Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135

Bạch Cốt ngã nhào xuống mặt đất, mạnh đến nỗi mắt cá nhân đau nhức, suýt chút nữa thì không đứng lên nổi.

Nàng vội vàng cắn răng đứng thẳng người, liếc mắt đối diện với Tần Chất. Đêm mưa mịt mùng, nàng căn bản không thể thấy rõ biểu cảm trong mắt hắn nhưng nàng có thể cảm thấy luồng không khí lạnh lẽo thấu xương khiến nàng chưa kịp nhìn đường mà xoay người bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chuyện này liên quan đến hoàng tộc, nếu để người khác biết được Đông cung Thái Tử bị chính Hoàng thượng bức tử thì tất cả bọn họ đều không gánh nổi tội. Mấy thị vệ lạnh mặt nguy hiểm, lập tức muốn đuổi theo lấy mạng Bạch Cốt.

"Đợi đã". Tần Chất nhìn bóng dáng Bạch Cốt rời đi, đợi nàng đi khuất hắn mới lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh như nhắc đến một việc cỏn con: "Người nhà không rõ tình hình, bản quan về phủ sẽ nói với nàng, các ngươi sắp xếp thỏa đáng di thể của điện hạ trước đi".

Mưa ngày càng lớn, hạt mưa trút xuống tầm tã tạt liên tục khiến người không thể mở mắt. Con đường lớn giữa đêm khuya không một bóng người, bốn bề chỉ có tiếng mưa rơi lạnh bạc.

Bạch Cốt bay vút trên không trung nhưng lại lạc mất phương hướng trong đêm mưa. Nàng không biết mình nên đi đâu, cũng không biết nên đối mặt với Tần Chất như thế nào. Cách hành xử của hắn khiến nàng cảm thấy ngày càng xa lạ, nàng đột nhiên cảm thấy người đã từng cho nàng sự ấm áp, người đã từng bảo vệ nàng đã biến mất, tựa như... tựa như sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Trạng thái như vậy chính bản thân nàng là người rõ nhất, bởi trước kia nàng cũng như vậy, mọi hành vi đều không có tình người, nàng có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Khi ấy trong mắt nàng không có điều gì quan trọng, bởi vì nàng đã hoàn toàn mất đi nhân tính, dù là giết ai nàng cũng có thể xuống tay không hề do dự.

Còn hắn thì sao?

Liệu rằng một ngày nào đó dao găm của hắn sẽ chĩa về phía nàng không...?

Phải chăng những chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là một giấc mộng đẹp, mà hắn chính là người đánh thức nàng khỏi giấc mộng ấy...

Sắc mặt nàng trắng bệch, dòng suy nghĩ chỉ chợt thoáng qua cũng khiến nàng không chịu nổi, chỉ vết thương nhỏ ở chân cũng khiến nàng cảm thấy đau đớn, yếu ớt đáng thương nào còn dáng vẻ oai phong của ngày xưa nữa.

"Bạch Cốt", đột nhiên một tiếng gọi quỷ dị già nua vang lên trong đêm mưa.

Bạch Cốt sững người, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

Khâu Thiên Tử mặc áo đen từ đầu đến chân, nhìn kỹ bốn phía rồi mới rời khỏi con ngõ nhỏ. Từng nếp nhăn ngang dọc tung hoành trên mặt lão, tấm lưng cũng khọm xuống, nhìn qua có vẻ rất già nua thảm hại.

Vẻ yếu ớt trên khuôn mặt Bạch Cốt phút chốc biến mất, gương mặt không chút biểu cảm như chỉ rảnh rỗi ngồi ở con đường lớn ngắm mưa, "Ngươi tìm ta?".

Khâu Thiền Tử gật đầu, "Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi đừng ngồi ở chỗ trống trải như vậy, lại đây một chút".

Bạch Cốt thấy lão cẩn thận như vậy đành bình tĩnh đứng lên đi về phía lão, lời nói chất chứa vẻ khinh thường, "Trông ngươi có vẻ không được tốt lắm, xem ra vị trí Xưởng công cũng không thoải mái lắm nhỉ?".

Khâu Thiền Tử đứng dưới mái hiên đen nhánh, nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ không thấy bóng dáng lão, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt âm u. Lão không làm tốn thời gian mà đi thẳng vào vấn đế, "Hôm nay ta tới không phải muốn đối địch mà muốn hợp tác với ngươi".

Bạch Cốt không giây phút nào buông lỏng cảnh giác, nghe vậy tựa như cất tiếng cười nhạo, "Khâu Xưởng công lẩm cẩm rồi, chúng ta hợp tác ư? Ta không quên trước đây ai là người muốn ta chết nhất ở Ám Xưởng đâu...".

"Đó là vì lập trường bất đồng, bây giờ thế cuộc đã thay đổi! Xưởng công Ám Xưởng vốn đã là người bên gối của ngươi, ta cùng lắm cũng chỉ là con rối trong tay hắn mà thôi. Mỗi lời nói cử chỉ của ta đều bị hắn không chế, ngươi có biết hắn còn đáng sợ hơn Xưởng công đời trước bao nhiêu không?! Ngươi có biết hắn chỉ vì chút hoài nghi mà diệt toàn bộ Sát Bà Tộc không!".

Khâu Thiền Tử đã lâm vào trạng thái nửa điên nửa khùng, giọng nói khàn đặc. Lúc trước Tần Chất sai lão đi điều tra kẻ nào đã tiết lộ tung tích của Bạch Cốt, lão phải hao tốn bao nhiêu tâm sức mới tra ra được một chút dấu vết.

Tin tức phát ra từ Sát Bà Tộc ở Miêu Cương, nơi đó rất khó tiếp cận, người của Ám Xưởng năm lần bảy lượt đến mà không tra được cụ thể. Tần Chất thấy vậy cũng mất hết kiên nhẫn, một đêm dùng cổ thi diệt sạch cả tộc. Hiện giờ chỗ đó cổ thi hoành hành, cảnh tượng không khác gì luyện ngục.

Lần đó đã khiến Khâu Thiền Tử hoảng sợ tột độ với cổ thuật của Tần Chất. Sát Bà Tộc là nơi khởi nguồn của cổ thuật, là nơi luyện cổ lớn nhất, tộc nhân ở đó không ai không tinh thông cổ thuật, bản thân lão ta cũng không dám mạo hiểm so cổ thuật với người ở đó.

Điều khiến lão sợ Tần Chất không chỉ là cổ thuật của hắn mà còn là bề ngoài có vẻ bình thản ôn hòa nhưng thực chất bên trong còn đáng sợ hơn Xưởng công đời trước gấp trăm ngàn lần. Cho dù hắn có sát ý cũng không hề để lộ dấu hiệu, hắn ép lão ngày ngày sống trong lo sợ, sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị hắn lấy mạng, cả đêm không dám chợp mắt.

Ánh mắt Bạch Cốt chợt lóe lên, dĩ nhiên nàng biết Sát Bà Tộc, tộc này giỏi dùng cổ, bái vu linh, người trong Sát Bà Tộc nổi tiếng hành động ban đêm, võ công cực kỳ quỷ dị cao thâm, hơn nữa lại có cổ thuật tương trợ. Lúc trước nàng từng nhận được nhiệm vụ trả thù thay người ra giá, cũng phải thập tử nhất sinh mới hoàn thành nhiệm vụ, sau đó còn gặp ác mộng một tháng mới bình ổn, nhiêu đó cũng đủ thấy tộc này quỷ dị đáng sợ thế nào.

Một bộ tộc bị viễn cổ vu linh nguyền rủa ai cũng muốn tránh, không biết vì sao Tần Chất lại làm như vậy?

Nàng im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phủi sạch sẽ, "Ta và Ám Xưởng đã không còn quan hệ gì nữa, Xưởng công là ai không liên quan đến ta".

"Ngươi cho rằng chuyện này không liên quan đến ngươi sao, Tần Chất làm người lạnh lùng độc ác, trông thì dịu dàng nhưng bên trong lại máu lạnh cực điểm, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ lấy mạng ngươi!

Ngươi có biết kết cục của Đỗ Trọng thế nào không, rõ ràng là một người sống sờ sờ nhưng lại bị đem ra luyện cổ, đến giờ vẫn sống dở chết dở. Ám Xưởng đã không còn là Ám Xưởng trước đây nữa, nếu chúng ta còn ngồi im chờ chết thì cuối cùng chẳng ai còn giữ được mạng nữa đâu!".

Sắc mặt Bạch Cốt vẫn không hề thay đổi, nỗi lòng chợt trầm xuống, lời nói của Khâu Thiền Tử thật sự đã chém một đao vào tim nàng.

Khâu Thiền Tử vô cùng kích động, lão ta rống lên sợ hãi như chim sợ cành cong, một lúc sau mới bình tĩnh một chút, "Bây giờ ta đã hiểu ra rồi, không thể tiếp tục chịu nhịn nữa. Ta chỉ có thể tự cứu lấy bản thân mình, nếu ngươi đồng ý thì ta có thể chắp hai tay dâng vị trí Xưởng công cho ngươi, chỉ xin được thoát khỏi tình cảnh này!".

Hiển nhiên Khâu Thiền Tử đã bị ép tới đường cùng, lời nói của lão là thật hay giả thì còn phải cân nhắc nhưng khao khát muốn sống sót kia thì không thể là giả.

Điều kiện này quả thực rất có sức nặng, ít nhất đối với Bạch Cốt là vậy. Khâu Thiền Tử và nàng cùng là người trong Ám Xưởng, bọn họ trước nay vẫn luôn có một mục tiêu chung. Lão ta biết rõ vị trí Xưởng công có ý nghĩa thế nào với bọn họ, đó là thứ mà mười mấy năm nay họ vẫn theo đuổi, là thứ giúp họ chống đỡ hơi tàn suốt mười mấy năm nay trong Ám Xưởng. Ý nghĩ đó không thể tiêu tan vì nó sớm đã khắc ghi vào xương cốt và máu thịt, dung hòa với sinh mệnh của họ.

Cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống mái hiên, nước mưa như rèm châu buông xuống khuấy động tâm trí mỗi người.

Nếu nàng đồng ý thì đồng nghĩa sẽ phải đối địch với Tần Chất, phải giết hắn thì mới có thể ngồi lên vị trí Xưởng công, nhưng viễn cảnh đó nàng thậm chí còn không muốn nghĩ đến chứ đừng nói là làm.

Bạch Cốt rủ mắt im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ta đã thoát ly Ám Xưởng rồi sẽ không trở về nữa, Xưởng công là ai cũng không liên quan đến ta. Hiện giờ ta chỉ là một kẻ tầm thường trong giang hồ, không rảnh lo chuyện thị phi. Ngươi đi đi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau".

Nàng nói xong liền rời khỏi mái hiên bước vào màn mưa. Nàng cố nén cảm giác đau đớn ở cổ chân mà bình tĩnh rời đi, quần áo còn chưa kịp khô đã lại ướt đẫm.

Khâu Thiền Tử đã chơi đùa biết bao nữ tử, thấy vậy chẳng lẽ còn không nhìn ta được tâm tư của nàng. Lão ta sốt sắng tiến về phía trước một bước nhưng ngẫm nghĩ lại không dám bước khỏi bóng tối đang ẩn mình, đổi giọng âm độc mắng nhiếc, "Ngu xuẩn, ngươi lấy đá đập vào đầu đi, sau này nguơi nhất định sẽ hối hận. Người như hắn sao có thể bao dung cho ngươi, ngươi cho rằng thật sự sẽ có tình yêu nam nữ hay sao, trong mắt hắn ngươi chẳng là gì hết, cùng lắm chỉ là thứ cho hắn tiêu khiến mà thôi. Sau này hắn bước lên vị trí ngày càng cao, kẻ võ công hơn ngươi quy thuận đầy rẫy, kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn ta vạn lần!".

Thế nhưng người đi dưới mưa vẫn không hề dừng chân, bóng dáng trắng toát đi ngày càng xa rồi biến thành một chấm trắng mờ ảo, chậm rãi biến mất trong đêm mưa.

Sắc mặt Khâu Thiền Tử càng thêm âm u, vốn dĩ lão ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lão nghĩ Bạch Cốt và Tần Chất đã bất hòa đến mức này, thiết nghĩ cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa, nào ngờ Bạch Cốt lại không đồng ý.

Bây giờ lão không còn đường lui nữa, nếu Tần Chất biết được chuyện này thì không biết kết cục của lão sẽ ra sao. Đột nhiên thân thể lão run lẩy bẩy, suy nghĩ hoảng loạn, tựa như sẽ phát điên ngay lập tức.

Bỗng nhiên có một người xuất hiện từ mảng tối đen, là một bà lão lớn tuổi, cách ăn mặc như người hầu của gia đình giàu có. Bà ta thấy dáng vẻ thô bạo khiếp đảm của Khâu Thiền Tử không những không sợ mà còn giữ sắc mặt bình tĩnh vô hồn như xác chết sống dậy, giọng nói lạnh lùng lóe lên tia ngoan độc, "Khâu Xưởng công đừng lo, thật ra ông còn một con đường khác có thể đi".

Khâu Thiền Tử nhìn về phía bà ta, lập tức nhận thấy nét âm u quen thuộc trong đáy mắt, hiển nhiên cũng là dạng người giống như lão.

...

Bạch Cốt lòng vòng trong đêm mưa đến quá nửa đêm với trở về phủ. Nàng trèo tường vào trong liền phát hiện trong viện tối đen như mực. Đêm khuya đổ mưa to, người trong phủ đều đã ngủ, Tần Chất có lẽ vẫn chưa về. Thái tử vừa chết, dĩ nhiên hắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Bạch Cốt gạt nước mưa tiến đến đẩy cửa phòng, đang chuẩn bị bước vào trong thì thấy một người ngồi trong bóng tối. Người đó lẳng lặng nhìn về bên này tựa như đang chờ điều gì đó, vẻ cô đơn lạc lõng nghẹt thở bao trùm cả gian phòng.

Tần Chất nghe thấy tiếng đẩy cửa liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn, tầm mắt từ từ dừng trên người nàng. Hắn vẫn im lặng như cũ mà chỉ im lặng nhìn nàng, tuyệt nhiên không hề mở miệng nhắc đến chuyện xảy ra ban nãy.

Toàn thân Bạch Cốt ướt đẫm, gió đêm thổi tới khiến nàng rùng mình lạnh lẽo nhưng vẫn đứng im ở cửa.

Hai người im lặng một lúc, lát sau Tần Chất mới mở miệng nói, "Đi rửa mặt đi".

Hắn đứng dậy lấy mồi lửa châm nến trong phòng, ánh nến lập lòe chiếu rõ khuôn mặt đẹp dịu dàng, thanh tao tựa ngọc, mái tóc vẫn gọn gàng, giữ nguyên dáng vẻ của một công tử tao nhã.

Đèn trong phòng lần lượt sáng lên, căn phòng tối tăm dần sáng tỏ, cái lạnh lẽo cô tịch cũng dần thối lui. Bà tử và nha hoàn trong viện vội vàng lấy nước ấm và quần áo cho nàng, nhanh đến mức khiến nàng không có cơ hội cảm thấy lạnh.

Rửa mặt xong, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tần Chất. Hắn đã tháo y quan, chỉ mặc áo ngủ trong màu trắng, thấy nàng đi ra cũng không nói thêm gì.

Hai người tiếp tục trầm mặc, Bạch Cốt xoa tóc lật đật đi đến bên giường. Nàng lau tóc qua loa vài cái liền đặt khăn sang một bên, định bò lên giường chuẩn bị đắp chăn đi ngủ.

Tần Chất bỗng đứng dậy đến gần nàng, duỗi tay nắm chân nàng kéo về phía mình. Thân thể nàng dưới chăn bị hắn kéo qua khiến nàng bất ngờ hoảng hốt, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa khó hiểu.

Tần Chất vẫn lặng thinh kéo chân nàng, hắn ngồi xổm xuống đặt chân nàng trên đùi mình, sau đó đổ một chút rượu thuốc lên tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân đã sưng đỏ của nàng.

Bạch Cốt cảm thấy mắt cá nhân truyền đến cảm giác lành lạnh, nàng xoay người nhìn cổ chân mình, ban nãy nàng lang thang trong mưa cả nửa đêm, quả thật mắt cá chân đã sưng lên trông rất khó coi.

Bàn tay Tần Chất vốn đã lớn nay lại dồn sức xoa bóp khiến nàng cảm thấy đau. Nàng không nhịn được muốn rụt chân nhưng lại bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích.

Cơn mưa như trút bị ngăn cách bên ngoài căn phòng, bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa nhè nhẹ, bầu không khí cực kỳ trầm lặng. Ngọn đèn dầu trong phòng tỏa ánh sáng ấm áp làm hiện rõ khuôn mặt mềm mại nhu hòa của Tần Chất, tưởng như mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.

Bạch Cốt liếc mắt nhìn hắn liền phát hiện thì ra mình đã thích hắn như vậy. Rõ ràng nàng biết cục diện hiện nay ra sao, có thể cuối cùng nàng sẽ chết trong tay hắn như Khâu Thiền Tử nói nhưng vẫn không màng hậu quả mà muốn đánh cược, được ăn cả ngã về không...

Nàng có thể không cần vị trí Xưởng công, thậm chí có thể lấy rất nhiều tính mạng mình bảo vệ ra đặt cược... tất cả chỉ còn đợi kết cục.

Bản thân nàng cũng cảm thấy trái tim lẫn tâm trí của mình như đã bị quỷ mê hoặc, tiếp tục trầm mê hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro