Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Bạch Cốt càng nhớ tới Ám Xưởng thì càng thêm mất mát, càng không có tâm tư tắm rửa. Nàng chỉ tùy ý cởi áo ngâm mình một lúc rồi đứng lên mặc quần áo.

Sau khi chậm chạp mặc quần áo xong nàng mới phát hiện quần áo được chuẩn bị không khác biệt mấy so với đồ của mình, chỉ khác là chất vải và đường may đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều so với đồ trước đây của nàng, chất liệu mềm mại giống như đồ của những cô nương yểu điệu thường mặc.

Bạch Cốt cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy quần áo mặc vào rất thoải mái. Mấy ngày liền uống rượu, giờ nàng đã tỉnh táo hơn nhưng đầu vẫn còn choáng váng, miệng lưỡi khô khốc.

Tần Chất chuẩn bị cực kỳ chu đáo, trên bàn đã có sẵn nước trà. Nàng đưa tay chạm vào vẫn còn ấm, cảm thấy vừa vặn không quá nóng không quá lạnh liền cầm ấm trà lên, ngửa đầu rót mấy ngụm vào miệng.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi tí tách, biệt uyển nhỏ bé này rất thanh nhã và yên tĩnh. Mưa phùn rơi trên ngói lưu ly, tích tụ lại rồi rơi xuống từng giọt dọc theo mái hiên. Những hạt mưa lộ ra dưới ánh sáng rơi xuống đám cỏ cây hoa lá, sau cùng đọng lại những giọt nước trong suốt óng ánh trên những cánh hoa mềm mại.

Cửa sổ đóng chặt, nàng vừa tắm xong nên trong phòng vẫn còn hơi ẩm. Nàng bước đến đẩy cửa sổ ra thì bị gió tạt mưa phùn tới, gương mặt thoáng chốc đã bị mưa phùn làm ướt nhẹp,

Gian ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ, giọng nói thanh thuận bên ngoài vang lên: "Bạch Bạch, tắm xong chưa?".

Bạch Cốt nhìn ra đám cỏ dại bên ngoài bị lung lay bởi những giọt nước mưa rơi xuống trên mái hiên, vẻ mặt có chút sững sờ.

Tần Chất đã thay cài tóc bị ướt lúc nãy, mái tóc đen cũng đã được lau khô. Hắn cài tóc bằng trâm bạch ngọc, mặc áo choàng trắng, cổ tay áo thêu hoa văn tinh xảo màu đỏ làm nổi bật vẻ đẹp của khuôn mặt càng lúc càng mê hoặc lòng người. Khí chất nhẹ nhàng tao nhã, thân thể như ngọc đứng dưới mái hiên vô cùng bắt mắt.

Hắn rũ mắt đứng yên ngoài phòng một lát, thấy không ai đáp lại liền đưa tay đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào trong, liếc mắt một cái đã thấy người đứng bên cửa sổ. Mái tóc đen vẫn còn ướt, eo thon chân dài, bộ quần áo trắng trơn không hiểu sao lại khiến thân thể lộ ra chút cảm giác yếu đuối. Từng giọt nước trong suốt tí tách chảy xuống đất theo đuôi tóc, phần dưới được lớp quần áo màu trắng che phủ lộ ra một đoạn cổ chân trắng ngần. Nàng cũng không mang giày mà để chân trần đứng trên mặt đất.

Tần Chất thản nhiên cầm lấy khăn sạch được vắt ở bên cạnh, đi đến phía sau Bạch Cốt. Hắn đưa tay nhẹ nắm lấy đuôi tóc nàng, động tác cực kỳ dịu dàng: "Lại nhìn gì vậy?".

Bạch Cốt không lên tiếng, nàng định quay đầu lại thì thấy hắn đang lau tóc cho mình nên hơi cúi đầu xuống không nói gì, dáng vẻ hệt như chó con không có được đồ vật yêu thích nên rất phiền muộn rầu rĩ.

Thấy vậy, động tác trên tay Tần Chất hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục cầm khăn lau tóc cho người trước mặt.

Gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, lặng yên gần như không có người.

Bạch Cốt lẳng lặng đứng yên chờ hắn lau khô tóc cho mình, động tác cực kỳ dịu dàng giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, từng chút từng chút tựa như đang vỗ về. Mái tóc dần dần được lau khô đã không còn ướt sũng bám vào người như ban nãy khiến quần áo cũng bị ướt dính vào người rất khó chịu.

Tần Chất lau khô tóc cho nàng xong thì hơi nghiêng người qua, thấy trên má nàng dính lấm tấm những hạt mưa bèn đưa tay lau nhè nhẹ. Lòng bàn tay cực kỳ cẩn thận, vừa như lau mà vừa như vuốt ve, ngón tay chậm rãi dừng ở lông mày, chậm rãi lau phía trên mắt của nàng.

Nàng đành nhắm mắt lại để hắn lau dễ dàng hơn.

Tần Chất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhướng lên, ánh mắt rơi vào nốt chu sa giữa hai lông mày rồi dịch từng chút xuống bên dưới. Ánh mắt cực kỳ ôn hòa nhưng bên dưới vẻ ôn hòa đó lại mang theo một chút ý vị nguy hiểm không dễ nhận ra khiến cho người khác mỗi khi nhìn vào bất giác lại nảy sinh nỗi run sợ trong lòng.

Bạch Cốt cảm thấy đầu ngón tay của hắn vẫn dừng lại trên mắt mình, hơi thở của hắn cũng quanh quẩn trước mặt nàng, dường như dựa vào rất gần, như chỉ cách một lớp giấy mỏng. Nàng vừa cảnh giác, vừa không hiểu sao lại cảm thấy tầm mắt kia dừng ở trên mặt rồi đảo qua khắp nơi không bỏ sót chỗ nào.

Nàng bỗng có chút không thoải mái, đang định hơi lùi lại thì hắn đã thả tay ra.

Nàng mở mắt liền thấy khuôn mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, nét mặt tự nhiên bình thường, giọng điệu ôn hòa sủng nịnh như đang nói chuyện với đệ đệ: "Trời đang mưa, đứng đây sẽ bị cảm lạnh, vào trong ngồi đi".

Bạch Cốt không thấy có gì kỳ lạ, khẽ gật đầu.

Tần Chất kéo tay nàng, cái nắm rất nhẹ nhàng, bình tĩnh dẫn nàng vào buồng trong.

Bạch Cốt vừa ngồi xuống giường, Tần Chất đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng, duỗi tay nắm lấy chân nàng. Lòng bàn tay vương chút hơi ấm nhưng so với bàn chân lạnh như băng của Bạch Cốt lại nóng bỏng như lửa đốt.

Chân Bạch Cốt bị bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt, không hiểu sao trong lòng lại trở nên căng thẳng, vô thức muốn rụt chân về.

Nhưng nàng không ngờ Tần Chất lại nắm lấy chân nàng không buông, thấy nàng dùng sức bèn ngước mắt lên nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt thấp thoảng vẻ không hiểu vì sao nàng lại tránh né.

Bạch Cốt nhìn tay hắn, đành im lặng không nói.

Tần Chất mới mở miệng giải thích: "Chân ngươi lạnh quá, chốc lát không nóng lên được, ta ủ cho ngươi thì tốt hơn, tránh bị cảm lạnh".

Lời nói quan tâm cùng sự dịu dàng của hắn khiến Bạch Cốt hơi khựng lại. Nàng vẫn luôn lẻ loi một mình, sống như một con rối gỗ không có tình cảm. Cho dù có bị thương chảy máu đều sẽ tránh ở một góc rồi tự mình gặm nhấm liếm sạch vết thương, xưa nay nàng chưa từng được nếm trải sự yêu thương chăm sóc của ca ca, nhất thời hốc mắt đã nóng lên.

Tần Chất thấy nàng không phản kháng nữa mới dùng bàn tay nắm lấy chân ngọc nhẹ nhàng xoa bóp, cảm nhận được làn da thịt nhẵn nhụi.

Tầm mắt hắn dừng ở mu bàn chân trong tay, trắng đến phát sáng, là kiểu trắng như suốt ngày không thấy được ánh mặt trời, tái nhợt không hề có huyết sắc nhưng không hiểu sao lại rất đẹp. Đẹp như hoa sen được chạm khắc bằng ngọc tinh xảo, nhỏ nhắn tinh tế, thậm chí còn không lớn bằng bàn tay của hắn, đầu ngón chân lại càng tròn trịa đáng yêu, khi nắm vào thì rất mềm mại.

Hắn như tìm được món đồ chơi yêu thích, ngón tay không hề để ý tiếp tục trêu đùa.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da nhẵn nhụi xoa bóp từng chút khiến chân nàng từ từ nóng lên. Lòng bàn chân bị ma sát, thân thể lành lạnh của Bạch Cốt cũng dần lấy được chút hơi ấm. Thân thể thoải mái, dĩ nhiên cơn buồn ngủ cũng ập đến, nàng vô thức nghiêng người nằm xuống một bên.

Nằm nghiêng như vậy càng tôn rõ dáng người, quần áo trắng trơn phủ trên thân thể, vòng eo tinh tế, bắp chân thon dài. Vạt áo phía dưới lộ ra mắt cá chân trắng sáng, bàn chân trắng như tuyết bị bàn tay to lớn của nam tử nắm trong tay chơi đùa hiện ra vài phần ái muội.

Bạch Cốt nép vào chăn bông mềm mại nhìn hắn, ánh mắt hắn khẽ rũ xuống, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Lực tay của hắn không quá nhẹ cũng không quá mạnh, đặc biệt thoải mái, ngay cả ngón chân nàng cũng được hắn ân cần xoa bóp khiến nàng thoải mái nhắm mắt lại.

Một lát sau, nàng đột nhiên có cảm giác bàn tay kia đang từ từ vuốt dọc theo cẳng chân. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu sao lại khiến lòng người hoảng hốt, nàng bất chợt mở mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Bàn tay Tần Chất chạm vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, làn da mềm mại trơn mịn như vậy căn bản không giống nam tử, nhất thời khiến người ta lại lưu luyến không nỡ buông tay. Hắn dừng lại một lúc lâu, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, phải rất cố gắng kiềm chế mới không tiến lên trên, quyến luyến xoa bóp cẳng chân bóng loáng mấy cái rồi mới buông tay.

Bạch Cốt cho rằng hắn đã xoa bóp xong liền thu chân, ôm gối nằm trên giường, nhưng điều nàng không ngờ được rằng là hắn lại đứng dậy ngồi xuống bên giường. Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân nàng, kéo hai chân nàng nhét vào trước ngực.

Chân trần chạm vào quần áo, nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua lớp quần áo, nàng cảm thấy bàn chân mình được bỏ vào lò sưởi, cực kỳ thoải mái, nhưng cũng cực kỳ... mất tự nhiên.

Bạch Cốt cảm thấy trong người hơi nóng bức bèn vô thức rụt chân lại, nhưng hắn lại đưa tay giữ lấy. Nàng hơi sửng sốt nhìn về phía hắn, còn chưa lên tiếng thì bà tử bên ngoài đã nói vọng vào: "Công tử, thuốc đã đun xong".

Tần Chất đáp lại, bà tử kia liền bưng thuốc vào trong phòng. Bạch Cốt không hiểu cảm xúc mất tự nhiên này từ đâu tới mà chỉ cảm thấy hai người như vậy hình như hơi quá thân mật.

Nhưng khi bà tử kia tiến vào, nhìn thấy tình hình như vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Vẻ mặt bà ấy vẫn rất bình thản, nhanh nhẹn đặt chén thuốc lên bàn con bên cạnh rồi lui ra ngoài.

Bạch Cốt thấy phản ứng của bà ấy như vậy thì cho rằng mình quá mẫn cảm, tự nhủ có lẽ trước đây nàng quen ở một mình nên giờ mới cảm thấy không quen.

Tần Chất bưng chén thuốc lên, chạm thử lên thành bát kiểm tra nhiệt độ rồi đưa tới trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Nhiệt độ vừa phải, nhân lúc còn nóng, gắng uống đi".

Bạch Cốt ngồi dậy, nhích đến gần nhìn vào bên trong chén thuốc, một màu đen nhánh, thoạt nhìn có vẻ rất đắng.

Tần Chất nhìn cái đầu nhỏ nhắn tiến đến trước mặt mình, dáng vẻ tròn xoe mắt nhìn của nàng dường như có vẻ sợ đắng. Hắn bất chợt cười nhạt, cầm cái muỗng khuấy nhẹ một chút, đang định tự mình đút cho nàng.

Tuy nhiên Bạch Cốt đột nhiên đưa tay cầm lấy chén thuốc rồi ngửa đầu uống cạn, sảng khoái giống như uống rượu, đáng tiếc nàng vừa uống xong liền cảm thấy vị đắng xộc lên, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Tần Chất cười cầm lại cái chén, xoa xoa đầu nàng khích lệ: "Bạch Bạch thật lợi hại".

Bạch Cốt nghe được hai chữ "lợi hại", không hiểu sao trong lòng chợt nhói lên. Trước đây nàng đâu có uống thuốc, bị thương nặng đến đâu cũng cứng rắn vượt qua, vậy mà giờ đã bắt đầu uống thuốc rồi.

Nhất thời, vị đắng của thuốc như tràn vào tận cõi lòng. Nàng cụp mi trầm lặng, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Ta đã ổn rồi, không cần uống thuốc nữa".

Tần Chất nghe ra được mấy phần tâm ý cô đơn, nhìn khuôn mặt đang cúi xuống bên cạnh, không thấy được chút gì của dáng vẻ mạnh mẽ trước đây. Nụ cười trên gương mặt hắn ngưng lại, trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng mở miệng nói: "Được, không muốn uống thì không uống, tất cả đều nghe theo ngươi".

Tần Chất đặt chén lên bàn, đứng dậy kéo chăn gấm ra để chó con tội nghiệp này chui vào, rồi nhẹ nhàng đắp chăn bọc kỹ nàng bên trong.

Bạch Cốt cho rằng hắn phải đi thì chui tọt vào trong chăn liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng nàng muốn có người ở cùng nhưng lại không mở miệng nói, đôi mắt ướt át kia khiến bất kể ai nhìn vào đều khiến trái tim sụp mất một nửa.

Tần Chất lại tiếp tục ngồi bên cạnh giường, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai nàng, nhẹ giọng nói: "Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ta đưa ngươi đi Trân Tu Lâu ăn một bữa thật ngon được không?".

Hắn đối xử dịu dàng như vậy khiến lòng Bạch Cốt cảm thấy chua xót, khuôn mặt hơi gục xuống, giọng nói run lên có chút tủi thân: "Ám Xưởng bị Khâu Thiền Tử đoạt mất rồi".

Giọng điệu của Tần Chất càng thêm mềm nhẹ: "Ta biết".

Bạch Cốt rũ mi xuống: "Có phải ta rất vô dụng không?".

Tần Chất nghe vậy bèn nằm xuống bên cạnh, mùi dược hương nhàn nhạt phả vào người nàng. Bàn tay vòng qua cổ nàng, ôm cả người nàng và chăn bông vào lòng. Ngón tay chạm nhẹ vào nốt chu sa giữa hai hàng lông mày của nàng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng qua một lớp chăn, dịu giọng dỗ dành: "Sao lại vô dụng chứ, trong lòng ca ca ngươi là giỏi nhất".

Bạch Cốt ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn không giống như đang an ủi, trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền an tĩnh dựa vào lòng hắn. Liên tục mấy ngày nàng không được chợp mắt tử tế nên hiện giờ được vùi trong lòng huynh trưởng như vậy cực kỳ thoải mái, tràn đầy cảm giác an toàn, vừa nhắm lại đã từ từ đi vào mộng đẹp.

Tần Chất vỗ nhẹ hồi lâu, thấy người trong lòng đã ngủ say mới dừng lại, yên lặng quan sát.

Hàng mi mảnh mai khẽ rủ đổ bóng xuống dưới mắt, cánh môi tái nhợt nhưng nốt chu sa giữa hai hàng lông mày lại đỏ tươi, dáng vẻ có vẻ cực kỳ yếu ớt, dù ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy có chút thương cảm, đáng tiếc... trong đó không bao gồm Tần Chất.

Tần Chất nhìn hồi lâu sau đó từ từ lại gần Bạch Cốt, môi mỏng khẽ tới gần cánh môi tái nhợt kia. Khoảng cách giữa hai đôi môi gần như chỉ bằng một tờ giấy, hắn nhẹ nhàng cử động giống như hôn môi, khoảng cách này vừa vặn sẽ không quá gần để làm cho Bạch Cốt tỉnh dậy. Khi hô hấp đan xen vào nhau, không hiểu sao lại sinh ra một chút cảm giác kích thích.

Tần Chất đột nhiên cười nhẹ, vẻ ngoài ôn văn nho nhã lộ ra mấy phần cố tình làm bậy, dáng vẻ ôn nhuận thường ngày bất chợt lộ ra ý đồ xấu không dễ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro