Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Đại kết cục

Ý thức của Bạch Cốt dần dần khôi phục, tiếng ồn ào mơ hồ vang lên bên tai, từ lờ mờ rồi dần trở nên rõ ràng, lọt vào tai có vẻ rất ồn ào.

Quỷ Nhị quấn mấy vòng vải quanh đầu, nhàm chán không có việc gì làm liền đứng ngoài cửa phòng nhìn Khuyết Nha đang khóc nức nở, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, "Ôi sao con sâu này cứ khóc suốt thế, cả ngày không nín".

"Thiếu mấy cái răng mà, trách sao được, đừng khóc nữa Khuyết Nha, đến ăn chút ớt cay bồi bổ nào". Quỷ Lục cười ngất kèm theo vẻ mặt châm chọc.

Quỷ Ngũ tiến lên cho Quỷ Lục một đạp, cầm cái muỗng xúc Khuyết Nha sang chỗ khác, "Đừng lộn xộn, đây là tiểu bảo bối của thiên tuế gia đó, có sơ xuất gì ngươi lấy cái gì ra đền!".

Quỷ Lục bị đánh đau lập tức quơ chân đạp tới, nào ngờ Quỷ Ngũ đã nhanh nhẹn tránh đi.

Nhưng Quỷ Nhị ở phía sau bị thương ở đầu nên động tác không được linh hoạt, đúng lúc đã bị Quỷ Lục gạt ngã đau đớn gào thét, tức đến mức muốn đuổi đuổi theo Quỷ Lục chửi mắng, "Ngươi định mượn cớ trả thù đúng không, ta chỉ phá quan tài của ngươi mà ngươi ghi thù lâu thế à, đồ chó chết!".

Âm thanh dần dần cách xa, một lúc sau lại truyền đến tiếng mở cửa, có người bước vào phòng, "Tý Ngọc, mau bê thuốc đến đi, đừng để mấy tên bộp chộp bên ngoài kia làm đổ".

Chiếc ghế bên cạnh hơi có tiếng động, hình như có người đứng dậy chạy ra ngoài, "Đến đây đến đây".

Ông lão vừa đưa thuốc cho Tý Ngọc thì Quỷ Nhất theo sau cũng liên mồm kêu góc không ngừng, một loạt lời nói ú ớ hàm hồ không thể nghe rõ.

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị ông lão chặn họng, "Lão đã nói rồi, ngón tay kia của ngươi không có cách nào nối lại được, ngươi khóc lóc ăn vạ lão cũng vô dụng, đã chặt đứt rồi thì nối làm sao, hay là ta làm cho người một bàn tay giả mạ vàng nhé?".

Quỷ Nhất nghe xong lập tức lăn ra kêu gào, không ngừng mắng ông lão là quỷ vô tâm, người ta đã đau rồi còn chế nhạo, chẳng giống người hành y có tâm gì cả.

Ông lão nghe thấy còn vô cùng sung sướng, mặc kệ hắn la lối om sòm, bản thân lại lấy rượu treo bên hông lên uống.

Tý Ngọc cẩn thận bê thuốc đi đến giường Bạch Cốt, đặt thuốc lên chiếc bàn nhỏ.

Bạch Cốt ngửi được mùi thuốc hơi chua liền vô thức nhíu mày, nhưng nàng chợt phát hiện đôi mày không chịu nghe nàng sai khiến, nàng muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng nĩu ngàn cân, cả người không thể động đậy như bị giam cầm dưới núi đá.

"Bạch Bạch, tỷ mau tỉnh lại đi, muội đã làm cho tỷ rất nhiều đồ ăn ngon, tất cả đều là món mà tỷ thích, đợi tỷ tỉnh dậy là có thể ăn".

Tý Ngọc thấy nàng không có phản ứng gì cũng chỉ đành than thở một tiếng, nhẹ nhàng thổi nguội thuốc trong bát, nghĩ một lúc lại nhớ ra một chuyện, "Bạch Bạch, Hà tỷ tỷ sắp sinh nhưng Giản đại nhân quá căng thẳng, canh gác không chừa một kẽ hở. Mười quỷ vốn định bắt nhóc con tới hiếu kính tỷ nhưng bây giờ không tìm thấy người rồi...".

Nhóc con, hiếu kính nàng?

Bạch Cốt: "???".

Giọng nói của Tý Ngọc rất ngây thơ khiến gian phòng tựa như tràn ngập hơi ấm của ánh mặt trời. Cơn gió ngày hè thổi nhẹ ngoài cửa sổ mang theo hơi thở tươi mát của cây cỏ khiến lòng người càng thêm thư thái.

Tý Ngọc nhắc đến tất cả mọi người, chỉ duy nhất không hề nhắc đến Tần Chất. Bạch Cốt muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng nên chỉ đành nằm đó nôn nóng chờ đợi.

Thế nhưng nàng đợi rất lâu vẫn không thấy có tin tức của Tần Chất, càng không nghe thấy giọng nói của hắn, dường như hắn đã biến mất khỏi thế giới của nàng...

Nàng cảm thấy vừa mệt mỏi vừa thất vọng, vừa tủi thân vừa lo lắng thêm vào đó là sự sốt sắng muốn dậy đi tìm hắn, suy nghĩ phức tạp đến mức chính nàng cũng không thể hình dung.

Đêm đã khuya, sự ồn ã ban ngày đã lắng xuống, căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió lay lắt qua những khóm cây. Bạch Cốt nằm chán chết trên giường lắng nghe từng âm thanh bên ngoài vọng lại.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, có người chậm rãi tiến vào. Bước đi quen thuộc ấy khiến trái tim nàng run lên, nàng vô cùng sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng, đợi đến khi nàng chắc chắn mình vẫn tỉnh táo thì nhịp tim đã trở nên dồn dập, nhanh đến mức bản thân thân nàng cũng sắp không chịu nổi.

Sự sung sướng vô bờ tựa như muốn trào khỏi lồng ngực, nàng vội vàng muốn mở mắt nhìn hắn nhưng vẫn không nhấc nổi thân mình như trước khiến nàng càng thêm bực bội.

Hắn đi hơi chậm, có vẻ vết thương ở chân vẫn chưa khỏi, mất một lúc hắn mới đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn nhìn nàng một lát rồi dịu dàng xoa gương mặt nàng, vén tóc mai của nàng ra sau tay, động tác rất nhẹ tựa như chạm vào nàng sợ vỡ, đồng thời cũng tràn đầy quyến luyến nhớ thương.

Trái tim Bạch Cốt nhảy loạn như nai con, nàng rất muốn sà vào lòng hắn nhưng tạm thời lại bất lực, trong lòng tiếc nuối vô bờ.

Tần Chất nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ cúi người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, cảm nhận sự ấm áp trên cánh môi nàng, gần gũi quyến luyến không muốn rời xa.

Nàng muốn mở miệng gọi hắn nhưng cánh môi không thể động đậy, bỗng nhiên một giọt nước rơi trên khóe mắt nàng, chậm rãi chảy dọc xuống thái dương tựa như chính nàng đang rơi lệ.

Nỗi niềm chua xót càng trào dâng trong lòng nàng khi nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Nương tử, khi nào nàng mới tỉnh, ta rất nhớ nàng...".

Giọng nói khàn khàn mang theo sự yếu ớt khổ sở vô hạn khiến người khác nghe được đều thấy thương cảm.

Nàng nức nở muốn khóc thành tiếng nhưng vẫn không thấy âm thanh, khóe mắt đã ướt đẫm từ khi nào, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nhưng đáng tiếc là Tần Chất lại tưởng đó là nước mắt của hắn.

Hắn ngồi bên cạnh nàng rất lâu, vốn dĩ đêm khuya phải đi ngủ nhưng hắn lại không nỡ ngủ. Hắn cứ ngồi đó cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu ló rạng thì hắn mới bịn rịn hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó miễn cưỡng đứng dậy rời đi.

Hắn vừa rời đi thì gà trống đã gáy sáng, mười quỷ thức dậy kéo không khí của ngôi viện cũng bắt đầu náo nhiệt.

Bạch Cốt nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp nhưng mấy ngày sau đó vẫn như vậy, thời gian vô cùng chính xác, không lệch tới một khắc.

Nàng cảm thấy vô cùng kỳ quặc, không hiểu vì sao hắn không ở cùng nàng mà chỉ đêm khuya mới đến thăm nàng. Mặc dù nàng hơi nghi ngờ nhưng có tin tức của hắn cũng khiến nàng cảm thấy an tâm hơn, mỗi đêm đều mong đến lúc hắn tới.

...

Một ngày giữa trưa nắng ấm, ngón tay Bạch Cốt đột nhiên cử động được. Nàng vội vàng mở mắt từ từ ngồi dậy, đợi thích ứng một lát, nàng gấp gáp muốn chạy ra khỏi phòng, vừa đến ngoài đã đụng phải ông lão đang lắc lư Khuyết Nha nằm trong lục lạc giải sầu.

Khuyết Nha vừa nhìn thấy nàng thì miệng nhỏ đã ngoác ra tận mang tai, đôi mắt đen nhánh híp tịt bắt đầu ướt dầm dề, vẻ mặt như muốn viết mấy chữ "mau đến dỗ ta". Bạch Cốt vươn tay chạm nhẹ lên đầu nó, biểu cảm rất hối lỗi nhưng lại không biết nói gì. Nàng xin lỗi nó như lần trước song ngẫm nghĩ thế nào lại thấy không đủ thành ý.

Ông lão thấy nàng tỉnh cũng không hề kinh ngạc, "Tiểu cô nương tỉnh rồi hả, có cần báo cho tướng công cô biết không?'.

Bạch Cốt vội lắc đầu, hỏi han vô cùng sốt sắng, "Hiện giờ chàng đang ở đâu?".

Ông lão tủm tỉm cười, duỗi tay chỉ về phía trước, "Đi theo con ngõ nhỏ ngày ra ngoài đến ngôi viện có cây liễu là được".

Bạch Cốt lập tức xoay người chạy ra con ngõ nhỏ, bước chân chợt dừng lại khi thấy cây liễu trước sân, trong lòng thoáng qua cảm giác như vừa trải qua tình kiếp sâu nặng. Nàng chậm rãi đi đến trước cửa, tim đập thình thịch gần như khiến nàng không thở nổi.

Nàng đứng im một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn đang đứng bên cạnh giá thuốc, hình như đang phơi dược liệu, ngón tay thon dài bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời, khớp xương rõ ràng rắn chắc. Tầm mắt nàng dịch lên trên, khuôn mặt thanh tao như ngọc, đặt dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt.

Hắn nghe thấy tiếng động phía bên này liền nhướng mắt lên nhìn, dáng vẻ lập tức ngẩn ngơ khi nhìn thấy nàng, nhất thời không kịp phản ứng mà chỉ đứng ngốc ở đó không hề nhúc nhích.

Thấy hắn nhìn mình như vậy, Bạch Cốt cho rằng mình chưa chỉnh trang đầu tóc quần áo gọn gàng nên chắc dáng vẻ của mình lúc này rất luộm thuộm. Nàng chợt cảm thấy hơi lúng túng, sợ mình xấu trong mắt hắn nhưng lại luyến tiếc không muốn quay về mà nhỏ giọng gọi hắn: "Tướng công...".

Một tiếng "tướng công" của nàng ngọt ngào như ngậm đường, ngọt sâu đến trái tim hắn thế nhưng Tần Chất vẫn không có phản ứng, biểu cảm của hắn vẫn hoảng hốt hệt như vẫn cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Bạch Cốt chợt giận dỗi không thèm nhìn hắn, nàng đã vội vã đến tìm hắn như vậy rồi mà hắn vẫn còn đứng đó, chẳng có dáng vẻ vui mừng gì cả.

Nàng cau mày ủ rũ, ánh mắt thoáng vẻ ấm ức trách móc, bước chân chậm rì rì đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng không vui.

Tần Chất nhìn nàng từ xa đi tới, vạt áo lụa trắng phất phơ trong nắng sớm, khung cảnh đẹp đẽ hệt như một giấc mộng khiến lồng ngực hắn co thắt dữ dội, bước chân không nhấc lên nổi.

Đợi Bạch Cốt thật sự đứng trước mặt hắn vô cùng chân thật thì đáy mắt hắn đã ngập nước, hắn lập tức vòng tay ôm nàng vào lòng, bao nhiêu lời nói ấp ủ bấy lâu nay cũng chẳng nói ra được.

Được hắn ôm chầm vào lòng, Bạch Cốt thoáng chốc đã cảm thấy ngọt ngào ê răng, nét mặt ủ ê đã tươi tỉnh trở lại. Nàng đang muốn vươn tay ôm eo hắn, ngoan ngoãn vùi mình trong ngực hắn nhưng Tần Chất lại bất ngờ bế nàng đi thẳng vào phòng.

Ban ngày ban mặt lại ôm thẳng nàng vào phòng thì còn làm gì được nữa?

Bạch Cốt vừa nghĩ đến mặt đã đỏ lên, xấu hổ không nổi, sao đầu óc hắn lúc nào cũng chỉ có chuyện này vậy, chưa ôm được bao lâu mà?

Nàng đang giận dỗi thì Tần Chất đã ôm nàng vào phòng, nhẹ nàng đặt nàng xuống giường, cúi đầu hôn chụt lên cánh môi nàng, nét mặt cực kỳ dịu dàng: "Ngoan, đợi ta một lát".

Bạch Cốt xấu hổ đến nỗi ngón chân co rụt lại, không nhịn được lí nhí nói: "Đừng vội mà".

Tần Chất không nghe thấy mà nhanh chóng kiếm đại mấy bộ quần áo rồi tùy ý nhét vào tay nải. Bạch Cốt thấy vậy cực kỳ sửng sốt, có chút không rõ nguyên nhân.

Tần Chất thu dọn xong xuôi đến xách hòm thuốc rồi đi đến trước mặt Bạch Cốt, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, "Được rồi, chúng ta đi nào".

Lúc này Bạch Cốt mới biết mình nghĩ sai rồi, ngượng ngùng đến mức chân lẫn mặt đều đỏ ửng, cúi gục đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chúng ta đi đâu?".

Tần Chất hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra nàng đang nghĩ tới chuyện khác, trong lòng vô cùng mãn nguyện, cúi đầu đến gần nàng, đáy mắt thâm sâu đầy ý vị, môi mỏng hé mở trêu đùa: "Ban nãy nàng nghĩ gì thế?".

Bạch Cốt vội vàng lắc đầu, chột dạ tránh né ánh mắt hắn.

Tần Chất không cầm lòng được ôm chầm lấy nàng hôn mấy cái, chiếm lời được chút ít chưa đủ nhét kẽ răng mới chịu kéo nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nàng ngủ lâu như thế chắc chắn buồn chết mất, chúng ta ra ngoài du ngoạn, nàng muốn đi đâu chúng ta liền đi đó, chỉ có hai người chúng ta thôi".

Lúc nói đến "hai người", Tần Chất có phần nghiến răng nhấn mạnh. Mấy ngày nay mười quỷ khiến hắn tức chết, cả đám cứ nhảy nhót lung tung đề phòng không cho hắn gặp Bạch Cốt, không ai thèm nói lý. Nếu không phải nghĩ cho nàng thì hắn đã quét sạch đám bọ chó ấy từ lâu rồi, nhẫn nhịn nhiều ngày mới đợi được đến lúc Bạch Cốt tỉnh dậy, dĩ nhiên bây giờ hắn muốn tránh khỏi đám bóng đèn chen ngang phiền phức ấy.

Bạch Cốt nghe đến du ngoạn liền vô cùng thích thú, lập tức đi theo Tần Chất ra sân. Đúng lúc nàng đang định về nói với Tý Ngọc và mười quỷ một tiếng thì nghe thấy tiếng của mười quỷ vang lên sau lưng, "Thiên tuế gia!".

"Ây da đồ vô sỉ lại dám lừa Thiên tuế gia của bọn ta đi mất!".

"Đứng lại!".

"Thiên tuế gia, người mau trở lại đi!".

"...".

Bạch Cốt chưa hiểu đâu vào đâu thì Tần Chất đã kéo nàng tháo chạy, giữa đường đụng phải Sở Phục và Chử Hành lật đật chạy đến. Tần Chất lập tức ném củi sang tay nói: "Không cản được bọn họ thì hai ngươi xéo về Tần phủ cho ta!".

Sở Phục và Chử Hạnh sợ kinh hồn bạt vía, vội vàng xông lên đầu sóng ngọn gió liều mạng cản đường. Cả đám chục người mồm năm miệng cười, chân tay luống cuống bắt đầu đánh nhau, ồn ào đến mức đại thẩm ở nhà bên chửi ầm lên.

Bạch Cốt mờ mịt quay đầu lại đã thấy mấy người bọn họ đang bị vây lại một chỗ, chí chóe không ai chịu ai.

Tần Chất quay đầu nhìn lại, dáng vẻ thiếu niên sảng khoái chợt thoáng qua, hắn kéo nàng vội vàng chạy về phía trước, giọng nói dịu dàng theo gió lọt vào bên tai, "Nương tử, chúng ta đi mau!". Bạch Cốt quay đầu nhìn Tần Chất đang giữ chặt tay nàng, cơn gió mùa hạ êm ái thổi tới mang theo dược hương đã ngấm vào cốt cách da thịt, mái tóc đen cùng quần áo tung bay theo gió dưới ánh mặt trời lộng lẫy vô hạn khiến nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp, sưởi ấm đến nơi lạnh lẽo nhất trong trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro