Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Ngự thư phòng rộng lớn nguy nga, mấy cây trụ màu đỏ chót hiên ngang xếp thành vòng tròn tạo cảm giác xoay chuyển xung quanh sinh động như thật.

Tần Chất bình tĩnh yên lặng đứng trước án thư, thần sắc bình thản ung dung, rất có dáng vẻ của người muốn lánh xa thế sự.

Hoàng đế đã già hơn nhiều so với trước kia, bàn tay nhăn nheo cầm cuốn sách cũ nát miễn cưỡng đọc từng chữ. Lát sau ông ta nhìn về phía Tần Chất, lời nói tỏ vẻ rất tin trọng hắn, "Quốc sư chắc chắn thuốc dẫn này là thật chứ?".

Tần Chất chắp tay thi lễ, triều phục hơi gập lại, khí độ trầm ổn, mặt mày chính trực, bề ngoài văn nhã nhưng vẫn không thiếu sự nghiêm nghị, "Bẩm Thánh thượng, thuyền thuyết nói cuốn sách cổ này do tiên gia lưu lại, trước đây thần cũng dựa vào cuốn sách này để chế Hồi Sinh Hoàn, bằng chứng xác thực có hiệu quả, đương nhiên không thể giả được".

Hoàng đế nghe vậy tiếp tục lật thêm vài trang, quả nhiên nhìn thấy phương pháp chế Hồi Sinh Hoàn như hắn nói. Lần trước ông ta thập thử nhất sinh, ngự y trong cung đều hết cách, chỉ có thuốc của Tần Quốc sư mới có tác dụng, thế nên bây giờ ông ta vô cùng tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là thuốc dẫn này phải lấy ở chỗ con trai ruột của ông ta, thật sự không dễ làm...

Nếp nhăn giữa mày của Hoàng đế càng dày, nghĩ tới nghĩ lui lại tiếp đến một cơn ho khan không ngừng, cảm tưởng như phổi muốn văng khỏi lồng ngực.

Đại thái giám đứng bên cạnh lập tức đem khăn lại cho ông ta, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng nhuận khí, luôn chân luôn tay một lúc mới dịu xuống được.

Tần Chất lẳng lặng đứng nhìn không hề nhiều lời, không tỏ vẻ quan tâm cũng không ra lời khuyên bảo, dường như tất cả đều là chuyện cho Hoàng đế quyết định, không hề liên quan đến hắn.

Sau cơn ho, sắc mặt Hoàng đế ngày càng tái mét, cuối cùng đành đỡ ngực ra quyết định: "Tuyên Thái tử đến cho trẫm".

"Vâng".

Đại thái giám vội cầm phất trần trong tay, nhanh chóng bước đến ngoài điện, cao giọng dặn dò thái giám bên ngoài.

Không bao lâu sau, Thái tử đã đến Ngự thư phòng, vừa nhướng mắt đã thấy Tần Chất đứng một bên. Hắn ta không thấy bất ngờ mà vẫn giữ tư thế đoan chính cất bước đến thỉnh an Hoàng đế, "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng".

Hoàng đế ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng nói: "Bình thân".

Đến khi Thái tử đứng dậy, Hoàng đế nhìn đứa con trai đã trưởng thành trước mắt không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng ông ta đưa cuốn sách cổ trên án thư đưa cho đại thái giám rồi nhìn sang Thái tử chậm rãi nói: "Con đọc trước đi".

Đại thái giám đưa hai tay nhận lấy cuốn sách, cúi đầu khom lưng đi đến trước mặt Thái tử dâng cuốn sách trong tay.

Thái tử chưa nhận cuốn sách nhưng đã nhìn thấy bốn chữ "Trường sinh bất lão" rất to trên bìa sách. Hắn ta hơi nhíu mày nhưng vẫn tuân mệnh nhận cuốn sách, nghiêm túc mở ra đọc. Mặc dù cuốn sách đề cập đến thuật trường sinh bất lão nhưng từng chữ lại tàn nhẫn nhuốm đầy máu tươi, không hề có chút tình người nhân đạo, đặc biệt là phương pháp moi tim gan làm thuốc dẫn độc ác vô cùng, rõ ràng là tà ma ngoại đạo!

Thái tử vừa đọc đến đây liền sáng tỏ, ngẩng đầu hướng ánh mắt nặng nề về phía Tần Chất.

Tần Chất vẫn bình tĩnh thong dong, biểu cảm nhìn Thái tử vẫn thản nhiên không hề thay đổi, bờ môi hé mở giống như thảo luận chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, "Điện hạ cảm thấy thuật này như thế nào?".

Thái tử vốn không ưa mấy thứ tà môn ngoại đạo, nét mặt không vui nên lời nói cũng lạnh lùng phản đối: "Giả thần giả quỷ, lời nói không có căn cứ".

Tần Chất cũng không có phản ứng quá lớn mà chỉ ôn hòa nói: "Cổ pháp có ghi lại, mong điện hạ chớ lộng ngôn, chọc trời nổi giận chỉ rước họa đa đoan". Lời nói của hắn tựa như là tiên nhân xuất thế, vừa đủ khiến sắc mặt Hoàng đế trở nên nghiêm nghị.

Tần Chất tâm tư sâu nặng, ngay cả người đa nghi như phụ hoàng cũng bị hắn qua mặt, nghĩ vậy Thái tử chợt cảm thấy lo lắng thêm vài phần.

Tần Chất thu tay trong ống tay áo, lời nói bâng quơ như chỉ nhắc đến một chuyện bình thường, "Đây là cách duy nhất có thể giúp Thánh thượng, lòng hiếu thảo trước đây của điện hạ có thể nói là cảm động trời đất, bây giờ đã có cách thì sao lại không thử một lần?".

Câu nói của hắn chọc đúng điểm yếu của Thái tử, nếu Thái tử trả lời không muốn thì sẽ gây hiềm khích với Hoàng đế, tình cảm phụ tử không còn thì kết cục sẽ chỉ là cái chết; nhưng nếu đồng ý thì sẽ phải moi tim gan, kết quả cũng chẳng khác gì, cả hai con đường căn bản đều muốn dồn hắn ta vào chỗ chết.

Nhưng điều Thái tử để ý không phải chuyện này mà là Tần Chất dùng lời nói mê hoặc người khác gây họa cho quốc gia, vậy mà phụ hoàng vẫn một mực tin vào những lời vớ vẩn của hắn!

Thái tử lập tức vén vạt áo quỳ mạnh xuống sàn, "Phụ hoàng, cuốn sách này chỉ viết toàn thứ vớ vẩn, tiên pháp Đạo gia vốn dĩ không có thuật trường sinh bất lão, cho dù có thì cũng không thể là cách luyện dược tàn độc như vậy được, cuốn sách này chắc chắn không phải là thật".

Hoàng đế nghe xong không nói một lời, sự im lặng của ông ta đã thể hiện ý tứ quá mức rõ ràng.

Thái tử sao có thể không hiểu ý của phụ hoàng, lòng kính yêu đối với phụ thân chợt bị đóng băng, lạnh lẽo ghê người. Quân vương cao cao tại thượng nắm giữ sinh mệnh cả thiên hạ ngồi trên bảo tọa chạm rồng kia đã không còn là phụ hoàng từng dạy hắn viết chữ, từng cõng hắn trên vai chơi đùa nữa...

Hắn ta cảm giác đây chỉ là một giấc mộng ngớ ngẩn, chỉ muốn mau chóng tỉnh lại để không phải đối mặt với người muốn giết hại con ruột của mình vì thuốc trường sinh bất lão.

Tần Chất chậm rãi đi đến trước mặt Thái tử, bàn tay dưới áo hơi vươn tới, cúi người lấy lại cuốn sách trong tay Thái tử. Hắn khẽ mở miệng, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, "Thái tử điện hạ đừng làm Thánh thượng khó xử, tất cả những gì ngài có đều là Thánh thượng ban cho, bây giờ chỉ trả lại thôi, đúng chứ?".

Bề ngoài thì lời nói của Tần Chất có vẻ như đang đả kích Thái tử nhưng thật sự lại đang thuyết phục Hoàng đế.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì Hoàng đế đã không còn do dự, ông ta nhìn Thái tử, giọng điệu không hề áy náy: "Việc đã như vậy, con về suy nghĩ cẩn thận, coi như là vì nghiệp lớn của phụ hoàng. Trẫm sẽ gia phong thụy hào cho con và Tiên Hoàng hậu, để mẹ con hai người mãi lưu danh muôn đời, vĩnh viễn ghi nhớ công lao của con".

Lời nói cùng lắm cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, tuy là nói để Thái tử suy nghĩ cẩn thận nhưng thật sự là ván đã đóng thuyền, nói sớm một chút để hắn ta có sự chuẩn bị.

Người đã chết thì còn cần những thứ đằng sau làm gì, lấy mạng của con ruột mà có thể nói trôi tuột ra dễ dàng đến vậy, dù sao thì Hoàng đế nhiều con cái, bớt đi một hai người cũng chẳng đau lòng, quả nhiên hoàng tộc đều vô tình...

Thái tử thất vọng cực điểm, đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.

Phụ hoàng là trời hắn hắn, cũng là trời của con dân thiên hạ.

Trời của hắn quả thật đã sụp xuống rồi...

Việc này vừa truyền ra lập tức khiến cả triều đình bất ngờ. Phe phái trong triều chia làm ba phe, đại tướng quân nắm binh quyền trong tay dĩ nhiên rất vui mừng với chuyện này. Đại bộ phần triều thần trong triều đều chín người mười ý nhưng hầu hết đều tôn sùng Quốc sư Tần Chất là thần minh, không ai dám có dị nghị.

Phe Thái tử đều là những lão thần, thấy Thánh thượng trầm mê thuật trường sinh bất lão, u mê vô đạo liền can gián hết năm lần bảy lượt cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban. Thế nhưng thiên uy khó dò, mấy ngày sau Thánh thượng liền lôi một người trong đó phạm tội tham ô nhận hối lộ ra chém đầu khiến chúng thần trong triều ai nấy đều hoảng sợ, không ai dám phát ngôn can gián nữa.

Trước mặt minh quân có thể lỗi lạc thẳng thắn nhưng trước mặt hôn quân thì không, lời thật thì khó nghe, chưa biết chừng lỡ miệng ở đây còn có thể dẫn đến họa diệt cả nhà, còn ai dám hé miệng nửa lời?

Trong triều không ai dám nói, loạn mất nước đã hiển hiện trước mắt.

...

Cây cối quanh đình tươi tốt, hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, âm thanh lọt vào tai khiến tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều.

Khuyết Nha nằm ườn trên một cánh hoa, nhắm mắt phơi nắng. Mấy ngày được tắm nắng đã khiến con sâu nhỏ có sức sống một chút, bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ đại gia sâu thích kén chọn.

Bạch Cốt cũng chỉ có thể nhân lúc này ngồi điều khí, đợi lát nữa Tần Chất về nếu thấy nàng quá thoải mái chưa biết chừng sẽ lại lăn lộn nàng một phen. Có những lúc hành động của hắn khiến nàng rất khó nói nên lời, nếu không phải nàng đã đích thân trải qua thì nàng không thể tưởng tượng được người dịu dàng như Tần Chất khi lên giường sẽ biến thành như vậy.

Nàng duỗi tay sờ cổ, phảng phất còn lưu lại cảm giác cánh môi hắn liếm mút đêm qua, hơi thở nóng hầm hập dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đó không vơi đi được. Bây giờ nàng đã bị hắn làm cho cực kỳ mẩm cảm, những lúc thân mật càng không thể chống đỡ được thế tấn công của hắn, bản thân không tự chủ được cũng trầm mê trong đó, trở thành một con rối không có ý chí mặc hắn điều khiển.

Trạng thái không tỉnh táo đối với nàng mà nói là chuyện vô cùng đáng sợ, cảm giác không an toàn xâm chiếm tâm trí nàng khiến mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ gian nan.

Một cành cây cách đó không xa chợt rung lên truyền đến âm thanh rất nhỏ. Nàng hơi ghé tai lắng nghe, ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lùng, một tay đã đặt trên thân kiếm trong tư thế sẵn sàng.

Một lát sau, Công Lương Đản bay xuống từ trên cây, hắn cẩn thận xác nhận xung quanh không có hơi thở của ai khác mới bước nhanh về phía nàng, "Bạch Bạch, muội có muốn đi cùng ta không?'.

Bạch Cốt thấy hắn vào được đây liền cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù Tần Chất không hạn chế nàng ra ngoài nhưng người ngoài tuyệt đối không thể dễ dàng vào được đây, cho dù võ công của Công Lương Đản không tồi đi nữa thì đó cũng là điều không thể.

Nàng hơi rủ mi, suy tư một lúc rồi lắc đầu, "Không muốn".

Cho dù Tần Chất không lấy tính mạng của mười quỷ ra uy hiếp thì nàng cũng không đi, nếu nàng rời đi lúc này thì không biết hắn sẽ gặp nguy hiểm đến chừng nào. Mặc dù nàng không thích những thay đổi hiện nay của hắn nhưng cũng không muốn thấy hắn chết.

Công Lương Đản tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, "Muội có biết những việc làm của Tần Chất trên triều không?".

Bạch Cốt dĩ nhiên biết được, dù nàng vẫn luôn ở trong phủ không ra ngoài nhưng sẽ không đặt mình vào trạng thái ngu ngơ không biết gì. Nàng đã thăm dò tin tức, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cũng có thể đoán được đại khái tình hình hiện nay ra sao.

Ánh mắt nàng đầy vẻ lo âu, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Ta đều biết...".

Nàng biết nhưng vẫn còn trầm mê trong nó, thấy vậy lòng Công Lương Đản càng nóng như lửa đốt, "Muội đã biết tất cả những chuyện hắn làm nhưng vẫn muốn ở lại bên hắn sao?!

Hắn muốn ép chết Thái tử, làm loạn triều đình, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến loạn, việc làm của Tần Chất cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ các phe đều ngồi chờ ngư ông đắc lợi, hắn làm vậy chắc chắn chỉ còn đường chết.

Huống chi mọi người chỉ nhất thời bị mê hoặc, tuyệt đối không thể u mê cả một đời, đợi đến khi Hoàng đế băng hà, lời nói dối về thuật trường sinh bất lão không còn giá trị thì hắn chỉ là yêu sư họa quốc, chắc chắn sẽ bị thiêu chết, ngay cả muội cũng bị liên lụy!".

Bạch Cốt vẫn im lặng không lên tiếng.

Công Lương Đản thấy nàng không nói lời nào bèn cho rằng nàng đang do dự, "Muội đi theo chúng ta tránh họa trước đã, Thái tử nhân đức nên có nhiều người ủng hộ, chỉ cần ngài ấy đăng cơ thì sau này ắt sẽ là minh quân. Dựa vào võ công của ta và muội, nhất định sẽ bảo vệ Thái tử an toàn rời đi, việc thành rồi sẽ cứu được tính mạng của rất nhiều dân chúng, những tội nghiệt chúng ta gây ra khi còn ở Ám Xưởng tự nhiên cũng được xóa bỏ, muội sẽ không cần phải dày vò bản thân nữa".

Bạch Cốt trầm mặc nhìn Công Lương Đản một lúc lâu, hắn nói rất đúng, từ sau khi nếm trải cuộc sống của một cô gái hái sen thì hiện giờ mỗi ngày ngày trôi qua nàng đều tự dằn vặt bản thân, nếu có thể rửa sạch tội nghiệt thì sau này mới có thể sống yên ổn.

Nhưng nàng không thể, nàng không phải Công Lương Đản, nàng luyến tiếc một Tần Chất dịu dàng luôn ôn hòa đượm ý cười nhìn nàng, nàng cũng không muốn đối địch với hắn nên chỉ có thể cùng hắn trầm luân...

Nàng hơi rủ mi, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, cuối cùng thấp giọng nói: "Công Lương, bảo trọng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro