Chương 136
Bạch Cốt ngồi im nhìn hắn xoa bóp mắt cá chân cho mình, đã lâu bọn họ không nói với nhau câu nào, thậm chí tình cảnh hiện giờ còn có vẻ thấy chán ghét khi nhìn nhau.
Nàng càng nuối tiếc nhớ về những ngày mới thành thân, đáng tiếc là có những chuyện đã qua sẽ không thể quay về nữa. Khâu Thiền Tử nói rất đúng, trước nghiệp lớn thì tất cả đều là hư vô, xưa nay người ngồi ở vị trí ấy chú định sẽ cô đơn, căn bản sẽ không có ngoại lệ.
Nàng hoảng hốt nhớ lại sắc mặt của hắn khi nhìn Thái tử chết, lạnh lùng bạc bẽo khiến người khác lạnh sống lưng. Bạch Cốt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt xa cách của hắn, vô thức mở miệng hỏi: "Thuốc trường sinh bất lão có thật ư?".
Tần Chất hơi dừng tay lại, khóe môi hắn lúc ngẩng đầu lên nhìn nàng gợi lên ý cười nhàn nhạt, "Cô thấy sao?".
Bạch Cốt bàng hoàng không dám tin hắn dám nối dối chuyện này. Cả người nàng phát run, lập tức duỗi tay giữ chặt tay hắn, giọng nói cao hơn mấy phần, "Chàng điên rồi ư, thế nào thì Hoàng đế cũng chết trước chàng, nếu ông ta chết thì lời nói dối của chàng sẽ vỡ lở, đến lúc đó chàng phải làm sao!? Huống chi nguyên nhân cái chết của Thái tử cũng là do chàng tạo ra, ngày nào Hoàng đế còn đó thì vẫn khó chắc ông ta không đổi ý!".
Vẻ mặt Tần Chất vẫn bình thản, tầm mắt dừng trên người nàng, "Đổi ý thì sao, làm thần tử chẳng phải là phân ưu với Hoàng thượng sao. Ông ta có mộng tưởng trường sinh bất lão, ta không giúp ông ta tìm kiếm thì sao xứng làm thần tử?".
Bạch Cốt dĩ nhiên không tin lời hắn nói, nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh như vậy nàng liền biết hắn đã chừa lại đường lui, chỉ là bây giờ hắn không cần thiết nhiều lời với người ngoài như nàng. Nàng bỗng cảm thấy trong lòng chua xót, từ từ rụt chân lại, mất hứng rủ mắt yếu ớt nói: "Ta biết rồi, chàng muốn thế nào thì thế đó đi".
Tần Chất vẫn duy trì tư thế cũ, im lặng nhìn nàng một lúc lâu mới đứng dậy, biểu cảm trên mặt hắn rất khó lường. Hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, ngữ khí rất nhạt nhẽo: "Hay cho câu ta muốn thế nào thì thế đó, hy vọng cô nói được làm được".
Bạch Cốt chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm giác khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, nhìn không được với không tới.
Tần Chất nhìn biểu cảm của nàng như vậy bản thân cũng thấy nghẹt thở nên lập tức xoay người rời khỏi phòng.
Bạch Cốt nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài bỗng chốc cảm giác như nước mưa đang xối trên người nàng, lạnh lẽo cùng cực. Nàng hơi rủ mắt nhìn xuống mắt cá chân, chỗ sưng đỏ được bôi rượu thuốc sinh ra cảm giác ấm áp khiến nội tâm nàng cảm thấy mâu thuẫn.
Từ sau ngày đó, mấy ngày liền hắn đều không về phòng, mặc dù có về cũng đều ở trong thư phòng, nàng không còn có cơ hội nhìn thấy hắn.
Thời gian của bọn họ ngày càng ít, hắn ngày càng bận rộn, khoảng cách với nàng cũng ngày càng xa. Có lẽ mỗi ngày nàng chỉ có một canh giờ có thể nhìn thấy hắn, nàng không muốn mặc nó trôi qua uổng phí.
Nàng nhớ đến dáng vẻ cười nói dịu dàng trước kia của hắn, trái tim lẫn bàn tay đều siết chặt khó chịu, nàng không muốn ngày ngày đều ở trong phòng nên hôm nào cũng lén đi theo hắn.
Hắn đi thượng triều, nàng sẽ ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Hắn bàn chuyện quan trọng với người khác thì nàng sẽ ngồi trên mái hiên. Hắn về thư phòng thì nàng sẽ ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Mỗi khi nàng nhân cơ hội nhìn trộm hắn còn có thể may mắn bắt được ý cười hiếm thấy trên mặt hắn, khi đó nàng cảm thấy hắn rất giống trước đây, trong lòng chua xót vừa hạnh phúc.
Có lẽ... nàng thích hợp dùng cách đó ở bên hắn, vừa có thể bảo vệ vừa có thể nhìn thấy hắn, còn hắn cũng sẽ không tức giận vì sự xuất hiện của nàng.
...
Hôm nay Bạch Cốt dậy rất sớm, chuẩn bị đồ xong liền đi nhìn Tần Chất. Nghe thấy tiếng động trong viện, nàng cắn bánh bao hình con thỏ nhìn ra cửa thì thấy Tần Chất đang đi về bên này. Toàn thân hắn mặc y phục trắng, cổ tay áo thêu hoa văn trang nhã, lịch sự cao quý; bên hông đeo một chiếc lục lạc chạm rỗng bằng bạc, trâm cài tóc bằng bạch ngọc, nét mặt thanh cao dịu dàng, từng bước đi đều toát lên vẻ sang quý.
Nàng vô thức ngây người, biểu cảm nghệt ra rất buồn cười. Dù sao thì đã lâu rồi hắn không lui tới đây mà hôm nay mới sáng sớm đã đến, sắc mặt hắn trông không quá vui vẻ, không biết sẽ lại nói ra lời châm chọc gì đây?
Bạch Cốt nghĩ vậy liền cúi gằm đầu xuống, vội vàng thu hồi tầm mắt, im lặng gặm bánh bao trong tay.
Tần Chất chậm rãi đi vào phòng, hắn không hề lên tiếng mà chỉ đứng im lặng nhìn nàng. Một lúc sau hắn vén vạt áo ngồi xuống trước mặt nàng tựa như vẫn thường xuyên tới đây ăn sáng cùng nàng.
Bạch Cốt thấy hắn ngồi xuống trước mặt chợt cảm thấy khép nép câu nệ, có lẽ là do đã lâu không gặp lại thêm bây giờ quan uy của hắn cực thịnh khiến dáng vẻ nghiêm nghị ít khi cười nói của hắn làm nàng không được tự nhiên.
Thân phận của nàng trước kia vẫn luôn tránh phải gặp quan nên ít nhiều cũng hình thành chút thói quen, ngay cả động tác gặm bánh bao của nàng cũng trở nên cứng nhắc, biểu cảm trong đáy mắt có vài phần ngốc nghếch.
Nha hoàn hầu hạ trong viện rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bày thêm một chỗ bát đũa lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Những ngày nay Tần Chất không có ở đây, nha hoàn bà tử thiếu điều muốn huýt sáo. Họ thấy Bạch Cốt cũng không giống người thích quản nhiều chuyện nên cũng không còn dè dặt, căn viện nhờ vậy cũng náo nhiệt hơn mấy phần.
Bạch Cốt mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cơm bưng nước rót no nê, nghe được chút chuyện vặt trong nhà cũng tìm được chút thú vui khuây khỏa. Nhưng hiện nay trong viện lại lặng thinh như không có người, tựa như trong vườn có con thú dữ nào xông vào dọa đám chim chóc láo nháo bay mất chỉ để lại một chú chim ngây ngốc làm mồi cho cọp dữ. Vẻ ngây ngốc ấy khiến người ta muốn ôm vào lòng chà đạp sớm chiều, muốn xem dáng vẻ hoảng sợ của nó, như vậy vẫn tốt hơn là không thể thấy nó trong tầm mắt.
Tần Chất thoáng nhìn Bạch Cốt đang cắn bánh bao, ánh mắt đảo qua cánh môi mềm mại nhạt màu của nàng, ý tứ trong mắt mơ hồ không thể nhìn rõ. Bàn tay nhét trong tay áo vươn tới cầm chiếc muỗng múc cháo trắng, ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương khỏe khoắn rõ ràng, hoa văn trên tay áo thanh tao lịch sự. Mỗi cử động của bàn tay hắn đều khiến cảnh đẹp ý vui, không phải vẻ đẹp mềm yếu của nữ nhi mà là cảm giác ngập tràn sức mạnh, chỉ khẽ nắm chặt sẽ chẳng thể trốn thoát.
Bạch Cốt nhìn bàn tay hắn, mắt cá nhân đột nhiên thấy đau nhức. Nàng nhớ đến sức lực của hắn khi xoa chân cho nàng liền vô thức lặng lẽ lùi về một bước nhỏ như con mồi ý thức được nguy hiểm.
Chiếc bánh bao con thỏ trên tay Bạch Cốt chỉ còn lại phần đuôi, nàng muốn duỗi tay lấy cái khác nhưng lại cảm thấy bầu không khí cổ quái khiến nàng mơ hồ có ảo giác một khi vươn tay ra lấy sẽ rơi vào bẫy sập.
Nàng nhìn Tần Chất đang ăn cháo và bánh bao phía đối diện, cử chỉ nhã nhặn, ôn hòa sạch sẽ, rõ ràng là hình ảnh rất an tĩnh tốt đẹp thế nhưng lại khiến nàng thập phần câu nệ. Cảnh tượng giống như quay trở về khi nàng mới quen biết hắn, cảm giác xấu hổ thẹn thùng thuở ban đầu đột nhiên trở về xâm chiếm tâm trí nàng.
Nàng nhìn miếng bánh bao thỏ cuối cùng trên tay mình, bỗng nhiên chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.
Đúng lúc này Chử Hành xuất hiện, hắn ta nhanh chóng đi tới bên này, ôm kiếm cung kính nói: "Công tử, Công Lương hầu phủ gửi thiệp mời đến, Hầu gia muốn gặp ngài".
Bạch Cốt lập tức quay sang phía Chử Hành, việc Thái tử chết đã khiến nàng quá mức chấn động nên đã hoàn toàn quên mất Công Lương Đản hiện ra sao. Nhìn vào thủ đoạn đuổi cùng giết tận của Tần Chất, e là hắn sẽ không bỏ qua cho Công Lương Đản. Nội tâm nàng chợt trầm xuống, chậm rãi nhìn về phía Tần Chất, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Tần Chất vẫn thong thả dùng bữa, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi thay ta đến Công Lương phủ một chuyến khuyên Hầu gia. Ta có thể hiểu nỗi lòng thương con của ông ấy nhưng việc này ta cũng hết cách. Ý chỉ của Thánh thượng sao có thể không tuân?". Hắn nói đến cuối liền hơi nhướng mắt nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa ý cười không hề che giấu, tựa như đang đùa vui với nàng.
Bạch Cốt hơi chau mày, mím môi không dám lên tiếng.
Tần Chất không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của nàng, sắc mặt hắn chợt thay đổi nhìn sang Chử Hành, ngữ điệu có vẻ quan tâm nhưng từng chữ lại lạnh bạc vô tình, "Nói Hầu gia trước hết nên nghĩ làm thế nào để bảo vệ được gia tộc Công Lương đi, thiên uy khó dò, đừng để đến khi xuống dốc mà không hề hay biết".
Sau khi Chử Hành rời đi, căn phòng lại bị một tầng áp lực đè nặng đến nghẹt thở.
Tần Chất ăn sáng xong liền lập tức rời khỏi viện, hắn không liếc nhìn nàng, thậm chí còn không nói chuyện với nàng, tựa như nàng vốn dĩ không hề tồn tại, còn hắn đến đây cũng chỉ vì để ăn sáng mà thôi.
Trong lòng Bạch Cốt trào dâng đủ thứ tư vị phức tạp, nàng quên mất cái chết của Thái tử chỉ là sự khởi đầu, tiếp theo sẽ là Công Lương Đản, thậm chí không chỉ một mình hắn mà là cả gia tộc...
Tần Chất thế này có gì khác với Xưởng công ngày xưa đây?
Xưởng công trước đây cũng chỉ khống chế Ám Xưởng, còn hắn sau này sẽ khống chế cả thiên hạ...
Bạch Cốt nhất thời đứng ngồi không yên, cái chết của Thái tử đã trở thành cái gai chắn ngang yết hầu nàng, khó chịu cực điểm, giờ đây Công Lương Đản càng khiến nàng thấy bất an, nàng không thể mặc kệ sự sống chết của Công Lương Đản. Lời nói của lão hòa thượng còn văng vẳng bên tai, nàng sợ Tần Chất cứ tiếp tục như vậy sẽ bị giảm thọ!
Bạch Cốt lập tức rời khỏi viện muốn đi tìm Chử Hành hỏi rõ ràng nhưng không ngờ lại thấy hắn ta đang ngồi lau kiếm ngoài cửa. Trông dáng vẻ của hắn chẳng có gì vội vã, nàng chợt cảm thấy nghi hoặc đến gần hỏi. "Sao ngươi còn chưa đi Hầu phủ?".
Chử Hành vô cùng sửng sốt dường như hơi khó hiểu vì sao nàng lại đến tìm mình, hắn trầm ngâm một lúc mới nói ra vẻ nghiêm trọng, "Đến Hầu phủ mà không mài kiếm sắc một chút thì sao còn đường quay về?".
Bạch Cốt nghe vậy càng thêm lo lắng, "Công Lương Đản đang ở đâu?".
"Ở thiên lao...", Chử Hành nói một nửa thì dừng lại, hắn nhìn về phía nàng, bỗng nghiêm mặt nói: "Cô đừng nghĩ đến chuyện cướp ngục, công tử đã sắp xếp đường lui cho cô, đừng nhúng tay vào khiến Thánh thượng tức giận".
Bạch Cốt nghe vậy chỉ rủ mi im lặng không nói, sắc mặt trầm xuống.
Chử Hành thấy nàng như vậy chợt cảm thán Bạch Cốt trong chuyện tình cảm đúng là kẻ đầu đất, không thể đoán được chút xíu tâm tư của công tử. Công tử nhà hắn ở bên nàng đúng là trân trâu sánh với mắt cá, hoa nhài cắm bãi phân trâu, tiếc không thể tiếc hơn.
Hắn đợi một lúc lâu vẫn thấy nàng không hề nhúc nhích như con búp bê bằng gỗ đành phải tỏ vẻ bình thản gợi ý cho nàng: "Cô đi tìm công tử chẳng phải là được rồi sao, tự làm chút đồ ăn đưa đến, cầu xin ngon ngọt, chưa biết chừng công tử sẽ nghĩ cách giúp cô".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro