Chương 141
Thiên tử băng hà là chuyện lớn, việc sau đó nhiều không kể xiết. Hai vị phiên vương vì để bảo toàn tính mạng nên đã khai ra âm mưu của đại tướng quân, chứng cứ đại tướng quân bức vua thoái vị vô cùng xác thực, dưới con mắt của biết bao người, chắc chắn hắn ta không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Những võ tướng thế tộc trước đây ủng hộ đại tướng quân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Túc vương phủ xưa nay có giao tình với tướng quân và Tư Mã tộc nhà mẹ đẻ của Vương phi cũng im hơi lặng tiếng.
Đêm xuống, đại tướng quân sợ tội nên tự sát trong ngục, chuyện hắn ta tự sát thật hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là binh quyền nằm trong tay hắn ta.
Địa vị của đại tướng quân trong quân không phải bình thường, khó tránh sẽ có những người trung thành thề sống thề chết, nhưng tất cả đều lặng lẽ biến mất trong đêm, dường như đã bốc hơi vào màn đêm. Cục diện trong triều thay đổi chớp mắt, binh quyền thoáng chốc đã rơi vào tay Công Lương Hầu gia, những người không phục đều phải chết, một đêm máu nhuộm kinh thành khiến lòng người vô cùng hoảng sợ.
Nước không thể một ngày không có vua, con của Thái tử còn chưa dứt sữa, con nối dõi của Hoàng đế cùng hậu duệ của thế gia hoàng tộc quá nhiều, dù lập ai cũng gây ra tranh luận, hơn nữa còn có thể khiến triều đình rung chuyển, bất cẩn sẽ có thể gây ra chiến loạn tranh quyền đoạt vị.
Cho dù Tần Chất không có binh quyền trong tay nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn nắm giữ triều chính. Ám Xưởng đều nằm trong tay hắn, đại thần trong triều lại có mấy người trong sạch, ít nhiều sẽ có những chuyện không thể tiết lộ ra ngoài, thế nên ai dám hé răng nửa lời trước mặt hắn?
Cùng lắm là có mấy kẻ ngoan cố kêu gào vài câu nhưng còn chưa thấy sủi tăm thì đã chìm vào yên tĩnh. Xưa nay cải triều hoán vị đều là gió tanh mưa máu, không phải trên chiến trường mà ở trong triều đình, phần lớn các thế gia ở kinh đô cũng không còn lên tiếng phản đối nữa.
Tần Chất liên tục củng cố đại quyền, nâng đỡ con trai sớm bị quên lãng của Hoàng đế đăng cơ. Công Lương Hầu gia nắm giữ binh quyền trấn áp toàn quân, Tần Chất lo chuyện trong triều, hai người cùng nhau nắm giữ cục diện triều chính, Hoàng đế mới đăng cơ cũng chỉ như bù nhìn.
Kinh thành hiu quạnh lạnh lẽo, rõ ràng không phải tháng Chạp nhưng lại rét thấu xương, nỗi sợ hãi trong triều cũng lan ra khắp kinh thành. Chư hầu như hổ rình mồi, người dân lo sợ sẽ xảy ra chiến tranh nên tâm trạng vô cùng lo âu hoảng loạn.
Nguy cơ không thể biết trước ấy có lẽ đang ẩn nấp âm thầm ở đó đâu, chỉ đi sai một bước sẽ có khả năng vạn kiếp bất phục, áp lực đó không phải là thứ mà một người có thể gánh vác được.
Công Lương Hầu gia nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy lòng dạ của hắn thâm sâu đáng sợ, tính tình lại lạnh bạc cực điểm, thậm chí người nhà cũng bị hắn lấy ra lợi dụng, đây chính là bản tính trời sinh của kẻ làm đế vương.
Người như vậy thích nhất là âm thầm thao túng nhân tâm, chưa biết chừng sẽ móc cả tim gan cho hắn lúc nào không hay. Ông ấy tuổi tác đã cao nên không muốn dấn sâu vào đầm lầy quyền lực, ai làm Hoàng đế với ông ấy cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần triều đình này yên ổn là được.
Vẻ mặt Tần Chất rất bình thản ôn hòa, thong thả buông cuốn sách trong tay xuống, "Hầu gia hà tất phải nóng lòng trao trả bình quyền, Công Lương công tử trong thiên lao vẫn khỏe mạnh, đợi sóng gió qua đi ta sẽ tìm cách thả hắn ra".
"Công Lương phủ không muốn bị cuốn vào tranh đấu trong triều, mong Quốc sư sớm thu hồi binh quyền cho hai cha con ta đoàn tụ".
Tần Chất khẽ cong môi, "Công Lương công tử thật tốt số mới có được một phụ thân yêu thương mình như vậy, ngay cả binh quyền không dễ gì có được cũng cam tâm tình nguyện lấy ra trao đổi".
Lời nói đầy ẩn ý khiến lòng người vô cùng bất an, ai cũng biết mỗi lời nói của Quốc sư đều ẩn chứa ẩn ý thâm sâu, mỗi khi hắn cười với ai chưa biết chừng đã sớm muốn lấy mạng kẻ đó.
Công Lương Hầu giả vẫn bình tĩnh đáp, "Quốc sư quá khiêm nhường, binh quyền này nếu không phải do Quốc sư giữa đường thổi thêm gió đông thì không thể dễ dàng lấy được, theo lý phải trả lại cho Quốc sư. Con trai ta trước đây ở Ám Xưởng đã phải chịu nhiều khổ cực, ta lại không thể bù đắp những thiệt thòi đó, sau này Quốc sư có con nối dõi cũng sẽ có tâm tư như ta thôi".
Tần Chất nghe xong sắc mặt liền trở nên hiền hòa, nhớ tới cô ngốc trong nhà kia, hắn chợt nghĩ sinh nhóc con ra cũng sẽ ngốc nghếch như thế. Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt của hắn vô thức đã cong lên, ánh mắt ngậm ý cười dịu dàng cực điểm, sự u ám bao quanh đã từ từ biến mất.
Công Lương Hầu gia nói đến đây lại chuyển hướng khác nói tiếp, "Đáng tiếc ngồi ở vị trí đó ắt sẽ phải tạo sát nghiệt, bản hầu vẫn muốn khuyên công tử một câu, sau này chỉ nên ở một mình, tránh cho thiệt hại âm đức liên lụy đến người mình yêu thương".
Nét cười trên mặt Tần Chất sượng lại, lập tức bay biến sạch sẽ, ánh mắt ánh lên sự sắc bén đáng sợ, "Sao Hầu gia dám nói vậy?".
"Thời niên thiếu tiên hoàng cũng từng thề non hẹn biển, đáng tiếc lòng đế vương dễ thay đổi, cuối cùng chẳng phải cũng chẳng còn gì đó sao, ngay cả con ruột của mình cũng có thể giết làm thuốc dẫn thuốc trường sinh, thế gian này chẳng có gì là vĩnh viễn không thay đổi...".
Công Lương Hầu thở dài một tiếng cảm thán, "Có câu ngồi cao không tránh nổi rét, vị trí này sống chết cũng chỉ có một người, xưa nay đều chẳng phải vậy hay sao?".
Tần Chất hơi chau mày, từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe quá nhiều lời nguyền rủa chửi bởi độc địa nhưng hắn chưa bao giờ để trong lòng, nhưng lời nói của hầu gia lại khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên là đã đâm trúng vào lòng hắn...
Từ ngày Bạch Cốt rời đi, mầm mống ấy trong lòng hắn không những không bị diệt còn mà còn nảy mầm vươn cao, chính bản thân hắn cũng không khống chế được.
Hắn cố gắng áp xuống sự khó chịu trong lòng, im lặng cầm bản đồ chư hầu trên bàn lên xem.
Nhưng sự khó chịu trong lòng vừa áp xuống thì Chử Hành lại vội vàng chạy đến, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn, "Công tử, hôm qua Khâu Thiền Tử đưa theo mười quỷ đụng phải người của Sát Bà Tộc, đến giờ vẫn chưa ai quay về!".
Tần Chất đánh rơi bản đồ trong tay, lặng im không nói nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mười quỷ xảy ra chuyện lúc nào cũng được nhưng cứ phải vào lúc này, cho dù không phải hắn làm thì hắn cũng không thoát khỏi liên can!
Hắn tức giận trong lòng, lập tức đứng dậy kéo cổ áo Chử Hành, lạnh giọng chất vấn, "Kẻ nào cho mười quỷ rời Ám Xưởng!".
"Là Khâu... Khâu Thiền Tử tự ý làm..., lão ta còn nói... còn nói là do ngài sai bảo...".
Chử Hành bị túm cổ bất ngờ sợ hãi đến mức tim muốn rớt ra ngoài, gần như phải dùng hết sức bình sinh mới nói được hết lời.
"Khâu Thiền Tử!". Ánh mắt Tần Chất ngày càng âm lệ ngoan độc, nghiến răng rít ra mấy chữ.
Khâu Thiền Tử không sợ cổ độc phát tác hiển nhiên là đã cấu kết với Sát Bà Tộc, không ngờ ngày đó hắn làm một mẻ diệt sạch vẫn còn sót lại mầm mống chưa diệt trừ, ý nghĩ đó càng khiến hắn nuốt không trôi mối hận này.
Sát Bà Tộc năm lần bảy lượt dẫn người trong giang hồ truy sát Bạch Cốt, hiện giờ lại ra tay với mười quỷ, dĩ nhiên là lại muốn nhằm vào Bạch Cốt!
"Lập tức về phủ!". Hắn lập tức sẵng giọng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Công Lương Hầu gia thấy thế lại lâm vào trầm tư, đột nhiên cảm thấy chính mình có phần võ đoán, ban nãy tâm tư của Tần Chất dễ thấy đến mức người mù cũng đọc ra được.
...
Trong phòng đốt hương an thần, mùi hương lập lờ len lỏi khiến đầu óc rất thư thái, vô thức đưa người ta đi vào mộng đẹp.
Bạch Cốt tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, nàng bỗng cảm thấy buồn bực, lúc trước còn ở sơn trang hắn đã lặng lẽ về cung làm chuyện quá nguy hiểm, nàng đi theo suốt đêm cũng vì muốn bảo vệ hắn.
Tân đế đã đăng cơ, thế cục còn chưa định rõ, tình cảnh của hắn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà hắn vẫn luôn không cho nàng theo, thật khiến nàng tức chết.
Nàng vừa bực vừa lo, vội vàng đứng dậy mặc quần áo nhưng lại bên ngoài phòng vọng lại một tiếng trầm đục, dường như là có người ngã vào trong sân.
Từ sau khi trở về kinh đô, số lần nàng bị đuổi giết đã ít càng ít hơn, hình như bọn chúng sợ hãi đến gần kinh đô, nhưng lúc này nàng đột nhiên lại có cảm giác lo lắng như bị đuổi giết.
Nét mặt nàng thoáng qua tia lạnh thấu xương, vươn tay thấy thanh kiếm đặt ở đầu giường rồi lập tức đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng trước mắt lại là một người máu me be bét...
Là Quỷ Nhị đã lâu không gặp.
Đột nhiên gặp lại, nàng hoảng hốt nhớ về những ngày còn ở Ám Xưởng, cảm xúc lôi kéo nàng từ ánh sáng trở lại bóng tối.
Quỷ Nhị vừa nhìn thấy Bạch Cốt liền bật khóc, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào, "Thiên tuế gia, bọn đã chết hết rồi... đều chết cả rồi...".
Bạch Cốt tựa như không nghe rõ, nàng nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói cái gì?".
Quỷ Nhị đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bàn tay cào trên mặt đất nắm thành quyền, gào khóc thảm thiết, "Quỷ Tông giờ chỉ còn mình ta! Thuộc hạ vô dụng, đến giờ vẫn không thể tìm được thi thể của bọn họ!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro