Chương 139
Xe ngựa rời khỏi những con phố phồn hoa náo nhiệt của kinh đô đến một nơi non xanh nước biếc.
Bạch Cốt ôm rương gỗ ngồi ngây người trong xe ngựa, nàng vốn tưởng nơi Tần Chất muốn đến sẽ không quá xa, nào ngờ còn phải thu xếp hành lý, xe ngựa đi hơn nửa ngày vẫn chưa đến, không biết rốt cuộc hắn muốn đến nơi nào?
Kể từ lúc lên xe Tần Chất không hề lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn bản vẽ trong tay, nét mặt bình thản trầm ổn, không hề có dáng vẻ trêu đùa như ban nãy, hắn không nói gì càng khiến nàng cảm thấy rét lạnh.
Xe ngựa vốn đã chật lại hay xóc nảy khiến nàng thường xuyên đụng phải góc áo hắn, không khí vốn đã yên tĩnh càng gia tăng áp lực. Nàng không thể đến ngồi chỗ khác, cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn nên chỉ còn cách ngồi im, sự e lệ thẹn thùng cũng chậm rãi tiêu tán thay vào đó là cảm giác bó buộc rất mất tự nhiên.
Bạch Cốt chán muốn chết liền liếc mắt nhìn bản đồ trong tay hắn, lập tức nhận ra đó là bản đồ của hoàng cung.
Mặc dù nàng chỉ từng đến hoàng cung một hai lần khi làm nhiệm vụ trước kia nhưng đã có thể nhớ rõ các vị trí trong hoàng cung, thế nên nàng có thể nhanh chóng nhìn ra những chỗ trọng yếu cấm môn trên tấm bản đồ phức tạp.
Nàng rủ mắt suy tư, vào lúc này hắn lại xem bản đồ hoàng cung dĩ nhiên là chuyện không hề đơn giản. Dựa vào thế cục hiện giờ thì càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi cho hắn, ép vua thoái vị chính là cách nhanh nhất. Chỉ là hắn không có binh quyền trong tay, cũng không danh chính ngôn thuận như Thái tử, cho dù có đoạt được ngôi Hoàng đế thì cũng ngồi không yên, chưa được nổi mấy tháng sẽ bị kéo xuống.
Nghĩ đến đây nàng lại không biết rốt cuộc hắn muốn thế nào, trong lòng tràn đầy âu lo, thời gian cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại bên hồ, Chử Hành xuống xe thấp giọng nhắc nhở, "Công tử, chúng ta đến rồi".
Tần Chất đáp một tiếng rất lạnh nhạt, lập tức đứng dậy xuống xe ngựa mà không thèm quan tâm Bạch Cốt như thế nào, tựa như nàng không hề tồn tại.
Bạch Cốt thấy thế càng khó tránh cảm thấy cô quạnh, hàng mi không tự chủ rủ xuống đáng thương, lề mề ôm rương gỗ nhỏ theo hắn xuống xe.
Vừa ra khỏi xe, đập vào mắt nàng là quang cảnh cực kỳ rộng lớn, non nước xanh thẳm kéo dài một dải, nước suối chảy róc rách, những dãy núi vây quanh gần như không thể nhìn thấy đỉnh.
Người hầu đã đợi bên ngoài từ sớm, thấy họ xuống xe liền vội vàng ra sau khuôn hành lý.
Tần Chất thong dong tiến lên phía trước, hắn không lên tiếng gọi nàng, thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một lần, hệt như chỉ có một mình hắn đến đây.
Tâm trạng của Bạch Cốt càng trầm xuống, nàng còn cảm thấy tính cách của hắn ngày càng kỳ lạ, lạnh lùng thì cũng thôi, nhưng vào thời điểm mấu chốt mà hắn còn có nhã hứng đến ngoại ô du ngoạn, quả thật khiến người khác không hiểu rõ được suy nghĩ của hắn.
Người hầu phía sau đã đến thu dọn hành lý của bọn họ, Bạch Cốt liền cất bước vội vàng đuổi theo Tần Chất đi ngày một xa, chậm rãi đi theo hắn như bảo vệ hắn mấy ngày qua, chỉ là lúc này nàng lại cảm thấy lo lắng sốt ruột.
Sơn trang được xây dựng dựa vào núi, không có tường bao bốn phía mà chỉ có cây cối và núi đá san sát, vừa khác biệt nhưng cũng không mất đi nét lịch sự tao nhã.
Bạch Cốt đi theo Tần Chất vào sơn trang, nàng chẳng có tâm trạng để nhìn ngắm cảnh trí xung quanh mà cúi đầu đi theo Tần Chất đến cửa phòng. Bỗng nhiên Tần Chất xoay người nhìn nàng, nét mặt thanh quý bỗng hiện lên ý cười thâm sâu khó lường.
Bạch Cốt chợt hoảng hốt bởi cái nhìn của hắn, bước chân ngập ngừng một lúc mới đi đến trước mặt hắn. Nàng còn chưa lên tiếng dò hỏi bây giờ cần làm gì thì hắn đột nhiên vươn tay đến ôm bả vai nàng, đưa nàng rẽ sang một hướng khác, nhẹ giọng ôn hòa nói: "Đi đường mệt mỏi, chúng ta đi tắm trước đã".
Người hầu phía sau nghe thấy liền lập tức đi theo nhưng lại bị hắn ngăn cản, "Các ngươi không cần đi theo".
Bạch Cốt càng thêm hoảng sợ, bả vai gầy yếu bị hắn đè hơi trầm xuống, áp lực đè nén khiến nàng ôm chặt rương gỗ trong tay như muốn nhét cả bản thân mình vào rương để tìm kiếm cảm giác an toàn. Dáng vẻ của nàng lúc này hệt như con mồi đáng thương bất lực chịu thú dữ cắn xé mà không thể phản kháng.
Tần Chất đi nhanh hơn so với ban đầu rất nhiều khiến nàng đuổi theo không kịp, nàng buộc phải tăng tốc bước dài hơn, rất có dáng vẻ tội nghiệp khiến người khác sinh lòng thương yêu.
Núi đá được bố trí rất tinh xảo, những tảng đá lớn được xếp thành thềm đá hướng thẳng lên trên, kích thước mỗi tảng đá to nhỏ không giống nhau, phong cách xây dựng có vẻ tùy ý nhưng mỗi tấc bên trong lại cực kỳ tinh xảo điêu luyện.
Tần Chất lập tức dẫn nàng lên trên, thềm đá quanh co khúc khủy dẫn họ vòng qua những khe núi cao chót vót.
Bạch Cốt lặng lẽ bước theo sau, khóe mắt trộm liếc vẻ mặt của hắn, trong lòng chợt cảm thấy run sợ. Chỗ bọn họ đến đã cách phía dưới rất xa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước suối chảy giữa những khe núi.
Bạch Cốt lập tức ý thực được hắn chọn nơi nào, bước chân đột nhiên không còn sức, chậm rì rì lê bước theo hắn.
Tâm tư nhỏ nhặt của nàng dễ dàng bị Tần Chất phát hiện nhưng hắn không vạch trần nàng. Hắn khẽ liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên vươn tay ôm eo nàng nhấc bổng nàng lên đi về phía bậc thang.
Cả người Bạch Cốt bị nhấc lên khỏi mặt đất, nàng mở to mắt nhìn Tần Chất ôm nàng đến điểm cuối. Hơi nóng thoang thoảng phả vào tầm mắt, đợi hơi nóng tan đi thì một suối nước nóng rất rộng lớn đã ở trước mắt nàng. Nước suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy, mặt nước lập lờ hơi nước, đá nóng bao xung quanh, hoa cỏ yểu điệu ngả mình nghiêng bóng xuống mặt nước, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh hoa trắng muốt yếu ớt rời cảnh khiến khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Tần Chất thả nàng xuống mặt đất rồi lấy rương gỗ bị ôm chặt trong tay nàng. Hắn lấy bộ quần áo mỏng mảnh bên trong rương gỗ rồi thẳng tay ném chiếc rương sang một bên.
Rương gỗ rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch giòn tan khiến Bạch Cốt vừa ngây người vừa run rẩy. Nàng đưa mắt nhìn hắn liền thấy hắn thả tấm lụa trắng xuống, hắn nhìn lên quần áo nàng, bờ môi hé mở nói bằng giọng rất bình tĩnh không chút tình cảm: "Cởi quần áo ra".
Thấy sắc mặt của hắn như vậy, sự ngượng ngùng trong lòng Bạch Cốt cũng bay bằng sạch, nàng rủ mi ngơ ngác đứng im tại chỗ, dáng vẻ vô cùng hờ hững.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước luân chuyển rất nhỏ, âm thanh lọt vào tai vô cùng thoải mái mang lại tư vị ấm áp rất khác biệt.
Tần Chất bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu đột nhiên đến gần kéo nàng vào lòng, hắn cúi đầu hạ giọng nói thầm thì bên tai nàng: "Sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ, đã chuẩn bị quần áo cho nàng rồi mà còn muốn ta cởi giúp nữa sao...". Nói là vậy nhưng giọng điệu của hắn lại chất chứa vẻ kích động hưng phấn, lọt vào tai liền cảm thấy nguy hiểm cực điểm.
Bạch Cốt bị hơi thở nóng rẫy của hắn phả bên tai khiến trong lòng hoàng hốt, nàng không nhịn được muốn tránh hắn nhưng hắn lại bất ngờ há miệng cắn vành tai nàng.
Bạch Cốt cảm nhận được hàm răng sắc bén của hắn liền thấy lồng ngực phập phồng khó thở, nàng vội vàng đưa tay đẩy hắn ra nhưng làm thế nào cũng không thoát. Làn môi ấm nóng của hắn men dọc theo vành tai đến khuôn mặt cánh môi nàng, tiếp đó lại cẩn thận đi xuống vùng cổ trắng nõn mềm mại khiến trái tim nàng không ngừng run rẩy.
Trong lúc hoảng loạn, quần áo của nàng đã bị hắn dễ dàng cởi sạch. Nàng vội đưa tay che chắn nhưng là phí công vô ích, trên người nàng chẳng có mảnh vải nào thì lấy gì che đậy. Nàng chỉ có thể ôm chặt vòng eo của Tần Chất, vùi mình trước ngực hắn, sợ ánh mắt nóng bỏng của hắn sẽ quét sạch trên da thịt nàng.
Tần Chất bị ôm chặt khiến yết hầu thấy căng chặt, hô hấp dồn dập hỗn loạn, nỗ lực khắc chế trong đầu đã dần tan rã, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh khoác tấm lụa trắng lên người nàng.
Bạch Cốt ngẩng đầu nhìn chỉ thấy hắn cực kỳ nghiêm túc mặc chiếc váy lụa trắng mỏng tang cho nàng. Chiếc váy này quá nhiều lớp khiến nàng không biết mặc thế nào nên chỉ còn cách đứng im ngoan ngoãn để hắn mặc cho mình. Chỉ là lực tay của hắn hơi mạnh, mỗi khi lướt qua da thịt nàng sẽ để lại vệt hồng bắt mắt, khiến nàng vô thức co quắp ngón chân.
Rõ ràng Tần Chất cũng không biết mặc thế nào, hắn mất rất nhiều công sức mới mặc được cho nàng, lúc này vầng trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, chưa đến nửa khắc đã khiến vạt áo hắn ướt đẫm, khéo mắt ửng đỏ.
Đến khi mặc xong rồi thì Bạch Cốt càng thêm co rụt người lại, vải này mặc có khác gì không mặc đâu, vừa nhẹ vừa bay hệt như không mặc gì.
Giọng nói của Tần Chất đã khàn đặc không còn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng hắn vẫn níu lại tia lý trí cuối cùng đẩy nàng lên phía trước vài bước: "Đi xuống nước để ta nhìn xem".
Lụa trắng mà xuống nước thì còn gì nữa, hắn muốn nhìn cái gì không cần nói cũng biết...
Da mặt và vành tai Bạch Cốt đã đỏ bừng như nham thạch, ngượng ngùng không nói nên lời. Nàng lê thân thể cứng đờ xuống suối nước nóng, lựa trắng mỏng manh dán chặt trên da thịt, mơ hồ có thể lấy tia sáng lấp lánh phản chiếu trên tấm lụa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, một khi bước xuống nước thì bắp đùi trắng nõn kia sẽ càng hiện rõ mê hoặc nhân tâm.
Nàng bước xuống một bước, nước dâng đến đùi, lụa trắng nổi bồng bềnh trên mặt nước như cánh hoa nở rộ rồi dần trở nên trong suốt.
Nàng do dự một lúc, đang chuẩn bị tâm lý đau dài không bằng đau ngắn đi thẳng một mạch xuống nước thì đột nhiên cảm thấy Tần Chất đi về phía này.
Trong lòng nàng chợt thấy nao nao, chẳng phải hắn muốn nhìn hay sao, nhưng nàng vừa quay lại nhìn thì đã bị Tần Chất bất ngờ ôm lấy từ phía sau kéo nàng vào trong nước. Nước nóng vây quanh khiến nàng có cảm giác tâm trí của mình như đang bị hun trong hơi nóng. Nàng giãy giụa theo bản năng nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Tần Chất, cuối cùng chỉ có thể ôm cổ hắn thật chặt.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, bờ môi hắn hung hăng dán lên cánh môi nàng, nước suối ấm áp trong trẻo theo nụ hôn của hắn xâm nhập vào miệng nàng.
Ở dưới nước một lát khiến nàng không thở nổi, tiếng nức nở yêu kiều bỗng im bặt càng khiến hắn thêm tùy ý phóng túng, cho đến khi nàng sợ tới mức dùng móng tay cào lên lưng hắn thì màn điên cuồng vừa rồi mới tạm thời dừng lại.
Tần Chất hơi tỉnh táo lại, bế nàng lên khỏi mặt nước hít thở chút không khí.
Bạch Cốt ôm chặt cổ hắn thở gấp, Tần Chất không cho nàng có thời gian nghỉ ngơi lại tiếp tục cúi đầu hôn nàng; bàn tay hắn cũng tùy ý làm bậy, dáng vẻ giống như không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
Trong lúc thân mật ân ái, Bạch Cốt chợt phát hiện Tần Chất chưa cởi quần áo mà đã xuống nước, quả nhiên đã gấp đến cực điểm. Sức lực của hắn ngang ngược bá đạo khiến nàng không kịp phản kháng, cũng không tự chủ được mà trầm luân cùng hắn, hai chân vô thức quấn quanh vòng eo hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Tần Chất dùng hết sức hôn lại, vòng tay ôm nàng càng siết chặt, sức lực ấy khiến Bạch Cốt cảm thấy dường như hắn muốn ép chặt nàng vào thân thể hắn, không cho nàng cơ hội rời đi một lần nữa. Mảnh lụa trắng mới mặc lên chưa được bao lâu đã bị lột sạch, từng lớp vải mỏng manh trong suốt dập dờn trên mặt nước, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm thấp ái muội cùng tiếng nước dập dìu quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro