Chương 131
Bạch Cốt bị bỏ lại như vậy bỗng nhiên cảm thấy ngơ ngẩn, quen biết hắn đã nhiều năm, xưa nay hắn luôn dịu dàng săn sóc nàng, thế nên sự tương phản lúc này khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng khó mà tiếp thu được.
Nàng nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nỗi lòng chua xót cực điểm, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Nàng vội vàng quay đầu nhìn quần áo trên giường, cảm xúc khó chịu nhen nhóm nổi lên trong lòng.
Nàng hơi rủ mi cầm quần áo cẩn thận gấp lại từng cái một, bỗng có thứ gì đó rơi xuống từng giọt thấm ướt hàng lông mi thon dài khiến khuôn mặt nàng cảm thêm vẻ ấm ức đáng thương. Nước mắt thi nhau rơi xuống quần áo chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng lớn.
Nàng hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục những động tác lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi động tác trên tay đã trở thành quán tính không thể dừng lại được, giống như đang tự đày đọa chính mình.
Đến tối Tần Chất vẫn chưa về, nha hoàn hầu hạ trong viện đã thắp đèn. Thấy Bạch Cốt vẫn miệt mài gấp quần áo, nha hoàn cẩn thẩn hỏi nàng có muốn dọn bữa tối hay không, một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng phản ứng nên nha hoàn cũng không dám hỏi thêm.
Quy tắc trong phủ rất nghiêm ngặt, công tử quá mức tuấn tú nên cho dù khuôn mặt có lạnh lùng bao nhiêu thì vẫn sẽ có những ánh mắt ái mộ dõi theo. Nếu chọc giận công tử thì chẳng ai có kết quả tốt, quy tắc trong phủ cao như núi, thế nên mọi người chỉ biết bao nhau khiêm tốn làm việc, phủ đệ lớn như vậy càng thêm quạnh quẽ, không hề có hơi thở cuộc sống.
Công tử mặt nào cũng tốt, chỉ là tính tình ngày càng đáng sợ, mỗi khi lạnh mặt đều khiến người dưới không rét mà run.
Nghe cô cô từng hầu hạ tiên phu nhân trước kia nói, ngày trước công tử từng không màng sự phản đối của lão gia để cưới vợ bên ngoài, nghe nói đó là một cô gái hái sen gia cảnh tầm thường. Sau khi thành thân, hai người gắn bó keo sơn, cực kỳ ân ái, không ngờ chỉ mấy tháng sau đã mỗi người mỗi ngả, khi đó công tử còn bệnh nặng một trận, tĩnh dưỡng rất lâu mới đỡ hơn một chút.
Nha hoàn cho rằng công tử vì quá thích cô gái hái sen kia nên sau khi hai người chia lìa đôi ngả thì công tử không còn thiết tha nữ sắc nữa, nào ngờ cuối cùng công tử vẫn tìm một cô nương khác, dung mạo thật sự xinh đẹp, khó trách công tử sẽ coi trọng.
Mặc dù cô nương này vào phủ cũng không làm công tử vui vẻ hay sắc mặt có gì tốt nhưng mỗi lúc không bận rộn thì công tử thường thích sai cô nương đó nghịch quần áo. Mồi lần nhìn cô nương đó gấp quần áo, đáy mắt công tử vô thức sẽ lộ ra chút quyến luyến dịu dàng hiếm thấy. Công tử giấu rất giỏi nên chưa từng để cô nương kia phát hiện, nhưng cũng vì công tử giấu quá giỏi nên càng cảm thấy vô cùng đáng thương.
Nha hoàn nhớ đến cô gái hái sen ngày xưa, đột nhiên cảm thấy đáng thương, ly biệt chưa bao lâu mà công tử đã thích người khác, thậm chí còn tình thâm như vậy, ai mà chịu nổi cho được?
Nha hoàn khẽ thở dài, rón rén bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Bạch Cốt không nghe lọt tai được điều gì nhưng một tiếng thở dài của nha hoàn lại nghe được rất rõ ràng, tiếng thở dài ấy giống nàng với Tần Chất hiện giờ. Tình cảm của bọn họ có thể dùng tiếng thở dài ấy để hình dung, tuyệt vọng, tiếc nuối, không thể cứu vãn...
Tóm lại đến cùng bọn họ cũng không thể trở về như trước kia được nữa. Từ ngày nàng dứt áo ra đi thì nàng đã không còn là nương tử của hắn nửa, dĩ nhiên hắn cũng không còn thấy nàng gấp quần áo đẹp nữa...
Nàng ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích, hai mắt đẫm lệ, biểu tình hoảng hốt cô đơn.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đột nhiên mở ra, có người đẩy cửa bước vào phòng. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, là âm thanh mà cả đời nàng vĩnh viễn không thể nhận nhầm.
Bạch Cốt không ngờ hắn sẽ trở về, biểu cảm nhất thời có phần lúng túng hốt hoảng. Nàng nắm chặt quần áo trong tay kiềm chế cảm xúc của bản thân, khó khăn lắm mới áp được nước mắt tiếp tục rơi xuống.
Hắn vừa vào phòng liền chậm rãi đi đến ngồi bên giường, hắn vừa đi vừa bám vào tường rồi nằm thẳng lên giường, dường như không hề phát hiện trong phòng còn có sự tồn tại của nàng.
Mùi hương rượu mát lạnh dần lan tỏa khắp căn phòng, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi khiến nàng ngửi vào cũng muốn ngà ngà say.
Bạch Cốt nhìn về phía giường, chỉ thấy hắn yên tĩnh nằm trên đó giống như đã ngủ rồi, cảm xúc tủi thân lập tức dâng cao đến đỉnh điểm, phá vỡ mọi phòng tuyến của nàng.
Có lẽ nàng không nên ở lại đây, nàng không làm được gì hết, chỉ bằng cứ lặng lẽ trốn đằng sau bảo vệ hắn, miễn cho hai người cứ dày vò nhau đến cuối cũng chẳng còn gì.
Nàng vừa nghĩ đến đã lập tức ra quyết định, buông quần áo trong tay, cúi đầu im lặng đi ra ngoài.
"Lại muốn đi?". Tần Chất nằm trên giường đột nhiên thấp giọng nói. Mặc dù là câu hỏi nhưng lại mang theo ngữ khí khẳng định, lời nói thấp thoáng nỉ non sau men rượu khiến nàng không phân biệt được là hắn đang nói mơ hay ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Bạch Cốt chợt dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn hắn liền thấy hắn đã ngồi dậy nhìn về phía nàng.
Nàng bất chợt không biết nên nói gì, nàng thật sự phải đi nhưng nàng lại không muốn đi, chỉ là nàng không thể nói rõ với hắn.
Tần Chất nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt âm u sâu thẳm, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ điệu không hề có nửa phần cảm tình quyến luyến, "Lại đây".
Bạch Cốt nghe thấy nhưng vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt không có biểu cảm gì khác, tựa như không hề nghe thấy lời hắn nói.
Không khí bất hòa trong phòng ngày càng áp lực khiến màn đêm càng thêm yên tĩnh.
Tần Chất chống tay ở mép giường, bỗng nhiên mỉm cười nhìn nàng, nét mặt thấp thoáng vẻ lười biếng tùy hứng, "Còn nhớ mười quỷ không, bọn họ đối với cô thật trung thành. Lúc trước cô bị giang hồ đuổi giết, bọn họ vẫn luôn muốn đi tìm cô...".
Thấy hắn nói một nửa lại dừng, Bạch Cốt đứng do dự một lúc rồi từ từ đi đến trước mặt hắn. Nàng chưa kịp đứng yên thì đã bị hắn kéo cổ tay nhào thẳng vào người hắn, cằm nhỏ va vào bờ vai cứng rắn của hắn khiến nàng nhíu mày nhịn đau.
Mùi rượu xộc thẳng vào khứu giác, hình như hắn đã uống rất nhiều rượu, thậm chí quần áo cũng đầy hương rượu mát lạnh.
Tần Chất duỗi tay xoa gương mặt nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, môi mỏng hé mở, bình đạm nói: "Bạch Cốt, nếu cô còn dám chạy lung tung nữa...". Hắn nói được một nửa, biểu cảm càng thêm dịu dàng, âm điệu cũng nhẹ nhàng từ tốn, "... ta sẽ lột da mười quỷ làm đèn lồng rồi treo ở Ám Xưởng để giáo chúng tam tông biết kết cục của việc làm trái ý chủ nhân...".
Bạch Cốt sững người, đồng tử co lại, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn tỏ vẻ không thể tin được.
Khuôn mặt hắn vẫn thanh nhã ôn nhuận, nét dịu dàng như ngọc thấm đẫm từng cử chỉ. Sự dịu dàng ấy tựa như có thể đem đến cho nàng cả thiên hạ nhưng đáng tiếc sự thật lại hoàn toàn tương phản...
Khuôn mặt quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ, có lẽ vốn dĩ hắn chính là như vậy, chẳng qua trước kia hắn cam tâm tình nguyện dịu dàng với nàng nên nàng mới cảm thấy sự khác biệt so với bây giờ.
Đầu ngón tay Tần Chất nhẹ nhàng vuốt ve da mặt nàng, chăm chú nhìn nàng, lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trong mắt nàng. Dáng vẻ bình tĩnh im lặng của hắn khiến lòng người mơ hồ cảm thấy khiếp sợ.
Bạch Cốt ngồi trong lòng hắn nhưng không phải cảm giác mềm mại như bông trong quá khứ, nàng nhìn thẳng vào hắn, bàn tay vô thức nắm chặt, nét mặt cứng đờ không cảm xúc.
Thời gian chỉ mới qua giây lát nhưng nàng cảm thấy phải chịu cơn dày vò ấy rất lâu.
Tần Chất bỗng nhiên cúi đầu tới gần, bờ môi chậm rãi tìm đến cánh môi nàng, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng tựa như đang chăm chú quan sát nàng có bất kỳ cảm xúc nào bài trừ hắn.
Bạch Cốt nhìn hắn từ từ lại gần, nàng cảm nhận được cánh môi ấm áp mềm mại của hắn nhẹ nhàng lướt trên môi nàng, dịu dàng cực điểm, không hề ngang ngược ép buộc, thế nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình bị bó buộc, cả người đều cảm thấy không thoải mái.
Tần Chất dời tay từ bả vai xuống vòng eo nàng, ôm nàng cùng ngã xuống giường.
Thân thể Bạch Cốt cứng đờ, không kìm được nắm áo của hắn, dáng vẻ hơi mất tự nhiên chợt sinh ra mấy phần kháng cự.
Tần Chất hơi rủ mi, biểu tình càng thêm lãnh đạm. Hắn lập tức xoay người cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn mang theo cảm giác lạnh lẽo không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Khuôn mặt sáng ngời như bạch ngọc tưởng chừng ôn hòa vô hại nhưng mơ hồ lại có ý tứ xâm lược đáng sợ.
Không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng nhưng không hề có tiếng người phát ra, chỉ có tiếng quần áo cũng tiếng hôn thân mật vang lên, áp lực sau cánh cửa càng khiến tình hình thêm nản giải, cùng lúc bóp chặt trái tim của cả hai người.
...
Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu ngày ló rạng sau nhưng rặng mây mỏng, bầu trời âm u xám xịt chẳng mấy chốc đã hửng sáng.
Bạch Cốt chớp hai hàng mi, khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt mỏi. Hắn im lặng dày vò nàng đến quá nửa đêm khiến nàng mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, cả người như bị rút hết sức lực, nhưng dù vậy nàng vẫn không hề ngủ được.
Nhiều năm sống ở Ám Xưởng đã khiến nàng hình thành thói quen, một khi có nguy hiểm rình rập bên cạnh thì nàng sẽ khiến bản thân luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ...
Tư thế ôm nàng của Tần Chất không hề thay đổi, hiển nhiên hắn cũng không hề ngủ. Lồng ngực hắn phập phồng theo từng hơi thở, da thịt trần trụi áp sau tấm lưng trắng ngần của nàng, cảm giác nóng rẫy đốt cháy da thịt khiến nàng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Hai người cứ nằm ôm nhau trong ổ chăn ấm áp, tỉnh dậy cũng không nói với nhau câu nào, không khí dường như đã biến thành tảng băng đông cứng lạnh lẽo.
Một lát sau, tiếng gõ cửa rất nhẹ bên ngoài truyền đến, Sở Phục nói rất nhỏ vọng vào trong, "Công tử, bên kia có động tĩnh".
Tần Chất im lặng hồi lâu mới ngồi dậy vén chăn xuống giường, lấy quần áo xếp thành đống trên giường mặc vào.
Nàng tiếp tục im lặng như thể hắn làm gì cũng không liên quan đến nàng. Đợi đến đi tiếng quần áo sột soạt và tiếng vạt áo phất qua phất lại trong phòng biến mất thì nàng mới không nhịn được quay đầu nhìn lại, thế nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mở cửa bước ra của hắn, dáng người cao thẳng như tùng bách, mỗi bước đi đều là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Cánh cửa khép lại, gian phòng quay về sự yên tĩnh vốn có khiến trái tim nàng chợt cảm thấy trống trải. Bạch Cốt liếc mắt nhìn cánh cửa phòng, đáy mắt trống rỗng, không biết rốt cuộc nàng đang nhìn cái gì.
Những ngày tiếp theo càng khiến Bạch Cốt gian nan, Tần Chất hoàn toàn như biến thành một người khác, dường như người trước kia luôn dịu dàng săn sóc gọi là nương tử, ánh mắt luôn ngập tràn ý cười cưng chiều chưa từng tồn tại.
Bọn họ có thể mấy ngày không nói với nhau một lời nhưng mỗi đêm hắn lại có thể làm chuyện đó với nàng, thậm chí còn kịch liệt hơn trước kia, mệt mỏi chồng chất khiến nàng cảm thấy như hắn thực sự coi nàng là món đồ chơi mà đùa bỡn.
Những chuyện tư mật triền miên ấy nếu không phải giữa hai người yêu nhau thắm thiết thì khó mà mở miệng cho nổi.
Thời gian trôi qua, hắn ở trong lòng nàng dần dần không còn là tướng công Tần Chất mà là Xưởng công Ám Xưởng Tần Chất. Tính mạng của nàng, tính mạng của mười quỷ đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn phật ý thì tất cả đều có thể trở về con số không.
Nàng sợ chết nên mới có thể ở lại Ám Xưởng thời gian dài như vậy, cũng vì nàng sợ chết nên mới kỳ vọng ngồi lên vị trí Xưởng công, ý đồ nắm giữ sinh tử, và mười quỷ cũng sợ chết giống như nàng. Nàng không còn đường lui, bởi vì tính mạng là thứ mà những người đã quen liếm máu trên lưỡi đao như nàng coi trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro