mặt Thiên tử.

Ngày ấy, sau khi thứ kỳ lạ trong cơ thể Bạch Cốt đụng độ với nhau thì không có động tĩnh gì nữa. Nàng kiệt sức nằm trên giường rất lâu mới lấy lại sức, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ tới ông lão tình cờ gặp được trên đường ngày đó.

Khi ấy, nàng cảm thấy cổ tay hơi nhói đau, hình như ông ấy đã hạ cổ tương khắc với cổ trong người nàng?

Bạch Cốt chờ mấy ngày cũng không thấy xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nhất thời đã xác nhận suy nghĩ của mình.

Nhưng ông lão ấy nói bạch ngọc dẫn cổ là ý gì?

Bạch Cốt vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu nên chỉ có thể gạt sang một bên, đứng dậy đi rửa mặt sau đó ngoan ngoãn cầm lược bạch ngọc lên chải đầu. Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy tủi thân, đã mấy ngày rồi nàng không gặp được Tần Chất.

Chuyện của Túc Vương liên lụy đến nhiều người, mấy ngày nay hắn vô cùng bận rộn nên chưa đặt chân đến đây, nàng hỏi bà lão trong tiểu uyển mới biết được mấy ngày nay hắn đều trở về Tần phủ.

Bạch Cốt sợ việc mình làm liên lụy đến hắn nên muốn tìm hắn để hỏi chuyện, nhưng mãi vẫn không gặp được người. Nàng hỏi Chử Hành cũng không hỏi ra nguyên do nên nàng dứt khoát đến ngồi trước cửa Tần phủ.

Nàng vừa mới ngồi xuống thì nhìn thấy vạt áo màu xanh da trời phía trước.

Bạch Cốt vội ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt hờ hững khẽ nở nụ cười, ngay cả đôi mắt đen láy cũng lấp lánh vui vẻ.

Tần Chất nhìn nàng mãi, một lúc sau mới thờ ơ nói: "Ngồi ở đây làm gì thế?".

Câu nói có phần lạnh nhạt, hơn nữa hắn còn không cười, Bạch Cốt chợt cảm thấy không vui, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Nàng cúi đầu xuống rồi đứng dậy, chợt nhớ tới những lời hắn nói đêm đó, nhất thời có chút thận trọng.

Tần Chất dường như không có ý định nói thêm, cũng không có ý mời Bạch Cốt vào phủ nên hai người chỉ biết đứng đó nhìn nhau.

Thấy hắn vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, Bạch Cốt liền biết chuyện chuyện của Túc Vương không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Phút chốc nàng cũng không biết phải nên nói gì, cảm giác xa lạ khó giải thích khiến nàng không vui với sự im lặng lúc này.

Nhớ lại Tần Chất của đêm ấy, trái tim nàng căng thẳng một kỳ lạ, nàng không khỏi đến gần hắn một chút, thấp giọng hỏi: "Đêm hôm đó huynh muốn nói gì với ta vậy?".

Nghe thế, lông mi của Tần Chất khẽ run, hắn nhìn Bạch Cốt suy tuy như không có người ở đây. Một lúc sau, đôi môi hắn khẽ mấp máy nhưng lại không nói, sắc mặt hơi nhợt nhạt, vẻ mặt có chút gì không nói nên lời.

Bạch Cốt sửng sốt muốn nhìn kỹ hơn nhưng trên khuôn mặt hắn đã không còn biểu tình gì, nàng còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm.

Dù sao từ khi bọn họ biết nhau cho đến nay, nàng cũng chưa từng thấy hắn để lộ nét mặt như vậy, dường như có điều rất khó nói ra.

Bạch Cốt tràn ngập nghi ngờ.

Bỗng Tần Chất cất lời: "Hôm đó ta muốn nói với ngươi, những lời lúc đầu ta nói với ngươi đều không phải là sự thật, không phải ta không muốn làm huynh đệ với ngươi, ta rất vui khi có một đệ đệ như ngươi". Nói rồi, hắn khẽ nhíu mi, lời nói nhẹ nhàng chập chạm như thăm dò: "Sau này chúng ta đều sẽ lập gia đình, chung sống với thê tử, dù sau này không gặp nhau nhiều nhưng chúng ta vẫn là huynh đệ cả đời, ngươi thấy thế có được không?".

Bạch Cốt nghe thế thì ánh mắt lóe lên, nụ cười trên khuôn mặt không thể che giấu.

Huynh đệ cả đời!!!

Bạch Cốt vội gật đầu, nhìn Tần Chất nghiêm túc nói: "Chúng ta không chỉ làm huynh đệ kiếp này mà kiếp kiếp kiếp sau nữa cũng muốn làm huynh đệ, chúng ta mãi là huynh đệ!".

Chử Hành nghe xong liền cảm thấy vô cùng thê thảm, hắn vô thức nhắm mắt lại không dám nhìn nét mặt của công tử nhà mình.

Cảnh tượng bây giờ là cảm nhận trực quan nhất của hắn về câu nói của người xưa "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".

Bạch Cốt nói xong, Tần Chất như có vẻ hiểu lại có vẻ như không hiểu, hắn trầm mặc hồi lâu mới khẽ mỉm cười, nét mặt cực kỳ thờ ơ: "Như vậy cũng tốt, ta còn có việc ngươi quay về trước đi".

Bạch Cốt rất nghe lời hắn, nàng không hỏi thêm nữa, giọng điệu mang theo sự vui mừng khôn tả: "Vậy đại ca sớm đến gặp ta nhé".

Tần Chất nghe vậy thì nụ cười vụt tắt, chỉ lời ít mà ý nhiều "Ừ" một tiếng.

Bạch Cốt vui mừng nên tự nhiên sẽ không có thời gian băn khoăn nét mặt của Tần Chất, cực kỳ ngoan ngoãn quay về tiểu uyển.

Dọc đường về, nàng chỉ cảm thấy như mình đang mơ. Trước đây nàng đã tốn rất nhiều công sức, vừa trồng cải trắng vừa rải ngân phiếu cũng không thể nhận được lời hứa của hắn, nhưng bây giờ lại may mắn như vậy, có được mấy đời của hắn luôn.

Bạch Cốt vui sướng trong lòng bèn nghĩ đến việc trồng cải trắng cho Tần Chất, mảnh đất ở ngoại ô vẫn còn trống, lát nữa trở về nàng sẽ xới đất và bắt đầu trồng cải trắng!

Bạch Cốt đi thẳng một đường liền trông thấy Tý Ngọc đứng trước cửa tiểu uyển. Nhìn thấy nàng, tiểu cô nương vội vàng cẩn thận chạy tới vài bước, nhỏ giọng gọi: "Bạch trưởng lão".

Giản Trăn đang ngồi trên đầu tường ôm con thằn lằn trong tay, vừa trông thấy Bạch Cốt thì không khỏi tặc lưỡi: "Ôi, nơi mà Bạch trưởng lão hiện tại đang ở thiệt là hữu tình, thảo nào chẳng thèm học hành nữa. Ban đầu cũng chỉ biết được vài chữ, hiện tại càng không biết gì...".

Bạch Cốt nghe vậy thì quýnh lên, mũi chân móc vào tảng đá bên đường dùng sức đá về phía Giản Trăn.

Giản Trăn ngả người ra sau thì hoàn toàn mất thăng bằng, cả người và thằn lằn ngã "phịch" xuống sân. Một lúc sau, Giản Trăn hổn hển trèo lên tường, tức giận chỉ thẳng Bạch Cốt hung hãn nói: "Họ Bạch kia, nếu hôm nay ngươi không xin lỗi ta thì lão tử sẽ lấy mạng của ngươi! Đồ dở hơi, lão tử là người mà ngươi có thể chọc được sao, đồ khốn nạn!"

Bạch Cốt: "Ồ".

Giản Trăn: "...".

Bạch Cốt rất vui mừng khi Tý Ngọc đến đây, như vậy thì nàng có thể học vài câu để duy trì hình ảnh hoàn hảo học rộng hiểu nhiều trước mặt Tần Chất.

Giản Trăn đứng một bên nói kháy một lúc mới mệt đến mức đặt Tiểu Tây lên bàn rồi xuống uống một ngụm trà.

Bạch Cốt đều xem như gió thoảng bên tai, đi theo Tý Ngọc đọc Tam Tự Kinh.

Giản Trăn đạt chén trà xuống không khỏi xem thường: "Đừng để nước tới chân rồi mới nhảy nữa, có học thế nào cũng không theo kịp ta đâu. Bây giờ ta đã thuộc hết cả Bách gia tính* rồi, ngươi không thể bắt kịp ta, giờ tài văn chương của ta là số một trong Ám Xưởng".

* Bách gia tính: là văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc, được bắt đầu soạn từ thời Tống.

Bạch Cốt vừa nghe đến Ám Xưởng thì vẻ mặt có chút lạnh nhạt, đột nhiên không còn hứng thú với việc học nữa.

Giọng đọc của Tý Ngọc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nuốt hết vào trong cổ họng. Tiểu cô nương nhìn hai vị đại "đồ đệ", cực kỳ có kinh nghiệm mà làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Giản Trăn còn lâu mới biết để ý cảm xúc của Bạch Cốt, tốt nhất là thằng nhóc con này nên chết ngay tại chỗ vì tức giận đi cho rồi. Hắn ta cầm quả táo trên đĩa đưa đến miệng cắn một miếng: "Trông ngươi thật đáng thương, mấy ngày nay cứ để tiểu Tý Ngọc ở đây đi, đợi ta gần hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến đón".

Bạch Cốt lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào: "Hà tiểu thư, người không thể xông vào, để lão nô thông báo cho Bạch công tử rồi hãy vào được không?".

"Giang hồ nhi nữ lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy, hiện tại danh tiếng của hắn tồi tệ như vậy đều là do những quy củ của các ngươi mà ra đấy. Đang yên đang lành lại nuôi một kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh như một cô nương, ta không biết Tần đại ca đang nghĩ gì, những lời đồn đại đó không được làm rõ thì sau này Bạch Bạch làm sao cưới được vợ?". Hà Bất Hoan vừa nói vừa bước nhanh về hướng bên này, ngăn không để bà lão nói chuyện.

Bà lão không ngăn được đành phải nôn nóng đi phía sau liên tục khuyên ngăn.

Bạch Cốt nhìn Giản Trăn, thấy hắn không vội vàng rời đi như thường ngày mà ngồi yên ở đó như có chút xuất thần.

Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, trước kia hắn trốn Hà Bất Hoan như trốn thú dữ sao bây giờ đã đổi tính rồi?

Bên ngoài, Hà Bất Hoan bước vào thấy Bạch Cốt thì mỉm cười, vừa đảo mắt trông thấy Giản Trăn thì nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ.

Bạch Cốt vẫy tay bảo bà lão lui ra, bầu không khí trở nên ngưng đọng.

Hai người này không nói chuyện khiến căn phòng rất vắng lặng.

Bạch Cốt sẽ không nói chuyện, Tý Ngọc thì không dám nói, căn phòng có bốn người nhưng lại yên tĩnh như vật trang trí.

Hà Bất Hoan thu lại tầm mắt, khuôn mặt trống rỗng nhìn Bạch Cốt: "Bạch Bạch, lần sau ta lại tới tìm ngươi". Nói xong, nàng xoay người nhanh chóng rời đi.

Bạch Cốt vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng Hà Bất Hoan đã không còn trong sân nữa, tốc độ này quả nhiên là đã dùng khinh công.

Bạch Cốt quay lại thì Giản Trăn vẫn ngồi yên một chỗ, nhất thời nàng không hiểu rõ được nội tình của hai người này.

Giản Trăn không còn chuyện để nói, Bạch Cốt tiếp tục ngồi xuống đọc Tam Tự Kinh với Tý Ngọc.

"Tính ra ngươi vẫn may nhất trong số chúng ta, có thể dễ dàng thoát khỏi Ám Xưởng". Giản Trăn nhìn Tiểu Tây trên bàn, bỗng nhiên nói.

Bạch Cốt và Tý Ngọc nghe vậy đều không hiểu, Bạch Cốt thấy hắn đang nhìn con vật xấu xí trên bàn thì có chút cạn lời.

"Kẻ làm sát thủ như chúng ta còn không dám cưới vợ, ai biết được ngày nào đó sẽ có kẻ thù tìm đến tận cửa hoặc ngày nào đó thất thủ mà chết...".

Giản Trăn nói xong thì nhìn về phía Bạch Cốt, mỉm cười bất đắc dĩ: "Đó là lý do đôi khi ta ngưỡng mộ ngươi, có thể thoát khỏi Ám Xưởng dễ dàng như vậy mà không cần phải mắc kẹt ở nơi như vực sâu này mãi mãi, cả đời cũng không thể giải thoát được".

Đã vậy rồi thì làm sao nàng không đoán ra được, chẳng phải người ta vừa mới rời đi đấy sao. Bạch Cốt im lặng phút chốc rồi giơ tay vuốt lại tóc con trước trán, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nói như vậy là ngươi muốn cưới Hà Bất Hoan, vậy tại sao trước đây lại trốn tránh nàng, lẽ nào là lạt mềm buộc chặt? Nếu thế thì ngươi đúng là kẻ xấu xa.

Nhưng nàng ấy là con gái của Hầu gia, còn ngươi là một kẻ vô dụng chỉ biết ngấm ngầm đầu độc, hình như có phần cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thì phải?".

Tý Ngọc vội vàng ôm lấy quyển Tam Tự Kinh nhảy tót xuống ghế rồi chạy ra khỏi phòng.

Bên trong truyền ra tiếng lật bàn: "Đồ ẻo lả chết tiệt, hôm nay lão tử đầu độc chết tên khốn nhà ngươi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro