Chương 130
"Ra vậy, ta thật có lộc ăn, có thể được Quốc sư đích thân pha trà nghênh đón". Thái tử tiến đến vén vạt áo ngồi xuống, tư thế đoan chính nho nhã, lời nói hành động đều rất có khí độ của hoàng tộc.
"Điện hạ quá khen". Tần Chất ngồi xuống sau, đưa tay nhấc ấm trà ấm vừa phải, một tay cầm chén, ống tay áo hơi vén lên lịch sự đặt chén trà trước mặt Thái tử.
Thái tử nâng chén uống một ngụm, nghiêm túc phẩm trà, tựa như người trước mắt lúc này là bạn chứ không phải loạn thần gây họa cho triều đình, cũng không phải là kẻ địch gây trở ngại cho vị trí của hắn ta.
Một lát sau, Thái tử đặt chén trà xuống, mặt mày vui vẻ mỉm cười như tán gẫu thường ngày với bạn bè, "Ngươi vẫn không hề thay đổi, uống trà cũng chỉ thích Nhất Thiệp Xuân".
Tần Chất vẫn xa cách như cũ, khóe môi cười nhạt, "Điện hạ nhớ thật kỹ, nhiều năm như vậy mà còn nhớ rõ sở thích của vi thần".
Thái tử nhìn về phía hắn, giọng điệu thoáng thay đổi, "Quả thật sở thích uống trà của ngươi không hề thay đổi nhưng một mặt lại hoàn toàn thay đổi. Ta nhớ rõ, khi còn nhỏ ngươi từng nói "gia quốc thiên hạ", phải có nước mới có nhà, khi đó ngươi quan tâm đến xã tắc, ngay cả ta cũng không bằng ngươi, đáng tiếc trong nhà ngươi xảy ra biến cố khiến ta không gặp được ngươi nữa".
Tần Chất không hề dao động, "Thần cũng thấy điện hạ thay đổi rất nhiều, trước đó không lâu còn say mê đạo tu tiên, vậy mà giờ đã đổi sang quan tâm đến chuyện quốc gia xã tắc".
"Nếu ta đã ngồi ở vị trí này thì tự nhiên cũng phải trả giá tương ứng, đổi tại là bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy.
Ta nhớ rõ khi ngươi mới vào cung học cũng như vậy, tuổi con trẻ những đã nổi bật trong chúng thần khiến ta vô cùng kính nể. Sau này ta biết được Tần phu nhân có thể nuôi dạy được một người con tài giỏi thực sự khiến người khác khâm phục, vậy mà giờ cứ ngỡ đã xa cả một đời người...".
Tần Chất cười nhạt, lời nói có vài phần trào phúng, "Dạy tốt thì đã sao, chẳng phải mới dạy được một nửa thì bỏ mặc đó thôi, người còn chẳng còn thì nói gì đến chuyện quốc gia thiên hạ".
"Chuyện nhà khó nói, ta không biết vì sao Tần đại nhân lại làm như vậy nhưng quả thật ở vai trò làm phụ thân thì ông ấy xử lý chưa ổn. Nhưng điều đó không đại diện tất cả người làm phụ thân trên đời đều như vậy, những chuyện ngươi làm hiện nay sẽ khiến càng nhiều gia đình ly tán, sinh tử cách biệt... Ngươi thế này không biết Tần phu nhân sẽ nghĩ thế nào đây?'.
Tần Chất cười như không cười, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Xem ra điện hạ thật sự thay Thánh thượng quan tâm thiên hạ, nhưng không biết Thánh thượng có nhớ đến lòng hiếu thảo của điện hạ không?'.
Lời này ám chỉ hoàng tộc đều vô tình, Thái tử sao có thể không hiểu chứ, nhưng hắn ta không hề tán đồng quan điểm đó, "Phụ hoàng đối xử với ta không giống ngươi, hai người bọn ta không phải là quân thần mà là cha con ruột thịt".
Tần Chất khẽ đảo mắt, không khỏi cười mỉm, chậm rãi nói: "Xem ra Thánh thượng giữ vị trí rất quan trọng trong lòng điện hạ, phụ tử tình thâm quả nhiên khiến vi thần mở mang tầm mắt, chỉ là vi thần cũng rất tò mò điện hạ trong lòng Thánh thượng quan trọng được mấy phần?".
Thái tử nhìn về phía Tần Chất, sắc mặt không hề thay đồi nhưng đáy mắt đã không còn như trước.
Bầu không khí ấm áp trước đó vơi dần rồi lập tức căng như dây đàn khiến người ta cảm thấy khó thở.
Thái tử rất có khí thế của kẻ bề trên, lời nói nghiêm nghị, "Phụ hoàng là trời của ta, cũng là trời của con dân trong thiên hạ. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy e là ngày sau sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Cho dù ngươi không suy nghĩ cho bản thân mình, không suy nghĩ cho Tần thị thì cũng nên suy nghĩ cho Bạch cô nương. Dù sao thì lấy đại một chuyện Bạch cô nương từng làm ở Ám Xưởng trước đây đều có thể lấy mạng nàng".
Tần Chất nghe vậy hơi rủ mi, ánh mắt khó lường, một lúc sau hắn mới giãn mày, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Điện hạ quả nhiên vì Thánh thượng mà cất công khuyên nhủ, thậm chí còn dùng đến cả nữ nhân, khó mà được việc. Nếu điện hạ đã chắc chắn Thánh thượng là trời của ngài, vậy chi bằng chúng ta cùng nhìn xem trời của điện hạ có thể đột nhiên... sập xuống hay không".
Thái tử lập tức đen mặt, im lặng nhìn Tần Chất không hé răng nửa lời. Không khí bất chợt yên tĩnh, bên trong nhà thủy tạ chỉ còn những cơn gió phất qua, thỉnh thoảng sẽ có gợn sóng li ti trên mặt hồ, im lặng đến nỗi gần như không có người tồn tại.
Phía trên mái hiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, một con chim bỗng cất tiếng kêu, đột nhiên vỗ cánh bay vụt lên như gặp chuyện hoảng sợ gì đó, một mũi tên nhẹ nhàng vút qua trên mặt hồ.
Thái tử hơi giương mắt nhìn mái hiên, không tiếp tục lời nói ban nãy mà nhìn nếp gấp trên quần áo của Tần Chất, giọng điệu thoáng qua có ý thích thú, "Người gấp quần áo cho Quốc sư là Bạch cô nương sao?".
Hắn ta hơi dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu ra vẻ cảm thán, "Có vẻ Bạch cô nương không hề để bụng, Quốc sư bận rộn chính sự là chuyện tốt, phải quan tâm nhiều đến tâm tư nữ nhi mới được".
Thái tử cũng là người văn nhã, Tần Chất nói tình cảm phụ tử của hắn hời hợt, không mừng rỡ không tức giận, vậy thì để xem với tình cảm phu thê thì hắn như thế nào. Hai người quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, chuyên chọc vào nỗi đau chí mạng của người khác.
Tần Chất nghe vậy chỉ cười nhạt hờ hững, "Đa tạ điện hạ quan tâm đến chuyện nhà của vi thần".
Cuộc nói chuyện cuối cùng chẳng thể đạt được tiếng nói chung, hai người phóng đao rất tinh chuẩn chẳng ai chịu nhường ai.
Thái tử đi rồi, ý cười trên mặt Tần Chất hoàn toàn biến mất. Hắn lạnh mặt vô cảm ngồi im một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói:
"Xuống đây".
Bạch Cốt canh giữ phía trên một lúc lâu, đột nhiên ý thức được hắn đang nói chuyện với mình bèn nhảy từ mái hiên xuống bên trong nhà thủy tạ.
Hắn giương mắt nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt, nàng nhất thời không biết làm sao. Nàng cũng nghe được lời Thái tử nói ban này, nhưng nàng không quan tâm chuyện râu ria như quần áo, điều nàng lo lắng nhất hiện nay là tính mạng của hắn.
Nàng có lòng muốn hỏi nhưng sắc mặt hắn vẫn thờ ơ không cho nàng cơ hội.
Tần Chất thu hồi tầm mắt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Quần áo đã gấp xong chưa?".
Khó khăn lắm hắn mới mở miệng nói chuyện với nàng, Bạch Cốt thấy vậy bèn vội vàng gật đầu rất nghiêm túc, "Gấp gọn cả rồi".
Tần Chất đặt chén trà xuống, hàng mi dài rủ xuống che khuất biểu cảm trong mắt, nét mặt hài hòa trông rất vô hại, "Chắc chắc gấp gọn rồi chứ?".
Lời nói của hắn bâng quơ, từ phía sau còn được nhấn mạnh lọt vào tai mơ hồ nghe được âm thanh nghiến răng chất vấn.
Bạch Cốt đưa tay vén tóc mái, mượn cơ hội này nhìn y phục trên người hắn, quả thật bị nhăn một chút, nhưng mà cũng không kém là mấy so với dáng vẻ thường ngày của hắn, vẫn đẹp như vậy mà.
Thấy vậy nàng không hề nghi ngờ bản thân mà gật đầu chắc chắn, bởi vì ngày xưa mỗi khi gấp quần áo là hắn đều ở bên nói ngọt ngào với nàng. Thỉnh thoảng hắn sẽ vừa khen vừa hôn nàng, thế nên trong lòng nàng lúc này tràn đầy tự tin với chuyện gấp quần áo.
Tần Chất không nghe thấy câu trả lời liền ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng gật đầu, trên mặt hắn thậm chí còn thoáng vẻ bất mãn xa cách, "Lúc nãy Bạch cô nương cũng nghe thấy rồi đó, điện hạ không hẳn vừa lòng với quần áo của ta...". Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lời nói nhạt thêm mấy phần, "Chuyện quần áo của ta... sau này mong Bạch cô nương chú ý nhiều hơn".
Ý tứ trong lời nói của hắn chẳng phải là nói nàng gấp không đẹp hay sao. Bạch Cốt vốn dĩ đang thấy phiền muộn, nghe xong lại càng thấy tủi thân.
Người khác nói nàng thế nào cũng không sao, nhưng nàng rất để ý lời hắn nói, huống hồ rõ ràng là nàng đã tốn rất nhiều tâm tư gấp quần áo cho hắn mà. Lần trước cũng thế, lần đó nàng viết thiệp mời cho hắn, khi đó hắn còn khen viết chữ đẹp, thế mà giờ lại thay đổi rồi.
Bạch Cốt chợt cảm thấy cô đơn, đừng im tại chỗ không hề lên tiếng.
Tần Chất thấy dáng vẻ hờ hững của nàng, ánh mắt lập tức lạnh thấu xương, ánh mắt ấy có khả năng khiến không khí xung quanh trở nên lạnh giá đáng sợ. Bạch Cốt vô thức lui về phía sau một bước liền thấy hắn đi về phía mình, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng đi xuống lầu.
Bạch Cốt bị hắn kéo xuống cầu thang, vội hỏi: "Chàng muốn đi đâu?".
Tần Chất không dừng bước, lời nói lạnh lùng, "Bạch cô nương đã ở lại hầu hạ ta thì cũng phải chú ý đến quy củ, không thể không chú tâm vào chuyện mình làm được".
Bạch Cốt không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nàng nhận thấy hắn không vui nên chỉ còn cách im lặng đi theo hắn.
Tần Chất kéo nàng rời khỏi nhà thủy tạ rồi lập tức trở về phòng. Bước chân của hắn rất nhanh khiến nàng như chó con chân ngắn chạy lon ton theo sau, phải gắng hết sức mới theo kịp.
Tần Chất về đến phòng liền kéo nàng vào trong, vẻ mặt vô cảm nói: "Đi gấp lại lần nữa".
Bạch Cốt gầy gò chẳng khác tăm xỉa răng là bao, hắn lôi kéo nàng cả một đoạn đường như vậy khiến nàng theo quán tính lao thêm mấy bước mới dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
Mà lúc này Tần Chất đã xoay người đến ngồi xuống cạnh bàn, lẳng lặng theo dõi nàng, biểu tình nghiêm nghị hệt như quan giám sát ở trường thi.
Bạch Cốt dĩ nhiên hiểu được ý của hắn, nàng rủ mắt gục đầu, chậm rì rì bước đến tủ quần áo ôm đống quần áo bên trong ra đặt trên giường, bắt đầu gấp lại từng chiếc một.
Bạch Cốt gấp rất chăm chú, thậm chí Tần Chất bước đến phía sau lúc nào nàng cũng không biết. Đáng tiếc là nàng gấp mãi gấp mãi cũng chỉ vậy mà thôi, chẳng khác gì nhau, cùng lắm là hình dạng to nhỏ khác nhau chút ít.
Tần Chất trùng trùng tâm sự, lặng im nhìn một cuộn chỉ rối không hề lên tiếng. Bạch Cốt ngồi dậy, nàng đứng tránh sang một bên để hắn nhìn thành quả, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không hề vừa ý.
Tần Chất đột nhiên kéo tay nàng, cẩn thận nhìn hết một lượt, "Ta nhớ rõ bàn tay này của Bạch cô nương thắt nơ con bướm rất lanh lẹ linh hoạt, sao gấp quần áo lại không được phẳng?".
Bạch Cốt khẽ chớp mắt, không vui nói: "Thắt nơ bướm so với chuyện này đơn giản hơn nhiều".
"Bạch cô nương hẳn là không vui, chỉ gấp mấy món quần áo mà cũng không muốn làm. Nếu cô không muốn trả ơn thì cứ nói thẳng, không cần ra vẻ làm bộ làm tịch trước mặt ta".
Cổ tay Bạch Cốt bị hắn nắm rất chặt, nàng nhíu mày tránh đi, "Ta không có ý này...".
Tần Chất không thèm nghe nàng giải thích, trực tiếp cướp lời nàng: "Có hay không ta tự nhiên biết rõ, nếu chỗ quần áo này đổi thành là của người mà cô nương thích thì chắc chắn sẽ gấp cẩn thận lắm. Hiện giờ ta chỉ là một huynh trưởng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dĩ nhiên sẽ không tốn nhiều tâm tư".
Bạch Cốt cảm thấy không thể tranh cãi với hắn nữa, cứ tiếp tục như vậy không biết hắn sẽ còn nói những lời gì. Nàng từ bỏ cự cãi với hắn, rủ mắt nhìn chỗ quần áo đặt trên giường, "Nếu chàng không thích thì ta gấp lại lần nữa là được".
Tần Chất im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi chợt cười lạnh một tiếng, có vẻ vô cùng tức giận. Hắn lập tức hất tay nàng ra, lạnh nhạt nói: "Thế thì cô tự gấp lại tử tế đi". Nói xong hắn liền xoay người rời đi không hề quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro