Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Bạch Cốt chỉ nghe thấy âm thanh như bị bóp nghẹt khi một vật thể nặng đập vào thân thể. Người phía trên bị trúng một đòn đè nặng lên người nàng, tiếng kêu rên truyền đến bên tai. Hơi thở vốn vì bước nhanh nên hơi dồn dập nay lại càng thêm hỗn loạn; dường như có một mùi dược hương thoang thoảng chậm rãi quanh quẩn quanh chóp mũi nàng.

Bạch Cốt mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cài tóc bằng bạch ngọc, mái tóc đen và khuôn mặt đều bị dính nước mưa, đường nét tuấn tú, từng giọt mưa trong suốt rơi xuống theo hàng mi càng làm cho lông mi dài và dày hơn, rõ ràng từng sợi; máu từ khóe miệng từ từ chảy ra, sắc mặt chuyển sang tái nhợt.

Sau đòn tấn công vừa rồi, tên quỷ binh lại vung hoa thương trong tay lên, ngay sau đó liền muốn đâm xuống giết chết hai người họ như đóng đinh xuống đất.

Tần Chất nhanh chóng đưa tay vào trong ngực, ngẩng đầu nhanh như chớp dán lá bùa trong tay vào tên quỷ binh.

Tên quỷ binh lập tức bị chặn lại, lá bùa phát ra kim quang đánh cho bóng đen bên trong khôi giáp tan thành hư ảnh, tiếng gào thét chói tai và quỷ quái vang vọng khắp khu rừng ma quái rồi tan biến vào hư vô.

Sau âm thanh đó, đám quỷ binh xung quanh dường như cảm nhận được đều gào rống lên với tiếng kêu sắc nhọn rồi đồng loạt lui ra ngoài, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.

Trong rừng chỉ còn lại một cây ngân hoa thương, trên thương vẫn còn một luồng hắc khí quanh quẩn không tan cho thấy sự xuất hiện của những quỷ binh vừa rồi là thật.

Bạch Cốt còn chưa kịp phản ứng nhưng Tần Chất đã không chống đỡ được nữa mà đổ nhào xuống, hơi thở cực kỳ hỗn loạn, trên người hiện giờ không phân biệt được là mồ hôi lạnh hay là nước mưa.

Một đòn vừa rồi của tên quỷ binh nếu là đánh vào người nàng chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng, không chừng sẽ mất mạng, dù Bạch Cốt luôn có ý thức dùng nội lực để bảo vệ nguyên khí thì cũng có thể không chịu nổi đòn này.

Huống chi Tần Chất không hề có chút nội lực võ công nào mà chỉ là một công tử yếu đuối, cho nên lần này bị thương hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Bạch Cốt.

Bạch Cốt cảm thấy hình như khi hắn ngã xuống còn ho ra một ngụm máu, nàng hoảng hốt vội đứng dậy đỡ hắn, cánh môi của hắn đã nhuộm máu đỏ tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vết máu dần tan cùng nước mưa rơi xuống theo khóe miệng trộn lẫn với nước mưa trong suốt, tiếp đó lại chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần xuống cổ áo.

Bạch Cốt quay đầu lại thì thấy trên mặt đất quả nhiên có một vũng máu đỏ tươi, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng xoay người lại, đưa tay nâng cằm hắn: "Huynh sao rồi?".

Tần Chất cố sức nắm lấy tay nàng, hơi thở khó khăn, hơi dừng lại một chút mới mở miệng nói: "Trước tiên hãy bố trí các lá bùa đã, quỷ binh cực kỳ bảo vệ lãnh địa, sẽ nhanh chóng ngóc đầu trở lại".

Bạch Cốt nghe vậy vội dứt khoát đứng dậy, lăn lộn đi bố trí những lá bùa theo những hướng mà hắn bố trí. Sau khi chôn xong lá bùa cuối cùng, có một đường thẳng kết nối giữa các là bùa, chỗ đó phát ra ánh sáng vàng chói lọi tạo thành một hình vuông vây lấy bọn họ ở bên trong.

Trong rừng mưa như trút nước, những cánh hoa lất phất trong rừng cây đều bị đập xuống, gần như không nghe được những âm thanh khác. Mưa to trút xuống khiến họ không mở nổi mắt, tiếng sét chói tai vang lên từng đợt, tia sét đánh xuống như gần trong gang tấc, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ.

Sau lưng và bả vai của Bạch Cốt vô cùng đau đớn, suýt nữa không thể đứng lên được. Nàng gắng sức lắm mới quay trở lại được thì thấy Tần Chất nằm trên mặt đất lặng yên không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, an tĩnh đến mức hình như ngay cả sự phập phồng lên xuống dưới lồng ngực cũng không có.

"Tần Chất!". Tim nàng như ngừng đập, vội chạy tới nhưng đôi chân lại đột nhiên mềm nhũn trực tiếp nhào về phía hắn. Vết thương trên người suýt nữa đã khiến nàng ngất đi, nàng bất chấp tất cả vội bò tới, vừa chạm được vào tay hắn liền cảm thấy lạnh cóng và cứng đờ, không còn cảm giác ấm áp quen thuộc khi xưa nữa.

Nàng chợt sững người, lồng ngực run rẩy, vội hoảng hốt lúng túng bò lên ôm lấy hắn. Nàng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, nhưng hiện giờ ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí mơ hồ còn phát ra tiếng khóc nức nở: "Ca ca...".

Lông mi Tần Chất cụp xuống, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt cắt không còn giọt máu. Nước mưa vẫn trút xuống trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, nghe thấy nàng gọi bên tai nhưng vẫn không hề có phản ứng, không hề có chút sinh khí mà chỉ yếu ớt dựa vào người nàng.

Đáy mắt Bạch Cốt đã nhuốm ngập nét đau thương, vẻ mặt vô cùng thất thần, dường như không tin đây là sự thật, huynh trưởng vừa rồi còn che chở cho nàng sao có thể...

Không thể nào!

Nàng rũ mắt nhìn hắn hồi lâu, thậm chí còn không dám hít thở. Đến khi lồng ngực đau đến không chịu nổi mới run rẩy đưa tay lên mũi hắn thăm dò, một lúc sau mới cảm nhận được chút hơi thở, hơi thở rất mong manh, tựa như ngay lập tức sẽ biến mất.

Đôi tay nàng run rẩy vội lấy toàn bộ kim sang dược trong túi ra bỏ vào miệng nhai nát rồi cúi đầu dùng miệng đút cho hắn. Nàng cố gắng đỡ hắn ngồi thẳng dậy, duỗi lòng bàn tay áp vào vào lưng hắn, cẩn thận truyền nội lực từng chút một.

Xa xa truyền đến tiếng động lớn, hình như có người đang đánh nhau trong rừng. Bạch Cốt nhíu chặt mày, vừa rồi nàng còn trong cơn hoảng loạn nên quên béng còn có một người khác bị nhốt trong trận. Lá bùa phòng được quỷ binh nhưng không phòng được Xưởng công, nếu đúng lúc này ông ta lại xuất hiện thì giết họ dễ như trở bàn tay.

Vầng trán Bạch Cốt toát mồ hôi lạnh, địa thế chỗ bọn họ quá rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể thấy được!

Âm thanh phía xa càng ngày càng gần, trong lòng Bạch Cốt càng thêm căng thẳng, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới, không lâu sau Xưởng công đã xuất hiện ngay trước mắt. Quỷ binh bám theo phía sau như bóng với hình, ngươi đâm ta ta đâm ngươi, dường như hiếm có cơ hội được chơi đùa như vậy nên có chút không nỡ ra đòn quyết tiệt.

Xưởng công đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân chằng chịt vết thương, thậm chí còn mất một cánh tay, hai chân cũng không còn sức lực vô cùng chật vật. Ánh mắt ông ta khi nhìn thấy Bạch Cốt càng thêm dữ tợn: "Được lắm Bạch Cốt, hôm nay gia gia không thoát được trận này thì ngươi cũng đừng nghĩ sống được mà thoát ra ngoài!". Ông ta vừa nói vừa nhào tới, hận không thể kéo nàng đồng quy vu tận.

Bạch Cốt không dám buông tay, hơi thở của Tần Chất vốn đã yếu ớt, chỉ sợ một khi nàng buông tay sẽ không còn nữa. Tình thế buộc nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Xưởng công dồn hết toàn lực lao đến, người còn chưa đến trước mặt nhưng đã có thể cảm nhận được gió lạnh thấu xương của chưởng lực chuẩn bị đánh tới.

Bạch Cốt nheo mắt lại theo bản năng.

Xưởng công vừa mới bước chân vào phù trận nửa bước đã phải miễn cưỡng dừng lại. Ông ta cúi đầu nhìn xuống chân, một lát sau, cơ thể trống rỗng hình như có gió thổi qua, giữa bụng hình như bị thủng một lỗ lớn, như có thứ gì đó chi chít bò ra ngoài, ngay sau đó là cảm giác vô cùng đau đớn.

Ông ta đau đến mức hai mắt trợn trừng, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Tiếng gầm thét đau đớn kinh người vang vọng cả khu rừng, nội lực len lỏi khắp nơi đánh gãy cả thân cây khiến người khác phải khiếp sợ.

Tần Chất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng của Bạch Cốt cũng như bị bàn tay vô hình bóp chặt, máu rỉ ra khóe miệng. Nàng cắn răng truyền nội lực vào trong cơ thể của Tần Chất để bảo vệ tâm mạch của hắn.

Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bụng của Xưởng công đã lộ ra một lỗ lớn, bỗng một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, tiếng nổ kéo theo những bột phấn vương vãi trong khu rừng. Nàng quan sát kỹ thì phát hiện rải rác khắp nơi dày đặc toàn là cổ trùng, nhìn qua cũng đủ khiến da đầu tê dại.

Đám quỷ binh xung quanh đều ngây ra như phỗng, một tên quỷ binh trong đó tiến lên thử, còn chưa tới gần đã bị kim quang của lá bùa đánh tan, bầu không khí xung quanh không hiểu sao có chút đáng sợ.

Đột nhiên, một tiếng gào thét quỷ quái xông thẳng lên trời, cực kỳ sắc nhọn, chỉ nghe thôi đã cảm thấy rợn người. Dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy thông qua âm thanh. Một lát sau, âm thanh vẫn còn ở trước mặt nhưng tất cả quỷ binh đều đã lui đi.

Bạch Cốt thấy đám quỷ binh lui đi thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cổ trùng lại bò lúc nhúc xung quanh, nỗi thấp thỏm mới vơi bớt giờ lại dâng lên. Cổ thuật của Cổ Nhị đúng là đã ngày càng tiến bộ, im ỉm lặng lẽ mà đã có thể thả cổ đáng sợ như vậy.

Xưởng công đã chết, quỷ binh đã lui, nơi này chỉ còn lại cổ trùng. Nếu như bị chúng chui vào cơ thể thì cũng không khác chết là mấy, thậm chí còn không thoải mái bằng hai đường chết trước đó.

Cổ trùng bò khắp nơi, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới mặt đất. Bạch Cốt càng không thể chịu nổi, nàng có cảm giác cổ trùng ngay lập tức có thể lẳng lặng bò lên người họ.

Mùi vị của sự chờ đợi cái chết vô cùng khó chịu, hơn nữa cái chết này còn quá khiếp người.

Bạch Cốt vừa phải chịu đựng sự dày vò vừa phải trị thương cho Tần Chất. Mặc dù không chịu đựng nổi nhưng nàng vẫn muốn tận dụng toàn bộ thời gian trước khi bị tẩu hỏa nhập ma.

Cố chịu được đến khi sắc trời đã sáng, Bạch Cốt thấy hơi thở của Tần Chất không còn yếu nữa mới chậm rãi thu hồi nội lực.

Nàng mở to mắt, tiếng sấm sét ầm ầm và cơn mưa to tầm tã trong rừng không biết đã ngừng từ khi nào. Giờ đây chỉ còn vài tên quỷ binh vây quanh ở bên ngoài phù trận, âm khí dày đặc, chúng vẫn nhìn bọn họ không hề ngơi nghỉ.

Đúng là gặp quỷ mà!

Bạch Cốt cau mày dữ tợn, vội tiến lên ôm lấy Tần Chất bảo vệ trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm đám quỷ binh trước mặt, trong mắt hiện lên sát khí.

Đám quỷ binh chẳng hề sợ hãi, chúng lập thành một nhóm hình như đang thương lượng điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này khua tay múa chân, ngoài miệng ê a không biết đang nói cái gì.

Có vẻ chúng đang chỉ điểm trận pháp, nét mặt của Bạch Cốt càng thêm căng thẳng. Nàng khẽ duỗi chân móc lấy nửa thanh nhuyễn kiếm ở cách đó không xa.

Một tên quỷ binh đã bắt đầu hành động, thân trên của hắn ta nghiêng về phía này, cực kỳ cẩn thận duỗi ra một cái bóng đen có vẻ là ngón tay chậm rãi tiếp cận chỗ hai người họ. Nhưng quỷ binh còn chưa đến gần thì lá bùa lại lóe lên kim quang chém tới, bóng đen trông giống ngón tay lập tức bị mất một mảng lớn.

Tên quỷ binh kia gào lên một tiếng sắc nhọn, vội vàng lùi lại phía sau. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên giữa không trung, đám quỷ binh bên cạnh vội a a a như đang an ủi đồng bọn.

Bạch Cốt nhìn cây ngân hoa thương trên mặt đất, nó vừa hay nằm bên mép của phù trận, vừa xong đầu ngón tay kia chỉ thiếu chút nữa là chạm được vào cây thương.

Bạch Cốt: "..."

Xung quanh đột nhiên nổi lên tiếng thét quỷ quái cực kỳ chói tai hết đợt này đến đợt khác. Bạch Cốt bị làm phiền không thể chịu nổi, người nằm trong lòng nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Nàng vội cúi đầu nhìn thì thấy người vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là bị tiếng ồn làm cho khó chịu, đôi mày cũng vô thức nhíu lại.

Bạch Cốt lập tức ném thanh nhuyễn kiếm trong tay, đánh cây ngân hoa thương vừa rồi ra khỏi phù trận, lạnh lùng nói một chữ: "Cút".

Nhưng mà đám quỷ binh hiển nhiên là nghe không hiểu, tên quỷ binh thủ phạm đang khóc kia thấy thương của mình được Bạch Cốt đánh ra bên ngoài thì vội vàng bay tới cầm lấy, dường như vô cùng vui mừng, đến nỗi còn hưng phấn xông thẳng đến trước Bạch Cốt hét lên cả chục câu.

Bạch Cốt vẫn tỏ vẻ mặt vô cảm, đưa tay bịt tai Tần Chất, không thèm để ý tới hắn ta.

Một lúc sau, đám quỷ binh thấy người bên trong không phản ứng mới dạt đi nơi khác.

Bạch Cốt thấy không còn tiếng động mới từ từ mở mắt nhìn Tần Chất. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, lông mi rũ xuống cực kỳ ôn hòa vô hại, yên lặng nằm trong vòng tay của nàng.

Nàng bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cảm thấy hắn thật sự rất đẹp, dường như có nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Nàng ngắm nhìn một lúc lâu thì từ từ xoay tay lại nhưng vô tình chạm vào quần áo ướt sũng của hắn, tiếp đó đưa tay sờ lên mái tóc của hắn, dĩ nhiên cũng bị ướt. Hai người dầm mưa cả đêm mà giờ phải mặc quần áo ẩm ướt âu cũng khó tránh khói cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Nàng có nội công còn đỡ, nhưng hắn còn đang bị trọng thương tất nhiên sẽ không chịu nổi.

Âm khí trong rừng quá nặng, hơn nữa hôm qua nàng không thấy bóng dáng của cổ trùng nên càng cảm thấy không thể ở lại nơi này.

Nàng âm thầm suy tư một lúc, dồn sức cố gắng đứng dậy cõng Tần Chất rồi dựa theo trí nhớ khi đến đây để dời lá bùa từng chút một theo hướng đó.

Đám quỷ binh thỉnh thoảng dạt qua xung quanh nhưng đều không dám tới gần mà chỉ ở một bên đi theo Bạch Cốt. Nàng dịch một chút, bọn chúng liền dịch một chút, thật sự vô cùng nhàn rỗi.

Bạch Cốt tiêu tốn hơn nửa ngày, khó khăn lắm mới dịch được đến bên dòng suối. Phía trên đã không còn bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống rất ấm áp và thoải mái, đám quỷ binh sớm đã không còn kiên nhẫn đi theo, không biết đã bay tới nơi nào.

Bạch Cốt đặt Tần Chất xuống rồi bắt đầu cởi quần áo hắn, lột sạch từng cái trải ra phơi trên tảng đá, tiếp đó tháo đến cài tóc của hắn, nhẹ nhàng lau người. Trong quá trình đó, nàng khó tránh khỏi thấp thoáng nhìn qua những chỗ không nên nhìn.

Nàng không hiểu sao lại cảm thấy có chút không được tự nhiên nên đặc biệt lấy lá cây che lại cho hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hành vi ghê tởm của trưởng lão Quỷ Tông đời trước khiến nàng cực kỳ ghét đàn ông, xưa nay nàng đều tránh nhìn vào thân thể đàn ông bởi vì việc đó sẽ khiến nàng buồn nôn.

Nhưng thân thể của Tần Chất lại không giống như vậy, thanh thuận như ngọc thạch cho nàng cảm giác rất sạch sẽ, không hề có cảm giác ghê tởm.

Sau khi thu xếp cho Tần Chất xong, nàng bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình. Khắp nơi đều là vết thương da thịt, dù nghiêm trọng đến mấy cũng chỉ là bị tổn thương đến gân cốt, không đến mức bị nội thương mà nguy hiểm tính mạng. Duy chỉ có hai chỗ bị quỷ binh đánh vào là có phần nghiêm trọng, đặc biệt là ở bả vai, lúc trước nàng cố gắng chống đỡ nhưng hiện giờ tay đã hơi khó nhấc lên.

Thương thế này thật ra chỉ là việc nhỏ, trước đây nàng đã chịu quen rồi, thế nhưng hiện giờ thức ăn mới là vấn đề của bọn họ.

Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt thấy dưới suối có một con cá. Quan sát một lúc, đám quỷ binh xung quanh đã không biết đi nơi nào, nàng khẽ rủ mắt nhặt một viên đá nhỏ kẹp vào giữa hai ngón tay rồi ném thật nhanh, con cá dưới suối lập tức nổi lên ngửa bụng trắng.

Tần Chất tỉnh lại đã ngửi thấy mùi cá nướng, vừa mở mắt ra liền bị ánh mắt trời rọi thẳng vào mắt buộc hắn nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi hắn dần thích ứng mới chậm rãi mở ra, nhìn về chỗ tỏa ra mùi hương.

Bạch Cốt đang ngồi một bên nướng cá, Tần Chất khẽ đứng dậy thì thấy chỗ đó của mình chỉ có một chiếc lá.

Tần Chất: "?".

Bạch Cốt nghe thấy có động tĩnh bèn vội quay người qua, nhìn thấy người đã tỉnh trong lòng nàng vui mừng khôn tả, đứng nhanh dậy đi qua đỡ hắn: "Huynh cảm thấy sao rồi?".

Tần Chất mượn lực của nàng từ từ ngồi dậy, đã lâu không mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: "Không có việc gì, đừng lo lắng".

Bạch Cốt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thấy lá cây hơi xê dịch, nàng không hề nghĩ ngợi mà tiện tay giúp hắn chỉnh lại.

Tần Chất: "..."

Bạch Cốt làm xong động tác này mới nhận ra có chút xấu hổ, hơn nữa hai người đã rất lâu không gặp mặt, ít nhiều cũng có chút khoảng cách. Lặng yên một lúc không thấy hắn nói gì, nàng vội đứng dậy đi thu quần áo được phơi khô đưa cho hắn: "Quần áo của huynh bị ướt, ta sợ huynh bị cảm lạnh nên cởi ra phơi cho khô".

Tần Chất nhìn quần áo đưa tới trước mặt, chậm rãi cúi xuống nhìn lá cây, mi mắt nhẹ nhàng nâng lên nhìn về phía Bạch Cốt. Vẻ mặt không hiểu sao lại ẩn chứa vài phần phong lưu ý vị, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ ôn nhuận thanh tao.

Tần Chất nhướng mày cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được". Hắn đưa tay lấy ra cây ra, cực kỳ thản nhiên tiếp nhận quần áo.

Bạch Cốt suýt chút nữa lại nhìn trúng chỗ đó, cũng may nàng phản ứng kịp mà nhanh chóng rủ mắt tránh đi. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn lịch sự nói: "Ta không còn sức nữa, phiền ngươi đỡ giúp ta một tay".

Bạch Cốt vội nâng bàn tay lành lặn về phía hắn, đầu càng cúi sâu hơn.

Người trước mặt nắm tay nàng từ từ đứng dậy, sau đó buông tay ra bắt đầu thong thả mặc quần áo.

Bạch Cốt thu tay lại, hơi ấm trong lòng bàn tay dần chuyển sang nóng bỏng, cho dù chỉ chạm vào trong giây lát thì cảm giác vẫn còn đó, căn bản không thể coi như không thấy.

Từ góc độ này, có thể thấy vạt áo thêu ngọc thanh trúc, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi dược hương nhàn nhạt, cùng với tiếng quần áo sột soạt gần trong gang tấc vang bên tai cực kỳ rõ ràng.

Bạch Cốt chợt thấy miệng khô khóc, ánh mắt khẽ đảo, vô tình rơi vào chiếc lá cây khiến nàng không khỏi nghĩ ngợi lung tung, cả người nóng lên vô cùng khó hiểu, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Vạt áo bỗng nhiên phất qua khuôn mặt nàng mang theo mùi dược hương như có như không đột nhiên ập tới. Hơi thở nam tính mát lạnh không thể làm ngơ khiến tim nàng đập nhanh hơn, vạt áo trước mặt lướt qua má nàng phát ra tiếng va chạm rất rõ.

Bạch Cốt căng thẳng, ngước mắt nhìn lại, Tần Chất đã cúi người nhìn xuống. Hắn đưa tay xoa mặt nàng, lòng bàn tay khẽ vuốt ve má nàng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại hơi trầm xuống: "Có đau không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro