Chương 70
Bạch Cốt vừa dứt lời, đám giáo chúng đã lần lượt tràn vào từ cửa hang phía sau nàng. Sự lạnh lẽo trong mắt nàng khiến giáo chúng sợ hãi, mũi chân nàng điểm nhẹ phóng người bay lên, nàng giẫm lên tường đá để mượn lực, thân thủ vụt qua, vạt áo trắng phất lên trong gió lạnh. Bên trong hang động u tối như hoa quỳnh chớm nở, trong trẻo nhưng lạnh lẽo mê hoặc lòng người, chớp mắt nàng đã dừng giữa hàng chục người phía trước.
Thanh kiếm trong tay khẽ rời vỏ, bóng người giáng xuống mang theo ánh sáng hư ảo, thoáng chốc đã có mấy kẻ bị giết, đám giáo chúng đều hoảng loạn chống trả.
Nếu xét về trình độ võ công thì không ai có thể sánh được Bạch Cốt của Quỷ Tông. Xưởng công đã chết trên tay nàng rồi, bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ hiến mạng vô ích.
Nhưng nội tâm ai nấy vẫn níu kéo chút hy vọng. Ám Xưởng nhiều người như vậy, cho dù nàng có lợi hại đến đâu cũng không thể một mình địch lại được một ngàn một vạn người được!
Chỉ cần là con người thì sẽ có lúc sức cùng lực kiệt, chỉ cần lộ ra chút sơ hở thì nhất định có thể giết chết người này.
Nếu có thể giết được nàng thì quả là một bước lên trời. Vị trí trưởng lão của Quỷ Tông vẫn còn bỏ ngỏ, kẻ nào cũng có ý nghĩ của riêng mình. Chính ý nghĩ đó đã thúc giục chúng dốc hết sức lực giết Bạch Cốt.
Nhất thời, đám giáo chúng cùng xông lên cố hết sức ngăn cản Bạch Cốt hòng giết chết nàng, nhưng căn bản không ngăn được nửa bước của nàng.
Bạch Cốt cứng rắn đánh ra một con đường máu trong đám giáo chúng đông đúc. Mỗi chiêu thức đều phong lưu thoải mái giống như vẩy mực họa bút, cảnh đẹp ý vui còn nàng vẫn ung dung lấy mạng người. Thanh kiếm trong tay còn chưa rút ra hết thì nàng đã giết được một đám người.
Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng trong hang động to lớn, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vang lên không dứt như Tu La ngang qua nơi này, đi đến đâu thì nơi đó đều máu chảy thành sông.
Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, nhóm giáo chúng đã bị Bạch Cốt liên tục bức dồn ép lùi về sau rồi đến thẳng đại điện. Thực lực đã bày ra trước mắt, cho dù bọn chúng có dốc hết tâm sức võ công dành dụm cả đời thì cũng chưa chắc đã đánh lại được người trước mặt.
Bọn chúng đã cố hết sức lực mà ngay cả thanh kiếm trong tay nàng còn chưa hoàn toàn tuốt khỏi vỏ. Một thanh kiếm còn chưa rời vỏ lại có thể dồn người khác vào chỗ chết.
Bạch Cốt còn trẻ tuổi đã có thể lên làm trưởng lão của Quỷ Tông, quả thực không nên khinh thường. Xem ra tên khốn này căn bản không phải con người mà là một con quay khổng lồ loại có gắn lưỡi dao nhẹ nhàng quét sạch đống "rơm rạ" mà nó đi qua.
Sau vài trận chém giết kịch liệt, đám người đã bị dồn đến bên ngoài đại điện. Y phục trắng trên người Bạch Cốt đã bê bết máu, khuôn mặt tái nhợt cũng dính đầy vết máu, ánh mắt lạnh lùng âm lệ, toàn thân tràn đầy sát khí như một vị Tu La gặp phật giết phật gặp ma giết ma, không ai có thể ngăn cản.
Đám giáo chúng còn lại đều run rẩy trong lòng, tất cả không ai bảo ai đồng loạt lùi về phía sau, người trong đại điện lần lượt bước ra ngoài.
Khâu Thiền Tử đứng phía trên mấy trăm cấp bậc thang, khoác trên mình bộ lông vũ màu đen của Xưởng công các đời. Lão ta đeo mặt nạ dữ tợn đáng sợ cũng thêm được mấy phần khí thế, không còn giống như một con sâu bọ đáng thương trước mặt Xưởng công như ngày xưa nữa.
Đỗ Trọng và Cổ Nhị cùng tam tông bên cạnh đều mang theo sự cung kính trên khuôn mặt, trong sự cung kính còn mang theo tia sợ sệt.
Mười người Quỷ Tông trông thấy Bạch Cốt an toàn trở về liền âm thầm liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị thời cơ động thủ.
Đám giáo chúng thấy Xưởng công xuất hiện thì kiên trì xông lên.
Bạch Cốt không còn kiên nhẫn nữa, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh băng xẹt qua, mấy người phía trước bị một kiếm cứa ngang cổ họng khiến máu bắn tung tóe ba thước. Đám giáo chúng hoảng sợ đến mức không dám tiến lên nữa, chúng cầm kiếm rút lui, không còn ai dám tiến lên chịu chết nữa.
Khâu Thiền Tử không nói lời nào, không ai nhìn thấy được nét mặt dưới lớp mặt nạ kia. Người quen thuộc trước đây đột nhiên thay đổi dáng vẻ, cảm giác âm sâu trước đây chưa hề có, thậm chí còn khiếp sợ hơn so với gặp được Xưởng công đời trước.
Đỗ Trọng là người đầu tiên nói: "Bạch Cốt, Xưởng công niệm tình ngày trước ngươi vất vả cực nhọc nên chừa cho ngươi một con đường sống, đừng dây dưa thêm nữa".
Bạch Cốt nghe thế thì khuôn mặt không chút cảm xúc, thanh kiếm trong tay đang chảy từng giọt máu tí tách rớt xuống măt đất tụ thành một vũng ghê người. Đôi môi tái nhợt của nàng khẽ mở, lời nói mang theo nụ cười khinh miệt: "Xưởng công? Đỗ Trọng, ngươi trăm phương ngàn kế giả bộ nhiều năm như vậy mà bây giờ lại đi làm tay sai cho kẻ khác?". Nàng mỉm cười nhưng nụ cười hơi thiếu sức sống: "Ngươi thật đúng là trời sinh số phận bôn ba...".
Đỗ Trọng dù bị kích động nhưng sắc mặt vẫn chẳng chút thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút bất an, vẻ mặt hơi căng thẳng khó hiểu. Sợ người bên cạnh hiểu lầm điều gì đó, giọng nói của ông ta đột nhiên giương cao như muốn nhấn mạnh: "Rõ ràng là ngươi có ý đồ xấu, chính bản thân ngươi muốn làm Xưởng công, đừng vô cớ lôi người khác xuống nước!".
Nghe vậy Bạch Cốt khẽ bật cười thành tiếng, vẻ mặt khinh thường, nửa thật nửa giả chậm rãi nói: "Không sai, đúng là ta muốn làm chủ nhân của Ám Xưởng. Ta có thể giết một Xưởng công thì có thể giết hai kẻ, hôm nay người nào dám ngăn cản ta thì tự nhiên sẽ được nổi danh ở chỗ Diêm vương".
Lời nàng vừa nói ra, cả đại điện đều xôn xao. Đám người ở gần Bạch Cốt bị dọa sợ hãi lùi về phía sau, người này đi thẳng một đường vào đây chém người như đang thu hoạch cải trắng, bảo người ta sao không sợ hãi được chứ?
Mười người Quỷ Tông nhân cơ hội này bất ngờ ra tay tới chỗ Khâu Thiền Tử. Đám người bên ngoài điện hoảng sợ, mới lùi lại được vài bước thì thấy những người của Quỷ Tông đang ra tay bỗng chịu không nổi mà ngã xuống đất. Một cơn đau nhói thấu tim đột nhiên ập đến trong cơ thể khiến họ đau quằn quại lăn lộn trên mặt đất.
Khâu Thiền Tử hoàn toàn không lung lay như thể lão ta không quan tâm chút nào, thậm chí ngay cả lúc lão ta ra tay cũng không ai nhìn thấy.
Đỗ Trọng chỉ cảm thấy có cảm giác lạnh thấu xương đánh úp sau lưng. Khâu Thiền Tử che giấu thực lực quá thâm sâu, vừa lên làm Xưởng công thì một loạt thủ đoạn lôi đình âm hiểm liên tục ập đến khiến trên dưới Ám Xưởng đều ngoan ngoãn phục tùng. Trong lúc ân uy tịnh thi* lộ ra thuật thao túng của Đế vương, chỉ trong mười ngày lão ta đã nắm toàn bộ Ám Xưởng trong tay, lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn ác độc, bảo ông ta làm sao không kiêng kị sợ hãi được?
*恩威并施: ân uy tịnh thi, vừa ban phát ân huệ, vừa gìn giữ uy nghiêm. Chỉ biết giữ cái uy thì kẻ dưới sợ mà không ưa. Chỉ biết ban ân thì người ta nhờn mà không kính.
Bạch Cốt cau mày, chuẩn bị nâng kiếm bước về phía trước.
Khâu Thiền Tử lên tiếng ngăn cản, hơn mười tên giáo chúng đều lùi lại.
Khâu Thiền Tử tiến lên vài bước, khí thế vô cùng áp đảo: "Bạch Cốt, giết được Xưởng công không có nghĩa là ngươi có thể ngồi lên vị trí Xưởng công, cho dù ở đâu thì dĩ hạ phạm thượng đều là trọng tội, không giết ngươi đã là niệm tình tình cảm khi xưa, nếu ngươi còn u mê không tỉnh ngộ thì đừng trách chúng ta tiêu diệt Quỷ Tông rồi lập lại tông mới".
Mười người Quỷ Tông đều đã chảy máu thất khiếu, đau đớn lăn xuống bậc thang. Bậc thang quệt lên những vết máu rợn người, tiếng hét thảm thương vang vọng bên ngoài đại điện khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy.
Bước chân của Bạch Cốt chợt dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người căng cứng cực điểm.
Khâu Thiền Tử thấy thế thì mỉm cười âm hiểm: "Người trong Ám Xưởng đều coi chúng ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, còn Bạch Cốt ngươi là chó chết chủ*. Võ công của ngươi có cao thì sao, Ám Xưởng sẽ không thu nhận ngươi, nếu ngươi không rời đi thì ta đành phải xử trí toàn bộ Quỷ Tông theo quy tắc của Xưởng". Đang nói, dường như lão ta chợt nhớ ra điều gì đó chợt dừng lại, cao giọng nói: "Ta vừa mới tiếp nhận Ám Xưởng, vốn muốn qua loa cho xong chuyện, bỏ qua chuyện trước đây làm lại từ đầu, nhưng có người khăng khăng muốn ta dùng cực hình, hình như đời này chúng ta chưa được tận mắt chứng kiến cực hình lột da người sống đúng không?"
*丧家之犬: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.
Lời này vừa dứt, cả Ám Xưởng đột nhiên yên tĩnh, ai nấy rợn người sởn tóc gáy, mọi người trong Ám Xưởng lập tức đồng loạt quỳ xuống: "Xưởng công bớt giận". Âm thanh vang vọng bên ngoài đại điện trống trải, nỗi sợ hãi bên trong đều lộ rõ.
Cơn đau trong cơ thể của mười người Quỷ Tông chợt dừng lại, cả đám nằm im không ồn ào không biết là còn sống hay đã chết.
Bạch Cốt cầm thanh kiếm trong tay bất động, nàng nhìn mười người đang bị tra tấn đến hấp hối trên bậc thang. Nếu là trước kia, nàng sẽ hoàn toàn không quan tâm đến nhưng bây giờ thì khác...
Nàng đã có tình người, không còn là con rối máu lạnh vô tình nữa.
Khâu Thiền Tử bước xuống bậc thang, đứng bên cạnh Quỷ Nhất, lão ta dùng mũi chân đá vào đầu Quỷ Nhất: "Thập Thất Quỷ của Quỷ Tông, mười người đầu đều là nhân tài, ta vẫn luôn tán thưởng họ. Nếu bọn họ đi theo đúng chủ nhân, vĩnh viễn dốc sức cho Ám Xưởng chúng ta thì sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như bị lột da rút gân. Ta nói có đúng không hả, Bạch Cốt?".
Đầu của Quỷ Nhất bị đá rất mạnh, hắn nhìn về phía Bạch Cốt, máu chảy đầy khuôn mặt trông cực kỳ đáng sợ, đôi mắt yếu ớt hoảng hốt.
Cả mười người đều sợ hãi, ánh mắt rõ ràng đang cầu xin nàng rằng bọn họ không muốn chết, cho dù là sống như một con vật cũng không muốn chết!.
Người của Ám Xưởng luyến tiếc mạng sống nhất, mục tiêu cả đời của bọn họ là sống sót, cho dù chỉ là kéo dài hơi tàn...
Sống lưng Bạch Cốt đột nhiên sụp xuống, đè nén nội thương đang dâng lên, lồng ngực ngột ngạt đau đớn giống như người sống nuốt xuống hơi thở cuối cùng, máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.
Nàng bất giác lùi lại phía sau, trường kiếm trong tay yếu ớt rơi xuống, mũi kiếm chạm đất, trên khuôn mặt hiện lên nét ngỡ ngàng chưa từng thấy.
Cứ như đạo hạnh tu luyện nghìn năm bỗng chốt tiêu tán sạch sẽ. Tất cả những nỗ lực, khó khăn và gian khổ theo đuổi đều trở nên trống rỗng như một kẻ vô dụng.
...
Bức tường màu trắng ngói đen trải dài chồng chất lên nhau tạo nên một khu vườn nhỏ, xung quanh lác đác có những đám hoa cỏ dại mọc lộn xộn, nhưng dù có hỗn loạn thế nào vẫn thấp thoáng thấy cái đẹp cuốn hút trong nó.
Đại phu ngồi bên chiếc bàn nhắm mắt bắt mạch một lúc lâu: "Nội thương của công tử đã gần như khỏi rồi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ khỏe lại. Nhớ rằng không thể tức giận càng không thể tổn thương thân thể mình như vậy nữa. Công tử không biết võ công không thể so với những người trong giang hồ quanh năm được trời phú cho nội lực, tuyệt đối không thể gắng gượng chịu đựng. Ta kê cho ngài thêm mấy thang thuốc bổ, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ ổn thôi".
Nghe thế, Tần Chất mỉm cười ôn hòa: "Cảm ơn đại phu, tại hạ sẽ khắc ghi lời dặn".
Dứt lời, đại phu đứng dậy cầm hộp thuốc đi ra sân ngoài kê đơn. Chử Hành dẫn ông ấy ra ngoài lấy bài thuốc đi bốc thuốc.
Sở Phục tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Lạc Khanh cô nương đã mang thai, nàng ta lo lắng chủ mẫu sẽ ngấm ngầm hại chết đứa con trong bụng mình nên muốn cầu xin công tử tìm cách cho nàng ta tránh đi, chờ sau khi hạ sinh đứa bé sẽ quay trở về...".
Tần Chất cười mà không nói lời nào, vươn tay khẽ nâng chén trà bên cạnh, ngón tay trắng nõn cầm nắp trà khẽ đẩy lá trà trôi nổi trên mặt, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu như mang theo lời nói bóng gió: "Học làm sang đâu có dễ như thế...".
Chén trà và nắp trà nhẹ nhàng va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh rất nhỏ, hắn khẽ khựng lại, lúc nào cũng ấm áp như ngọc nhưng lời hắn nói lại vô cùng lạnh băng: "Người tìm một người đi xem thử thuận tiện nói với nàng ta, nếu không có năng lực đó thì bỏ đi. Ta cũng không ép nàng ta, dù sao có một vài chuyện không phải ai cũng có thể làm được".
Sở Phục nghe thế lập tức vâng dạ vẻ đã hiểu, do dự một lát lại nói: "Bạch Cốt đã rời khỏi Ám Xưởng rồi, có cần thuộc hạ đi đón người về không".
Tần Chất không nói gì, hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên nói lái sang một chuyện khác: "Trà xuân này hãm ngắn quá sẽ có vị chát, nếu để lâu quá thì sẽ có vị đắng, sau này ngươi phải chú ý thời gian hãm nước, vừa miệng mới là ngon nhất".
Sở Phục nghe thế thì cúi người: "Thuộc hạ đã nhớ rõ", tiếp đó cung kính rời khỏi căn phòng.
Tần Chất im lặng ngồi một lúc sau đó đứng dậy đi đến thư phòng. Hắn ngồi trước án thư, ngón tay mảnh khảnh lướt qua thư tịch trên bàn rồi dừng lại trên một chiếc hộp gỗ rất tinh xảo.
Sau khi mở ra, bên trong vẫn là một chiếc thắt lưng màu trắng không có hoa văn hay trang trí đã được giặt vô cùng sạch sẽ.
Hắn lặng lẽ nhìn một lúc lâu, sau đó duỗi tay cầm lấy chiếc thắt lưng từ từ móc trên đầu ngón tay. Hắn nhắm mắt lại rồi đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, sau cùng hơi ngả người dựa ra sau, đôi chân thon dài tùy ý duỗi về phía trước càng lộ ra đôi chân dài eo nhỏ, dáng người cao thẳng đẹp đẽ.
Hắn hơi ngẩng đầu lên đặt chiếc thắt lưng lên mắt, khóe miệng nhếch lên không chút dấu vết, gương mặt càng thêm cuốn hút khi che đi dung mạo như tranh vẽ, biểu cảm ung dung thản nhiên mê hoặc lòng người.
Ngón tay thon dài móc phần cuối của thắt lưng vuốt theo từng hoa văn, thời gian trôi qua, chiếc thắt lưng màu trắng cũng dần dần nhuốm hương thuốc nhàn nhạt như thể nó đã trở thành vật sở hữu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro