Chương 71
Tiếng sấm rền vang, bầu trời chợt đổ cơn mưa nặng hạt, từng giọt nối tiếp từng giọt dần làm ướt phiến đá xanh.
Người đi bộ trên con phố vội vàng chạy đi tìm chỗ tránh mưa, các quán rượu vẫn náo nhiệt như cũ.
"Công tử, ngài cẩn thận một chút, đi chậm thôi~". Tiểu nhị đỡ người ngay cả bước đi cũng không vững vàng ra bên ngoài quán rượu.
Hai người vừa bước đến dưới mái hiên, bỗng nhiên một cơn gió lạnh và tiếng sấm ầm ầm lướt qua trên đầu. Trong phút chốc, những giọt mưa không ngừng rơi xuống trên mái hiên phát ra tiếng lộp bộp, âm thanh dần trở nên to hơn cũng càng dày đặc hơn.
Tiểu nhị nhìn bên ngoài mưa như trút nước liền đỡ người công tử bước đi lảo đảo như thể sẽ ngã xuống đất nếu buông tay ra. Không thấy ai tới đón vị công tử này, tiểu nhị có lòng hỏi: "Công tử, ngài nhìn trời mưa lớn như vậy, hay là vào bên trong đợi mưa nhỏ lại rồi đi?".
Bạch Cốt nghe thế thì im lặng giơ tay tránh khỏi cái đỡ tay của hắn ta, cầm theo bầu rượu bước vào trong màn mưa, thân thể xiêu vẹo như muốn ngã xuống.
Người đi lại trên đường vội vã chạy đi tránh mưa, cũng có không ít người cầm ô giấy dầu ung dung đi lại trên đường, người buôn bán nhỏ bên đường đều nhanh chóng thu dọn sạp hàng.
Chỉ có mình Bạch Cốt cầm bầu rượu lảo đảo vô định trên đường. Trời mưa to như vậy nhưng nàng cũng không biết tránh đi mà cứ mặc cho nước mưa xối ướt cả y phục và mái tóc.
Nàng uống say đến mức không còn đi thẳng được nữa, người đi đường đều né tránh nàng, ai ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Đột nhiên có người từ phía sau xông tới khiến Bạch Cốt bị đụng ngã xuống phiến đá xanh ướt sũng, nhưng nàng vẫn ý thức được bảo vệ bầu rượu trong tay. Một tay nàng chống đỡ thân thể, nhìn bầu rượu trong không bị vỡ mới chuẩn bị đứng dậy.
Lão ăn mày kia đụng phải người cũng không nói xin lỗi mà lảm nhảm một câu: "Tuyệt lắm, bạch ngọc dẫn cổ... chậc chậc chậc, tiểu huynh đệ đã đắc tội với người khác rồi~".
Bạch Cốt nghe thấy cổ gì đó thì hơi ngẩng đầu lên nhưng không thể mở mắt vì cơn mưa lớn. Lão ăn mày bỗng giơ tay ra nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nàng dậy một cách dễ dàng.
Ngón tay giữa vừa khéo đặt ngay động mạch của nàng, ông ta híp mắt nhìn diện mạo của Bạch Cốt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Ôi... là một cô nương à, thật đúng là nhìn không ra, chậc, ngươi đã chọc người kia chỗ nào hả?".
Bạch Cốt nhắm mắt mặc cho nước mưa rơi xuống rồi lại nâng mắt nhìn người trước mặt trong màn mưa, là một ông lão quần áo tả tơi. Nàng đã uống rất nhiều rượu nên đứng không vững, cả người xiêu vẹo nhưng vẫn nhớ lời lão vừa nói: "Cái gì... bạch ngọc dẫn cổ?".
Lão ăn mày lại xem như không nghe thấy, tự mình nói: "Chậc chậc chậc, ngay cả tiểu cô nương như hoa như ngọc mà cũng nỡ ra tay, rõ là vô tâm...
Hôm nay gặp được lão phu, lão sẽ cố hết sức giúp ngươi. Loại võ công ngươi luyện không phải là thứ tốt lành gì, nhân lúc chưa muộn thì dừng lại đi, sau này chớ dùng nó nữa".
Bạch Cốt nghe thế vẫn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy cổ tay mình nhói đau như có thứ gì đó đâm vào cổ tay. Nàng chưa kịp nói thì ông lão đột nhiên buông nàng ra, vẻ mặt phấn khích hô lên: "Được rồi, lão phu phải xem thứ tà môn ngoại đạo của hắn lợi hại hay là cổ tông chính đạo này của ta lợi hại hơn!".
Bạch Cốt vốn đã đứng không vững nay bị như vậy thì suýt nữa ngã xuống đất, cũng may nàng lùi lại một bước mới gắng gượng đứng vững.
Bạch Cốt còn chưa đứng yên thì lão ăn mày đã trông thấy rượu trong tay nàng, ánh mắt nổi lên vẻ thèm rượu, lại nói lảm nhảm: "Loại rượu thần kỳ này rất hợp khẩu vị của lão phu!". Nói rồi ông lão liền giành lấy bầu rượu trong tay nàng, xoay người vừa đi vừa ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, nước mưa từ trên trời rơi xuống cùng vào thẳng trong bụng, trên miệng vẫn liên tục nói: "Rượu ngon rượu ngon". Chỉ trong chốc lát, bóng người đã hòa vào đám đông rồi biến mất.
Bạch Cốt lảo đảo đuổi theo nhưng bị người đi đường va phải, trực tiếp ngã quỵ trên đất. Mưa rơi trên phiến đá xanh tạo thành từng dòng suối nhỏ trong vắt.
Đầu óc Bạch Cốt choáng váng vì cú va chạm, nàng thậm chí không biết được người đó đi về hướng nào, nàng ngồi phịch trên đất một lúc lâu cũng không nghĩ đến chuyện đứng dậy.
Từ xa có một người chậm rãi đi tới, lan chi ngọc thụ, khí độ thanh hoa, người đó cầm ô giấy dầu bước chậm đến, một lát sau đã dừng trước mặt nàng rồi nghiêng ô sang phía nàng để chắn cơm mưa tầm tã.
Bạch Cốt thấy không còn mưa, thấy trước mắt là tà áo sang quý với hoa văn phức tạp bèn vô thức đưa tay ra giữ lấy, vạt áo đằng trước từ từ rũ xuống.
Bạch Cốt ngẩng đầu lên, nàng uống đến mơ màng, nét mặt rất mê man hoảng hốt, ánh mắt nhìn hắn lại như không phải nhìn hắn.
Người ấy đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng ấm áp làm dịu cơn mưa mang theo một chút hương vị thanh mát: "Bạch Cốt, đi với ta".
Bạch Cốt chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình thật ấm áp, lòng bàn tay khô ráo bị thấm ướt bởi nước trên tay mình. Ngữ khí của hắn quá dịu dàng, nước mưa rơi trên tán ô rồi từ từ rơi xuống tạo thành một tấm rèm thủy tinh trông rất đẹp mắt.
Trong lúc mơ màng, Bạch Cốt đã được dìu lên xe ngựa. Thân người nàng đung đưa trong không gian chật hẹp, người kia đỡ nàng dựa vào đùi hắn, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nàng, cực kỳ nhẹ nhàng khiến nàng vô thức buồn ngủ, nàng nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng mưa bên ngoài.
Giọng nói ấm áp thanh tao từ đỉnh đầu truyền đến hòa với tiếng mưa bên ngoài nên có phần mơ hồ, loáng thoáng nghe được một chút: "Ngày ngươi tặng ta quà sinh nhật, trời cũng đổ mưa lớn như vậy".
Cũng không biết Bạch Cốt đã nghe thấy hay chưa, nàng tựa trên đùi hắn nằm im bất động, đôi mắt khẽ chớp dường như rất buồn ngủ.
Tần Chất vén tóc con trên trán nàng ra sau tai, lúc ngón tay chạm vào vành tai mềm mại của nàng, hắn không khỏi nhẹ nhàng vân vê vành tai nàng giống như đang trêu chọc thú cưng yêu dấu của mình: "Ta đã nhận được rất nhiều món quà nhưng chưa bao giờ nhận được món quà bị dính máu nào cả, vì món quà dính máu là điềm xấu nhưng ngươi lại tặng cho ta...". Trong lúc nói chuyện, hắn dừng lại một chút, đưa tay lên vuốt ve cái đầu bù xù của nàng. Giọng nói của hắn nhỏ dần, nhỏ đến nỗi bị tiếng mưa rơi bên ngoài xe ngựa hoàn toàn che lấp, giống như làn khói dần bốc lên từ mặt hồ sau cơn mưa dần dần tan đi trong tiếng mưa, ngay cả nửa chữ cũng không lọt vào tai: "Ngươi phải nhớ rằng, những đồ vật có điềm gở sẽ không thu hút được người tốt, vậy nên sau này đừng có ngây thơ như vậy nữa...".
Cỗ xe lắc lư chạy nhanh trong màn mưa rồi dừng trước một mảnh vườn nhỏ đặc biệt vắng vẻ.
Đầu Bạch Cốt được vuốt ve rất thoải mái nên bất giác ngủ thiếp đi, đang nhắm mắt ngủ say thì bị người ta nhẹ nhàng lay tỉnh, cả người bị nâng dậy.
Bạch Cốt chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh bế lên, trong lúc nàng bàng hoàng thì cả người đã bị nâng lên, nhất thời không có cảm giác an toàn, vội vàng vòng lấy cổ của người kia.
Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn đang khom người ôm nàng ra khỏi xe ngựa, vừa ra khỏi xe ngựa đã bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt. Nàng hơi nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm người đang ôm mình.
Trận mưa này đến nhanh mà đi cũng nhanh, bầu trời bỗng chốc quang đãng trong xanh như được gột rửa, bầu không khí mát mẻ tươi mới sau cơn mưa thấm vào lòng người thật sảng khoái.
Tần Chất khom người ôm nàng ra khỏi xe ngựa, thấy ánh mắt ngẩn ngơ đang nhìn mình thì không khỏi mỉm cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng mang theo sự cưng chiều không dễ nhận ra: "Sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra à?".
Bạch Cốt nghe thế thì rũ mi xuống không nói chuyện, trước đây nàng đã thề nói rằng muốn làm Xưởng công nhưng bây giờ lại ướt sũng như gà nhúng nước, sự chênh lệch này thực sự quá lớn.
Bạch Cốt yên lặng vòng lấy cổ hắn, mặt mày cúi gằm xuống giống như chó con chịu ấm ức, trông rất suy sụp.
Tần Chất không nói thêm câu nào, hắn ôm lấy người xuống xe rồi đi vào khu vườn. Bước vào nhà, hắn cởi giày của nàng ra, dùng bàn tay ủ ấm bàn chân trơn nhẵn bị đóng băng, lòng bàn tay lơ đãng vuốt ve một cái sau đó hắn bế nàng vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.
Y phục của Bạch Cốt đã ướt đẫm, cả người lạnh như băng vừa chạm vào làn nước ấm thì bất chợt run lên. Thoáng chốc ý thức của nàng cũng có phần tỉnh táo lại, ánh mắt đã lấy lại vài phần trong sáng.
Đếm khi Tần Chất đưa tay vào làn nước chạm đến đai lưng của nàng thì Bạch Cốt mới hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, giọng nói hơi ngấm men rượu cũng mang theo mấy phần men say, nghe có chút trầm thấp lạnh lẽo bên tai: "Để ta tự làm".
Tần Chất giương mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể hiểu được. Khuôn mặt hắn đều bị dính nước mưa, hơi nóng bốc lên từ mặt nước càng khiến khuôn mặt hắn mờ mịt, cài tóc ướt mưa hơi đổi sang màu ngọc bích. Nước nhỏ xuống đó rồi ngấm vào tóc biến mất không còn dấu vết.
Bạch Cốt thấy hắn rõ ràng đã nghe thấy rồi nhưng vẫn không động đậy khiến nàng nhất thời không hiểu lý do tại sao. Nàng đang muốn ngước mắt nhìn kỹ hơn thì lại thấy hắn mỉm cười, nét mặt ôn hòa: "Y phục đã treo trên bức bình phong, vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành, ta đã bảo đại phu kê thuốc cho ngươi rồi lát nữa sẽ kêu người sắc thuốc. Ngươi say thành dạng này, đừng ngủ quên trong bồn tắm nữa".
Bạch Cốt nghe vậy thì khẽ đáp lại: "Được". Cái đầu bù xù hơi cúi xuống giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Nàng ở bên ngoài phải dầm mưa lạnh lẽo, màn trời chiếu đất đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, vừa được nhặt về vẫn còn có chút sợ người lạ.
Tần Chất không ở lại lâu mà rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho nàng thời gian ở một mình.
Bạch Cốt ngồi ngẩn ngơ một lát, đang định giơ tay muốn cởi áo lại nhìn thấy những cánh hoa nổi trên mặt nước. Nàng bất chợt cảm thấy hơi kỳ quái, ánh mắt vừa rồi của Tần Chất hay nước tắm nổi đầy những cánh hoa này đều khiến nàng càng cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng khi nàng nghĩ kỹ hơn thì lại không nghĩ ra được điều gì.
Suy cho cùng thì nàng không phải là đàn ông thật sự thì làm sao biết được giữa đàn ông với nhau bình thường không thể thân mật như vậy, hơn nữa làm gì có nghĩa huynh nhà nào lại đối xử với nghĩa đệ như thế này?
Ngay cả bồn tắm cũng chu đáo rải đầy những cánh hoa, thậm chí còn bế nghĩa đệ vào bồn tắm do đích thân hắn chuẩn bị, đây rõ ràng là đối xử với đệ đệ như một người con gái!
Bạch Cốt căn bản không nhận ra điều này, việc lỡ mất vị trí Xưởng công đối với nàng mà nói đồng nghĩa với cả người như bị khoét rỗng. Nàng hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì và nên đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro