Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Sáng sớm tinh mơ, một chú chim mỏ nhọn đậu trên mép mái hiên cất tiếng hót, âm thanh trong trẻo dễ chịu vọng vào khung cửa sổ đang mở vô cùng náo nhiệt.

Lúc Bạch Cốt tỉnh lại thì men rượu hôm qua đã vơi cạn. Tần Chất dựa người một bên như ban đầu nhưng không biết đã thiếp đi từ khi nào, tướng ngủ của hắn vẫn vậy, dồn cả nàng và chăn vào trong góc, vô cùng bá đạo.

Nàng cẩn thận thức dậy, im lặng ngồi một lúc cho cơn đau đầu sau khi say rượu qua đi, sau đó rón rén chui ra khỏi chăn vượt qua Tần Chất bước xuống giường rồi đi ra ngoài mang giày vào.

Sắc trời bên ngoài căn phòng vừa hửng sáng, mưa suốt cả đêm hôm qua nên bây giờ ngoài sân đều ẩm ướt. Những cánh hoa trên cây đều bị mưa xối rơi đầy trên mặt đất, những chú chim không ngừng hót ríu rít từ sáng sớm, không khí tràn ngập hơi thở trong lành sau cơn mưa.

Mỗi ngày, việc Bạch Cốt làm đầu tiên khi thức dậy chính là luyện võ. Bây giờ tỉnh dậy nàng cũng có thói quen tìm một mảnh đất trống, vừa giơ tay bẻ một cành cây khô mới mơ hồ nhớ đến ông lão nàng gặp được trên đường, hình như ông ấy nói với nàng về cổ gì đó?

Nàng rũ mắt nhìn cổ tay mình một hồi lâu, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ rất để ý vì nàng cần võ công của mình để sinh tồn trong Ám Xưởng. Nhưng giờ nó đã không còn tác dụng gì nữa, võ công của nàng có cao hơn cũng vô dụng, Khâu Thiền Tử đã trở thành Xưởng công của Ám Xưởng rồi.

Nàng nhìn cành cây khô trong tay, tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp liền thẳng tay ném nó đi rồi xoay người đi tìm quán rượu để giải sầu. Nhưng vừa quay người lại đã trông thấy Tần Chất đang đứng nhìn nàng dưới mái hiên cách đó không xa.

Lông mi Bạch Cốt khẽ run lên, nàng vẫn im lặng như mọi khi.

Tần Chất bước xuống bậc thềm, chầm chậm đi đến: "Bữa sáng còn chưa ăn, đói rồi chứ?".

Bạch Cốt không có tâm trạng nào ăn nên lắc đầu, nàng cúi đầu xuống muốn trốn vào phòng lại bị Tần Chất kéo ra sân đi về phía đường lớn.

Chử Hành và Sở Phục đi theo phía sau.

Con đường buổi sáng chỉ thưa thớt vài người, người dậy sớm đều là những người dân lao động, những cửa hàng bên đường cũng mở cửa rất sớm. Hai bên đường bày biện rất nhiều sạp hàng, những chiếc lồng hấp bốc hơi nghi ngút thơm phức.

Lồng hấp vừa mở ra, bên trong có đủ các loại màn thầu hình dạng vui mắt, nào là hổ, thỏ, sư tử...

Tần Chất thấy Bạch Cốt cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt ngạc nhiên mở to mắt nhìn thật đau lòng.

Hắn cong mắt rồi dẫn người đến chỗ lồng hấp kia, đứng trước lồng hấp, hắn giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào con thỏ tai dài nằm bên mép lồng hấp. Vẻ mặt nhìn Bạch Cốt cực kỳ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ đệ đệ trong nhà: "Muốn cái này à?".

Bạch Cốt đang nhìn thỏ con chăm chú, nghe vậy thì gật đầu.

Tần Chất đưa tay cầm lấy con thỏ tai dài đưa đến trước mặt Bạch Cốt.

Người mở cửa hàng điểm tâm sớm là một người có tay nghề làm màn thầu đã hơn mười năm, ông ta chưa bao giờ trông thấy người nào đẹp như vậy, hơn nữa còn là hai người đến cùng một lúc, bỗng chốc có hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nghĩ đến hôm nào đó sẽ làm một con búp bê trắng bóc.

Bạch Cốt vui vẻ nhìn con thỏ nhỏ trong tay, liếc mắt vào lồng hấp thì lại thấy hổ con, nàng nhìn Tần Chất tỏ ý còn muốn thêm hổ con nữa.

Tần Chất khẽ mỉm cười, dường như không chú ý tới con hổ mà chỉ vào những kiểu màn thầu bên cạnh: "Còn muốn cái nào?".

Bạch Cốt thấy tay hắn chỉ qua chỉ lại nhưng không chỉ vào hổ con bèn lên tiếng: "Muốn con hổ".

Tần Chất vừa nghe tâm can bảo bối lên tiếng thì nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay lấy hổ con, cất tiếng dỗ dành: "Bạch Bạch và hổ con đều khiến người ta yêu thích như nhau, vậy chúng ta ăn sáng ở quán này được không?".

Sở Phục: "?"

Sở Phục: "..."

Chử Hành: "=.="

Bạch Cốt gật đầu, nàng cầm màn thầu một mình tới ngồi xuống cạnh quầy hàng.

Tần Chất chọn thêm mấy cái màn thầu mà Bạch Cốt thích mới chậm rãi bước tới. Hắn vén tà áo rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Cốt, phong thái thanh quý bất phàm, vừa ngồi xuống liền có cảm giác rồng đến nhà tôm khiến người khác thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn.

Sau đó, chủ quán bưng màn thầu tới, hai ba lần lui qua lại đã đặt đầy cả một bàn.

Dù sao Bạch Cốt cũng không phải là trẻ con, mới ngồi xuống thì vẻ ngạc nhiên đã qua đi, không còn hứng thú bèn đặt chiếc màn thầu về lại đĩa, cụp mắt xuống im lặng không nói gì.

Thấy vậy, Tần Chất cầm lấy ngón tay út của nàng kéo nhẹ, như có chút lo lắng, giọng điệu nhẹ nhàng ân cần: "Không đói bụng sao?".

Trong lòng Bạch Cốt có chút ấm áp, nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Không đói".

Tần Chất đang muốn nói gì đó thì phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé ăn mày, cả người bẩn thỉu. Đứa bé đứng trước mặt bọn họ nhìn chằm chằm những cái màn thầu trên bàn, chủ quán thấy vậy thì muốn tiến lên đuổi đi.

Tần Chất ngăn ông ta lại, chậm rãi hỏi đứa bé ăn mày: "Ngươi muốn cái nào?".

Bạch Cốt ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt không biểu cảm.

Đứa bé ăn mày nọ không ngờ đại ca ca sạch sẽ ưa nhìn như vậy sẽ nói chuyện với nó, đột nhiên lá gan cũng bé đi không dám mở miệng.

Tần Chất khẽ nở nụ cười, đưa tay bưng một đĩa màn thầu đưa cho đứa bé ăn mày: "Không chọn được thì cho ngươi hết đấy".

Bàn tay đứa bé run rẩy nhận lấy màn thầu nhưng không ăn ngay mà nhét vào trong túi rồi chạy vụt đi.

Bạch Cốt cảm thấy Tần Chất cười lên trông rất ưa nhìn, người đang ngồi trước mặt nàng mang theo sự ấm áp như ánh nắng sớm mai, những cử chỉ và lời nói đều cho thấy bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Nàng nhìn đứa bé ăn mày chạy mất hút trên đường, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Trước đây ta cũng như vậy, sống qua ngày nhờ vào sự bố thí của người khác. Lúc đó ta còn nhỏ lại gầy yếu nên không tranh giành được với những đứa trẻ ăn mày khác, cũng có người như huynh thấy ta đáng thương nên bố thí cho ta một phần, nhưng ta vẫn sẽ đói, không ngày nào được ăn no bụng, ngày nào cũng phải nghĩ về việc làm sao để có đủ thức ăn để duy trì sự sống của bản thân.

Sau đó ta bị bán vào Ám Xưởng, trong đó có rất nhiều đứa trẻ giống như ta, không có chốn nương thân, mỗi ngày đều phải bám víu vào Ám Xưởng để sinh tồn..." Nàng hơi dừng lại, dường như đã quay về khoảng thời gian đáng sợ kia.

Tần Chất không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Bạch Cốt nhớ lại quá khứ, vẻ mặt chết lặng: "Sát thủ của Ám Xưởng giống như luyện cổ, bọn họ chỉ cần những kẻ mạnh nhất, chờ chúng ta cùng nhau luyện võ rồi nhốt chúng ta lại một chỗ để tàn sát lẫn nhau. Nếu ngươi không giết người khác thì người khác cũng sẽ giết ngươi để sống sót, thế nên sát thủ sẽ không có tình như thủ túc, bởi vì thủ túc đều được dùng để làm bàn đạp...

Ở Ám Xưởng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tiếp tục sống, chỉ có cá lớn nuốt cá bé".

"Giờ đây ngươi đã rời khỏi Ám Xưởng rồi, không cần phải quan tâm cá lớn nuốt cá bé gì nữa, việc ngươi phải làm là rửa tay gác kiếm, rời bỏ quá khứ đó". Tần Chất nâng mắt lên nhìn: "Làm sát thủ rất nguy hiểm, hôm nay ngươi giết người ta, ngày mai kẻ khác sẽ giết ngươi, sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đâu.

Cho dù ngươi thật sự lên làm Xưởng công đi chăng nữa, có lợi hại đến mấy cũng vẫn sẽ bị thay thế bởi người mới, làm sao ngươi có thể dễ chịu khi mỗi ngày đều sống trong cảnh hoang mang lo sợ. Chưa kể ngươi còn có vô số kẻ thù, thừa dịp này ngươi thoát khỏi đó mới là điều đúng đắn.

Việc chém giết chỉ là thói quen từ nhỏ đến lớn của ngươi, ngươi đã quen với cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, một khi thoát khỏi tự nhiên sẽ cảm thấy không thích ứng được, đối với ngươi sẽ không phải là chuyện xấu khi thử thêm vài cách sống khác".

Lông mi của Bạch Cốt khẽ run, vẻ mặt càng mê man bối rối: "Nhưng ta không biết gì cả".

Làm Xưởng công là mục tiêu không ngừng nỗ lực của nàng, giờ đột nhiên bảo nàng thay đổi mục tiêu, nàng tự nhiên sẽ không tìm ra phương hướng.

Vì để leo lên đỉnh cao của quyền lực mà nàng đã chịu quá nhiều gian khổ, bây giờ kêu nàng leo xuống thì sao vui vẻ cho được. Nỗi lòng chua xót cũng là điều dễ hiểu, nàng tiếp tục cúi đầu xuống không muốn để ý tới ai.

Tần Chất nhìn thấy cái đầu của nàng lại rất muốn sờ, một người văn võ song toàn thì làm sao không có lối ra? Nếu võ không được thì có thể dùng văn, đó không phải vấn đề gì quá lớn.

"Qua mấy ngày nữa ta sẽ giúp ngươi tìm một trường tư, ngươi đến đó làm một tiên sinh dạy học, nhất định sẽ rất thích".

"!!!"

Bạch Cốt nghe thế thì trong lòng chợt nhói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, dáng vẻ không nói nên lời.

Hiếm khi Tần Chất không đoán được ý tứ đằng sau nét mặt này thì bắt đầu có tính toán riêng của mình. Trước đó hắn đã đoán được nàng sẽ bị thương nặng nên đã đặc biệt xin nghỉ phép nghỉ hơn người ngày, vừa lúc dùng để ở bên cạnh Bạch Cốt.

Những ngày tháng tiếp theo của Bạch Cốt có thể nói là vô cùng gian nan, cũng không biết Tần Chất đã trúng tà gì mà chắc chắn nàng rất thích đọc sách. Ngày nào hắn cũng đem về cho nàng một vài sách luận, thi từ ca phú, bản đơn lẻ quý giá đến, ngay cả sách của tiên sinh dạy học cũng chuẩn bị cho nàng vài bộ. Hắn còn thường thường hỏi nàng đã đọc đến đâu rồi, có cảm nghĩ gì không.

Bạch Cốt có nỗi khổ nhưng không thể nói, nàng càng ngày càng cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc. Vì để giữ chút thể diện còn lại mà mỗi ngày nàng đều đề cao cảnh giác, thậm chí còn hơn khi ở Ám Xưởng.

Hơn nữa, cái miệng của Tần Chất rất ngọt, mỗi ngày hắn đều không thiếu lời hay ý đẹp để khen ngợi nàng, nhất thời càng khiến cho nàng mâu thuẫn khi sống giữa đau đớn cùng sung sướng.

Nàng muốn nghe hắn mỗi ngày sẽ khen nàng vài câu nhưng lại sợ sau khi hắn khen xong sẽ hỏi nàng đã đọc sách gì, trong lòng có cảm nhận gì... những vấn đề nan giải đó cứ đánh nhau chan chát khiến nàng cũng thấy hoang mang.

Bạch Cốt không còn cách nào khác đành dùng thời gian mỗi khi tránh né hắn để đến học đúc kiếm với thợ cả to con trong tiệm rèn, dần dà nàng còn nảy sinh hứng thú đến nỗi bận tới mức chân không chạm đất.

Bạch Cốt đã qua được thời kỳ trống rỗng thì lại đến lượt Tần Chất bắt đầu tâm tình không ổn. Vốn dĩ chó con bảo bối ngày nào cũng xoay quanh hắn nhưng bây giờ thời gian hắn nhìn thấy nàng càng ngày càng ít ỏi.

Hắn vừa mới nghỉ phép xong nhưng cứ trở về lại không thấy bóng dáng nàng đâu, chờ đến tối muộn Bạch Cốt mới về thì lại nói mình rất mệt, ngay cả cơ hội nói chuyện để kéo gần khoảng cách cũng không có. Cộng thêm cảnh tượng hôm nay hắn trông thấy thì khuôn mặt càng vô cảm đáng sợ.

Chử Hành thấy thế thì kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ nhóc con kia rất không đặt công tử vào trong mắt, ở cùng với tên to con cởi trần đã là quá đáng, nhưng hôm nay công tử đặc biệt đến đón hắn vậy mà lại trông thấy bên ngoài tiệm có không ít thiếu nữ vây quanh, thỉnh thoảng còn tiến lên đưa khăn tay lau mặt cho hắn, đáng nói là hắn cũng không từ chối!.

Hôm nay tiệm rèn đóng cửa sớm nên Bạch Cốt trở về sớm, trên tay cầm một giỏ trái cây, vừa bước chân vào nhà liền cảm thấy bầu không khí có phần bất thường. Nàng ngước mắt lên thì trông Tần Chất đang nhìn mình với vẻ mặt thản nhiên, trong lòng nàng chợt chùng xuống, sắc mặt cũng trở nên lúng túng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện nàng không biết chữ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro