Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Yến tiệc diễn ra cũng đã khá lâu, Tần Chất ôn hòa lịch sự đứng dậy cáo từ. Vạt áo phất nhẹ qua chén rượu trên bàn, chén rượu vừa xong vẫn còn nguyên vẹn bỗng nhiên vỡ làm đôi. Rượu bên trong tràn ra ngoài chảy uốn lượn trên mặt bàn, lách tách từng giọt chảy xuống bên dưới theo mép bàn.

Túc Vương thấy Tần Chất vẫn luôn ngồi chắn trước mặt Bạch Cốt, trong lòng sớm đã không vui, nghe vậy càng thêm khinh thường.

Tần Chất này trước giờ luôn thông minh nhưng hôm nay đúng thật là hồ đồ. Hắn tưởng rằng một Tần gia nhỏ nhoi lại có thể đối nghịch với một Vương gia đương triều như mình sao?

Quả thật không biết tự lượng sức mình!

Hôm nay hắn ta nhất định phải giữ người lại chơi đùa mấy ngày, sau đó chán thì giết. Chẳng lẽ Tần gia còn dám vì một tên ái nam ái nữ mà chấp nhất không bỏ qua?

Túc Vương nhìn vạt y phục màu trắng phía sau Tần Chất: "Tần gia công tử hào phóng lễ phép, tiểu huynh đệ bên cạnh thì điềm đạm ngoan ngoãn, trước giờ ta chưa từng gặp tiểu công tử nào ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy nên hôm nay nhìn thấy Bạch công tử thì rất yêu thích, để hắn ở lại trong phủ của bổn vương vài ngày đi".

Tâm tư của Túc Vương đã sớm bày sạch ra bên ngoài, mọi người trong bữa tiệc ai cũng đều biết rõ. Trong lúc này còn có vài người làm thuyết khách cho Túc Vương, lời nói vừa khuyên bảo vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cái nào cũng dùng đến để Tần Chất biết được lợi hại trong đó, hiện giờ làm sao còn dám không tuân theo?

Tần Chất nghe vậy sắc mặt không thay đổi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chỉ mỉm cười nói: "Được Vương gia hậu ái, Tần Chất thay nghĩa đệ cảm tạ. Chỉ là nghĩa đệ lang bạt giang hồ từ lâu, thân thủ võ công đều rất tốt nhưng tính khí không thích bị ép buộc, cũng không rành quy củ của vương phủ. Đợi ta hồi phủ dặn dò lại một chút, sau đó cho hắn học lễ nghi rồi sẽ đến cửa bái phỏng, không biết Vương gia cảm thấy thế nào?".

Túc Vương lắng tai nghe xong suy nghĩ một hồi, người trong giang hồ quả thật không dễ xuống tay. Huống chi mấy ngày trước dạo thuyền ven hồ hắn ta cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của Bạch Cốt, khinh công băng qua mặt hồ không để lại chút dấu vết thật sự khiến người ta phải kiêng dè. Nếu Tần Chất bằng lòng đưa người tới đương nhiên là tốt nhất, nghe vậy sắc mặt hắn ta cũng dịu lại rồi xưng huynh gọi đệ với Tần Chất, cuối cùng cũng để cho hai người rời khỏi vương phủ.

Tần Chất dẫn theo Bạch Cốt bước ra khỏi vương phủ, đi thẳng lên xe ngựa trở về nhà.

Mã phu vung roi ngựa lên, xe ngựa từ từ di chuyển.

Khuôn mặt của Bạch Cốt đã xị ra âm trầm đáng sợ nhưng sắc mặt Tần Chất vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ, không hề lộ ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Dường như hai người mới vừa đi dạo thuyền trên sông, nghe đàn dưới trăng. Hắn tức giận lôi đình nhưng không thể hiện ra bên ngoài, tâm tư nặng nề, lòng dạ thâm sâu vô cùng đáng sợ.

Hai người đều không mở miệng nói chuyện, trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, màn đêm chỉ còn lại âm thanh của bánh xe ngựa lăn trên con đường trải đá.

Bạch Cốt trầm mặc hồi lâu, môi khẽ mấp máy, giọng điệu bình thường nói: "Huynh muốn tặng ta cho Túc Vương?".

Tần Chất nghe vậy không nói, hắn hơi cúi đầu nắm lấy tay nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sờ có thoải mái không?".

Bạch Cốt nghe vậy chợt không rõ nguyên do, nhất thời không hình dung ra được?

Tần Chất hơi tiến lại gần, xe ngựa lắc lư, rèm xe tung bay theo gió. Ánh trăng như nước xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt mê người cực kỳ ôn nhu nhưng đáy mắt lại không có biểu hiện gì, không hiểu sao luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Trước giờ Tần Chất chưa bao giờ như vậy, hắn vẫn luôn ôn hòa nhưng hiện giờ lại rất đáng sợ. Bạch Cốt cực kỳ nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, nàng vô thức lùi về phía sau, cuối cùng dựa vào vách xe, nhíu mày nhìn hắn.

Tần Chất không tiến lại gần nữa, cách một khoảng nhìn nàng. Hắn bỗng hơi cụp mắt xuống, đưa tay đặt lên đùi nàng: "Ta đã chờ đủ lâu rồi, hôm nay cũng đã đến lúc cho ngươi biết".

Bạch Cốt chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên đùi mình thật sự rất nóng. Nàng đưa tay đẩy nhưng không đẩy ra được, bàn tay kia đặt trên đùi vuốt ve cách lớp quần áo gợi lên tâm ý xâm lược khiến Bạch Cốt càng cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa vừa nãy còn có tên Túc Vương kia, mọi chuyện ập đến bất ngờ khiến nàng càng trở nên mẫn cảm.

Chẳng lẽ Tần Chất đối với nàng... Nàng nghĩ đến khả năng này, nhưng cảm thấy rất khó tin, dường như có chút không thể tiếp nhận được.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sở Phục bên ngoài gọi một tiếng: "Công tử".

Tần Chất nhàn nhạt đáp lại, nhẹ nhàng cười với nàng: "Ngươi về trước đi, ta còn có việc phải làm, muộn một chút sẽ trở về". Vừa nói hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hơi lại gần tai nàng, nhẹ giọng nói: "Bạch Bạch, chờ ta quay lại". Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài, đưa tay vén rèm xuống xe ngựa.

Bạch Cốt nhất thời không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, cũng không biết hắn rốt cuộc có phải có ý đó hay không.

Nàng ghé sát vào cửa sổ xe, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Tần Chất đã đi ngược chiều với xe ngựa, xe ngựa vẫn chạy tiếp về phía trước, chốc lát đã kéo dài khoảng cách.

Ánh trăng chiếu xuống ngọc quan trên tóc hắn, rơi trên áo choàng màu lam hiện lên một vầng sáng mờ ảo. Khí độ thanh thúy bất phàm, bước chân xa dần trên con phố dài, bóng dáng cũng từ từ ẩn vào trong bóng tối. Hình dáng dần dần mờ đi rồi biến thành một màu xanh lam mờ ảo biến mất ở cuối phố.

Bạch Cốt bám vào cửa sổ xe yên lặng nhìn ra bên ngoài, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Nàng luôn cảm thấy đây là lần cuối mà bọn họ ở bên nhau hòa thuận như vậy.

Đêm khuya tĩnh lặng, xe ngựa chậm rãi đi chuyển trên con đường trải đá, đến trước tiểu uyển mới dừng lại.

Bạch Cốt xuống xe ngựa, lập tức bước vào nhà mở cái rương mà lúc trước Quỷ Nhất đã âm thầm đưa tới. Bên trong là các loại vũ khí, đều là những thứ trước đây nàng thường dùng.

Nàng tìm kiếm bên trong một lúc thì tìm được một cây roi dài, phía trên đều là gai nhọn. Một roi này quất lên người lập tức da tróc thịt bong, quất thêm mấy roi nhất định sẽ khiến cái tên ghê tởm kia thích thú lắm.

Ánh mắt Bạch Cốt trầm xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm, vô cùng tê cứng lạnh lùng. Nàng ra khỏi gian nhà liền nhẹ nhàng bay lên mái nhà, vọt mấy cái đã biến mất ở trong bóng đêm, dựa theo trí nhớ quay lại Túc Vương phủ.

Khi họ rời đi, vương phủ được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào; nhưng hiện tại lại là một đống hỗn độn, người hầu hoảng sợ chạy tới chạy lui, thị vệ từng đám lũ lượt chạy ra khỏi phủ.

Yến tiếc náo nhiệt vừa rồi cũng đã trở thành một mớ lộn xộn. Mặt đất thậm chí còn có vài vũng máu, còn có cả phần còn lại của chân tay người đã bị cắt cụt, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Bạch Cốt nhảy lên rồi lặng lẽ đáp xuống mái hiên, nàng bình tĩnh nhìn xung quanh. Nàng đã thấy cảnh tượng thế này rất nhiều lần nên cũng không cảm thấy gì, chỉ là nhất thời cảm thấy không vui. Con mồi của nàng bị ngươi khác nhanh chân đến trước khiến cơn tức giận này không có chỗ phát tiết, biểu tình càng trở nên nham hiểm.

"Trưởng lão". Một vị trí khác trên mái hiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ.

Bạch Cốt quay đầu nhìn lại, thấy người gọi là Công Lương Đản liền hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?".

Công Lương Đản thấy trưởng lão nhà mình cầm roi bèn tiến lên phía trước vài bước, nói phía sau nàng: "Một đám thị vệ trong phủ Túc Vương bất ngờ làm loạn, mọi người trong bữa tiệc đều bị tấn công trọng thương. Trong lúc hoảng loạn, Túc Vương đã bị đám thị vệ cướp đi, hiện giờ không thấy tăm hơi".

"Đi về hướng nào?".

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ cực kỳ bình thản, nhưng không hiểu sao lại lộ ra vài phần đe dọa. Hiếm khi thấy được Bạch Cốt lộ vẻ tức giận ra bên ngoài, có nam tử nào chịu sự nhục nhã như vậy mà vẫn có thể bình thản. Nếu như bản thân hắn không nói ra tung tích của Túc Vương thì e rằng sẽ phải chết trước Túc Vương một bước.

Công Lương Đản trầm mặc một lát mới mở miệng: "Đám thị vệ kia đi về hướng đông nam vào rừng". Hắn hơi dừng lại, sau đó nhắc nhở: "Trưởng lão, đó là Vương gia...".

Bạch Cốt còn lâu mới thèm để ý đến lời nói của hắn, còn chưa nghe xong đã phi thân bay về hướng đó, y phục trắng toát nhẹ bay chớp mắt đã biến mất trong bóng tối mênh mông.

Công Lương Đản nhíu mày, lập tức đuổi theo. Nếu như Túc Vương xảy ra chuyện, mọi người trong bữa tiệc hôm nay đều không thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên tử, hắn tuyệt nhiên không thể bỏ mặc.

Bữa tiệc diễn ra cũng đã quá nửa đêm, lăn lộn một hồi trời cũng hửng sáng. Mấy tên thị vệ vương phủ biểu hiện cứng đờ tê liệt trói Túc Vương vào thân cây.

Quan sát kỹ thì đôi mắt của mấy tên thị vệ đều vô thần, động tác cứng đờ như không có sinh khí. Sau khi trói chắc Túc Vương, dường như có người dẫn đường khiến chúng rải rác rời khỏi cánh rừng.

Sở Phục tiến lên thăm dò hơi thở, quay về phía công tử đoan chính đang đứng dưới tàng cây: "Công tử, hắn ta chỉ hoảng sợ nên ngất đi".

Những chiếc lá trên cây hơi nhuộm ánh mặt trời, lá cây xanh thẫm lộ ra màu xanh nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ những đường gân trên lá. Đêm đã qua, bình minh lên, gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo chút se lạnh.

Công tử dưới tàng cây nghe vậy khẽ cười thành tiếng, nhìn như có vẻ tính khí rất tốt nhưng lời nói ra còn thấu xương hơn cả gió lạnh buổi sớm: "Dùng dao đâm cho tỉnh, ngất rồi thì còn gì thú vị?".

Sở Phục nghe vậy lập tức rút dao găm trong giày ra, đang định ra tay thì nghe cách đó không xa có một tiếng nói rất nhỏ, giọng nói lạnh nhạt lãnh đạm: "Ngươi có chắc đám thị về đó đi về hướng này không?".

"Thập Thất chắc chắn".

Sở Phục vội vàng nhìn về phía Tần Chất, Tần Chất hơi nhíu mày.

Trong lúc nói chuyện, Bạch Cốt chợt thấy phía trước có vẻ khác thường, nàng nhón mũi chân bay về hướng đó thì thấy rừng cây trống không, chỉ còn lại Túc Vương bị trói vào thân cây.

Túc Vương không còn dáng vẻ hào hoa như trước nữa, tóc xõa rối bù, cài tóc không biết đã rơi nơi nào. Y phục xa hoa trên người dính đầy máu, đôi mắt bị che bởi vạt áo được xé từ ngay trên người hắn ta, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Công Lương Đản liếc nhìn hắn ta: "Hình như bị tra tấn ngất đi rồi, không biết là ai đã làm việc này?".

Bạch Cốt cười lạnh một tiếng, lời nói ảm đạm, vẻ mặt khinh miệt: "Hắn ta không có tư cách để ngất trước mặt ta". Nói xong, nàng vung một roi quất xuống, roi vụt mang theo tiếng gió lạnh thấu xương đánh về phía Túc Vương.

Những cái gai trên roi đã được tẩm muối hạt, khi chạm vào máu sẽ tự động tan vào da thịt, có thể nói là hình phạt tàn khốc nhất trong tất cả các loại khổ hình. Hơn nữa Bạch Cốt dùng roi vô cùng điêu luyện, một roi này đánh đúng vào kinh mạch, Túc Vương đột nhiên đau đớn tỉnh lại, sau một tiếng rên rỉ mơ hồ, hắn ta lập tức kêu rên không ngừng.

Công Lương Đản đứng một bên cau mày nhưng lại không dám ngăn cản.

Bạch Cốt yên lặng nhìn, một lát sau mới mấp máy môi. Vừa mở miệng thì giọng nói liền thay đổi, nghe như giọng của một nữ tử dịu dàng: "Vương gia thích roi này không?".

Túc Vương nghe vậy không nói gì, hắn ta biết tình cảnh hiện nay rất bất lợi đối với bản thân, cũng biết người này đang cố tình muốn làm nhục mình. Vương gia chí tôn đương nhiên không thể để bị người khinh mạn nên đành cố gắng kiềm chế tức giận, ngậm chặt miệng.

Đáng tiếc người hắn ta đụng đến là Bạch Cốt, người xuất thân từ Ám Xưởng ai cũng giỏi dùng hình phạt bức cung. Bạch Cốt lại là trưởng lão Quỷ Tông, người bình thường sao có thể chịu đựng được thủ đoạn của nàng. Một roi vụt xuống là đau tận xương cốt, như mất đi nửa cái mạng, nhưng vẫn giữ được hơi thở căn bản không thể chết được.

Túc Vương đau đớn muốn chết, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, chỉ tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?!".

Khuôn mặt Bạch Cốt nhẹ nhàng hiện lên ý cười, sắc mặt tái nhợt bình tĩnh nhưng có vẻ sắp phát điên: "Tiểu nữ tử tên là Diêm Vương, Vương gia đoán xem là Diêm Vương nào?".

Túc Vương lén dồn sức vào tay nhưng căn bản giãy giụa không ra, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng: "Bổn vương làm sao biết được ngươi là thứ gì?".

Vừa dứt lời, roi cùng tiếng xé gió lập tức đánh tới, gai nhọn trên roi cắm vào da thịt rồi trượt dài trên da theo lực tay. Máu thịt be bét, da tróc thịt bong, đau đến mức hắn ta suýt nữa ngất đi.

"Vương gia không biết cũng không sao, Diêm Vương tất nhiên là Diêm Vương đưa ngươi xuống suối vàng...".

Nói xong, cây roi lại quất xuống, Túc Vương rốt cuộc không kìm được nữa đành mở miệng xin tha: "Nữ hiệp tha mạng, tha... mạng, ngươi muốn gì bổn vương đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha cho bổn vương...".

Bạch Cốt nghe vậy nửa đùa nửa thật nói: "Nếu Vương gia đã nói như vậy, quả thật ta cũng không thể quá mức làm khó dễ Vương gia. Thế này đi, hôm nay Vương gia hãy học theo hoa nương ở thanh lâu kỹ quán, kêu cho tiểu nữ tử nghe một chút, nếu như kêu nghe êm tai, tiểu nữ tử sẽ bỏ qua cho Vương gia".

Rõ ràng hắn ta đã bị coi là một kỹ nữ để trêu đùa, đường đường là một Vương gia chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy!

Nét mặt Túc Vương căng thằng, cuối cùng vẫn không chịu nổi đau đớn trên người buộc phải mở miệng kêu một tiếng có lệ.

Bạch Cốt sắc mặt u ám, đột nhiên lại quất một roi: "Quá nhỏ, Vương gia yêu thích nữ sắc mà, mưa dầm thấm đất chẳng lẽ không học được một vài thủ đoạn trong đó hay sao?". Nàng dồn hết nội lực lên tay, hung hăng quất một roi: "Tiếp tục kêu!".

Ngữ khí cực kỳ hung ác và nham hiểm, kết hợp với âm điệu của một nữ tử dịu dàng khiến người nghe thấy không rét mà run.

Túc Vương hoảng sợ đủ kiểu, sợ đến mức cả người toát mồ hôi. Da đầu tê dại, không ngừng run rẩy, giống như đang phải đối mặt với một ma quỷ đáng sợ. Hắn ta cố nén đau đớn trên người sống không bằng chết học theo tiếng kêu dâm đãng mời gọi của những kỹ nữ kia.

Nhưng cho dù hắn ta kêu như thế nào thì Bạch Cốt cũng không hài lòng, mà nếu nàng không hài lòng thì sẽ được nàng phục vụ một roi. Cả người Túc Vương đã không có một chỗ da thịt nào lành lặn, máu thịt be bét như bị cổ trùng nhấm nháp.

Bạch Cốt thấy đã đủ rồi thì cười gằn một tiếng, đang định dồn hết nội lực lên cánh tay quất roi xuống kết liễu.

Công Lương Đản vô cùng hoảng hốt, vội tiến lên kéo chuôi roi của Bạch Cốt khiến roi đánh xuống bị chệch một góc lớn.

Túc Vương đã là nỏ mạnh bị hết đà, bị roi này xé gió mà đến, sợ đến mức không kìm lại được, hoàn toàn ngất đi.

Bạch Cốt lạnh lùng nhìn Công Lương Đản, bỗng đan điển nhói một trận đau đớn, giống như trong cơ thế có cái gì tác động lẫn nhau, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, suýt nữa không đứng vững.

Công Lương Đản vội cúi người nói: "Trưởng lão, nếu Túc Vương chết thì Thánh thượng nhất định sẽ không bỏ qua. Mọi người trong bữa tiệc hôm nay đều sẽ bị liên lụy, xin ngài suy xét một chút!".

Bạch Cốt nghe vậy không nói gì.

Công Lương Đản đành phải nói thay cho Túc Vương, lời nói vô cùng khẩn thiết: "Sợ là Túc Vương bị quỷ mê thần hồn nên mới tồn tại tâm tư với ngài, hiện giờ hắn ta đã như vậy, không thể làm phiền ngài nữa...".

Bạch Cốt khẽ suỵt một tiếng, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người đau đến mức căng cứng. Nàng đột nhiên nổi giận quất mạnh một roi xuống đất, dường như vô cùng kinh tởm: "Câm miệng, đừng nói mấy lời khiến người khác buồn nôn nữa!".

Công Lương Đản chưa từng thấy lời nói của Bạch Cốt sắc bén như vậy, lập tức im miệng, trong lòng kinh hãi nhìn người quay lưng rời đi rồi biến mất trong rừng.

Thật lâu sau hắn mới cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, vội vàng rời khỏi chốn thị phi này.

Một lát sau, cách đó không xa, hai người ở trên cây lặng lẽ đáp xuống đất.

Bạch Cốt kia rõ ràng là cực kỳ căm ghét nam tử có tâm tư với mình, chuyện này đối với công tử nhà mình mà nói khó chịu đến mức nào?

Sở Phục không khỏi nhìn sang công tử nhà mình, quả nhiên thấy được sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí có phần tái nhợt.

"Công tử?".

Tần Chất rũ mắt trầm mặc không lên tiếng, lát sau mới khẽ mở miệng nói nhỏ: "Cắt thứ kia đi, rút gân chân rồi đưa trở về...".

Dưới rừng cây gió nhẹ thổi qua, giọng nói trong trẻo tô điểm thêm cho sự tàn khốc đẫm máu và đáng sợ trong lời nói, thanh âm dần dần tan biến trong gió, mọi thứ đều yên bình trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro