Chương 144
Cơn mưa vẫn rả rích chưa chịu dừng, sắc trời bên ngoài vẫn âm trầm nặng nề, tiếng mưa rơi vang bên tai khiến lòng người vô thức cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Tần Chất ngồi trong thư phòng, quần áo ướt đẫm, thậm chí còn chưa lau khô khuôn mặt ướt đầm đìa. Khuôn mặt ướt mưa càng trở nên thăm thẳm sâu xa, ánh nước khiến nét mặt càng thêm mờ mịt.
Hắn không hề cử động mà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn màn mưa giăng chằng chịt bên ngoài cửa sổ, tầm mắt giống như đang ngắm mưa nhưng cũng dường như đang nhìn xuyên qua màn mưa đến một nơi khác.
Một chồng lớn tấu chương xếp trên bàn trước mặt hắn, nghiên mực hơi ướt một góc, vừa nhìn là biết đã lâu chưa hề đụng đến.
Cửa phòng khép hờ vang lên tiếng đẩy nhẹ, Chử Hành ôm kiếm bước vào bẩm báo: "Công tử, thiếu phu nhân võ công cao cường, thuộc hạ đã để mất dấu. Nơi đó địa hình hoang vắng không người, chỉ có một chỗ có địa hình quỷ dị chính là Lĩnh Uyên Vạn Tỏa Đạo biết lấy mạng người, thuộc hạ suy đoán thiếu phu nhân đã đến chỗ đó".
Xưa nay Lĩnh Uyên Vạn Tỏa Đạo được mệnh danh là Ma Vực, năm đó mấy vạn tướng lĩnh hành quân qua đường này nhưng nhiều ngày sau tất cả đều mất tích kỳ lạ, không một người ra khỏi vực, thậm chí thi thể cũng không tìm thấy, hệt như đã tan biến vào không khí. Từ đó về sau không ai dám đi vào Lĩnh Uyên, nơi đó cũng trở thành vực sâu ma quỷ trong con mắt người đời.
Tần Chất dường như không nghe thấy, tiếp tục nhìn cơn mưa nặng hạt không dứt bên ngoài. Một lúc sau hắn mới chậm rãi rủ mi im lặng không nói một lời.
Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái ngói, mưa to gió lớn tựa như muốn nghiền nát mọi vật, âm thanh lọt vào tai cực kỳ bí bách nặng nề.
Chử Hành không dám nhiều lời, đứng mãi trong phòng không biết nên đi hay ở. Sở Phục ở bên ngoài khoác áo tơi vội vàng bước đến, "Công tử, Hoàng thượng bị bệnh, các lão thần đều đang ở trong cung chờ, ngự y không dám tùy tiện dùng thuốc, Nghiêm công công sợ xảy ra sai sót gì nên nhờ thuộc hạ tới tìm công tử".
Hắn ta vừa dứt lời thì một người khác lại dầm mưa xuất hiện, bước chân lặng lẽ không hề phát ra tiếng động, vừa nhìn là biết người này võ công cao cường, đi đến không để lại dấu tích, "Công tử, hai vị phiên vương bị ám sát trên đường trở về, phía Ba Thục có động tĩnh, xin công tử ra lệnh nên xử lý như thế nào?".
Không ngờ đây còn chưa phải là khởi đầu, phía sau không ngừng có người đến bẩm báo giống như đều đã xếp hàng đợi đến lượt mình, "Công tử, Ninh Viễn Hầu triệu tập những bộ cũ, ngấm ngầm đồn đãi công tử mượn danh thiên tử ra lệnh chư hầu, hòng thu phục nhân tâm...".
"Danh sách thay đổi quan viên Đại Lý Tự đã chuẩn bị xong, trong đó có hai người là thân tín của Thái tử...".
"Lễ bộ tìm...".
"Công tử...".
Người đến bẩm báo nối tiếp nhau không ngừng, tấu chương cũng theo đó xếp chật trên bàn của Tần Chất, mới nửa khắc đã cao thành một chồng lớn. Tất cả đều là những việc khó khăn không thể chậm trễ, việc nào cũng khiến người ta sứt đầu mẻ trán, không thể mặc kệ không lo.
Tần Chất im lặng hồi lâu không biết là đang suy tư hay thất thần. Một lúc lâu sau hắn mới duỗi tay cầm bút chấm lên nghiên mực hơi ướt, nâng bút định bắt đầu phê nhưng lại suy nghĩ rối rắm không viết nên phê thế nào.
Mực lỏng bám trụ trên ngòi bút lung lay sắp rớt, cuối cùng cũng không níu giữ nổi mà rơi lách tách trên mặt giấy Tuyên Thành, để lại một vệt mực vô cùng chói mắt.
Tần Chất lặng lẽ nhìn màu mực trên giấy, khuôn mặt bình tĩnh không hề nhìn ra điểm bất ổn.
Trong thư phòng lúc này đều là những người theo Tần Chất rất lâu, dĩ nhiên ai cũng biết cảm xúc của hắn hiện nay không được tốt. Bầu không khí gia tăng sự áp lực theo cơn mưa lớn bên ngoài khiến lòng người vô cùng bất an. Áp lực từ tư bị kéo căng, tựa như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, Tần Chất gạt tất cả tấu chương, nghiên mực xuống đất, đồ vật ngổn ngang trước mặt hệt như nỗi lòng hắn lúc này.
Mọi người vội vã quỳ xuống, cúi đầu không dám cử động, thậm chí còn không ai dám mở miệng xin hắn nguôi giận.
Hắn chống tay lên bàn, cảm xúc bộc phát ban nãy lúc này đã hoàn toàn mất khống chế khiến lồng ngực hắn phập phồng, hô hấp dần mất đi tiết tấu bình thản vốn có. Nhưng mặc dù có gây ầm ĩ lớn thế nào thì hắn vẫn im lặng, vẻ mặt lạnh băng vô cảm khiến ai nấy đều run sợ.
Xưa nay Tần Chất không hề bộc lộ cảm xúc của bản thân thế nên họ cũng chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Cảnh tượng lần đầu chứng kiến khiến không khí trong phòng áp lực cực điểm, chúng thuộc hạ đều gắng sức đè nặng hơi thở, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, thậm chí có mấy người đã sợ hãi đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi.
Im lặng một lúc lâu Tần Chất mới kiềm chế đôi chút đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng của hắn đã hỗn loạn xưa nay chưa từng có.
Hắn chậm rãi đi đến trước một giá sách, kéo ngăn kéo đằng trước lấy ra binh phù rồi xoay người đưa cho Sở Phục.
Sở Phục mù mờ nhận lấy, cầm binh phù trong tay nhìn Tần Chất với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Tần Chất thu tay vào tay áo, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, "Đưa cho Công Lương Hầu gia, cứ nói là ta tình nguyện cho ông ta".
Công Lương Hầu gia từng giao binh quyền ra một lần nhưng đó là vì con trai ông ta, hiện nay Công Lương Đản đã về Hầu phủ, nếu bây giờ Tần Chất giao binh phù cho ông ta thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào lấy lại dễ dàng như vậy được.
Hiện giờ công tử đã nắm giữ đại cục, chỉ cẩn ổn định thế cục thì nghiệp lớn sẽ thành.
Binh quyền vô cùng quan trọng, nếu cho Hầu gia thì thế cục sau này sẽ không còn vững chắc nữa. Ai mà biết được Công Lương Đản có lòng tranh quyền đoạt vị hay không, cho dù Hầu gia không có ý định tranh đoạt thì cũng chưa chắc sẽ không tính toán cho con trai mình.
Ảnh hưởng của Công Lương Hầu gia trong quân rất lớn, sau này nếu ông ta muốn giúp con trai cũng không phải là không thể, công tử làm thế chẳng khác nào để hổ mọc thêm cánh!
Sở Phục tái mặt, bàng hoàng nhìn Tần Chất biểu cảm không dám tin, "Công tử...".
Tần Chất lại quay sang dặn dò Chử Hành, "Truyền lệnh của ta, Tam tông Ám Xưởng nếu ai bắt được Khâu Thiền Tử và người của Sát Bà Tộc thì sẽ trở thành Xưởng công tân nhiệm".
Chử Hành nghe xong tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Tần Chất hạ lệnh xong cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của thuộc hạ mà lập tức đi ra ngoài, dáng vẻ giống như muốn rời khỏi kinh đô. Nhưng nếu hắn rời đi trong thế cục hiện nay thì muốn lấy lại quyền lực bị ba bên tứ bề xâu xé như miếng thịt tươi giữa con mắt của bá quan văn võ trong triều sẽ vô cùng khó khăn, có thể nói là sẽ bị chia năm xẻ bảy cướp đi bằng sạch.
Sở Phục lập tức quỳ lết tới phía trước, giữ chặt vạt áo Tần Chất la lớn, "Công tử, nếu ngài đi lúc này sẽ tương đương với từ bỏ giang sơn đã nắm trong tay, vì một kẻ hèn mọn như Bạch Cốt có đáng không?! Thuộc hạ cầu xin công tử suy nghĩ thật kỹ!".
"Năm đó ta cướp mất ngôi vị Xưởng công của nàng, bây giờ coi như trả cho nàng, sau này chúng ta không ai nợ ai".
Sắc mặt Tần Chất vô cùng bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng tựa như đã nhìn thấu mọi việc.
"Công tử suy xét!".
"Thuộc hạ xin công tử suy xét!".
Tần Chất vẫn không hề dừng bước, vội vàng bước vào màn mưa mù mịt, nhưng hắn lại không chú ý đến một con chim kỳ lạ đậu trên mái hiên. Màu sắc bộ lông của nó giống như những loài chim bình thường khác nhưng đầu lại chuyển động vô cùng quái dị, nhìn không giống một con vật còn sống.
Tròng mắt di chuyển máy móc quy luật, nhìn kỹ thì một bên mắt là màu xanh, một bên là màu đỏ, cực kỳ tà ma quỷ dị.
Trên mái hiên cách đó không xa cũng có hai con chim giống nhau như đúc, khoảng cách giữa ba con chim tạo thành một hình tam giác rất giống như đang bày trận pháp.
Sở Phục hoang mang quỳ rạp trên mặt đất, công tử xưa nay vẫn luôn lý trí, vẫn luôn là phương hướng cho họ đi theo, nhưng giờ bản thân công tử cũng lạc lối, bản thân họ cũng không có năng lực ổn định thế cục, bởi luận về mưu tính nhân tâm, luận về bày mưu tính kế nào ai có thể so được với hắn?
Nếu công tử đi rồi thì không còn ai có thể ổn định thế cục này, một ngày cũng không thể!
Chử Hành thấy công tử nhà mình rời đi như vậy cũng ngẩn ngơ không biết làm sao, nhưng đến khi Tần Chất đi ra sân thì đột nhiên lại biến mất trước tầm mắt bọn họ. Chử Hành tưởng mình nhìn nhầm nhưng chớp mắt mấy lần, cố gắng căng mắt nhìn kỹ dưới màn mưa vẫn không thấy có người!
Hắn ta vô cùng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo hét gọi, "Công tử!".
Con chim đậu trên mái hiên nghe thấy liền vỗ cánh bay lên trời, phút chốc đã biến mất trong cơn mưa mù mịt.
Mọi người sợ hãi tức tốc đứng dậy lao ra sân, tầm nhìn trước mắt cực kỳ trống trải, gần như không có nơi nào bị che khuất, người không thể nào biến mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được, thế nhưng quả thật Tần Chất đã bốc hơi không còn dấu tích.
Mọi người đều hoảng loạn, mặt mũi tát mét cất tiếng gọi vang cả mảnh sân rộng lớn, "Công tử!!!".
Trong lúc mọi người còn đang lo lắng tìm kiếm thì Tần Chất đã dầm mưa bước qua cửa thùy hoa. Hắn vừa bước qua cửa thì cảnh tượng trước mắt đã lập tức biến đổi, không còn là suối nước cầu gỗ với cỏ cây xanh mướt nữa mà là một cánh rừng rậm mênh mông không thấy điểm cuối, lọt vào mắt là rừng cây xanh thẳm, thân cây to đến mức hơn mười người vòng quanh mới có thể ôm trọn.
Hắn chợt dừng bước chân quay đầu nhìn ra sau, đình đài lầu các đã biến mất, thay thế là rừng rậm bạt ngàn, thứ duy nhất không thay đổi chính là cơn mưa tầm tã không ngừng trút xuống rừng cây.
Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên cùng tiếng mưa, inh ỏi như tiếng sét đánh bên tai, dường như vọng đến từ phía chân trời, dáng dấp vô cùng nhỏ bé.
"Công tử am hiểu trận pháp, không biết trận pháp cỏn con này của vu cổ Sát Bà Tộc bọn ta có lọt vào mắt ngài không?".
Tần Chất lạnh mặt vô cảm, không thể nhìn rõ sắc mặt hắn trong màn mưa mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy đáy mắt hắn chỉ có một màu tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro